CHƯƠNG 731: ĐÔNG TÀ .
Hai người nhất trước sau rời đi, Hoàng Dược Sư cũng không có đuổi theo, chỉ là đứng tại chỗ âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
-Phụ thân …..
Hoàng Dung có chút chột dạ hô một tiếng.
-Ừm…
Hoàng Dược Sư ứng một tiếng,
-Ngươi không có bị thương chứ?
-Không có. . . không có.
Hoàng Dung vội đáp, lập tức hiện trường lại lâm vào trầm mặc.
Hoàng Dung cuối cùng vẫn là chịu không được bầu không gian quỷ quái này, liền mở miệng:
-Phụ thân…sao lại cùng Chu Bá Thông xuất hiện ở nơi đây?
Hoàng Dược Sư nhíu mày, nhàn nhạt đáp:
-Ta bình thường thì đi chu du thiên hạ, lúc đi ngang qua khu vực này thì lại nghe được ngươi cùng Tĩnh nhi gặp nạn, liền định tới xem một chút, trên đường đυ.ng phải Chu Bá Thông, hắn cũng một mực quấn lấy đi theo, vừa lúc gặp phải các ngươi. . .
Hoàng Dung đỏ mặt, ánh mắt có chút né tránh:
-Đáng tiếc là vẫn để tên hỗn đản kia chạy thoát.
-Thật sao?
Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn lấy nàng.
Hoàng Dung bị ánh mắt lão chằm chằm đến, khiến cho toàn thân không được tự nhiên, cười gượng hỏi:
-Phụ thân sao lại dùng ánh mắt kỳ quái như thế nào nhìn Dung nhi vậy?
Hoàng Dược Sư sâu kín thở dài một hơi:
-Dung nhi, ngươi tại sao lại phải cố ý để cho hắn chạy thoát?
-A?
Hoàng Dung biến sắc,
-Phụ thân nói cái gì vậy, Dung nhi nghe qua không hiểu?
-Ngươi cho rằng phụ thân cũng hồ đồ như ngươi sao a?
Hoàng Dược Sư nhướng mày,
-Vừa rồi nếu không phải ngươi cố ý che chở cho hắn, thì ta đã sớm đánh chết hắn dưới chưởng rồi.
-Phụ thân suy nghĩ nhiều quá…
Hoàng Dung cắn chặt bờ môi, nàng dù sao thân là hữu phu chi phụ, nếu che chở cho nam nhân khác, lời truyền ra cũng không dễ nghe, dù cho đối phương là phụ thân của mình, nàng cũng không muốn nói thật.
-Thật vậy sao?
Hoàng Dược Sư trên mặt hiện lên giận dữ,
-Nếu nói vừa rồi là ta suy nghĩ nhiều, vậy trước đó lúc hai người các ngươi ở trên bầu trời. . . bàn tay của hắn. . . đưa vào bên trong y phục của ngươi, ngươi ý tứ một chút phản kháng cũng đều không có, thậm chí còn có vẻ đón hùa theo hắn, chẳng lẽ đó cũng là do ta suy nghĩ nhiều a?
Hoàng Dung nghẹn lời, cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, trầm mặc không nói thêm gì.
Hoàng Dược Sư thở dài:
-Dung nhi, tuy ta trước giờ không thích Quách Tĩnh tên tiểu tử ngốc này làm tiểu tế, nhưng ngươi dù sao cũng đã là thê tử hắn, sao có thể làm ra cái loại chuyện như thế này? Nếu không phải vừa rồi ta lớn tiếng doạ người, nói ngươi là bị khi phụ, chỉ sợ ngay cả lão Chu Bá Thông này là người không thông thế sự, thì lão cũng vẫn sẽ nhìn ra cái gì dị thường …
-Phụ thân, không phải như phụ thân nghĩ đến như thế đâu, Dung nhi. . . Dung nhi. . .
Hoàng Dung vốn muốn nói chính mình không có làm điều gì có lỗi với Tĩnh ca ca, nhưng rồi nghĩ lại, mấy ngày nay giao hoan với nam nhân khác trong sự khoái lạc vô bờ, đấy là không có lỗi với Quách Tĩnh sao? Khiến cho nàng không mặt mũi nói ra được.
-Nam nhân kia là ai?
Hoàng Dược Sư trầm giọng hỏi.
Hoàng Dung cắn chặt môi, đem mặt nghiêng qua một bên, không trả lời câu hỏi của phụ thân.
-Ngươi đến bây giờ vẫn còn muốn che chở cho hắn a?
Hoàng Dược Sư tức giận nói,
- Thừa dịp sự tình vẫn còn có khả năng cứu vãn, để ta trước đem hắn gϊếŧ đi, chuyện này sẽ chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, bằng không cứ cho là Quách Tĩnh tiểu tử ngu ngốc này đến mấy đi nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phát hiện ra…
-Phụ thân, không nên ép Dung nhi..
Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, thân hình cũng run rẩy.
Hoàng Dược Sư thật sâu liếc nhìn nàng:
-Dung Nhi, phụ thân của ngươi tuy danh xưng là Đông Tà, không có đem cái gì lễ nghi phức tạp để vào trong mắt, nhưng nếu là Quách Tĩnh tiểu tử kia chết, ngươi muốn cải giá thì ta là người đầu tiên ủng hộ ngươi, nhưng hôm nay ngươi vẫn còn là Quách phu nhân!
Hoàng Dược Sư bình sinh thống hận nhất là dạng nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ việc cho dù Quách Tĩnh muôn vàn không tốt, nhưng ít ra đối với nữ nhi của mình thì toàn tâm toàn ý, bởi vậy mặc dù lão đối với Quách Tĩnh này không hài lòng, nhưng vẫn đồng ý hôn sự bọn họ, nhưng mà ai biết được kết quả bây giờ lại là do nữ nhi của mình xảy ra vấn đề.
-Phu thân không cần kiếm hắn nữa, hắn đã đáp ứng Dung nhi, sẽ không chen chân vào chuyện phu phụ của Dung nhi, Tĩnh ca ca sẽ không biết gì đâu.
Hoàng Dung vội giải thích nói.
Nào ngờ Hoàng Dược Sư lại thêm giận dữ:
-Cái gì? Thế thì hắn chỉ là xem ngươi trở thành nới để phát tiết sao?
-Phụ thân…
Hoàng Dung tức bực giậm chân, hờn dỗi,
-Nào có làm gì mà khó nghe như phụ thân nói vậy chứ
Hoàng Dược Sư ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng:
-Không nghĩ tới ngươi đã hãm sâu đến như vậy, thôi cũng được, vậy ngươi hãy nói thật cho ta biết, giữa hắn và Quách Tĩnh, ngươi ưa thích người nào hơn?
Hoàng Dung đầu tiên là ngạc nhiên, chợt vừa thẹn vừa giận:
-Phụ thân hỏi cái gì vậy…
Hoàng Dược Sư hừ:
-Ngươi dù sao cũng là bảo bối nữ nhi của ta, ngươi nếu ưa thích hắn hơn, thì để cho phụ thân làm chủ, cải giá ngươi cho hắn, lão phu đã có danh xưng là Đông Tà cũng không phải là danh hảo, Dung nhi ..ngươi không cần phải sợ.
-Dung nhi đương nhiên ưa thích Tĩnh ca ca!
Hoàng Dung tức giận trừng liếc phụ thân một chút,
-Lại nói. . . iại nói. . . hắn cũng đã có thê tử.
Cứ việc Hoàng Dung một câu nói tiếp theo thấp giọng như tiếng ruồi muỗi, nhưng Hoàng Dược Sư công lực là hạng gì đến, đương nhiên nghe được rõ ràng, liền giận tím mặt:
-Cái gì! Hắn đã có thê tử vậy mà còn dây dưa với ngươi!
-Phụ thân… không phải là hắn muốn như thế, tóm lại. . . tóm lại chuyện này là do trời xui đất khiến mà thôi,. . . cũng không trách được hắn.
Hoàng Dung trong lòng cực thẹn, cũng không thể đem chuyện đêm đó tự mình thay mận đổi đào nên mới bị hắn gian da^ʍ kể cho phụ thân nghe.
Hoàng Dược Sư giận quá hóa thành cười:
-Ta thật sự có chút hiếu kỳ, đến tột cùng hắn là nhân vật bậc nào, thế mà lại đem nữ nhi của ta mắt cao hơn đầu mê đắm đến thần hồn điên đảo! Cho dù là ngươi không muốn nói ra, thì sớm muộn gì ta cũng tra ra được hắn là ai…
Hoàng Dung đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy từ nơi xa thân ảnh Chu Bá Thông, lão đang nói không ngừng câu:
-Tức chết ta… tức chết ta!
Thấy Chu Bá Thông quay trở lại đi tới, bộ dáng cực kỳ bực tức, Hoàng Dược Sư không khỏi cười nói:
-Lão Ngoan Đồng, sự tình gì mà khiến lão tức giận như vậy?
-Còn không phải là tên hỗn đản khi dễ nữ nhi của ngươi,
Chu Bá Thông câu nói đầu tiên liền làm cho trái tim Hoàng Dung nhấc đến cổ họng,
-Dung nhi, hắn tột cùng tên gọi là gì?
Hoàng Dung ấp a ấp úng đáp:
-Dung nhi…. . . cũng không biết.
Chu Bá Thông một mặt thất vọng:
-Ta chỉ muốn hỏi hỏi khinh công của hắn đến tột cùng là luyện như thế nào đây. . .
Hoàng Dược Sư liền biến sắc:
-Thế nào, ngay cả lão cũng đuổi không kịp hắn sao?
- Công pháp khinh công của hắn giống như đã súc địa thành thốn, nhẹ nhàng điểm nhẹ mũi chân một bước thì đã phóng đến bên ngoài hơn mười trượng rồi, ta toàn bộ kình lực đều xuất ra, nào ngờ cách hắn càng lúc càng xa, ta biết đuổi không kịp hắn, lại sợ các ngươi lo lắng cho ta, nên phải quay về.
Chu Bá Thông cũng là một mặt ảo não.
Lần này Hoàng Dược Sư chấn kinh, phải biết Chu Bá Thông cũng đã tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, võ công đã mơ hồ sánh ngang Võ Lâm Ngũ Tuyệt, khinh công càng là bản lĩnh của lão, năm xưa khinh công của Cừu Thiên Nhận Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu nổi danh thiên hạ mà chạy không khỏi sự truy tung của Chu Bá Thông, bây giờ thế mà lại đuổi không kịp một tên tuổi trẻ hậu sinh?
Cứ việc Tống Thanh Thư che mặt, nhưng từ mái tóc và thân hình thậm chí giọng nói thì cũng có thể nhận ra được hắn là một người trẻ tuổi, Hoàng Dược Sư vừa rồi giao thủ với hắn, mặc dù có chút ngác nhiên chiêu thức của đối phương có phong cách tinh diệu cổ xưa, nhưng công lực đối phương thì không thuần, Hoàng Dược Sư tự cho là mình tu vi hơn xa đối phương, bây giờ lại phát hiện khinh công đối phương cao đến ngay cả Chu Bá Thông cũng đuổi không kịp, làm sao mà Hoàng Dược Sư không giật mình chứ!