Chương 887: Dị vực phong tình.
Tống Thanh Thư phía sau lưng liền phát lạnh, nghĩ thầm trong cái thế giới này nữ nhân thật đúng là đáng sợ, trước có Đường Tái Nhi, hiện hữu lại có Đào Hoa phu nhân, trong môi đỏ kiều diễm ướŧ áŧ thế mà lại giấu ám vật, thật sự là khiến cho người khó mà phòng bị.
Nghĩ đi nghĩ lại ,hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, trên đời này cũng may chưa có thấy nữ nhân nào cất ám vật giấu ở bên trong hạ thể, nếu là như vậy thì có nam nhân nào mà phòng đến? Tống Thanh Thư chỉ liền cảm thấy chính giữa hai chân của mình một cỗ hàn băng..
Đào Hoa phu nhân một tay đỡ lấy Hoàn Nhan Đản, tránh cho phát ra tiếng va chạm kinh động đám thị vệ ngoài cửa, nàng đem đối phương đỡ lên giường, sau đó liền nhanh chóng buông tay ra, lấy ra một cái khăn tay lau lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Đưa cái khăn lụa tiện tay ném đi, Đào Hoa phu nhân liền đứng dậy đi quanh trong phòng, thỉnh thoảng còn cầm lấy một số tấu chương của Hoàn Nhan Đản nhìn xem, vừa nhìn vừa bĩu môi.
Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, nhìn Đào Hoa phu nhân cứ nhàn nhã như vậy, hiển nhiên nàng cũng không tính đến việc rời đi, vậy thì chẳng lẽ mình ở chỗ này lăn lộn cho đến hừng đông? Chẳng lẽ mình phải trốn ở trên xà nhà ăn một đêm bụi bặm?
"Cũng không biết đến lúc Hoàn Nhan Đản tỉnh lại thì nàng sẽ ứng phó như thế nào đây?" Tống Thanh Thư ánh mắt chuyển qua trên thân Hoàn Nhan Đản, phát hiện hắn lúc này tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ dáng cực kỳ thỏa mãn, động tác thân thể cũng giống như là lđang giao hoan với nữ nhân vậy…
“ Tiếp tục bên trong xuân mộng sao?" Tống Thanh Thư rất nhanh kịp phản ứng, hẳn đây là do làn phấn hồng sắc kia tác dụng, xem ra là làm mê hoặc tâm trí của người..
Khó trách nàng trấn định như vậy! Tống Thanh Thư hiểu ra, nếu như hắn không có đoán sai, đến sáng khi Hoàn Nhan Đản tỉnh lại, sẽ xem chuyện giao hoan trong mà xem như là chân thực, cho là mình tối hôm qua đã thật cùng với Đào Hoa phu nhân chung phó vu sơn.
"Thật sự là hảo dược a!" Tống Thanh Thư tán thưởng, về sau nếu mình có loại dược vật này, thì chuyện ứng phó với Hoàn Nhan Lượng sẽ liền dễ dàng hơn nhiều.
Đào Hoa phu nhân nhìn tấu chương một hồi, có lẽ là là cũng mệt mỏi, đem tấu chương tiện tay quăng ra, lẩm bẩm thì thầm nói ra:
-Trước tiên đem trên mặt cái da mặt này gỡ ra, cứ để suốt một đêm da thịt của mình không thụ được…
Tống Thanh Thư nghe được thì mừng rỡ, xem ra mặc kệ là nữ nhân nào, ai cũng đều cẩn thận để ý đến làn da của mình, dạng này vừa vặn, dễ dàng nhìn xem Đào Hoa phu nhân này là thần thánh phương nào.
Đào Hoa phu nhân quan sát chung quanh, cứ thế mặc lấy chỉ có hời hợt cái yếm trên thân đi đến một trước bàn có cái gương đồng, sau đó mười ngón tay dài bắt đầu ở trên mặt mình nhẹ nhàng từng chút một gỡ ra..
Tống Thanh Thư có chút hung phấn nhìn xem, bất quá cũng không lâu lắm, sắc mặt hắn liền biến hóa, một cái mũi cao cao, đôi làn thu thuỷ xanh thẳm của nàng dần dần xuất hiện tại trước mặt, nhìn qua liền biết rõ là nàng không phải là người Trung Thổ.
Thực ra thì dung mạo của nàng bây giờ so cùng trước đó khác biệt cũng không phải là lớn, vẫn là có thể nhìn thấy bóng dáng thân thể vừa rồi, giống nhau đến bảy tám phần. Nhưng chỉ là không biết nàng làm thế nào mà thay đổi mấy chỗ đặc thù trên khuôn mặt, vừa rồi Tống Thanh Thư tuy cảm thấy cái mũi của Đào Hoa phu nhân có chút hơi cao thẳng, nhưng chỉ cho là do nàng là người Nữ Chân, cũng không có nghĩ tới nàng không phải là người từ xứ bên ngoài.
Chỉ thấy nàng mỗi lần giơ tay nhấc chân đã phát ra hàm súc thú vị thành thục thiếu phụ mà chỉ mỗi mình nàng có! Nếu như đơn giản chỉ cần muốn tìm một cái hình dung, đó chỉ có thể nói nàng là hồ ly tinh rồi! Trên mặt của nàng có cái loại mị cốt trời sinh, biểu lộ xuân tình nhộn nhạo nhưng đó là tự nhiên mà có, thật sự đúng là vưu vật của nam nhân!
Nữa thân trên nàng chỉ là đang mặc một cái áo thϊếp thân thập phần đơn bạc, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, hai tay của nàng đang tháo cái trâm cài đầu cởi xuống búi tóc, cái động tác vì vậy khiến cho nàng hơi ưỡn ngực tới, trước ngực nguyên đôi bầu vυ' nẩy nở đã to thẳng, lúc này càng lộ ra thêm no đủ, đem cái áo thϊếp thân của của nàng chống phình lên đấy.! Mỹ...thật sự là quá mỹ!
Dù là Tống Thanh Thư đã gặp vô số đại mỹ nhân, hắn vẫn bị Đào Hoa phu nhân trước mắt làm cho kinh động như gặp thiên nhân, tuế nguyệt tựa hồ không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nếu cùng Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược đứng chung một chỗ, người nhìn sẽ không biết tưởng rằng là tỷ muội, mà không nghĩ tới nàng gần như là trưởng bối của mấy nàng kia.
Trên người nàng vừa có nét thanh xuân thẹn thùng của một cô nương cùng với đan lẫn của một nữ nhân thành thục phong tình, Tống Thanh Thư giây khắc này này đang vắt hết óc suy tư, nữ nhân này đến tột cùng là ai!
Lấy nàng tư dung tuyệt thế như vậy, lại là một nữ nhân dị tộc như vậy, đột nhiên trong đầu hắn nghĩ đến một trong hai vị nữ nhân tuyệt mỹ dị tộc.
Hương Hương Công Chúa niên kỷ thì không đúng…
Như vậy chỉ còn lại người kế tiếp, đó chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngày trước Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti!
Nhưng tại sao tại Kim Quốc bên này rất nhiều năm trước, thì đã nhận biết Đào Hoa phu nhân rồi, hắn có cảm giác về thời gian có chút không khớp a.
Có lẽ là Tống Thanh Thư suy nghĩ quá mức xuất thần, bất tri bất giác thân thể nhô ra khỏi xà ngang, vừa vặn Đào Hoa phu nhân đang nhìn trong cái gương đồng trang điểm, từ trong gương nhìn thấy trên xà ngang lại có người!
Đào Hoa phu nhân nhất thời kinh hãi, bất động thanh sắc cầm lấy trên bàn cây trâm cài đầu, ống tay áo giương lên, cây trâm cài đầu vô thanh vô tức hướng phía Tống Thanh Thư bắn xuyên tới..
Tống Thanh Thư mặc dù có chút thất thần, nhưng bản năng cao thủ vẫn còn có, phát hiện được nguy hiểm, hắn vội vàng hướng qua bên cạnh lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát cây trâm cài đầu trong chớp mắt vụt bay qua…
Chỉ mới sử dụng lấy một cây trâm cài đầu đơn giản dùng đến xuất thần nhập hóa như thế, Tống Thanh Thư càng là kinh hãi, thủ pháp phóng ám khí này, trên giang hồ có thể thắng được nàng chỉ sợ lác đác không có mấy người.
Một mùi hương phong bay tới, Đào Hoa phu nhân mặt trầm như nước đã công tới, Tống Thanh Thư mũi chân điểm một cái, vội từ trên xà ngang nhảy xuống mặt đất, đối phương đồng dạng mũi chân một điểm, thân hình tuyệt luân nhanh chóng hướng theo hắn đuổi theo, so với Tống Thanh Thư ung dung tiêu sái, thân pháp của nàng có chút khó mà diễn tả bằng lời, bí hiểm như yêu tinh ,quái dị giống như quỷ mỵ,.
Tống Thanh Thư nhướng mày, khinh công này nhìn lấy tuy có chút quen mắt, nhưng rất khác với khinh công các cao thủ mà hắn đã từng gặp qua, rất nhanh hắn hiểu ra, nàng không phải là nhân sĩ trung thổ, chỗ võ công đương nhiên cực khác cùng với khinh công Trung Nguyên…
Tống Thanh Thư vừa rồi sở dĩ tránh né, là bởi vì lo lắng công lực hai người phóng tiết ra ngoài, thanh xà ngang chịu không được lực, vạn nhất bị chấn đoạn, sẽ gây tiếng động làm cho đám thị vệ cảnh giác bên ngoài nghe được thì liền phiền phức, bây giờ đang trên mặt đất bằng, nên không còn có cố kỵ nữa, gặp nàng công ép rất gắt, hắn cũng không tránh không né, đưa tay hướng bàn tay nàng nghênh đón chưởng lực.
Không kịp cảm nhận xúc cảm làn da tay kia, thì cảm thấy từ trong lòng bàn tay của nàng truyền đến một cỗ hàn khí rét lạnh thấu cốt, rất nhanh lan truyền đến ở trước ngực, hàn khí này cùng với Huyền Minh Thần Chưởng hoàn toàn khác biệt…
Tống Thanh Thư nhíu mày, công lực liền vận chuyển, làn hàn khí liền tiêu tán, Đào Hoa phu nhân lại là sắc mặt đại biến, vừa rồi này một phen tiếp chưởng, nàng dĩ nhiên minh bạch võ công của đối phương xa phía trên nàng, trên lòng bàn tay đối phương chưởng lực liên tục bành trướng, nếu không nhờ mình lấy bí pháp hóa giải, thì lúc này sớm đã thổ huyết bị trọng thương.
Tâm niệm nhất động, nàng vội vàng ý đồ kéo giãn ra khoảng cách hai người, nhưng Tống Thanh Thư làm sao cho nàng thời cơ, đổi chưởng thành trảo, tóm chặt lấy bàn tay nàng, Đào Hoa phu nhân một tay bị chế trụ, một tay khác liền hướng đại huyệt trên cổ Tống Thanh Thư công tới, góc độ cực kỳ quỷ dị, Tống Thanh Thư bây giờ đã đạt đến đến cảnh giới phản phác quy chân, võ công tùy theo tình thế thiên biến vạn hóa, chỉ thấy thân thể của hắn bất động, những ngón tay của hắn nhẹ phất lên trên cổ tay kia đang công tới của nàng, Đào Hoa phu nhân nửa người trên tựa hồ không còn sức lực..
Một tay nắm lấy bàn tay nàng, một tay khác nắm cổ tay nàng, thấy nàng vẫn còn có ý đồ phản kháng, Tống Thanh Thư hai tay ghịt lấy đôi tay nàng, rồi dùng chính đôi tay của nàng khóa lại:
-Phu nhân đến cùng là ai?