CHƯƠNG 828: QUẢ PHỤ.
Tống Thanh Thư tâm tư như thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tự hỏi: “ Nếu trả lời bởi vì phu nhân thật xinh đẹp, chính mình nhất thời nhịn không được? Không cần nghĩ, chắc chắn đối phương sẽ giơ tay đao chém xuống; hoặc là dựa theo di ngôn của Đường Quát Biện, nghĩa chính ngôn từ nói lấy nàng là do trượng phu nàng tự giao cho mình, đem đó chỉ là một loại thân mật hợp pháp? Ách…cho dù Ca Bích nể mặt Đường Quát Biện không gϊếŧ hắn, nhưng từ nay về sau đối với hắn khẳng định cũng tràn ngập chán ghét. ..”
Thực ra thì Tống Thanh Thư không lo lắng đến thanh chủy thủ của Ca Bích, đối phương cũng không biết võ công, hắn có vô số phương pháp có thể thoát hiểm, mà cho dù không tné ránh, chỉ cần vận khởi hộ thể chân khí, lấy khí lực nhất đao của nàng cắt tới thì cũng vô pháp công phá chân khí hộ thể của hắn.
Hắn sở dĩ như thế xoắn xuýt, là bởi vì muốn lưu chuyển hình tượng của mình trong lòng của nàng, dù sao đi qua trong khoảng thời gian ở chung này, hắn sớm đã vô thức xem Ca Bích xem như nữ nhân của mình, trong long đã không muốn mất đi nàng.
-Những năm qua tại hạ tứ phương bôn ba, nhận biết nữ nhân tuy không ít, thế nhưng không có một nữ nhân nào để cho tại hạ có cảm giác âm áp như trong nhà của mình, duy chỉ có phu nhân là ngoại lệ, trong khoảng thời gian ở chung, mỗi lần nhìn thấy phu nhân một mặt ôn nhu chờ tại hạ trở về nhà, thâm tình gọi lên phu quân. . . Khiến cho tại hạ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất phu nhân chính thật là thê tử của tại hạ, chúng ta là một đôi phu thê ân ái. Thế nhưng là tại hạ biết đây tất cả đều là giả, cho nên tận lực muốn né tránh phu nhân, thẳng cho đến đêm đó lúc tại hạ quên mang mặt nạ quay trở về làm hù dọa phu nhân kinh sợ, về sau khi tại hạ qua trở lại thì phu nhân chủ động tới ôm hôn tại hạ, trãi qua một sát na kia, tại hạ chỉ cảm thấy trong đầu mình như bị sét đánh choáng váng, rồi không muốn quản nhiều như vậy, chỉ muốn đem phu nhân trở thành thê tử của tại hạ, trong lúc nhất thời xúc động nên mới mạo phạm phu nhân, thật xin tạ lỗi.
Tống Thanh Thư dùng ngữ khí vô cùng thâm tình kể lại, làm cho chính hắn cũng cảm thấy có chút tê da đầu.
Ai…chỉ là cách nói mà thôi! Chỉ Nhược, Thanh Thanh, A Cửu, Hồ phu nhân. . . Hi vọng các người đừng có trách ta, các người ai cũng có thể khiến cho ta có cảm giác âm áp trong nhà cả.
Tống Thanh Thư tự mình bồi tội với mấy vị lão bà, đồng thời âm thầm xem thường mình diễn quá sâu, bất quá lời nói này, hắn tuy n có hơn phân nửa là cố ý tạo ra, nhưng ít ra có một phần là thật, Ca Bích xác thực làm cho hắn có cảm nhận được đây là nhà của hắn..
Ca Bích má ngọc ửng đỏ, oán hận:
-Ngươi nói như thế, chẳng khác nào là nói ta chủ động câu dẫn ngươi, nên mới dẫn đến ngươi cầm giữ không được?
Bất quá lúc này trong lòng nàng lại quẫn bách không thôi, hồi tưởng lại, đối phương trong khoảng thời gian đó thật đúng là có ý xa lánh mình, đêm đó cũng xác thực là mình chủ động ôm chặt lấy hắn. . .
Tống Thanh Thư vội đáp:
-Làm sao tại hạ lại nói thế, là chính tại hạ đối với phu nhân sinh ra cảm tình không nói nên lời sinh ra, nên mới khống thể không chế nổi hành vi mới tạo thành sai lầm lớn.
Ca Bích kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn, đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, vành mắt đỏ lên, đem thanh chủy thủ ném qua một bên, ôm hai đầu gối khóc thút thít.
Tống Thanh Thư thở một hơi dài nhẹ nhõm, cửa ải này rốt cục đã qua.
Quay đầu nhìn thấy Ca Bích đầu tựa vào bên trong hai đầu gối, hai vai hơi run run, hiển nhiên nàng đang khóc đến cực kỳ thương tâm, Tống Thanh Thư thở dài, đưa tay qua ôm nàng vào trong ngực.
-Khóc đi, cứ khóc để trong lòng nhẹ hơn một chút. . .
-Không được đυ.ng vào ta! Ca Bích giằng co.
Bất quá Tống Thanh Thư lần này cũng không có buông nàng ra, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt hơn:
-Lúc này phu nhân đang cần một bả vai để dựa vào …
Ca Bích toàn thân cứng đờ, nhưng không có tiếp tục giãy giụa, cứ như vậy nằm ở trong ngực hắn lên tiếng thống khổ khóc lên. Tống Thanh Thư trong lòng không có một tia nào ham muốn, vỗ nhè nhẹ lấy bả vai nàng an ủi.
Cũng không biết qua bao lâu, Tống Thanh Thư nhận thấy tiếng khóc trong ngực mình dần dần nhỏ lại, cúi đầu xem xét, thì Ca Bích bởi vì thương tâm quá độ, ghé vào trong ngực hắn ngủ mất rồi.
Tống Thanh Thư không có mang nàng đặt lên giường ngủ, ngược lại cứ như vậy ngồi ôm chặt nàng, đối với nàng hiện tại bi thương để tang chồng, hắn hoàn toàn bất lực, duy nhất có thể làm, chính là cho nàng một cái ôm ấp ấm áp.
Tống Thanh Thư cũng là bôn ba suốt một đêm, nghe bên trên thân thể Ca Bích truyền đến mùi thơm thanh nhã, rồi dần dần cũng ngủ quên mất.
Khi bầu trời dần dần sang lên, Ca Bích đột nhiên giật mình mở mắt ra, phát hiện mình cứ thế mà ngủ ở trong ngực Tống Thanh Thư, cả người nàng lập tức cứng đờ.
Ca Bích cúi đầu nhìn xem y phục mình, không có dấu vết xộc xệch, lúc này mới thở nhẹ một hơi, hồi tưởng lại tối hôm qua lúc ngủ, có lẽ là bởi vì trượng phu ly thế, nàng ở trong giấc mộng phảng phất rơi vào một cái hầm băng vô cùng lạnh lẽo, cả người rét tận xương tủy, đang vào lúc chống đỡ không nổi, thì bên tai nghe đến một thanh âm ấm áp từ nơi sâu xa an ủi nàng, cho nàng lấy laị dũng khí, đồng thời toàn bộ thân thể như được một bao quanh bên hỏa lò ấm áp, nhờ vào điều này làm người đang sợ hãi thấu xương lạnh lẽo, liền dần dần biến mất. . .
Nhìn thấy thân người Tống Thanh Thư để trần, Ca Bích trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra, gương mặt tuyệt diễm càng là đỏ bừng vô cùng.
Nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của Tống Thanh Thư từ trên ngực hắn, ánh mắt nàng phức tạp nhìn một chút nam nhân vẫn còn đang ngủ say, thăm thẳm thở dài một hơi, rón rén kéo qua một tầng chăn mỏng đắp lên ở trên người hắn, lúc này nàng mới đi ra khỏi bên ngoài.
Tối hôm qua Tống Thanh Thư đang an ủi Ca Bích, thẳng đến trời gần sáng mới ngủ, lúc Ca Bích đã rời đi, hắn mơ mơ màng màng cũng có phát giác ra, thế nhưng vì quá buồn ngủ, hắn thực sự không muốn mở mắt ra.
Lại qua một đoạn thời gian rất lâu, Tống Thanh Thư bỗng nhiên giật mình mở to mắt, thì gặp Ca Bích một thân tang phục ngồi tại cạnh giường ngẩn người.
-Phu nhân đây là….?
Tống Thanh Thư chần chừ rồi hỏi.
Ca Bích đắng chát nói:
-Tuy ta rất muốn tổ chức một tràng pháp sự cho Oát Cốt Lạt, thế nhưng ta cũng rõ ràng là trước khi thù lớn chưa trả, không thể để cho Hoàn Nhan Lượng có bất kỳ sự cảnh giác nào, hiện tại duy nhất ta có thể làm chỉ là chịu tang cho hắn, nhưng lại không thể để người biết, đành phải đến phòng của ngươi, hi vọng không làm cho ngươi cảm thấy xúi quẩy.
-Phu nhân đối với Đường Quát huynh tình thâm nghĩa trọng, tại hạ kính nể còn không kịp, như thế nào lại cảm thấy xúi quẩy đây.
Tống Thanh Thư lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên nàng, chỉ thấy nàng một thân tang phục trắng như tuyết, mang trên mặt chi sắc nhàn nhạt sầu khổ, cả người nhìn lấy phá lệ sở sở động lòng người.
Tống Thanh Thư không khỏi nghĩ đến ban đầu ở trong phủ Tử Tước, Song Nhi cũng là một thân tang phục như thế này, đồng dạng cũng là hết sức đáng yêu động lòng người, về sau hai người. . . ..
Tống Thanh Thư trong lòng rung động, lập tức âm thầm khinh bỉ chính mình, người ta vừa mất đi trượng phu, một quả phụ đáng thương, chính mình sao có thể nghĩ đến những thứ loạn thất bát tao sự tình này!
Đang trong lúc hắn thần du vật ngoại vật, Ca Bích đột nhiên quỳ gối trước người hắn:
-Hoàn Nhan Lượng tên cẩu tặc kia những năm qua rất được Hoàng huynh tín nhiệm, dưới trướng thì có vô số cao thủ, ta chỉ là một nữ nhân nếu muốn báo thù cho Oát Cốt Lạt cũng hữu tâm vô lực, thúc thúc là người nổi danh đại anh hùng trong thiên hạ, lại cùng Oát Cốt Lạt kết nghĩa kim lan huynh đệ, mong rằng thúc thúc thay hắn báo thù …
Ca Bích nói câu thúc thúc này thật là điềm đạm đáng yêu, Tống Thanh Thư nghe được thân thể đều mềm, hắn vội vàng tiến lên nâng đỡ nàng:
-Phu nhân cứ yên tâm đi, đệ đáp ứng Đường Quát huynh báo thù, cho dù phu nhân không nói, thì đệ cũng sẽ làm.