CHƯƠNG 621: THAY XÀ ĐỔI CỘT.
Phương Chứng đại sư đẩy ra một chưởng này nhìn qua chiêu thức thì tầm thường, nhưng khi chưởng đến nửa đường, bỗng nhiên lay động, lập tức một chưởng biến thành hai chưởng, hai chưởng biến bốn chưởng, bốn chưởng biến tám chưởng…..
Tả Lãnh Thiền nhìn thấy thì trầm ngâm không nói, nghĩ thầm Phương Chứng đại sư mỗi một chưởng kích ra, đến nửa chừng, đã biến hóa thành mấy phương vị, chưởng pháp biến hóa ngoài dự đoán, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, xem ra Tung Sơn phái cùng Thiếu Lâm tự nội tình thật sự so ra kém xa.
Thấy trên mặt Trương Tam Phong vẫn mỉm cười, vẫn không chống đỡ, Phương Chứng đại sư không khỏi ngạc nhiên một chút, bộ chưởng pháp này biến đổi hai, hai biến bốn, bốn biến tám, nếu như địch nhân xuất thủ cắt ngang chậm, chỉ cần khoảng thời gian càng trễ, thì thủ chưởng liền có thể từ tám tám chưởng biến mười sáu chưởng, tiến tới huyễn hóa thành ba mươi hai chưởng, chưởng số càng nhiều, thì ảo chưởng cũng liền càng mạnh, uy lực cũng lại càng lớn, nếu xuất sử đến như trong truyền thuyết thì sẽ biến hóa đến cả ngàn chưởng, địch nhân lúc đó đã hoa mắt, không có phản ứng kịp thì thân đã trúng vô số chưởng.
Trương Tam Phong đã không xuất thủ, Phương Chứng đại sư càng vui mừng ung dung thi triển chưởng pháp, dần dần biến ảo đến một trăm hai mươi tám chưởng, cảnh giới này đã là cực hạn của Phương Chứng đại sư, trong truyền thuyết luyện đến cảnh giới tối cao của Thiên Thủ Như Lai Chưởng thì có thể xuất ra một ngàn lẻ hai mươi bốn chưởng, trong vòng mấy trăm năm qua Thiếu Lâm Tự không có một người có thể đạt tới cảnh giới như vậy, Phương Chứng huyễn hóa phóng ra được một trăm hai mươi tám chưởng đã là trước giờ chưa từng có.
Nhìn thấy chưởng ảnh đầy trời chụp tới, Trương Tam Phong hai tay hơi khẽ nâng lên, trước người thong dong hai bàn tay vẽ trên không trung mấy lần, loáng thoáng hiện ra một hình thái cực đồ, vô số chưởng ảnh đυ.ng phải hình dạng thái cực đồ liền giống như hoa tuyết gặp phải ánh thái dương gay gắt, chỉ một thoáng đã biến mất vô ảnh vô tung.
Mọi người thấy hoa mắt, đến khi hướng giữa sân nhìn kỷ lại, thì thấy song chưởng của Phương Chứng đại sư đã bị Trương Tam Phong hai tay khóa lại, chỉ cần hơi vận lực, đôi tay này của Phương Chứng đại sư chỉ sợ không gánh nổi.
-Đa tạ…
Trương Tam Phong nhìn Phương Chứng đại sư, hai tay nhấc lên, Phương Chứng liền có cảm giác một làn nhu lực truyền đến, cả người Phương Chứng đại sư lập tức liền bay trở về chổ cũ.
Nhìn thấy hai đại cao thủ của Thiếu Lâm đều là một chiêu đã bị bại, giữa sân mọi người kinh hoàng, Hư Trúc trầm mặc không nói, trong lòng suy nghĩ: “ Lấy chiêu thức mà nói, ta khẳng định thắng không bằng trăm năm kinh nghiệm của lão, nhưng nếu như so đấu nội lực, bằng vào Bắc Minh Thần Công, chưa hẳn không có cơ hội…”
Trong lòng hạ quyết tâm, Hư Trúc xoay người hành lễ nói:
-Tiểu tăng xin thỉnh giáo Trương Chân Nhân một chút về nội công.
Nói xong hai chưởng chậm rãi hướng đến phía Trương Tam Phong đẩy ngang qua.
Tống Thanh Thư liền vội nhắc nhở:
-Trương Chân Nhân cẩn thận, đây là Bắc Minh Thần Công, chuyên hút lấy nội lực!
Trương Tam Phong tuy tu vi vang dội cổ kim, nhưng nếu không có phòng bị, cũng rất có thể bị lật thuyền trong mương.
-Bắc Minh Thần Công?
Trương Tam Phong khẽ giật mình, phảng phất nhớ lại điều gì.
Vẫn thấy Trương Tam Phong không có chút nào phòng bị, Hư Trúc cũng mừng thầm, đưa tay dính sát song chưởng Trương Tam Phong, thôi động Bắc Minh Thần Công cuồng hút, nhưng mặc dù hắn dốc hết sức bình sinh, cũng không hút được một chút nào nội lực của Trương Tam Phong.
Nguyên lai Trương Tam Phong tu luyện trăm năm, một thân nội lực sinh sôi không ngừng, tuần hoàn luân chuyển qua lại, chân khí trong đan điền giống như hương khói lượn lờ, nhàn nhã tự tại, đã đạt tới cảnh giới hư vô mờ mịt nhưng lại nồng đậm, ngoại lực bên ngoài không có khả năng rung chuyển.
Trương Tam Phong lẳng lặng nhìn Hư Trúc:
-Tiểu sư phụ, ngươi cùng Tiêu Dao phái có quan hệ như thế nào?
Hư Trúc thấy Bắc Minh Thần Công không có hiệu lực, đang thấp thỏm lo âu, nghe vậy vô thức đáp trả:
-Cái gì là Tiêu Dao phái? Tiểu tăng chưa từng biết qua.
Nhìn thần sắc hắn không giống làm bộ, Trương Tam Phong khẽ nhíu mày, chưởng lực nhẹ xuất, làm hắn chấn động quay trở về, cũng không nói gì, chỉ là trầm ngâm không nói, tựa hồ đang ưu phiền về chuyện gì.
Huyền Trừng đại sư tuy vẫn còn có chút không phục, cho là mình không dùng toàn lực, cho nên Trương Tam Phong trả chiêu hời hợt, nhưng mỗi lần Trương Tam Phong đáp trả chỉ sử xuất một chiêu, cũng đã bức lui ba người, hiển nhiên Trương Tam Phong cũng không có xuất ra toàn lực, lão làm gì mà không biết tự lượng sức mình, đành phải ôm quyền nói với Trương Tam Phong:
-Hôm nay nhìn thấy thần công của Trương Chân Nhân, bần tăng thực sự bội phục. Chỉ là Dịch Cân Kinh của tệ tự bị vị thí chủ này làm của riêng, mong rằng Trương Chân Nhân làm chủ.
- Dịch Cân Kinh?
Trương Tam Phong sững sờ, hoài nghi liếc nhìn Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư vội đem chân tướng giải thích một lần, Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, nói ra:
-Vừa rồi mấy vị đại sư cô chấp gây nên chuyện không ổn, có thể là vì Dịch Cân Kinh là chi vật của Thiếu Lâm, nếu không trả lại, cũng không thể nào nói được cái gì với họ.
-Đã là Trương Chân Nhân mở miệng, tiểu bối sao lại dám không nghe.
Tống Thanh Thư mỉm cười, quay người nói với A Tử,
-A Tử, hãy nói với Du thiếu hiệp mang Dịch Cân Kinh tới đây đi.
-Vâng.
A Tử bĩu môi, có chút gượng ép đi đến trước mặt Du Thản Chi.
Cứ việc nhìn thấy tiên nữ trong lòng nghe theo lời nói của Tống Thanh Thư như thế, Du Thản Chi trong lòng rất khó chịu, liền nghĩ đến cuốn bí kíp trả lại cho Thiếu Lâm Tự còn hơn, dù sao cũng hơn là A Tử cầm lấy hiến tặng cho Tống Thanh Thư, cho nên liền dứt khoát móc bí kíp ra đưa cho nàng.
A Tử tay cầm bí kíp Dịch Cân Kinh đi đến trước mặt Tống Thanh Thư, nàng dùng thân thể ngăn trở ánh mắt người chung quanh, âm thầm đem cuốn Dịch Cân Kinh cất nhanh vào trong ngực, thuận tay xuất ra một cuốn sách khác không biết là bí kíp gì, đưa tới trong tay Tống Thanh Thư, cố ý lớn tiếng nói:
-Chủ nhân, mấy gã xú hòa thượng nhìn qua giống như lòng dạ từ bi, nhưng trên thực tế cùng với đám người Tung Sơn phái cũng là cá mè một lứa a, vừa rồi bề ngoài thì bình chân như vại, nhưng lại là lệch đỡ, âm thầm tương trợ cho những sát thủ Tung Sơn phái này, bây giờ chủ nhân còn thật muốn đem cuốn bí kíp trả lại cho bọn họ sao?
Chú ý tới động tác A Tử, Tống Thanh Thư nhãn tình sáng lên, tâm hữu linh tê cùng phối hợp nói ra:
-Cuốn Dịch Cân Kinh này dù sao cũng là chi vật của Thiếu Lâm, chúng ta cũng không thể nào bá chiếm không trả, tuy nhiên ngươi nói cũng không sai, những lão xú hòa thượng này rồi cũng phải trả giá đắt. Ầy, lão hòa thượng, tiếp lấy…
Nói xong liền đem cuốn kinh thư hướng đến phương hướng Huyền Trừng đại sư đang đứng quăng tới.
Nghe được hắn lời nói, Huyền Trừng đại sư đã cảm thấy ẩn hiện có chút gì đó không ổn, tuy nhiên nhìn thấy kinh thư đang bay tới, vô thức đưa tay chụp lấy, ai ngờ cuốn kinh thư vừa chạm đến tay, liền phát giác được phía sau quyển kinh thư ân giấu một làn ám kình.
-Hỏng rồi!
Huyền Trừng đại sư kinh hô lên.
“ Ầm! “
Trong tay kinh thư đột nhiên nổ tung ra tan nát, hóa thành bột mịn rơi lả tả trên đất.
-Ngươi...
Nhìn lấy theo kinh thư hóa thành bột phấn đang bay tung tóe, ngay cả ghép lại cũng làm không được, Huyền Trừng đại sư giận dữ, hung hăng trừng mắt Tống Thanh Thư.
-Ây da…. lão hòa thượng có phải luyện nhiều công phu cương mãnh, tại sao không cẩn thận như vậy a, một bản kinh thư yếu ớt như vậy, làm sao chịu được khí lực một trảo của lão hòa thượng lớn như vậy chứ?
Tống Thanh Thư cũng kinh hô lên, tựa như cùng mình không hề có mối liên quan gì cả vậy…..