CHƯƠNG 676: DỤC NIỆM
Mắt thấy Quách Tĩnh đại thủ sắp chụp được cổ của Hoàn Nhan Lượng, đột nhiên lão già mặc tăng bào chuyển động, lão nghiêng nhất chỉ đánh về phía yếu huyệt cổ tay Quách Tĩnh.
-Nhất Dương Chỉ?
Quách Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, hắn cùng cùng Nam Đế Nhất Đăng có giao hảo, nên biết rõ sự lợi hại của Nhất Dương Chỉ, không dám khinh thường để đối phương phóng chỉ trúng huyệt đạo của mình, đành phải biến đổi chiêu thức, thuận thế nhất chưởng hướng đến chỉ phong của lão già mặc tăng bào nghênh đón.
Dù lão già mặc tăng bào biết được Hàng Long Thập Bát Chưởng của Quách Tĩnh lợi hại nhưng chỉ phong vẫn tiếp tục đẩy tới, khi chỉ, chưởng còn chưa kịp chạm vào, thì lão già mặc tăng bào liền cảm giác đầu ngón tay bị kình khí chưởng phong tác động làm hơi đau nhức, trong lòng hiểu ra là mình vẫn còn đánh giá thấp đối phương, Nhất Dương Chỉ của mình luyện còn chưa có đến cảnh giới cao nhất, nếu chiêu Nhất Dương Chỉ này chạm vào với Hàng Long Thập Bát Chưởng, chỉ sợ hai ngón tay này sẽ bị phế đi.
Lão già mặc tăng bào đành phải biến chỉ thành chưởng, lấy tuyệt học của mình hóa giải chưởng lực bành trướng của Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh ngạc nhiên khi cảm giác chưởng lực của mình có chút không khống chế được, thậm chí có mấy lần còn suýt chút nữa tự làm mình trúng chưởng, liền hoảng hốt: "Đây là cái gì công phu?"
Trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, vô thức thốt ra:
-Đấu Chuyển Tinh Di!
Nhìn thấy đám người Hoàn Nhan Lượng vừa nghe qua cùng nhìn mình bằng những ánh mắt dị dạng, lão già mặc tăng bào sắc mặt tái xanh, lão đúng chính là đại gia chủ của Mộ Dung thế gia: Mộ Dung Bác.
Lão dùng tên giả Lý lão tăng đầu nhập vào trướng của Hoàn Nhan Lượng, vốn có chủ ý chính là đυ.c nước béo cò, lâu nay tại bên cạnh Hoàn Nhan Lượng cũng không có đυ.ng tới công phu chính thức của mình, Mộ Dung thế gia võ học uyên bác, lại thêm khổ luyện được thất thập nhị tuyệt kỹ Thiếu Lâm từ trong Tàng Kinh Các, bởi vậy bình thường thì Mộ Dung Bác dùng một số công phu khác cũng dư xài, từ đầu tới đuôi đều không lộ ra sơ hở gì trước mắt Hoàn Nhan Lượng.
Thoáng qua lão bị Quách Tĩnh phản công nên phải lấy tuyệt học của mình hóa giải, nên bị đối phương gọi phá ra thân phận, làm cho nỗ lực mai danh ẩn tính hóa thành lưu thủy nước trôi, Mộ Dung Bác làm sao mà không tức giận.
Mọi người ở đây lực chú ý đang dồn trên thân của Quách Tĩnh và Mộ Dung Bác, thì Hoàng Dung đã lặng yên không một tiếng động lướt tơi, huy động Đả Cẩu Bổng hướng đến trên thân Hoàn Nhan Lượng điểm tới.
Đường Quát Biện hét lớn một tiếng, quất ra bội đao từ bên trên thanh trúc bổng bổ tới, nếu là bị bổ trúng, thanh trúc bổng này thế nào cũng sẽ bị cắt đoạn thành hai khúc.
Tuy nhiên Đả Cẩu Bổng lớn nhất là chỗ linh xảo tinh diệu, chỉ thấy Hoàng Dung với tốc độ ánh sáng liền sử xuất chiêu Triền Tự Quyết, nhẹ nhàng điểm trúng bội đao, thanh trúc bổng liền giống như một dây leo chắc chắn cuốn lấy cây đại thụ vậy , mặc kệ cây bội đao thô to kia lớn gấp hơn nhiều lần, bất luận chém ngang dọc như thế nào cũng không có thể thoát được trói buộc.
Hoàng Dung không ngừng nghỉ, thuận thế sử xuất chiêu Bán Tự Quyết, ngay tức khắc Đường Quát Biện cảm thấy từ cây bội đao truyền đến một làn xảo lực, cả người không khống chế nỗi, hướng bên cạnh nghiêng người ngã xuống.
Tuy nhiên Đường Quát Biện chung quy gì cũng là chỉ huy thị vệ Hoàng Cung, một thân võ công cũng không phải là kẻ xoàng xĩnh, nên vội vàng vận công ổn định lại thân hình.
Tuy nhiên Bán Tự Quyết giống như trường giang đại hà, cứ rả rích mà tới, quyết không cho địch nhân có chút cơ hội thở dốc, một đòn đánh không trúng, thì hai đòn khác tiếp tục đến, liên tục bám theo, mặc dù chiêu thức chỉ là một chữ “ Bán " chữ, nhưng trung gian lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, Đường Quát Biện hóa giải liên tục được hai lần, cuối cùng duy trì vẫn không được, bị trúc bổng trong tay Hoàng Dung đánh cho trượt chân.
Hoàng Dung rất thù hận Đường Quát Biện xảo trá, lập ra âm mưu đưa phu phụ rơi vào hãm hiểm cảnh, bởi vậy ra chiêu không lưu tình chút nào, liền sử xuất chiêu Chuyển Tự Quyết, thanh trúc bổng hóa thành một màn màu ngọc bích, mãnh liệt điểm đến các yếu huyệt địch nhân, những huyệt đạo đều nằm ở trung tâm sống lưng, chỉ cần bị trúc bổng điểm trúng, không chết thì cũng bị trọng thương.
-Vương gia cứu ta …
Đường Quát Biện quá sợ hãi, vội hướng Hoàn Nhan Lượng cầu viện, thế nhưng Hoàn Nhan Lượng không biết là hữu tâm vô lực hay là không nghe thấy, cả người cứ ngây ra như phỗng, một chút phản ứng cũng không có.
Bị trúc bổng điểm trúng huyệt đạo trên lưng, Đường Quát Biện ọe phun ra một ngụm máu tươi, liền bị trọng thương, may mắn Hoàng Dung đang vội vã muốn bắt lấy Hoàn Nhan Lượng, nên không có thừa cơ lấy tính mệnh của hắn.
Âu Dương Phong lúc này đã điều tức xong, nhìn Mộ Dung Bác với Quách Tĩnh liếc qua, thấy Hoàng Dung đại triển nữ uy, dữ tợn cả thân hình nhất động, hướng từ phía sau lưng Hoàng Dung đánh tới.
Quách Tĩnh đã sớm phòng bị Âu Dương Phong, thấy thế gấp vội vươn tay đỡ lấy nhưng chiêu công kích của Âu Dương Phong đanh đánh tới Hoàng Dung, năm xưa Quách Tĩnh được Chu Bá Thông luyện tập cho Tả Hữu Hỗ Bác chi thuật, bởi vậy một mình hai tay cùng lúc đối phó hai người như đánh với một cao thủ, trong thời gian ngắn cũng là có thể chịu đựng được.
Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh tâm ý tương thông, nên nàng không lãng phí thời gian, trong tay thanh trúc bổng cứ thẳng tắp hướng đến Hoàn Nhan Lượng điểm tới, cũng chính là chiêu Chuyển Tự Quyết vừa rồi làm Đường Quát Biện thương tổn, nàng tâm tư thanh minh, không biết Hoàn Nhan Lượng còn có thủ đoạn gì, lo lắng có biến cố khác xảy ra, bởi vậy dự định trước đánh trọng thương hắn, đến lúc đó thì mới khống chế lại, chứ không dùng hết sức để đoạt tính mạng của hắn.
Cừu Thiên Nhận cũng kinh hô, từ xa xa nhào tới, tuy nhiên đồng dạng cũng bị Quách Tĩnh cắn răng ngăn cản lại, ba đại cao thủ gặp Quách Tĩnh có thương tích trong người, lại trúng kịch độc, thế mà còn có thể cùng lúc ngăn trở ba người liên thủ công kích, từng người đều âm thầm bội phục,
Mắt thấy trúc bổng sắp điểm trúng người Hoàn Nhan Lượng, đột nhiên bên người truyền đến một tiếng long ngâm ngân vang, trúc bổng trong tay Hoàng Dung trong nháy mắt vỡ nát, nàng liền cảm thấy một làn cự lực truyền đến, cả người không tự chủ được, văng ngược quay về.
Đợi lúc thấy rõ Dương Quá cầm lấy trong tay thanh trọng kiếm, Hoàng Dung âm thầm thở dài, chiêu thức vừa rồi phóng tới Hoàn Nhan Lượng là nàng hoàn toàn đánh cược, tại trên đại hội Kim Xà đã gặp qua Dương Quá xuất thủ, rõ ràng đối phương bây giờ công lực chỉ sợ không kém Tĩnh ca ca, nếu hắn thật đứng về phía của Hoàn Nhan Lượng, thì hai người phu phụ của nàng hôm nay tuyệt sẽ không có may mắn, bất quá nghĩ đến Quách, Dương hai nhà dây dưa ngày trước, nàng vẫn là quyết định đánh cược một lần, hy vọng là Dương Quá sẽ do dự, lúc thời khắc mấu chốt hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ là đáng tiếc, sự thật chứng minh Hoàng Dung cược thua, Dương Quá đã ra tay bảo vệ cho Hoàn Nhan Lượng.
-Quá Nhi…
Quách Tĩnh một mực quan tâm đến tình huống phía Hoàng Dung mắt hổ rưng rưng, hắn một mực xem Dương Quá như là nhi tử, bây giờ nhìn thấy hắn lại giúp người ngoài đối phó với phu phụ mình, tâm trí không khỏi vô cùng thất vọng.
Hắn cái này vừa phân tâm, thì ba đại cao thủ đồng thời công kích đến, tình thế cực kỳ nguy hiểm, Hoàng Dung minh bạch hôm nay sợ rằng khó mà thoát thân, nàng là hạng người có quyết định thật nhanh, liền mở miệng nói ra:
-Dương Quá, phụ thân ngươi Dương Khang là chết bởi vì ta mặc Nhuyễn Vị Giáp bên trên có độc rắn, cánh tay ngươi là bởi vì ta giáo nữ nhi không đúng, tất cả đều là sai lầm do ta, còn Quách bá bá không hề có quan hệ gì tới, quách bá bá đối đãi với ngươi như thế nào, thì lòng dạ ngươi biết rõ, Quách bá bá không có nửa phần lỗi với phụ tử của các ngươi, nếu như ngươi còn có một phần lương tri, thì hãy cứu Quách bá bá ra ngoài, ta sẽ lưu lại mặc cho ngươi báo thù.
Dương Quá thần sắc nhất động, sâu ở trong nội tâm hắn thì cực kỳ kính trọng Quách Tĩnh, chỉ bởi vì mối thù gϊếŧ phụ thân không đội trời chung, nên hắn mới cùng với phu phụ hai người đối đầu làm địch, nếu có song toàn chi pháp, thì hắn cũng có thể cân nhắc...
-Dung nhi im ngay…chúng ta phu thê đồng tâm, có chuyện gì cũng là do ta chịu trách nhiệm, huống chi cái chết của Dương huynh đệ năm xưa chỉ là do cơ duyên xảo hợp, cũng không phải là...
Quách Tĩnh mới mở miệng thì chân khí liền tiết ra ngoài, tình thế càng thêm nguy cơ, đành bỏ dở nữa chừng, chăm chú ứng phó trước mắt ba đại cao thủ.
Âu Dương Phong biết rõ tính cách Dương Quá, nhìn thấy hắn có vẻ xiêu lòng, liền hét lớn:
-Quá nhi, nếu như gϊếŧ chết Hoàng Dung, Quách Tĩnh làm thế nào có thể buông tha cho ngươi? Chỉ có thừa cơ hội này cùng lúc diệt trừ phu phụ bọn họ, mới có thể thay cho phụ thân ngươi báo thù!
Hoàn Nhan Lượng chợt mở miệng nói:
-Xin Âu Dương tiên sinh lưu lại Quách phu nhân nhất mệnh, còn có chỗ hữu dụng đối với bổn vương …