CHƯƠNG 674: RƠI VÀO BẨY RẬP..
-Tống công tử a. . .
Đường phu nhân cau mày, tựa hồ suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu,
-Ta rời đi kinh thành đã lâu, tin tức không có linh thông như trước kia, chuyện các sư thúc của công tử, ta cũng không nghe thấy phong thanh gì, như vậy đi…để lúc trở về, ta tìm ca ca hỏi thăm thử xem…
Tống Thanh Thư cũng cảm thấy Đường Quát Biện có khả năng biết chút chuyện gì đó, tuy nhiên khi nghe được Đường phu nhân muốn đi thăm dò, có chút bận tâm:
-Dạng hỏi như thế này, có thể khiến cho hắn hoài nghi?
Đường phu nhân cười mỉm nói:
-Yên tâm đi…. Nhân gia sự tình khác thì không dám nói, chứ đối phó với nam nhân thì dễ dàng như là một bữa ăn sáng.
Tống Thanh Thư mặt cổ quái, nghĩ thầm người nam nhân kia là ca ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng thủ đoạn mỹ nhân kế để đối phó với hắn?
Thấy hắn vẫn không yên lòng, Đường phu nhân tiếp tục nói:
-Đừng lo lắng, huống chi các ngươi đã kết làm huynh đệ, cho dù bị hắn biết, cũng không có chuyện gì lớn đâu, phụ thân của công tử cũng là phụ thân của hắn, hắn cũng phải có trách nhiệm cứu giúp.
Tống Thanh Thư cười khổ nói:
-Bởi vì cái gọi là kết nghĩa huynh đệ, Tống mỗ cũng không muốn hắn bị khó xử, cho nên nếu tìm cách lừa gạt cho hắn tiết lộ ra vẫn là tốt hơn.
-Công tử thật là một người quân tử!
Đường phu nhân cảm thán nói, tuy nhiên nàng rất nhanh nghĩ đến thủ đoạn của hắn lúc ở trên giường thì đỏ mặt, âm thầm bổ sung “ Bất quá là quân tử tốt sắc. ..”
Hai người ở bên ngoài đi dạo hơn nửa ngày, lại quay trở lại tửu điếm tiếp tục hoan ái quần với nhau hơn nửa ngày, lúc trở về phủ đệ, sắc trời đã dần dần tối đêm tới.
Lúc này Đường Quát Biện đã rời giường, vừa trông thấy hai người thần thái thân mật đi tới, cũng không có gì kinh ngạc, ngược lại còn vỗ bả vai Tống Thanh Thư, cười nói:
-Huynh đệ, có thể nhanh như vậy đã nhặt được muội tử thiên kiều bách mị của ta vào tay rồi sao?
Tống Thanh Thư hơi ngượng, cũng không biết trả lời ra sao mới tốt, dù sao nói đến thì Đường phu nhân cũng đã là một ngươi hữu phu chi phụ.
Đường Quát Biện thấy hắn không được tự nhiên, không khỏi cười nói:
-Huynh đệ đừng suy nghĩ nhiều, ta thật tâm muốn ngươi đến với muội tử của ta, con quạ kia ta đã từ lâu không vừa mắt rồi.
Đường Quát Biện trong miệng nói con quạ kia, chính là Sùng Nghĩa Quân Tiết Độ Sứ của Kim Quốc bây giờ, trượng phu của Đường phu nhân.
Đường phu nhân không khỏi gắt giọng:
-Đại ca, lại nói bậy bạ rồi…
Ba người cứ như vậy trò chuyện trên trời dưới đất, rất nhanh lại bày ra yến tiệc, có lẽ vì hôm nay uống rượu mà sắc mặt của Tống Thanh Thư vẫn như thường, Đường Quát Biện cảm thấy mất mặt, thế là lại kéo Tống Thanh Thư tiếp tục đấu tửu.
Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng ráng chờ để cho đối phương uống, thì có thể Đường phu nhân dễ dàng hơn thừa cơ thăm dò tin tức, nên cũng không có cự tuyệt.
Bất quá hai người tuy nhiên uống rất nhiều, nhưng vẫn không dò xét tra ra được điều gì từ trong miệng của Đường Quát Biện có giá trị, Tống Thanh Thư không khỏi âm thầm kinh hãi: “ Bây giờ tình huống này có hai loại khả năng, một là Đường Quát Biện quả thật cái gì cũng không biết, hai là tâm tư của đối phương thâm sâu không hề giống như vẻ bên ngoài thô kệch của mình, dù trong lúc say đến ranh giới cuối cùng, vẫn có thể bảo vệ chặt được tâm ý của mình…”
Cuối cùng vô pháp thăm dò được tin tức, Tống Thanh Thư buồn bực, mà trong lúc uống rượu, tâm tình đối với tửu lượng ảnh hưởng cũng là khá lớn, trãi qua không lâu lắm, Tống Thanh Thư đã cảm thấy trời đất quay cuồng, biết nếu tiếp tục uống cũng không tìm hiểu thêm được gì, vội vàng hướng đến Đường Quát Biện chịu thua.
Đường Quát Biện cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, thấy đối phương chủ động chịu thua, cầu còn không được, nên cũng không có làm khó hắn, mặc cho Đường phu nhân vịn Tống Thanh Thư đi về phòng nghỉ.
Liên tục một ngày một đêm cùng Đường phu nhân ác chiến trên giường, dẫn đến thể lực của Tống Thanh Thư tiêu hao quá lớn, lại tiếp lấy hai ngày liền tiếp cùng Đường Quát Biện đấu tửu, thế là sau khi Tống Thanh Thư trở lại phòng, rốt cuộc duy trì không được nỗi, hắn liền vùi đầu nằm ngáy o o ..
Đường phu nhân giúp hắn cởi y phục, đắp kín mền cho hắn, nhìn nam nhân trước mắt ngủ say như chết, không khỏi cười lên:
-Lúc bình thường trên giường hung dữ như vậy, bộ dáng bây giờ nhìn thấy thật ra vô cùng đáng yêu.
Một lúc qua đi, Đường phu nhân cũng đứng dậy trở về phòng mình nghỉ ngơi, dù sao bị hắn giày vò hai ngày tiếp nối, nàng bây giờ toàn thân có chút mềm nhũn ra….
Ba người an giấc qua đi, toàn bộ trong phủ Tiết Độ Sứ nhất thời lâm vào một loại bình an khác thường.
…………………………………………………………………………………………
Trong bóng tối, mười mấy bóng đen lặng lẽ yên lặng ẩn nấp bên ngoài tường viện của phủ Tiết Độ Sứ, một vị đại hán khôi ngô nhỏ giọng nói ra với mọi người:
-Lần này nếu chúng ta nhất kích không đánh trúng, lập tức rút lui, không cần thiết phải ham chiến! Mọi người chú ý an toàn quan trọng hơn.
-Quách đại hiệp, chúng ta minh bạch!
Mọi người gật đầu.
Đại hán kia lại quay đầu hướng bên cạnh một người áo đen có thân hình xinh xắn nhỏ giọng nói ra:
-Dung nhi, lát nữa nhớ kỹ theo sát lấy ta.
-Được rồi… Tĩnh ca ca.
Người áo đen thanh giọng nói thanh thúy êm tai, đó là một nữ nhân.
Những người này chính là phu phụ Quách Tĩnh, Hoàng Dung đang cầm đầu một nhóm cao thủ.
-Hành động….
Quách Tĩnh dẫn đầu vượt qua tường viện, mười mấy người còn lại phóng đi theo, ai cũng lặng yên không một tiếng động ẩn vào bên trong.
Bọn họ đã có kế hoạch đã lâu, đương nhiên chỗ ở của Đường Quát Biện nhất thanh nhị sở, Quách Tĩnh giống như cú vọ, vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa ra vào sau lưng mấy tên thị vệ, khi đối phương chưa kịp phản ứng thì đã bị giải quyết xong.
-Các ngươi trấn thủ ở bên ngoài, Dung nhi.. cùng ta đi vào gϊếŧ Đường Quát Biện!
Quách Tĩnh sắp xếp xong hết thảy, liền cùng Hoàng Dung tấn vào giữa phòng.
Trong phòng tràn ngập mùi rượu, Đường Quát Biện trên giường tiếng ngáy như sấm, Hoàng Dung nhịn không được lộ ra một tia chán ghét:
-Để hắn chết trong giấc mộng, thực sự quá tiện nghi cho tên cẩu tặc kia.
Quách Tĩnh lắc đầu:
-Không cần thiết phức tạp.
Nói xong liền nhất chưởng hướng trên l*иg ngực người nằm trên giường bổ tới.
Quách Tĩnh với Hàng Long Thập Bát Chưởng thuộc hạng gì đến, nhất chưởng tung ra, trên giường người kia chắc chắn xương ngực sẽ đứt đoạn, mắt thấy là không thể sống, tuy nhiên Quách Tĩnh lại là sắc mặt đại biến:
-Không xong…đã trúng kế!
Hoàng Dung mất sắc, lập tức liền thấy thủ chưởng của Quách Tĩnh máu tươi chảy ròng, nguyên lai là bị một cây cương châm đâm xuyên qua, thấu qua ánh trăng, cây cương châm lập lòe lóe xanh, hiển nhiên là có bôi kịch độc, may mắn Quách Tĩnh từng hút qua Dược Xà chi huyết, đối với độc vật thiên hạ đều có kháng lại, nếu không thì chất kịch độc này đã có thể làm cho hắn lập tức không còn tánh mạng.
Lúc này đám thủ hạ bố trí ở bên ngoài cũng đang lao xao truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, Quách Tĩnh thần sắc ngưng trọng, kéo lại cánh tay Hoàng Dung muốn xông ra ngoài.
Chỉ bất quá lúc này trên cái giường bật tung, một bóng người từ giường bắn phóng ra.
Quách Tĩnh thân kinh bách chiến, hoảng mà bất loạn, liền vội quay trở lại ngăn cản đối phương, hai người liên tiếp thay đổi chiêu số đối chưởng, Quách Tĩnh bởi vì trên tay bị thương tổn, tung chưởng liền bị thiệt thòi, chưởng vừa chạm thì cả người lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình.
Hoàng Dung vội vàng xuất ra Đả Cẩu Bổng bảo hộ ở bên cạnh thân Quách Tĩnh, lúc này mới nhìn rõ người đối diện kia, mũi cao mắt sâu, hàm râu nâu nhạt, khí khái hào hùng bừng bừng, ánh mắt sắt bén như đao kiếm, rất là phong nhuệ, Hoàng Dung kinh hô:
-Âu Dương Phong!
Âu Dương Phong cười dữ tợn:
-Hừ….trước đây được ngươi ban tặng, Khắc nhi bị mất mạng, lão phu cũng điên điên khùng khùng mấy chục năm, khoản nợ này, hôm nay ta sẽ cùng phu phụ các ngươi cùng nhau tính toán rõ ràng.