CHƯƠNG 749: BÍ MẬT CỦA HOÀNG HẬU.
"Còn có cái diễm phúc này sao?" Tống Thanh Thư Thư lập tức hai mắt trợn tròn, vừa lòng đẹp ý tới quá đột nhiên, hắn trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp..
-Tiểu Hưng Tử, ngươi hôm nay đến tột cùng là thế nào mà lại đần độn như vậy?
Bùi Mạn hoàng hậu chờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, nằm ở trên giường liền đưa tay chống lên, nhỏm nữa thân trên, ngẩng đầu nhìn về phía bên này Tống Thanh Thư Thư…
-Bẩm… đến ngay.
Tống Thanh Thư Thư lo lắng hoàng hậu nhìn ra sơ hở gì, vội lên tiếng .
-Nhanh lên, mấy ngày qua cũng không biết làm sao, cảm thấy toàn thân chua đau quá, những tên cẩu nô tài kia thủ pháp không tốt như ngươi, một chút hiệu quả cũng không có…
Bùi Mạn hoàng hậu vươn người một cái, vỗ vỗ hai bên bả vai mình, rồi ưỡn người đưa tay vỗ vỗ lấy sau lưng, mà không hề cố kỵ toàn bộ uyển chuyển đường cong của đôi bầu vυ' sung mãn hiện ra ở trước mặt Tống Thanh Thư Thư…
Thấy hắn tới gần, hoàng hậu thanh nhã nằm sấp trên giường, đôi mắt đẹp khép hờ, ngọc thể ngang dọc, tựa như hải đường xuân ngủ, thân dưới mặc một bộ váy dài, làn váy bám chặt trên cái mông to hiện ra hết đường cong đầy đặn mượt mà vô cùng tinh tế, dưới váy lộ ra đôi bắp chân tuyết trắng phấn nộn da thịt trong suốt long lanh, lộ ra tư sắc hương diễm mê người .
Tống Thanh Thư Thư buông lỏng một hơi, xem ra hoàng hậu bất quá là tìm Tiểu Hưng Tử đến án ma cho nàng, chính mình lại cố kỵ suy nhiều, tuy nhiên Tống Thanh Thư Thư một trái tim rất nhanh lại nhấc lên, nghe qua khẩu khí của hoàng hậu, tựa như Tiểu Hưng Tử rất am hiểu công phu xoa bóp này, còn mình thì không phải thật sự là Tiểu Hưng Tử, chẳng phải là sẽ bị lộ hãm?
Tuy nhiên Tống Thanh Thư Thư phản ứng cũng rất nhanh, Tiểu Hưng Tử thủ pháp dù cho xảo diệu, nhưng cũng bất quá chỉ là một người bình thường, nào như chính mình tinh thông huyệt đạo nhân thể, muốn xoa bóp cho hoàng hậu dễ chịu thì cũng không là quá khó..
Hắn cung kính đứng ở bên giường, bắt đầu hai tay nhẹ nhàng vuốt lấy ở cánh tay trái hoàng hậu, mười ngón tay dịu dàng xoa nắn lấy da thịt trên cánh tay, ngón tay Tống Thanh Thư Thư theo cánh tay trái hoàng hậu đưa lên bả vai rồi sau đó lại chậm chạp di động xuống dưới, khuỷu tay, cánh tay, cổ tay, bàn tay, cuối cùng rồi đến các ngón tay của hoàng hậu, sau đó ngón tay của hắn lại theo như vừa rồi theo phương hướng tương phản lại xoa bóp một lần, một mực quay trở lại bả vai của nàng ..
Tống Thanh Thư Thư thật ra là kỹ thuật xoa bóp chẳng có cao minh gì a, chẳng qua thông qua kiếp trước hắn nhớ lại những lần đi mát xa được các nữ nhân viên phục vụ, bây giờ chỉ là đổi lại làm người phục vụ mà thôi, trong quá trình ngắn ngủi tại cánh tay trái xoa bóp, thông qua thân thể hoàng hậu phản ứng, Tống Thanh Thư Thư rất nhanh liền tìm đúng độ mạnh yếu thích hợp với nàng, hắn bắt đầu dần dần tăng lực, hơn nữa chú ý nặng nhẹ kết hợp, hơn nữa huyệt vị bấm đến cực kỳ chuẩn xác, chỉ trong chốc lát, cánh tay hoàng hậu liền cảm nhận được thoải mái ấm áp dễ chịu nhanh đến, một loại không thể sảng khoái diễn tả theo cánh tay trái của nàng một mực truyền đến đại não, khuếch tán đến toàn thân. Một lúc sau hoàng hậu cảm nhận thân thể của mình thư thả theo cách mà trước kia mình chưa bao giờ có qua, chẳng những thân thể, mà cơ bắp cùng khớp xương cũng tiến nhập vào trạng thái nhu hòa thả lỏng, còn Tống Thanh Thư Thư hai tay tại trên lưng của nàng ra sức vuốt ve, khi thì phần gáy cổ vỗ, khi thì theo như đẩy, khi thì vê cầm xương sống, khi thì vuốt lấy thắt lưng, ngẫu nhiên tiếp xúc đến mấy bộ vị mẫn cảm như là dưới nách hoặc là phần eo, Bùi Mạn hoàng hậu thân thể liền nhanh mềm xuống dưới, thoải mái nhịn không được “ um “ lên một tiếng:
-Vẫn là Tiểu Hưng Tử tốt nhất, tuy nhiên hôm nay thủ pháp của ngươi làm sao so với bình thường lại có chút không giống vậy?
Tống Thanh Thư Thư không chút hoang mang đáp:
-Nô tài gần đây học thêm được một số thủ pháp, liền hiếu kính mang ra áp dụng với nương nương…
-Bổn cung sẽ nhớ lời này của ngươi,
Bùi Mạn hoàng hậu lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong thủ pháp của Tống Thanh Thư Thư bên trong, bởi vì trong giây khắc này đại não của hoàng hậu cũng đã chậm rãi trở nên bành trướng, từ chỗ sâu trong tựa hồ có một đoản hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt nóng lên….
Lúc hoàng hậu cảm nhận có tiếng động thì hơi mở mắt ra, thì thấy Tống Thanh Thư Thư không biết khi nào thì cũng đã lên lên trên giường, đang ngồi chồm hỗm tại bên cạnh của mình mà xoa bóp lấy từ phía sau lưng, đắm chìm tại trong mỹ cảm, hoàng hậu dường như cũng không có chú ý đến chuyện này, g nhẹ nhàng thở hắt ra, lần nữa lại nhắm mắt, sâu kín hưởng thụ lấy đối phương xoa bóp.
-Ừm…. xuống bên dưới chút nữa đi a…
Tống Thanh Thư Thư nghe hoàng hậu nói, trong lòng một cỗ tà hỏa ứa ra, cũng không biết nữ nhân này làm sao bảo dưỡng, rõ ràng niên kỷ không coi là nhỏ, thế nhưng da thịt vẫn tràn ngập co dãn, toàn thân trên dưới nào có một tia dấu vết tuế nguyệt? Nữ nhân này đến tột cùng là làm như thế nào mà được như vậy chứ, thật sự là giống như yêu tinh…
Hoàng hậu còn muốn nói điều gì, thì hai tay của Tống Thanh Thư Thư đã bắt đầu tại giữa nơi phần mông cùng bờ eo của nàng mang theo lực xoa nắn lên, lần này độ mạnh yếu so ra thì nhẹ hơn, về sau, đôi bàn tay của hắn để lên cái mông đẹp của hoàng hậu, cách hơi mỏng làn vải tơ màu vàng nhạt cái váy dài, bên trong là màu đỏ của cái tiểu bội khố, mấy đầu ngón tay qua lại trảo bốc lên hai bên mông thịt no đủ, nếu như nói nãy giờ động tác là xoa bóp, còn hiện tại bây giờ động tác của Tống Thanh Thư Thư càng giống yêu vỗ vậy.
Hoàng hậu cũng cảm giác được bên dưới hạ thể của mình một hồi run rẩy căng cứng, bên trong cái hàng động âʍ đa͙σ tĩnh mịch rõ ràng nổi lên một tia sóng gợn, đã xuất hiện cảm giác âm dịch rỉ ra, những cảm giác này thông qua thần kinh toàn thân truyền đến tâm trí của hoàng hậu lúc đứt lúc nối, mờ mờ ảo ảo như bay, thẳng đến cái sảng khoái kia như gần như xa, chiếm cứ đầu óc của nàng, hoàng hậu nhất thời quả thực tìm không ra lời nói nào để hình dung ca ngợi tân thủ pháp của tên thái giám này, kế tiếp Tống Thanh Thư Thư dường như cố ý thả chậm tốc độ, chậm rãi quay trở lên thao túng phần trên lưng của hoàng hậu, khiến cho toàn bộ ý thức của nàng hoàn toàn tập trung vào đôi bàn tay của đối phương…
Khi đôi tay của đối phương lần nữa quay trở lại trên cái mông nàng tận tình vỗ vuốt, thì cảm giác hoàng hậu càng lúc càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, hạ thể của nàng nóng rực như bốc cháy lên khác với những lần xoa bóp thông thường trước kia, bên trong âm dịch đã tiết ra ngoài, chất nhầy thậm chí còn dính đến trên hai mép nhỏ đã sung huyết, quanh thân sảng khoái làm cho hoàng hậu hoàn toàn mông lung rồi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như đang bành trướng lên..
-Um..
Hoàng hậu bởi vì nhiệt khí tiến vào, mà thoải mái phát ra một tiếng rên nhỏ, tiếng thở của nàng dần dần không còn cân đối rồi, thủ pháp của tên thái giám này xác thực không tệ, từ lòng bàn tay của hắn phảng phất tỏa ra nhiệt lưu làm hoàng hậu khoan khoái ấm áp vừa ý.
Tống Thanh Thư Thư một bên khai thông lấy huyệt đạo trên người hoàng hậu, một bên dùng ánh mắt mê đắm nhìn xem cái lưng bóng loáng nhu nhuận của hoàng hậu, cái mông đầy đặn của nàng bởi vì nằm sấp lấy, hai bên mảnh mông thịt đẫy đà làm cho chính giữa cái khe mông càng có vẻ lỏm xuống sâu hút, khe mông màu mỡ làm cho hắn sinh ra miên man suy nghĩ liên tương tới cáí mỹ động đào nguyên, Tống Thanh Thư Thư trong đầu cũng đã sớm thần du vật ngoại..
………………………………………………………………………………………
-Tiểu Hưng Tử, đêm nay sao muộn như vậy người mới tới vậy?
Bùi Mạn hoàng hậu sảng khoái nhắm mắt một thời gian rất dài, Tống Thanh Thư Thư vốn cho là hoàng hậu ngủ say, nào ngờ hoàng hậu đột nhiên tựa như nói mê, hỏi một câu.
-Khởi bẩm, đêm nay trong hoàng cung có thích khách, thị vệ tuần tra khắp nơi không cho người trong cung qua lại, nô tài cũng bị ngăn lại, cho nên mới tới chậm trễ..
Tống Thanh Thư Thư trên đường sớm nghĩ ra lí do thoái thác.
-Vậy sao?
Tống Thanh Thư Thư nghĩ rằng hoàng hậu sẽ còn hỏi đến tin tức liên quan tới thích khách, cũng sớm chuẩn bị tốt ứng đối ra sao, nào ngờ hoàng hậu nói bâng quờ một câu, tựa hồ đối với chuyện thích khách một chút hứng thú gì cũng không có…
Sau khi hai bàn tay ve vuốt đυ.ng vào trên thân thể tràn ngập dụ hoặc kinh người của hoàng hậu, dù dục hỏa Tống Thanh Thư Thư không thể ức chế sinh ra phản ứng, tuy nhiên lúc này trong lòng của hắn lại thư thái vô cùng, hắn suy nghĩ có khả năng lợi dụng một chút cái tầng quan hệ này với hoàng hậu mà nghĩ cách cứu viện nhóm Tống Viễn Kiều, đồng thời còn phải chú ý đến tột cùng là ai hạ sát thủ Tiểu Hưng Quốc, nếu không thân phận của mình rất có thể bị bại lộ.
Hồi tưởng lại lúc đi vào tẩm cung hoàng hậu, trên đường đi không có phát hiện bất kỳ ai biểu hiện ra cái gì dị thường khi hắn gặp phải, lại càng nghi ngờ hơn: “ Xem ra hung thủ không phải là ngườì trong hậu cung, vậy đến tột cùng là ai lại dám hạ thủ đối với người của hoàng hậu?
Tống Thanh Thư Thư đang trong lúc trầm tư, thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói của hoàng hậu:
-Tiểu Hưng Tử, có còn nhớ rõ bổn cung trước kia đã dạy ngươi những điều gì không a?
-Hả?
Tống Thanh Thư Thư mắt trợn tròn, vốn cho rằng hoàng hậu gọi hắn tới là vì để xoa bóp cho thân thể nàng, hiện tại xem ra còn có ẩn tình khác, nhưng hắn cũng không phải là Tiểu Hưng Quốc thật, thì có trời mới biết trước đó đã được hoàng hậu dạy những thứ gì đây?
Thấy Tống Thanh Thư Thư chần chừ, Bùi Mạn hoàng hậu giận dữ, lập tức đẩy hắn ra, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lười biếng cũng biến thành bén nhọn:
-Hỗn trướng, dạy ngươi lâu như vậy mà vẫn không nhớ sao?
-Mong rằng nương nương thứ tội…
Tống Thanh Thư Thư biết lúc này mình càng nói nhiều, thì lại càng thêm sai, nên cũng không có biện giải, ngược lại giả ra một bộ dáng kinh sợ cúi đầu thỉnh tội.
-Hừ… bổn cung thực ra cũng biết, ngươi không phải không nhớ, mà chính là không dám…
Bùi Mạn hoàng hậu đột nhiên thở dài một hơi.
Tống Thanh Thư Thư trong lòng hơi động, tại sao là không dám? Tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, tốt nhất chính là yên lặng nhìn xem biến số.
Quả vậy Bùi Mạn hoàng hậu rất nhanh tiếp tục nói:
-Bổn cung đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta dạy cho ngươi chỉ là để cho mình giải khuây mà thôi, ngươi cũng biết tình huống của bổn cung bây giờ, cũng chỉ có thể thông qua cái dạng làm như vậy để tự mình an ủi…
Tống Thanh Thư Thư vẫn không hiểu ra sao, không biết hoàng hậu đang nói đến tột cùng là cái gì, đành phải tiếp tục đứng ở nơi đó giả bộ hồ đồ.
Nhìn lấy hắn bộ dáng khúm núm, ánh mắt Bùi Mạn hoàng hậu lộ ra một cái nhìn chán ghét, rất nhanh liền che giấu qua:
-Tiểu Hưng Tử, bổn cung biết đây là đại tội tru di cửu tộc, thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, việc này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, không có người ngoài nào biết, ngươi không nói, bổn cung không nói, ai nào biết ngươi đã làm qua cái gì chứ?
Tống Thanh Thư Thư nghe được trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ hoàng hậu này thật sự dục hỏa nổi lên, bụng đói ăn quàng tìm một thái giám chơi trò giả phượng hư hoàng? Chuyện này cũng hơi quá khoa trương a?
Thấy hắn không đáp lời, trên mặt Bùi Mạn hoàng hậu càng dâng lên vẻ tức giận, bỗng nhiên đứng dậy:
-Bổn cung kiên nhẫn cũng có hạn, xem ra nếu như lần này ngươi không học được, đừng trách bổn cung trở mặt vô tình.
Nói xong qua đi liền bước xuống giường giảng giải lại cho hắn nghe một số việc làm, trong thời gian này động tác diễn tả và lời nói rất chậm, tựa hồ sợ hắn nghe theo không kịp, Tống Thanh Thư Thư càng biết thì càng kinh hãi, không phải là hắn học không được, mà chính bởi vì cái bộ lễ nghi này mà hoàng hậu đang dạy cho hắn thì thực sự quá quen thuộc, bởi vì đây là những lời nói và việc làm mà mỗi ngày hoàng đế cần phải chú ý đến!
“ Chẳng lẽ hoàng hậu muốn soán vị sao?" Tống Thanh Thư Thư trong lóe ra một cái suy nghĩ đáng sợ, hoàng đế Kim Quốc nếu sống hay chết đối với hắn căn bản không quan tâm tới, thế nhưng là hắn trong lúc vô tình lại bị cuốn vào vòng xoáy chính trị triều đình như thế này, thực sự đây không phải là ý muốn của hắn
-Hiện tại bây giờ có nhớ kỹ chưa?
Một hồi biểu thị toàn bộ xong, hai bên tóc mai Bùi Mạn hoàng hậu toát ra một chút mồ hôi rịn ra, tuy nhiên nàng cũng không màng lau sạch, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư Thư, bên trong ánh mắt có chút hiện lên sát cơ, nếu tên thái giám thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, vậy không thể làm gì khác hơn là phải gϊếŧ hắn để tìm người khác .
Tống Thanh Thư Thư bén nhạy phát giác được trong mắt hoàng hậu sát cơ, biết chỉ cần mình trả lời sơ sẩy một cái liền rất có thể lập tức bị diệt khẩu, trong nháy mắt liền nói.
-Khởi bẩm nương nương, nô tài đã nhớ…