Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 751: Tiểu Di Tử phẫn nộ

Hồi tưởng lại vừa rồi từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm từ cái gò mu của Hoàn Nhan Ca Bích, dù Tống Thanh Thư da mặt so với thành tường còn dày hơn, cũng phải có chút xấu hổ, hắn thề trong lòng, hắn tuyệt không phải là cố ý muốn chiếm tiện nghi đối phương bỉ ổi như thế, chỉ đến khi hắn thức giấc thì mới biết thời điểm đó đã là như vậy rồi …

Tuy nhiên bởi vì vì trong khoảng thời gian này có thể quả thật cũng quá mệt mỏi, Tống Thanh Thư lẩm bẩm vài câu rồi xoay người lại tiếp tục ngủ mất , đến khi hắn lần nữa tỉnh lại, thì đã đến gần giữa trưa rồi, Hoàn Nhan Ca Bích liền bưng một chậu nước tại cạnh giường ôn nhu nhìn hắn:

-Phu quân, để muội rửa mặt cho huynh..

-Không cần đâu..

Tống Thanh Thư liền hoàn toàn tỉnh táo lại, nói đùa cái gì chứ, hắn hiện tại đang mang mặt nạ trên mặt, nếu để cho nàng thanh tẩy, còn không phải là làm cho lộ tẩy sao?

-Phu quân….huynh làm gì mà lại khách sáo vậy chứ..

Hoàn Nhan Ca Bích vén lên tay áo, lộ ra hai đoạn cánh tay trắng như ngọc, vắt khô xong cái khăn liền muốn lau mặt cho Tống Thanh Thư..

-Ta đã nói là không cần!

Tống Thanh Thư dưới tình thế cấp bách vội đẩy tay nàng ra, Ca Bích không có phòng bị, thân thể liền lảo đảo lùi lại mấy bước, chậu nước bên cạnh cũng đổ nhào, rơi trên mặt đất, nàng dưới chân bị trượt đi, cả người lập tức ngồi té xuống dưới đất.

Thực tế thì Tống Thanh Thư có thể dễ dàng đỡ lấy nàng lúc té ngã dễ như trở bàn tay, thân thể hắn cũng muốn động, nhưng cuối cùng vẫn là không đỡ, hắn đã hạ quyết tâm muốn xa lánh nàng từ giờ trở đi ..

Hoàn Nhan Ca Bích không ngờ tới hảo ý của mình đổi lấy kết cục như vậy, trong mắt rướm lệ, tuy nàng ôn nhu, nhưng không phải là thuộc loại nữ nhân mềm yếu, cố nén nước mắt đứng lên, dọn dẹp xong chậu nước cùng cái khăn, cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi không có nói câu nào cùng Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư thấy rất rõ ràng, lúc nàng quay người thì không thể khống chế nổi nước mắt, bộ dạng lê hoa đái vũ kia thật sự là nhìn thấy mà yêu, Tống Thanh Thư định lực kém, chút nhịn không được muốn gọi nàng lại, tuy nhiên vừa nghĩ tới nhóm người Tống Viễn Kiều bọn họ, miệng há mở ra, cuối cùng vẫn không có lên tiếng.

Thở dài một hơi, đem hai tay gối ở sau ót, Tống Thanh Thư cứ như vậy nằm ở trên giường, nhìn lên nóc nhà không nhúc nhích, cũng không biết tâm trí hắn suy nghĩ cái gì.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài hành lang vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tống Thanh Thư ngạc nhiên quay đầu, thì thấy Hoàn Nhan Ca Bích đã trở lại, trên mặt lại cũng không nhìn thấy mảy may một giọt nước mắt, ngược lại một mặt thản nhiên mỉm cười, tay bưng một bát cháo thơm lừng đến ngồi ở mép giường:

-Phu quân thân thể suy yếu, muội lo lắng hạ nhân làm không được tốt, nên tự mình nấu cho huynh một bát cháo thịt gà, huynh hãy ăn lúc còn nóng đi..

Tống Thanh Thư ngây người, không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ Song Nhi, lại còn có một nữ nhân tính tình cũng giống như vậy, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, trong lúc nhất thời nói không ra lời..

Hoàn Nhan Ca Bích vô thức sờ sờ gương mặt mình, có chút ngượng ngùng hỏi:

-Chẳng lẽ trên mặt muội dính cái gì không được sạch sẽ a? Ai ui… vừa rồi muội xuống bếp, chắc là đã dính vào cái gì..

Tống Thanh Thư lắc đầu:

-Không, gương mặt của muội vẫn xinh đẹp trắng như trứng gà, một chút bụi bậm cũng đều không có ..

-Vậy sao huynh nhìn lấy muội như vậy a..

Hoàn Nhan Ca Bích gắt giọng nói.

Tống Thanh Thư chần chừ một chút:

-Vừa rồi….vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn,

Hắn vừa mở miệng, Hoàn Nhan Ca Bích liền cắt ngang hắn,

-Không có gì, huống chi vừa rồi muội cũng có chút bất cẩn.

-Um..

Tống Thanh Thư ngưng nghẹn, trong lòng hô to: “ Đường Quát Biện ngươi khẳng định là tổ phần bốc lên khói xanh, mới có thể lấy được một thê tử hoàn mỹ như thế này…”

-Còn nhìn lấy muội như vậy …

Hoàn Nhan Ca Bích lườm hắn một cái, lúc này nhìn qua thật là phong tình chủng,

-Là huynh tự múc ăn hay là muội đút cho huynh ăn đây?

Tống Thanh Thư vội lắc đầu:

-Không cần, ta tự mình ăn được rồi..

Bàn tay tiếp nhận bát cháo đưa đến, Tống Thanh Thư cũng âm thầm cảnh giác, nữ nhân này mị lực quá lớn, chính mình chỉ là dạo chơi nhân gian, cũng mong rằng đừng có đem chính mình hỏm vào lưới tình với nàng.

Trong lúc hắn húp cháo, Hoàn Nhan Ca Bích ở bên cạnh cùng hắn trò chuyện phiếm, Tống Thanh Thư chỉ dám ngây ngô ậm ừ trả lời, sợ mình nói nhiều sai nhiều, bất quá hắn cơ trí, dạng này một phen ứng đối thế mà cũng không có làm cho đối phương sinh ra hoài nghi.

-À… Hải Lăng Vương vừa rồi có phái người nói là muốn tới thăm huynh, bị muội lấy lý do thân thể của huynh còn suy yếu nên xin miễn..

Hoàn Nhan Ca Bích đột nhiên nói một câu..

-Vì sao vậy?

Tống Thanh Thư lạnh lùng hỏi .

Hoàn Nhan Ca Bích ngẩn ngơ, hiển nhiên nàng không ngờ tới phu quân của mình lại phản ứng lớn như vậy, nên đáp:

-Muội luôn cảm thấy Hải Lăng Vương tựa hồ không có ý tốt, hắn mỗi lần nhìn muội với ánh mắt rất kỳ quái, tựa như muốn lột trần muội ra vậy, vì vậy muội không thích hắn…

-Ta không phải đã từng nói cùng với muội rồi sao, đây chẳng qua là do muội suy nghĩ nhiều, huống chi các ngươi còn là đường huynh muội, ta không biết muội vì sao lại có loại ý nghĩ xấu xa kia!

Tống Thanh Thư âm thầm thở dài một hơi, lúc đầu đã mềm lòng, nhưng vừa rồi lúc cùng nàng một phen nói chuyện phiếm việc trong nhà, chính hắn hoàn toàn không có cách nào nói tiếp vì chẳng biết rỏ ràng mọi chuyện, dốc hết sức bình sinh thật vất vả mới ứng phó được, nếu sau này còn tứ tiếp tục dạng này nói chuyện phiếm, thân phận của mình trước sau gì cũng lộ ra ánh sáng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đành phải hạ quyết tâm, dứt khoát sắt đá xa lánh nàng thì mới ổn được, mà Hoàn Nhan Lượng là một cái cớ không tệ.

Bị phu quân nghiêm khắc răn dạy, vành mắt Hoàn Nhan Ca Bích lập tức liền ửng đỏ, nhưng đối với việc phán đoán tâm ý của Hoàn Nhan Lượng dù sao chỉ là một loại cảm giác, nàng cũng tìm không được lý do chính đáng gì để mà chứng minh cho phu quân mình biết rõ, tuy nhiên vừa nghĩ tới phu quân thế mà không tin lời mình, nàng liền thương tâm, trầm mặc ngồi ở chỗ đó buồn phiền…

Tống Thanh Thư nhìn nàng biểu lộ, biết hỏa hầu còn chưa đủ, vì vậy tiếp tục nói ra:

-Trước kia chúng ta đối với Hải Lăng Vương có một số chuyện hiểu lầm, nhưng thể lần này ta được Hải Lăng Vương cứu, nhờ có Hải Lăng Vương không tính toán hiềm khích lúc trước mà xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng chẳng khác nào ân tái tạo, từ nay về sau, ta không cho phép muội ở sau lưng nói hắn nói xấu..

Hoàn Nhan Ca Bích cong miệng, nghiêng đầu đi cũng không đáp lời, hiển nhiên trong lòng nàng cực kỳ khó chịu.

-Có nghe ta nói hay không?

Tống Thanh Thư thanh âm đột nhiên tăng lớn, ngay cả chính hắn cũng giật mình.

-Oát Cố Lạt…huynh quá phận rồi..

Hoàn Nhan Ca Bích lần này cũng nhịn không được nữa, liền đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa đi ra ngoài, loáng thoáng còn nghe đến tiếng khóc của nàng.

Tống Thanh Thư thở dài một hơi: “ Đường Quát huynh, ngươi nếu trên trời có linh sẽ không trách ta chứ, ta tuy làm thương tổn đến nàng, tuy nhiên cuối cùng để cho ngươi tránh bị đội nón xanh…”

Hắn trong lúc nhất thời thần du vật ngoại, suy nghĩ hỗn loạn phức tạp không chịu nổi.

……………………………………………………………………………………..

Tối hôm qua trong hoàng cung náo thích khách, Hoàn Nhan Bình cũng là bận bịu một đêm, cho tới gần hừng đông thì nàng mới nghỉ ngơi, sau khi tỉnh giấc lại thì thấy tình hình tạm thời cũng không có chuyện gì, liền xuất cung đến thăm tỷ tỷ cùng với tỷ phu đáng thương đang còn trọng thương tại thân.

Không biết vì cái gì, mặc dù tỷ phu kia miệng đầy râu mép, võ công cũng không cao, bản sự cũng không tính là lớn, thế nhưng Hoàn Nhan Bình luôn luôn đối với hắn có một loại hảo cảm dị thường.

"Có lẽ là khi còn là một tiểu cô nương, thường xuyên ta bị hắn ôm qua " Hoàn Nhan Bình tự giễu cười lấy, dựa theo quan hệ của nàng cùng với Hoàn Nhan Ca Bích, chuyện ra vào Đường phủ đương nhiên không cần thông tri trước, đang trong thời khắc thất thần, tại góc rẽ đột nhiên đυ.ng vào một người đang đi nhanh tới …

-Kẻ nào mà đui mù như vậy!

Hoàn Nhan Bình liền giận dữ, nàng cho là một hạ nhân nào đó chân tay lóng ngóng, thuận tay cầm lấy roi da liền chuẩn bị quất tới.

-Tỷ tỷ?

Khi Hoàn Nhan Bình thấy rõ ràng hình dạng đối phương, không khỏi mắt trợn tròn..

-Bình nhi, ngươi đến rồi sao?

Hoàn Nhan Ca Bích vội vàng chùi trên mặt nước mắt..

-Tên hỗn đản nào dám khi dễ tỷ tỷ vậy, để muội đến tru di cửu tộc của hắn!

Thấy tỷ tỷ một mực cứ rơi lệ mà không đáp lời, Hoàn Nhan Bình đột nhiên hiểu ra.

-Không phải là tỷ phu chứ?

-Không… không phải hắn..

Hoàn Nhan Ca Bích cuống quít nói

Tỷ muội đồng tâm, Hoàn Nhan Bình làm gì mà không biết tính tình cuả tỷ tỷ mình, Hoàn Nhan Ca Bích nói như vậy, thì càng chứng minh là tỷ phu đã khi dễ tỷ tỷ, Hoàn Nhan Bình một bụng liền tà hỏa ứa ra, cầm lấy cây roi liền hướng đến phòng của Đường Quát Biện chạy tới:

-Để muội qua giáo huấn tên hỗn đản kia!