Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 733: Lý mạc sầu mà cũng thông đồng với hắn?

CHƯƠNG 733: LÝ MẠC SẦU MÀ CŨNG THÔNG ĐỒNG VỚI HẮN?

Trong lúc Tống Thanh tại căn miếu hoang được người Kim mang về, thì Hoàng Dược Sư đang nói với Chu Bá Thông:

-Lão Ngoan Đồng, hắn khinh công tuy cao minh, nhưng chẳng qua là hắn chạy trước ngươi lâu như vậy, nếu như các ngươi xuất phát ngang nhau, thì hắn chưa hẳn thắng được ngươi đâu.

Chu Bá Thông gật đầu:

-Hoàng lão tà, ngươi cũng có chút nhãn quang, vừa rồi ta đã suy nghĩ, trong cự ly ngắn thì hắn tốc độ nhanh hơn ta, nhưng nếu liên tục chạy hơn ngàn dặm đường, nội lực của hắn chưa hẳn bằng ta, chẳng qua là ta lo lắng cho các ngươi ở chỗ này, lại thêm cũng muốn nghe ngóng chuyện huynh đệ kết nghĩa của ta, thì ta vẫn còn đuổi tiếp rồi.

Chu Bá Thông lúc nói thì vò đầu, trong lời nói buồn bã cũng không được tự tin..

Hoàng Dược Sư khẽ cười:

-Đã là như vậy, ngươi sao không tìm hắn một lần nữa để so qua thử xem?

Chu Bá Thông sầu mi khổ kiểm nói:

-Dung nhi không phải mới vừa nói là không biết thân phận của hắn, vậy ta đi đâu mà tìm hắn để tỷ thí đây?

-Dung nhi đương nhiên biết thân phận của hắn,

Hoàng Dược Sư lời nói lại khiến cho Hoàng Dung trong lòng nhảy dựng, lão nhàn nhạt liếc nhìn nữ nhi, tiếp tục nói,

-Chẳng qua vừa rồi ta bảo Dung nhi đừng nói cho ngươi biết tình hình thực sự…

Chu Bá Thông liền xù lông, đảo quanh Hoàng Dược Sư:

-Hừ..hay cho Hoàng lão tà, ngươi liên hợp cùng nữ nhi của mình gạt ta! Đã nhiều năm, ngươi vẫn là đáng ghét như vậy!

Vừa nghĩ tới năm xưa bị Hoàng Dược Sư chân cầm tù tại Đào Hoa Đảo suốt mười năm, thì hận cũ thù mới cùng một chỗ xông lên đầu, Chu Bá Thông kêu to hướng đến phía Hoàng Dược Sư tung chiêu.

Hoàng Dược Sư sớm có sở liệu, bất động thanh sắc chuyển bước tránh thoát Chu Bá Thông liên tục công kích, vừa chậm rãi mở miệng nói:

-Lão Ngoan Đồng đừng có hiểu lầm ta, sở dĩ ta không nói cho ngươi biết, chẳng qua là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi.

-Cái gì? !

Chu Bá Thông giận quá cười to, tuy nhiên lại chú ý, không ra chiêu nữa, hai tay chống nạnh hỏi,

-Hoàng lão tà …ngươi nói thử xem, tại sao lại là tốt với ta?

-Dung nhi không phải mới vừa nói, hắn vừa rồi bị hao tổn nội lực, nếu trạng thái bình thường trở lại, võ công của hắn chắc chắn sẽ hơn ngươi xa, hắn không chỉ có khinh công cao tuyệt, một thân tu vi càng thâm bất khả trắc, ngươi nếu chọc giận đến hắn, ta lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm.

Hoàng Dược Sư một bộ lo lắng.

-Hừ….Lão Ngoan Đồng ta không sợ trời, không sợ đất, làm sao lại sợ hắn chứ, ngươi cứ việc nói, ta phải tìm hắn tỷ thí một chút cho biết..

Chu Bá Thông một bên cuốn lên tay áo, một bên thở phì phò nói ra.

Hoàng Dung như thế nào lại nhìn không ra phụ thân đang dùng kế khích tướng, thế nhưng nàng không rõ phụ thân tại sao phải làm như vậy?

Gặp Chu Bá Thông quả nhiên trúng kế khích tướng, không để ý thấy khóe miệng Hoàng Dược Sư lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một mặt khó xử:

-Ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta lo lắng ngươi gặp phải bất trắc.

-Phi! Cái miệng quạ đen của ngươi, bằng võ công của ta, làm gì mà gặp nguy hiểm gì, mau nói.. mau nói.

Chu Bá Thông không nhịn được.

-Đã dạng này. . .

Hoàng Dược Sư làm ra khó xử,

-Thôi…được rồi, hắn chính là. . . Kim Xà vương Tống Thanh Thư.

Hoàng Dung lúc này tuy có chút lo lắng nhưng vẫn ung dung đứng ở một bên nhìn phụ thân trêu đùa Chu Bá Thông, đột nhiên nghe được mấy chữ này, liền bị dọa đến hồn phi phách tán: "Phụ thân đã biết, phụ thân đã biết. . ." Trong đầu nàng giờ chỉ còn lại trống rỗng.

-Tống Thanh Thư?

Chu Bá Thông hai mắt tỏa sáng,

-Cũng là cao thủ trẻ tuổi mấy năm gần đây trong giang hồ đại xuất danh tiếng? Ha ha…. ta vẫn muốn gặp hắn để hỏi đến tột cùng làm sao mà hô phong hoán vũ được, lần này cũng là vừa vặn! Vậy thì Dung nhi và Quách Tĩnh tiểu tử ngốc này, làm phiền ngươi chiếu cố…

Nói xong cũng không đợi đáp lại, liền vận khởi khinh công hướng đến phía đông phóng như bay.

Hoàng Dược Sư mỉm cười, quay người trở lại đang muốn nói với nữ, thì thấy nàng một mặt thất hồn lạc phách đứng yên nơi đó, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

-Dung nhi ….ngươi làm sao vậy?

Mấy ngày nay bị Tống Thanh chồng chất giở ra đủ trò làm cho Hoàng Dung đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho nên phản ứng của nàng cũng vượt quá bình thường rất nhiều, từ câu hỏi của Hoàng Dược Sư để cho nàng rất bén nhạy ý thức được, có lẽ cũng không phải như là điều mình đang lo lắng như thế, vội vàng nặn ra một nụ cười:

-Không có. . . không có gì.

-Ngươi biết tại sao ta phải tìm cách để Chu Bá Thông Chi rời khỏi nơi đây không a?

Cho dù nữ nhi biểu lộ khác thường, Hoàng Dược Sư cũng không có quá để ý.

-Dung nhi không biết.

Hoàng Dung giờ phút này tâm tư chỉ là không biết phụ thân mình có phải là đã phát hiện ra thân phận Tống Thanh hau không, nào có tinh lực suy nghĩ qua chuyện khác.

-Còn không phải là vì ngươi,

Hoàng Dược Sư thăm thẳm thở dài,

-Dù sao trước đó hắn đã. . . sờ soạng bên trong người của ngươi như vậy, ta cũng không xác định được Chu Bá Thông lúc đó có nhìn thấy rõ ràng cụ thể hay không, nhỡ lão đến trước mặt Tĩnh nhi lộ miệng, đến lúc đó ngươi sẽ xử sự như thế nào đây?

-A …

Hoàng Dung kinh hô, nghĩ tới mà hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, nếu Chu Bá Thông tại trước mặt Tĩnh ca ca nói sự tình vừa rồi, gặp phải Chu Bá Thông là người có ngôn từ chất phác, diễn tả rỏ ràng là bàn tay hắn mò bên dưới hạ thể của mình, Tĩnh ca ca không khó đoán ra được là Tống Thanh Thư, đến lúc đó tất cả mọi chuyện khó mà gạt được.

Nhìn thấy nữ nhi sắc mặt tái nhợt, Hoàng Dược Sư có chút đau lòng:

-Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lúc ấy Chu Bá Thông lực chú ý tựa hồ đều dồn vào cái đồ vật biết bay kia, rất có thể cũng không có chú ý tới động tác của hai người. Lại thêm bây giờ ta đã dụ lão chạy đến Sơn Đông cứ địa của Kim Xà doanh ngoài ngàn dặm, lấy tính cách ham chơi của lão, lần sau nếu có gặp Tĩnh nhi, cũng không biết là đến năm tháng nào, đến lúc đó sự tình các ngươi hẳn là cũng đã giải quyết xong, nên không cần phải lo lắng lão nói lộ ra miệng cái gì.

-Đa tạ phụ thân.

Hoàng Dung nghe được thì bội phục không thôi, do dự một chút đột nhiên hỏi dò,

-Nhưng vì sao phụ thân lại nói hắn là Tống. . . Tống Thanh Thư vậy?

-Tiểu tử Tống Thanh Thư này mấy năm qua danh tiếng nổi lên lẫy lừng có một không hai, trong giang hồ đồn đãi hắn là một thiếu niên anh hùng tràn ngập kỳ tích, nhưng trong mắt của ta. . .

Hoàng Dược Sư cười lạnh,

-Hắn bất quá chỉ là một tên tham hoa háo sắc mà thôi! Dọc trên đường đi này, ta đã nghe qua không biết bao nhiêu là chuyện liên quan tới hắn cùng một số nữ nhân có quan hệ, cái gì là Nga Mi Chu chưởng môn, Tiền Minh Cửu công chúa, thậm chí còn có nghe lời đồn hắn cùng Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. . . Nếu đã là như vậy, cứ để Chu Bá Thông giáo huấn hắn một chút cũng tốt.

Hoàng Dung nhất thời một mặt cổ quái, Hoàng Dược Sư cả đời luôn chán ghét nam nhân hoa tâm, điều này nàng thì quá là rõ ràng, không nghĩ tới vì này mà chó ngáp phải ruồi, đem Tống Thanh Thư kéo ra tới.

Đương nhiên, Hoàng Dung cũng không lo lắng Tống Thanh Thư sẽ bị Chu Bá Thông giáo huấn cái gì, dù sao một thân tu vi của Tống Thanh Thư, cũng không quản tới Chu Bá Thông, huống chi bây giờ hắn đang tại cảnh nội của Kim Quốc, Chu Bá Thông thì chạy tới Kim Xà doanh, cho dù có dốc sức thì cũng bằng không.

Hoàng Dược Sư lại dặn dò tiếp:

-Dung nhi, chuyện yêu thương thì không ai nói rõ được, cho dù đến tột cùng lựa chọn như thế nào, bất kể nếu là lựa chọn hắn, cha đều ủng hộ cho ngươi, bất quá ta chỉ có một yêu cầu, hắn tuyệt không thể là tên nam nhân hoa tâm Tống Thanh Thư kia!

Hoàng Dung nghe được hãi hùng khiếp vía, vội làm nũng nói:

-Yên tâm đi, Dung nhi tự biết có chừng mực, làm sao lại tìm đến cái loại nam nhân hoa tâm kia chứ…

Đồng thời ở trong lòng thì oán thầm không thôi: “ Ngay cả Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu mà cũng thông đồng với hắn, thật đúng là là một tên vô sỉ hỗn đản! ..”