Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 780: Dâm tặc nhận lấy cái chết…

CHƯƠNG 780: Da^ʍ TẶC NHẬN LẤY CÁI CHẾT…

Tống Thanh Thư thấy có chuyển biến tốt, nhưng cứ hỏi thì tác dụng không lớn, liền quyết định cải biến sách lược, trước tiên phải hoàn toàn công phá trái tim nàng rồi mới tính tiếp, nên cố ý trầm giọng hỏi:

-Ngoại trừ trượng phu, cô nương còn bị mấy nam nhân khác chạm qua?

Hắn dĩ nhiên không phải là biếи ŧɦái, hiếu kỳ tìm hiểu đối phương về phương diện kinh lịch này, mà coi đây là điểm đột phá, đem thoại đề dẫn tới chuyện trên người nàng gặp những khó khăn gì , tiến tới nghe ngóng về tình huống của những công chúa kia…

Mỹ nhân sắc mặt trắng nhợt:

-Vấn đề này. . . thϊếp thân không đáp được không?

Tống Thanh Thư đưa tay vuốt cái cằm nàng, xúc cảm truyền đến đầu ngón tay khiến hắn nao nao: “Nàng đã trãi qua nhiều năm trôi dạt như vậy, mà da thịt vẫn là y nguyên tinh tế như thế…”

Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, trong khoảng cách gần như vậy, áp bách mà nói với nàng :

-Không được!"

Mỹ nhân đôi lông mi run rẩy, bên trong ánh mắt hiện lên không hết sầu bi:

-Phò mã đã là muốn biết, thϊếp thân sẽ nói, chỉ bất quá phò mã sau khi nghe xong, đừng sinh ra tâm ý chán ghét, dẫn đến mất hết hào hứng, đêm nay đã tốn nhiều tiền như vậy coi như là bỏ không..

Tống Thanh Thư cười nhạt:

-Dù sao cũng không phải là ngân lượng của ta, với lại cho dù không có hào hứng, thế nhưng có thể nghe được tình sử của mỹ nhân, cũng không tính là lãng phí.

-Tình sử?

Trên mặt nàng lộ ra vẻ trào phúng,

-Đây mà là cái gì tình sử chứ, năm đó thϊếp thân bị nhị thái tử Hoàn Nhan Tông Vọng chỉ tên yêu cầu, đêm đó ngay tại trong doanh trướng hắn chiếm lấy thân thể của thϊếp thân, về sau trở thành cơ thϊếp của hắn, tuy nhiên thϊếp thân cũng không tính là quá khó khăn tiếp nhận, dù sao hắn cũng sủng ái thϊếp thân… Về sau, cũng không lâu lắm hắn bị chết đi, thê tử của hắn cho là hắn còn tráng niên mà chết, là bởi vì mê đắm ngày nào cũng nằm trên thân thể của thϊếp thân, nên bị tiêu hao hết tinh khí, mắng thϊếp thân là hồng nhan họa thủy, thế là liền đem thϊếp thân đưa vào trong Hoán Y Viện.

Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, rốt cục cũng đã đến chính đề!

-Bên trong Hoán Y Viện thì thời gian không có tốt lành như trước, ngẫu nhiên còn bị hoàng thượng triệu qua thị tẩm. . .

Mỹ nhân vừa nói đến đây, Tống Thanh Thư liền không nhịn được hỏi:

-Hoàng thượng? Vậy hoàng thượng nào?

-Chính là hoàng đế Thái Tông, về sau lại có có hoàng đế Hi Tông,

Mỹ nhân cắn chặt bờ môi, thậm chí đnhư muốn rướm ra máu,

- Người Kim bỉ ổi vô sỉ, không có chút nào lễ nghi đạo đức, hoàng đế chiếm đoạt lấy nữ nhân của chất nhi, rồi hoàng đế đời sau lại sủng hạnh nữ nhân của hoàng đế đời trước….

Tống Thanh Thư cảm giác được trong ngực mình, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, liền đưa nàng ôm chặt lấy, liên tưởng đến nàng những năm qua tao ngộ nhiều khuất nhục, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình:

-Yên tâm đi, chuyện như thế này sắp phải kết thúc rồi.

-Kết thúc?

Trong ngực hắn, nữ nhân thăm thẳm thở dài,

-Trong mắt của thϊếp thân, thời gian thật sự khó khăn giờ mới chính thức bắt đầu, chi tình tuy bất hạnh, nhưng chỉ dùng để phục thị hoàng đế, nhưng hôm nay bị nhập vào thanh lâu, về sau không biết sẽ bị bao nhiêu nam tử ô nhục. .

Tống Thanh Thư nhướng mày:

-Trong lòng của cô nương đã nghĩ như vậy, vì sao không tự mình kết liễu, để kết thúc hết thảy mọi chuyện này?

Đây chính là điều mà Tống Thanh Thư cảm thấy kỳ quái nhất, như trước nếu gặp khó khan, các nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được thì cũng thôi, đến mức bị ném đến trong thanh lâu, chẳng lẽ các nàng vẫn là một bộ tư thái nhận mệnh cam chịu?

Không có cách nào thoát khỏi khổ hải, thì có biện pháp lựa chọn tự kết liễu mình mà? Thế nhưng theo hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu, thì bên trong Hoán Y Viện, chưa từng có một công chúa nào lựa chọn tự sát, chẳng lẽ các nàng tham sống sợ chết đến mức cam chịu tất cả mọi khuất nhục ?

-Vậy mà phò mã lại hỏi thϊếp thân loại vấn đề này?

Mỹ nhân có chút như điên dại cười ha ha,

- Người Kim của các người dùng loại thủ đoạn ác ma kia khống chế chúng ta, bây giờ còn lại hỏi chúng ta vì sao không tự mình đoạn tử?

Mỹ nhân thu hồi tiếng cười, liền phun nước bọt đến trên mặt Tống Thanh Thư:

-Phi, bỉ ổi vô sỉ…

Tống Thanh Thư cười khổ, cũng không biết mình chọc giận nàng từ đâu, lại nói đây là lần đầu tiên hắn bị nữ nhân nhổ nước bọt vào mặt đấy..

Mỹ nhân nhổ nước bọt xong, liền nhắm mắt lại, kết quả không như nàng nghĩ, cái tát cũng không có tới trên mặt mình, lúc nàng mở to mắt nhìn qua Tống Thanh Thư, vừa vặn nghênh tiếp cái ánh mắt thương tiếc kia của hắn, trong lòng run lên, từ trong ngực cầm ra cái khăn lụa lau khô trên mặt nước đọng:

-Phò mã thật cùng với người Kim không giống nhau…

-Có lẽ con người của ta tâm địa không được cứng.

Tống Thanh Thư tự giễu cười nóing.

Đầu ngón tay mỹ nhân xẹt qua trên đôi môi hắn, si ngốc cười rộ lên:

-Không ngờ tới phò mã là một đại nhân vật như thế mà lại đa sầu, cũng được, nhìn phò mã không chán ghét như vậy, bản công chúa đêm nay sẽ tận tình phục thị phò mã một đêm.

-Hả…?

Tối nay là đây là lần đầu tiên nàng tự nhận thân phận công chúa, Tống Thanh Thư lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn chú ý tới đối phương ánh mắt trở nên mê ly phong tao lên, giống như là đã động tình.

Tống Thanh Thư nhức đầu, cái này kêu là cái sự tình gì a, đêm nay ta đang muốn tìm hiểu chính sự!

Chính đang do dự có nên nói thẳng ra hay không, thì mỹ nhân lại ôm lấy cổ của hắn, đem đôi môi đỏ tiến đến ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói:

-Nghe nói ngươi là phò mã Kim Quốc?

-Um...

Tống Thanh Thư vô thức gật đầu.

-Tư vị lúc ân ái cùng công chúa Kim Quốc thì như thế nào?

Mỹ nhân cắn môi, thanh âm bên trong tựa hồ xen lẫn một sự hung phấn dị dạng.

-Cũng không tệ lắm.

Tống Thanh Thư phát hiện tâm trí của mình đột nhiên có chút không đủ dùng, cái phong cách này của nàng có chút không đúng a.

-Thϊếp thân đêm nay sẽ cho phò mã biết, so với công chúa Kim Quốc, công chúa Tống Quốc ở trên giường. . . tư vị càng tốt hơn. . .

Giọng nói của công chúa Tống Quốc uyển chuyển tựa như phát ra thầm thì từ trong cổ mà ra, ngọt ngào không tưởng nổi.

Trong ngực nàng chẳng khác con tiểu miêu không an phận, cào vuốt trên thân Tống Thanh Thư làm hắn trong lòng run rẩy, làm hắn không khỏi cũng trì độn một chút.

Tống Thanh Thư liền cầm qua trên bàn chén rượu ngửi lấy, quả nhiên có mùi thôi tình được, liều thuốc vị đạo tuy không lớn, nhưng vừa đủ để cho một nữ nhân lên cơn động dục. Tống Thanh Thư trong lòng liền nghĩ: “ Có lẽ người Hoán Y Viện sợ công chúa Tống Triều không nghe lời, cho nên lặng lẽ tại trong bình rượu cho vào chút ít thôi tình dược để là mồi lửa du͙© vọиɠ...

"Chuyện này ta phải làm sao bây giờ?" Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, trong ngực nữ nhân đã từ từ cỡi ra xiêm y uốn qua uốn lại, hai chân cũng tách rộng ra không chịu buông ra hai bên eo của Tống Thanh Thư, bị một mỹ nhân thiên kiều bá mị gần như trần trụi ôm thật chặc, cảm giác da thịt của nàng trơn mềm dán chặt ngồi trên thân thể của mình, cặρ √υ' đầy đặn chen chúc ép sát trên ngực hắn, theo ma sát hai đầu núʍ ѵú đỏ hồng đã biến ngạnh kiều nộn, Tống Thanh Thư khó mà cầm giữ được chính mình, phía dưới cây côn ŧᏂịŧ liền vọt cứng ngắc dựng đứng lên, cao cao nhếch lên thành cái lều dưới đũng quần, đối diện lấy cái mông đầy đặn trần trụi của công chúa chỉ còn cái tiểu nội khố nhỏ bé che đậy không đủ trên cái âʍ ɦộ no tròn của nàng.

Đã vậy nữ nhân còn còn thuận tiện lặng lẽ điều chỉnh thoáng cái góc độ tư thế, khiến cho cây côn ŧᏂịŧ dưới lớp quần của hắn chỉa lên nhẹ nhàng đội lên ngay trên mật huyệt của nàng qua làn tơ mỏng của cái tiểu nội khố, biến thành một cái tư thế dâʍ đãиɠ.

Tống Thanh Thư hưng phấn không biết nên như thế nào phát tiết, nhìn xem đôi mắt công chúa mê ly mị thái, cũng có chút nhịn không được, cúi đầu xuống, có chút thô lỗ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng.

-Um…

Đầu lưỡi của hắn xâm lấn, thân dưới nữ nhân cảm nhận một cái cự vật khổng lồ đang muốn xuyên thủng lớp tơ mỏng cái tiểu nội khố mà vào… làm cho ý thức công chúa đã có điểm mơ hồ, nàng ôm chặt cổ của Tống Thanh Thư , đầu lưỡi cũng kịch liệt đáp lại lấy, tựa như đang ân ái cùng tình lang của mình… hơn nữa nàng còn có thể cảm giác được từ cửa miệng mật huyệt cái đồ vật kia hưng phấn mà nhúc nhích, mỗi một lần rung động đều làm cho thân dưới mẫn cảm của nàng đi theo run rẩy, bên trong mật huyệt âm dịch cơ hồ chảy ra nước ướt đẩm, mãnh liết kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho công chúa đặt toàn bộ cái mông đầy đặn của mình nặng nề ngồi xuống, Tống Thanh Thư vừa đúng phối hợp lấy từ hướng dưới lại để cho cây côn ŧᏂịŧ thô to thoáng như muốn xé rách lớp vải quần đội vào bên trong mật huyệt của nàng…..

Trong lòng của hắn đều có mấy phần lửa cháy, bên tai phảng phất vang lên tiếng ác ma dụ hoặc:

"Nữ nhân này là một vưu vật mà hai hoàng đế và một vương gia Kim Quốc đều đã chiếm lấy."

"Nàng năm xưa là Ngũ công chúa xinh đẹp nhất của Bắc Tống."

"Đêm nay nàng sẽ thuộc về ngươi."

"Lại nói, nàng cũng không còn là cái gì hoàng hoa khuê nữ, sau này chắc chắn cũng sẽ không trách ngươi."

"Như nữ nhân loại này chỉ cần cứ hưởng thụ, cứ giao hoan thoải mái là xong, hoàn toàn không có bất cứ trách nhiệm nào, cái cơ hội này cũng không có nhiều."

………………………………………………………………………………………

Cuối cùng Tống Thanh Thư vẫn là cưỡng chế đè xuống được tâm tư, kịp ngưng lại trước khi đưa cây côn ŧᏂịŧ vào trong hang động âʍ đa͙σ của nàng, dù sao vận mệnh của nàng đã đủ đáng thương, chính mình nỡ lòng nào lại tiếp tục giày vò nàng, chẳng khác nào lại cắm thêm trên người nàng nhất đao?

Tống Thanh Thư ôm lấy nàng phóng tới trên giường, đang định vận công bức ra tình độc trong thân thể của nàng, thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động lớn, một đạo hàn quang hướng sau lưng của hắn đâm thẳng mà đến:

-Da^ʍ tặc chết đi…