Tống Thanh Thư không hiểu Ô Vân Châu tại sao phải trốn tránh phụ thân của mình chứ, một bên cảm khái chính mình bây giờ cũng theo không kịp tiết tấu tâm tư của tiểu cô nương, vừa đi ra mở cửa.
-Là ngươi?
Nhìn thấy một bộ tử y kia, Tống Thanh Thư có chút ngoài ý muốn, hắn còn đang suy nghĩ khi mở cửa ra nếu Tác Ngạch Đồ hỏi nữ nhi của hắn đang hạ lạc nơi nào, thì mình có nên lừa dối hắn không đây này
-Không phải là tiểu nữ thì là ai đây..
A Tử nhãn tình sáng lên, đưa đầu vào trong phòng quan sát chung quanh,
-Chủ nhân chẳng lẽ đang chờ cô nương nào đó?
-Nói bậy bạ..
Tống Thanh Thư gương mặt nóng lên, âm thần ngăn trở ánh mắt nàng, nhẹ nhàng tằng hắng,
-Muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì a?
A Tử lén lút chạy đóng cửa lại, tiến đến Tống Thanh Thư trước người, cẩn thận lấy từ trong ngực ra một quyển kinh thư, kính cẩn đưa tới:
-Chủ nhân, cái này là cuốn Dịch Cân Kinh mà A Tử đã thay xà đổi cột lấy lại.
Lật qua trong tay quyển bí kíp, Tống Thanh Thư thần sắc nhất động, trên bí kíp có những đồ hình, làm hắn có một loại niềm vui ngoài ý muốn, lấy võ công hiện tại của hắn, Dịch Cân Kinh đối với hắn có thể nói là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, nhưng bí kíp Dịch Cân Kinh này với những đồ hình, đây là biện pháp tốt để cho người bình thường có thể tu luyện thành thần công, người tu luyện cũng không cần biết chữ, không cần có cái gì võ học trụ cột, chỉ cần đi theo những đồ hình này mà luyện, thì có thể luyện có được mấy phần chân khí.
Phải rằng Du Thản Chi có thể nói văn không thành, võ chẳng phải, lại là người có tư chất thấp, lại có thể luyện thành Dịch Cân Kinh, toàn là theo những đồ hình này mà luyện. Đương nhiên dựa theo những đồ hình này luyện cũng không phải là không có tác dụng phụ, cả đời khó mà chạm đến cảnh giới tinh túy của Dịch Cân Kinh, chỉ là bất quá Tống Thanh Thư cũng không cần phải dùng để tạo ra người có võ học để làm Minh Chủ, mà hắn chỉ cần sau này dùng cho các binh sĩ có thể tu luyện ra chân khí Dịch Cân, thì cũng đâu cần quản nhiều như vậy?
Nghĩ đến dưới trướng sau này hàng vạn vạn binh lính tu luyện được Dịch Cân Kinh, Tống Thanh Thư liền không nhịn được liền cười rộ lên.
-Chủ nhân..chủ nhân.. làm sao vậy?
Bên tai truyền đến tiếng gọi lo lắng của A.
Tống Thanh Thư tỉnh táo lại:
-Không có gì…
Thấy hắn đã khôi phục bình thường, A Tử lúc này mới nhẹ thở:
-A Tử lần này ngoan như vậy, chủ nhân có cái gì để khen thưởng a?
Nhìn trước mắt nữ tử nũng nịu, Tống Thanh Thư không khỏi âm thầm cảm thán: “ Di Hồn Đại Pháp thật sự là thứ tốt..”
-Chủ nhân …
Thấy Tống Thanh Thư như là thất thần, A Tử gắt giọng.
-Hả?
Tống Thanh Thư lấy lại tinh thần, lúng túng nói,
-A Tử muốn khen thưởng cái gì đây?"
-Ưm…
A Tử chau mày, trong lòng buồn rầu,
-A Tử nhất thời cũng không nghĩ ra mình muốn cái gì, như vậy đi, chờ A Tử khi nào nghĩ ra thì nói cho chủ nhân biết.
-Cũng tốt.
Tống Thanh Thư gật đầu, đột nhiên thấy A Tử cứ thế mà hướng đến phía chiếc giường đi đến, liền giật mình, một tay ngăn ở trước người nàng,
-Ngươi. . . ngươi muốn làm gì?
-Đương nhiên là muốn lên giường hầu hạ cho chủ nhân…
A Tử với bộ dáng tâm tư tựa như đây là điều đương nhiên, thấy Tống Thanh Thư phản ứng giật mình thì nàng lại không hiểu.
-A…
Tống Thanh Thư kêu khổ, hiện trên giường còn cất giấu một nha đầu, nếu là hai nàng gặp mặt, thì mình thật sự là oan uổng, rõ ràng chính mình sự tình gì cũng không có muốn làm, sẽ bị hiểu lần xem như là thứ đồ háo sắc.
Cứ việc từ trước đến nay Tống Thanh Thư không ngại bị người hiểu lầm là háo sắc, tuy nhiên khi sự việc xảy ra thì thường thường là do hắn thật tình muốn chiếm tiện nghi với người, còn đêm nay với cái loại kiểu này, sợ rằng không có trộm được cá, ngược lại còn nhắm trúng một thân tanh về mình, cho nên hắn tuyệt đối không muốn làm.
-Đêm nay cũng không cần, Trương chân nhân đang ở tại phụ cận, sẽ bị ảnh hưởng không tốt.
Tống Thanh Thư lúng túng khoát tay nói.
-Tiểu nữ sẽ không phát ra thanh âm đâu.
Tiểu cô nương mị hoặc duỗi ra đầu lưỡi, liếʍ liếʍ bờ môi, thậm chí còn ưỡn ngực như khoe lấy đôi bầu vυ' tựa như đôi quả cam nhỏ săn cứng, nhìn nàng tự xoay người một vòng, cái mông vẫn còn vun tròn chưa nở lớn …
Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái: “ Quả nhiên là một tiểu yêu nữ, câu dẫn người đến mức như vậy. ..”
-Hôm nay không tiện, vừa rồi ta thay Nhậm cô nương loại trừ hàn độc, dẫn đến chân khí hao tổn rất lớn, lát nữa còn phải tĩnh toạ luyện công. . .
Tống Thanh Thư sầu mi khổ kiểm thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì ảo não, nếu không có nha đầu Ô Vân Châu này chặn ngang một gạch, đêm nay cũng không cần phải đơn độc một mình trên giường.
-Như vậy sao..?,
A Tử mặt thất vọng, nhưng lại nghĩ tới lời hắn nói bên trong, rất nhanh cao hứng trở lại,
-Vậy ta đêm mai lại tới hầu hạ chủ nhân.
Nói xong liền nhanh nhẹn đi tới cửa.
-A Tử… A Tử…sư tỷ có ở bên trong không?
Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa của Du Thản Chi, nghe được giọng nói của Du Thản Chi lúc này tràn ngập lo lắng.
A Tử nhướng mày, chạy đến bên người Tống Thanh Thư nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra:
-Chủ nhân… A Tử không muốn gặp tên quỷ sứ này, trước cứ lên giường để tránh một hồi."
Tống Thanh Thư còn chưa kịp phản đối, nàng liền rất nhanh phóng đến vào bên trong tấm màn thêu trướng.
-A ….
-Á…
Từ trong giường liền cùng lúc vang lên hai tiếng kinh hô.
-A Tử…. sư tỷ làm sao vậy?
Ngoài cửa Du Thản Chi nghe qua tiếng kêu A Tử, trong tình thế cấp bách, cũng không đợi đáp lại, nội lực liền chấn động, đẩy tung cửa ra xông vào.
Tống Thanh Thư liền sầm mặt lại:
-Ai cho phép ngươi vào đây?
-Ta tựa như nghe được tiếng của A Tử sư tỷ.
Du Thản Chi cũng không để ý tới hắn, quan sát chùng quanh phòng tìm kiến,
-A Tử sư tỷ.. có ở trong này không vậy?"
Tống Thanh Thư nhướng mày, ngăn cản ở trước người hắn:
-Nàng không ở nơi này.
-Ta rõ ràng nghe được tiếng kêu của nàng!
Cho dù kiêng kị võ công của Tống Thanh Thư, tuy nhiên khi vừa nghĩ tới A Tử đối với Tống Thanh Thư một mực nghe lời tuyệt đối, Du Thản Chi liền nhịn không được, trong lòng ghen ghét dữ dội, cho nên lời nói cũng không có khách sáo.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói một câu:
-Ngươi đã nghe lầm.
Thấy Tống Thanh Thư nói chắc như đinh đóng cột, Du Thản Chi cũng có chút do dự, hắn lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến A Tử, cho nên cũng không xác định được mới vừa rồi là mình có nghe nhầm hay không:
-Vậy. . . ta ra ngoài tìm…
Tống Thanh Thư khẽ gật đầu, dù sao Du Thản Chi cũng là người đáng thương, hắn cũng lười so đo cùng với đối phương. Ai biết lúc Du Thản Chi đang quay người rời đi, thì từ bên trong trướng đột nhiên truyền đến:
-Um..
Du Thản Chi bỗng nhiên biến sắc, cả người lập tức liền phóng người đến trong trướng.
Tống Thanh Thư đang suy nghĩ về hoàn cảnh của Du Thản Chi, nhất thời đang thất thần, thì Du Thản Chi đã vung tay vén lên màn trướng bên trong.