CHƯƠNG 837: MƠ MƠ MÀNG MÀNG.
Tống Thanh Thư giật mình, liền nghĩ đến có nhiều nữ nhân mặt ngoài thì thiên chân vô tà biết bao nhiêu, nhìn qua thì thiện lương thuần chân, nhưng trên thực tế thường thường lại là so với một nữ nhân xấu bụng thì càng âm hiểm hơn.
Ca Bích cũng làm cho hắn có loại cảm giác này, trước đó rõ rang nhìn nàng thiện lương cực kì, có thể là bởi vì trượng phu bị hại dẫn đến kích phát, khi nàng đối mặt với cừu nhân gϊếŧ phu, so với bình thường thì liền âm hiểm hơn gấp bao nhiêu lần.
………………………………………………………………………………
Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm vừa mới buông xuống, Hoàn Nhan Lượng đã dẫn Vương phi Đồ Đan Tĩnh cùng lúc xuất hiện tại Đường Quát phủ, Tống Thanh Thư cùng Ca Bích đã sớm đứng tại cổng, nhiệt tình đón phu phụ Hải Lăng vương đưa vào trong phủ.
Nhìn lấy Đồ Đan Tĩnh trên mặt mang nụ cười nhè nhẹ, khóe môi với lúm đồng tiền như ẩn như hiện, Tống Thanh Thư cảm khái, ở đây bốn người, chỉ sợ duy nhất mình nàng là mơ màng không biết chuyện gì đang chờ mình.
Mà trong giây khắc này Hoàn Nhan Lượng cũng tương tự đang quan sát Ca Bích, một bộ xiêm y màu lam nhạt khiến cho thân hình hoàn mỹ nơi lồi nơi lõm hiện rõ, khuôn mặt tinh xảo không tì vết lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt, toàn thân trên dưới tản mát ra vẻ phong lưu thướt tha không tả ra hết được, vừa nghĩ tới lát nữa mình liền có thể đem mỹ nhân này ép dưới thân thể mặc sức chà đạp, hô hấp liền không gấp rút thêm mấy phần.
Ca Bích đối với ánh mắt da^ʍ tà của Hoàn Nhan Lượng liền phát giác, trong lòng chán ghét, bất quá vì trả thù đối phương, nàng cưỡng chế trong lòng cừu hận, vẫn giả ra một bộ không biết gì đến tình hình.
Tống Thanh Thư vốn đang lo lắng nàng khống chế không nổi trong lòng cừu hận, đến mức sẽ bị Hoàn Nhan Lượng nhìn ra sơ hở gì, thấy nàng đem tâm tình ngụy trang đến tốt như vậy, liền âm thầm cảm thán, nữ nhân quả nhiên ai cũng đều có thiên tính diễn kịch..
Một hàng mấy người đi vào, Ca Bích cùng Đồ Đan Tĩnh đi cùng với nhau, thản nhiên cười nói trao đổi chuyện phiếm về các quý phụ trong kinh thành, Tống Thanh Thư thừa cơ lặng lẽ giữ lại Hoàn Nhan Lượng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra:
-Vương gia, lát nữa trong lúc hai nàng tiếp rượu, ta có để vào một lượng ít mê hương, phân lượng không đến mức làm cho các nàng hôn mê, nhưng lại có thể làm ảnh hưởng đến sức phán đoán của các nàng, Vương gia sẽ không để tâm chứ?
-Làm như thế rất tốt!
Hoàn Nhan Lượng trong lòng rung động, hắn cũng không muốn liền bị Ca Bích nhìn thấu kẻ cùng giao hoan với mình không phải là trượng phu, chuyện nam nữ, điều thú vị nằm ở chỗ trộm tình, nếu như đối phương biết rõ tất cả mọi chuyện, thì lại liền tẻ nhạt vô vị…
Tống Thanh Thư quan sát đám thị vệ của Hải Lăng Vương phủ, đại bộ phận thị vệ đều bị lưu ở bên ngoài phủ, dù sao bọn họ chuyến này là đến làm khách, đây cũng là một loại tôn trọng đối với người.
Những thị vệ này thì thủ vệ ở bên ngoài, một phương diện phòng bị nếu có thích khách từ bên ngoài, một phương diện khác khi bên trong phủ có động tĩnh gì, bọn họ liền có thể lập tức xông vào.
Bất quá những thị vệ này khoảng cách quá xa, Tống Thanh Thư cũng không để ý, cái hắn để ý là mấy tên cao thủ đi theo bên người Hoàn Nhan Lượng, đám người này trước đó tại Thu Hương lâu hắn đã từng gặp qua, hắn còn nhớ rõ tên những người này: cao thủ Khiết Đan là Tiêu Đường Cổ Đái, Da Luật Nguyên Nghi, cao thủ Đồ Đan gia tộc Đồ Đan A Lý Xuất Hổ, Đồ Đan Trinh.
Bốn người này liên thủ, ngay cả Dương Quá loại tu vi này trong lúc bất ngờ không đề phòng cũng bị bọn họ chế trụ, bốn người này phóng tới trên giang hồ, tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng, Tống Thanh Thư biết nếu là quang minh chính đại tỷ thí, chính mình lấy một địch bốn, phải giải quyết bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng trong vòng vài chiêu, còn nếu như đánh lén thì đó là chuyện khác.
Đi theo bên người Hoàn Nhan Lượng ngoại trừ bốn cao thủ này còn có chút ít thân vệ, bất quá nhân số quá ít, Tống Thanh Thư cũng không có để ở trong lòng.
"Vì sao mấy lần đều không có gặp đám người Âu Dương Phong?" Tống Thanh Thư thấy mình có chút may mắn, nếu như Âu Dương Phong, Mộ Dung Bác, Cừu Thiên Nhận cũng đi theo bên cạnh Hoàn Nhan Lượng, chính mình muốn làm cái gì cũng đều bó tay bó chân, bây giờ với bốn cao thủ tuy cũng khó đối phó, nhưng so với ba vị nhân vật cấp tông sư kia thì vẫn là kém họ nửa bậc.
Tống Thanh Thư liền nghĩ đến nguyên nhân, đám người Âu Dương Phong võ công tuy so với bốn tên hộ vệ này cao hơn, nhưng bọn họ dù sao đều là nhất đại tông sư, ở trong vương phủ là thân phận khách khanh, cho nên không thể lúc nào cũng làm bảo tiêu, cho nên ngoại trừ sự kiện trọng đại, thì Hoàn Nhan Lượng rất ít đem theo ba vị tông sư kia.
Nhìn thấy Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ khó khăn, Hoàn Nhan Lượng liền hỏi:
-Đường Quát huynh, có phải là xảy ra chuyện gì?"
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
-Vương gia, sự tình đêm nay. . . thì không tiện bị người thứ ba biết được, nếu bị lan truyền ra ngoài, danh tiếng hai ta coi như bị hủy, vì thế mấy vị hộ vệ này.. .
Hoàn Nhan Lượng nhướng mày:
-Đường Quát huynh cứ yên tâm đi, bọn họ đối với bản vương trung thành tuyệt đối.
-Bọn họ tuy tận trung với Vương gia, nhưng dù sao xuất thân từ Đồ Đan thế gia, mà Vương Phi cũng là thiên kim của nhà Đồ Đan, nếu như có chuyện gì phong thanh gì truyền đến tai Đồ Đan thế gia. .
Tống Thanh Thư vừa nói đến thì dừng lại..
Hoàn Nhan Lượng giật mình cả kinh:
-May mắn có Đường Quát huynh nhắc nhở, nếu không bản vương đã sơ ý rồi.
Hắn liền vội vàng quay đầu hướng mấy tên cao thủ phân phó nói:
-Các ngươi cứ thủ trong sân, không có lệnh của bản vương triệu hoán, thì không cho phép vào trong nội đường.
Bốn cao thủ mặt nhìn nhau, cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Hoàn Nhan Lượng xưa nay trì hạ rất nghiêm, bọn họ cũng không dám nghi vấn quyết định của hắn, đành phải dừng lại tai nơi ngoài cửa .
………………………………………………………………………………
Hai đôi phu phụ sau khi ngồi vào vị trí, Tống Thanh Thư cùng Ca Bích mở lời cảm tạ Hoàn Nhan Lượng trước đây đã mở có ân cứu mạng Đường Quát Biện, cho dù ở trong lòng Ca Bích đang mắng rủa tám đời tổ tông của Hoàn Nhan Lượng …
Ở đây bốn người, trừ Đồ Đan Tĩnh, ba người còn lại lòng dạ đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại vô cùng có ăn ý mời rượu lẫn nhau, bầu không khí cũng càng lúc càng hòa hợp.
Trong lúc đang ăn uống linh đình, thì Đồ Đan Tĩnh cảm thấy trước mắt mơ hồ, liền bấm nhẹ vào huyệt thái dương, nói với Hoàn Nhan Lượng:
-Vương gia, thần thϊếp có chút không chịu nỗi tửu lực, có thể về phủ trước được không?
-Um…chuyện này…
Thật ra thì Hoàn Nhan Lượng cũng không muốn để cho thê tử của mình bị nam nhân khác khi dễ, nên định thuận thế để nàng quay trở về nhà, nhưng lại lo lắng nếu không có mặt nàng ở đây, thì mình cũng không có cách nào đạt được thân thể Ca Bích, trong lúc nhất thời xoắn xuýt vạn phần.
Tống Thanh Thư lúc này nào có thể để cho Vương phi Đồ Đan Tĩnh dễ dàng chuồn mất như vậy, liền nói ra:
-Vương Phi thân thể nếu không thoải mái, nếu là không chê tệ phủ, hay là cứ tạm nghỉ ngơi qua đêm tại đây vậy?
-Chuyện này….
Đồ Đan Tĩnh cho dù có chút chóng mặt, nhưng vẫn cảm thấy ngủ lại tại trong phủ có nam nhân khác thì có chút không ổn, nhưng nếu cự tuyệt, thì lại không nể mặt chủ nhân, nên nhìn về phía trượng phu của mình.
Hoàn Nhan Lượng thì đang lặng lẽ liếc nhìn Ca Bích, thấy nàng bởi vì chếnh choáng hơi men mà đỏ thấu khuôn mặt, một đôi mắt đẹp mê ly phảng phất có thủy quang ẩn ẩn lưu động, thì thèm nhỏ dãi, lâm vào sắc mê tâm khiếu nên cũng không quản nữa đến thê tử của mình:
-Bản vương vẫn còn muốn cùng Đường Quát huynh uống thật thoải mái, nhất thời bán hội cũng chưa có kết thúc được, phu nhân.. nếu không hãy đến nội đường nghỉ ngơi một hồi, khi nào ra về thì bản vương sẽ đến gọi phu nhân…