Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 761: Thân thế chi mê…

CHƯƠNG 761: THÂN THẾ CHI MÊ….

“Hỏng bét!"

Tống Thanh Thư giật mình, biết mình lộ ra sơ hở, vội vàng cười khổ nói:

-Có thể là do ta vừa rồi thụ thương quá nặng, nên bị ảnh hưởng đến tâm trí, dẫn đến có chút rối loạn, muội hãy nói sơ qua cho ta một chút….

-Hừ, đêm hôm qua tỷ phu long tinh hổ mãnh giày vò muội suốt mấy lần, không giống như là đang trọng thương tại thân ...

Hoàn Nhan Bình khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, may mắn nàng bây giờ tình ý đều đặt ở trên thân Tống Thanh Thư, nên cũng không có bởi vì vậy mà sinh ra hoài nghi, tiếp lấy bắt đầu vì hắn giải thích, thẳng nghe được Tống Thanh Thư sắc mặt biến ảo không ngừng.

Nguyên lai năm xưa Hoàn Nhan Hồng Liệt sau khi dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt được Bao Tích Nhược, nhưng Bao Tích Nhược thì một mực tư niệm đến Dương Thiết Tâm, mặt ngoài Hoàn Nhan Hồng Liệt giả bộ rộng lượng, tuy nhiên trong lòng lại khó chịu, mỗi lần nhìn thấy hài tử của Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm là càng cảm thấy chướng mắt, thế là cho người bí mật gϊếŧ chết hài tử kia, bời vì thủ đoạn cao minh, Bao Tích Nhược vẫn tưởng rằng hài tử chỉ là do sinh bệnh chết yểu, cho dù là nàng không có oán hận Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng từ lúc hài tử chết, nàng luôn thương tâm, cả ngày sầu não uất ức.

Vừa vặn đoạn thời gian này Bao Tích Nhược lại có cốt nhục của lão, Hoàn Nhan Hồng Liệt lo lắng nếu Bao Tích Nhược cứ tiếp tục như vậy thì mẫu tử nàng sẽ xảy ra vấn đề, thế là tìm đến Bành trưởng lão của Cái Bang, dùng thuật thôi miên Nhϊếp Tâm thay đổi tâm trí Bao Tích Nhược, khi nàng sinh ra nhi tử của Hoàn Nhan Hồng Liệt, thì nàng ngộ nhận Dương Khang đó là cốt nhục của nàng cùng với Dương Thiết Tâm, Hoàn Nhan Hồng Liệt làm người có thủ đoạn tuy không ra gì, nhưng lại rất thương yêu Bao Tích Nhược, vì giải khai khúc mắc Bao Tích Nhược, liền thuận nước đẩy thuyền để nhi tử của mình vẫn mang tên là Dương Khang.

Từ đó về sau tại Kim Quốc, thế tử của Triệu vương là Hoàn Nhan Tông Khang trở thành Dương Khang, bọn người Quách Tĩnh Hoàng Dung tiếp xúc Dương Khang cũng chính là Hoàn Nhan Tông Khang…..

Về sau Dương Khang nhận biết Mục Niệm Từ, hai người kết hợp sinh ra một hài tử, đó chính là Dương Quá, bất quá cái bí mật nguồn gốc huyết mạch này lúc ấy chỉ có số ít người cao tầng Kim Quốc biết được, ngay cả Dương Khang, Mục Niệm Từ chính mình cũng không biết được, cho nên Dương Quá lại càng không có khả năng biết thực hắn là gia phả huyết mạch Vương thất chính tông của Kim Quốc, có tên thật chính là Hoàn Nhan Bình Đức.

Khi đó Hải Lăng vương Hoàn Nhan Lượng lại có cơ duyên xảo hợp đυ.ng phải Dương Quá, bời vì Dương Quá cùng Dương Khang có dáng dấp tương tự quá giống nhau, Hải Lăng vương Hoàn Nhan Lượng lập tức liền nhận ra thân phận của hắn, phụ thân của Hoàn Nhan Lượng là Hoàn Nhan Tông Kiền, cũng chính là đích tử của Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, cùng Hoàn Nhan Tông Khang là đường huynh đệ, cho nên tự nhiên biết rõ ràng bí mật bên trong, Hoàn Nhan Lượng kế thừa tước vị của phụ thân, cũng từ đó biết được nguyên do trong đó, thế là gặp được Dương Quá, liền nghĩ biện pháp đem hắn mang về nhận tổ quy tông, Dương Quá thật ra thì gần đây mới biết được tất cả sự thật, cả người liền sụp đổ, có ghi chép gia phả hoàng thất tử tôn, lại thêm những nhân chứng năm xưa còn lại trong phủ, sự thật phơi bày ở trước mắt, Dương Quá không tin mình là huyết mạch Kim Quốc cũng không được.

-Khó trách Dương Quá lại có bộ dáng thất hồn lạc phách như thế khi biết được chân tướng sự thật…

Tống Thanh Thư cảm khái…

-Năm xưa Thái Tổ hoàng đế bệnh nặng, suy xét đến cường địch chung quanh mình, nên không có đem hoàng vị truyền cho nhi tử mình, mà là muốn chọn một trong những đệ đệ làm người thừa kế, năm đó trong các đệ đệ của Thái Tổ hoàng đế, thì Thái Tông Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng với Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt là có năng lực mạnh nhất, tuy nhiên bởi vì Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt không có xử lý tốt về vấn đề con nối dõi, cuối cùng Thái Tổ hoàng đế đem hoàng vị truyền cho Thái Tông Hoàn Nhan A Cốt Đả …

Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, Hoàn Nhan Hồng Liệt thế mà lại hóa thành đệ đệ của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, cái thế giới này thật đúng là đủ hỗn loạn. . . trong khoảng thời gian này chậm rãi tìm hiểu sơ qua hệ phổ Kim Quốc, hắn hiện tại đã đại khái hiểu biết toàn bộ cục diện chính trị Kim Quốc.

Thái tổ hoàng đế truyền vị cho Thái Tông Hoàn Nhan A Cốt Đả, Thái Tông Hoàn Nhan A Cốt Đả về sau lại muốn đem hoàng vị truyền cho nhi tử của mình, bất đắc dĩ tại vì thế lực khắp nơi phản đối, đành phải đem hoàng vị trả lại cho nhất mạch tử tôn của Thái Tổ hoàng đế, các con của Thái Tông thấy hoàng vị giờ đã vô vọng, nhưng cũng không nguyện ý để cho hoàng vị rơi vào trong tay các con của Thái Tổ, cuối cùng hai hệ Thái Tổ và Thái Tông buộc phải đánh cược, đem hoàng vị truyền cho đích tôn của Thái Tổ còn rất trẻ tuổi chính là Hoàn Nhan Đản, cũng chính là đương kim hoàng đế Hi Tông.

Hoàng đế Hi Tông sau một thời gian mới miễn cưỡng thu hồi được quyền lực, tuy nhiên trải qua thời gian dài bị áp bách dẫn đến tính cách mềm yếu, rất nhanh đại quyền lại rơi vào tay của hoàng hậu Bùi Mạn…

-Hừ, nam nhân các người ai cũng đều không là đồ tốt!

Tống Thanh Thư đang trầm tư, đột nhiên nghe được Hoàn Nhan Bình gắt giọng.

-Vì sao đột nhiên nói như vậy?

Tống Thanh Thư phiền muộn hỏi.

-Năm xưa Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt đùa bỡn Triệu Vương phi như thế, điều này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao?

Lúc đầu theo tính tình của Hoàn Nhan Bình trước kia, căn bản sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng, ngược lại nàng còn ẩn ẩn bội phục Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt quả quyết, nhưng có thể do tối hôm qua đã hiến thân cho Tống Thanh Thư, trong nội tâm nàng giờ thì lại lo được lo mất, bất tri bất giác liền thay vào góc độ của Triệu Vương phi.

-Triệu Vương là Triệu Vương, ta là ta có được hay không. . .

Tống Thanh Thư hô hấp cứng lại, nghĩ thầm chính mình bây giờ cũng đang dùng những thủ đoạn ám muội này, thì đâu có tư cách gì mà khinh bỉ Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt chứ?

Hoàn Nhan Bình lúc đầu cũng chính là thuận miệng nói, nào ngờ Tống Thanh Thư có loại phản ứng này, không khỏi hồ nghi.

-Sao vậy? Tỷ phu chột dạ sao…

-Hừ… nhìn tỷ phu làm sao thu thập ngươi đây!

Nói xong Tống Thanh Thư liền giương nanh múa vuốt làm bộ muốn lao vào ôm lấy nàng.

-Tỷ phu tha mạng…

Hoàn Nhan Bình kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến phía trước.

……………………………………………………………………………………

Hai người một đường chơi đùa đùa giỡn, bất tri bất giác đã đến phủ Đường Quát, đột nhiên nhìn thấy đứng tại cửa ra vào là Hoàn Nhan Ca Bích, Hoàn Nhan Bình chấn kinh lập tức liền hướng bên cạnh nhảy ra, Tống Thanh Thư cũng lúng túng thu hồi bàn tay đang bóp lấy mông của Hoàn Nhan Bình, ngượng ngùng hỏi:

-Nàng ở chỗ này chờ chúng ta sao a?

-Ừm, các người một đêm chưa về, nếu đến giờ mà vẫn chưa trở lại, thì muội đã phái người đi tìm rồi…

Anh mắt Hoàn Nhan Ca Bích hững hờ liếc qua nhìn Hoàn Nhan Bình một chút.

-Phu phụ các người chậm rãi trò chuyện, trong hoàng cung còn có chuyện, muội về trước đây…

Không biết vì sao, Hoàn Nhan Bình giờ phát hiện mình vô pháp đối mặt với ánh mắt ôn nhu của tỷ tỷ, vô thức muốn chạy trốn, ai ngờ nàng vừa quay người lại, thì từ phía dưới hạ thân truyền đến một cảm giác tê dại nhức mỏi, khiến cho nàng phải dựng đứng lại chốc lát, lúc này mới tiếp tục trở mình lên ngựa, vội vàng rời đi.

Gặp Hoàn Nhan Bình đã đi, Tống Thanh Thư cũng không muốn đơn độc đối mặt với thê tử Đường Quát Biện, vội nói:

-Tối hôm qua Hoàn Nhan Bình không cẩn thận bị rắn cắn rớt xuống vách núi, chúng ta tại trong sơn cốc suốt đêm tìm đường ra, giờ mệt chết… ta cũng đi ngủ trước đây…

-Thật vậy sao?

Hoàn Nhan Ca Bích nhàn nhạt nói, khi Tống Thanh Thư đi ngang qua bên cạnh người nàng, nàng nhịn không được sâu kín thở dài một hơi,

-Bình nhi còn là tiểu cô nương, huynh làm sao cũng không biết nặng nhẹ, thân thể Bình nhi còn chưa có nẩy nở hoàn toàn, làm sao chịu đựng được huynh giày vò chứ…..