CHƯƠNG 615: DÙNG PHẬT LÝ ĐỐI PHẬT LÝ.
Tống Thanh Thư lạnh đáp:
-Xuất từ miệng tiểu cô nương này cũng tốt, xuất từ miệng tại hạ cũng được, có gì khác nhau đâu?
Mọi người chung quanh giật mình, rồi phản ứng: “ Đúng thế, mặc kệ là xuất từ miệng ai, cũng chứng minh đối phương chí ít có người hiểu được Phạn văn, vậy chỉ cần đối phương một mực chắc chắn đây không phải Dịch Cân Kinh, thì Thiếu Lâm Tự cũng không cách nào chứng minh được, đương nhiên sẽ không tiện đoạt lấy kinh thư từ trong tay Du Thản Chi.
Huyền Trừng đại sư sắc mặt chợt xanh chợt tím, lão lúc đầu liệu định A Tử không hiểu Phạn văn, sau đó thì mình quang minh chính đại đoạt lấy từ trong tay Du Thản Chi đem Dịch Cân Kinh thu hồi lại, người trong giang hồ cũng không ao nói được cái gì, nào ngờ bây giờ tự mình đào một cái hố lớn như vậy!
-A Di Đà Phật, nếu thí chủ hiểu biết về Phạn văn như vậy, chắc hẳn sẽ tinh thông Phật kinh, chắc cũng rõ ràng tham, sân, si là tam độc gϊếŧ hại thân tâm của người, khiến người trầm luân bên trong sinh tử luân hồi, đó cũng là căn nguyên của tôi ác. Bây giờ thí chủ thấy bí kíp thần công liền sinh tà niệm, đó là vì tham, trước hiểu lầm hành động theo cảm tính thị phi không rõ, đó là vì giận, thiện ác không phân, điên đảo nhận bừa vật là của mình, đó là vì si. Thí chủ cùng lúc nhiễm lên tam độc. . . Khổ hải vô biên, mong rằng thí chủ hãy quay đầu là bờ.
Phương Chứng Đại Sư vừa rồi bị Tống Thanh Thư sử dụng Phạn văn hù dọa, nên tưởng rằng đối phương cũng là người thấu hiểu Phật lý, liền muốn lấy Phật lý tđể huyết phục đối phương, từ bỏ ý niệm muốn giữ lấy Dịch Cân Kinh.
Tống Thanh Thư âm thầm buông lỏng, may mắn là mấy lão hòa thượng này không có tiếp tục truy hỏi mình về vấn đề Phạn văn, nếu không mình chỉ là có mức độ gà mờ, còn không phải lập tức lộ tẩy sao? Thấy đối phương lấy Phật lý ra nói, Tống Thanh Thư an tâm hơn, dù sao những dạng hư vô mờ mịt này, mình tùy tiện nói bậy nói bạ thì cũng có thể ứng đối tốt hơn.
-Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ ? Xin hỏi đại sư, Phật gia có câu, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật, đây là thật sao?
Tống Thanh Thư biết các vấn đề Phật lý này, thì mỗi người đều hiểu theo ý của mình, nếu đối phương dây dưa với hắn về các vấn đề này, chỉ có thể từng bước rơi vào bẩy rập của mình, cho nên để phá cục, hắn cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Phương Chứng đại sư nói ra, còn hỏi ngược lại, mà vấn đề này cũng là dựa vào từ trong lời nói vừa rồi của Phương Chứng đại sư mà suy diễn sinh ra, nên cũng không tính là lạc đề.
Phương Chứng đại sư nghe được, trong lòng vui vẻ, còn tưởng là đối phương đã có chút hối hận, lập tức đáp:
-Điều này đương nhiên là thật.
Tống Thanh Thư mỉm cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển:
-Vậy dám hỏi đại sư, vì sao người thiện lương nếu muốn lấy được chân kinh thì cần phải trải qua cửu cửu bát thập nhất kiếp nạn, thì mới có thể thành Phật, còn đại ma đầu gϊếŧ người vô số kể, chỉ cần phóng hạ đồ đao lại có thể lập địa thành Phật? Nếu là như vậy thì đối với người thiện lương chẳng phải là thiên đại không công bằng? Cứ là như thế thì Phật chẳng khác gì chỉ gánh vác cho kẻ ác nhân? Dạng này thì phật tu há có ý nghĩa gì nữa?
-Chuyện này….?
Tống Thanh Thư liên tiếp chất vấn ba câu, làm cho Phương Chứng đại sư đổ mồ hôi lạnh chảy, lão hòa thương đột nhiên phát hiện, mình trước giờ lại không có suy nghĩ qua vấn đề này, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.
Huyền Trừng đại sư tại trong Thiếu Lâm Tự bối phận và địa vị đều rất cao trọng, chỉ tiếc là tinh lực của lão chủ yếu toàn bộ tập trung đặt trên con đường võ học, đối với việc lý giải Phật lý thì còn kém xa Phương Chứng đại sư, giờ đây ngay cả Phương Chứng đại sư cũng không phản bác được đương nhiên Huyền Trừng đại sư cũng không có biện pháp gì. Còn Hư Trúc ở bên cạnh, đồng dạng cũng là võ học thành tựu cao hơn thành tựu Phật lý, càng là không trông cậy được vào khi tuổi còn quá trẻ, Huyền Trừng đại sư đành phải lạnh hừ:
-Hừ….chỉ cưỡng từ đoạt lý mà thôi.
Tống Thanh Thư cao giọng cười:
-Tại hạ lấy Phật lý chất vấn Phật lý, để từ trong mâu thuẫn đúc kết ra kết luận, vậy chỉ có thể chứng minh, hoặc là các đại sư thành tựu Phật Pháp không tinh, hoặc là Phật Pháp vốn là cưỡng từ đoạt lý.
Huyền Trừng đại sư nhất thời giận dữ:
-Các hạ dám vũ nhục Phật Pháp sao?
-Xin hỏi thí chủ, vậy là có phải cho rằng Phật Pháp có vấn đề?
Nảy giờ cách đó không ra, Hư Trúc chất phác đột nhiên tiến lên một bước hỏi.
-Phật Pháp cao thâm, tại hạ đương nhiên không dám xen vào.
Lấy Tống Thanh Thư võ công lúc này, cũng không dám tùy tiện chống lại được cái tội danh này, dù sao giáo đồ Phật môn trong thiên hạ hằng hà sa số, cao thủ đếm không hết, hắn cũng không muốn bị kết lấy nhiều địch nhân như vậy.
-Nghe thí chủ vừa rồi nói, vậy nếu không phải Phật Pháp có vấn đề, vậy khẳng định là ý nói Phật Pháp của chúng ta không tinh? Nếu đã là như vậy, thí chủ có thể thay chúng ta giải đáp nghi hoặc, vì sao người thiện lương nếu muốn lấy được Chân Kinh thì cần phải trải qua cửu cửu bát thập nhất kiếp nạn, thì mới có thể thành Phật; còn đại ma đầu gϊếŧ người vô số, phóng hạ đồ đao thì cũng có thể lập địa thành Phật?
Hư Trúc vẻ mặt hỏi thành khẩn, rất giống như một đệ tử hỏi rất thành kính .
Phương Chứng đại sư hai mắt tỏa sáng, Hư Trúc nhìn qua như hỏi ngược lại vấn đề này, nhưng nếu đối phương cũng đáp không được, chứng minh đối phương trước đó chỉ là nói bừa càn quấy mà thôi, tất nhiên là người của mình đã có lý do xuất thủ rồi.
Hư Trúc này quả nhiên có tuệ căn, có thể được vị kia trong Tàng Kinh Các vun đắp thành truyền nhân cũng đúng thôi. . .
Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới đối phương thế mà đồng dạng lấy câu hỏi kia quất ngược lại, quá hắn đã chuẩn bị sẵn rồi, bình tĩnh đáp:
-Ba vị đại sư chẳng lẽ cho rằng khiến cho một ác nhân đại ma đầu gϊếŧ người vô số kể phóng hạ đồ đao, đó là một vấn đề dễ dàng lắm hay sao, so với một kẻ thiện lương vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn?
Hư Trúc sắc mặt liền đại biến, hắn làm sao không rõ đối phương đã giải đáp hoàn mỹ cái vấn đề khó khăn này, Huyền Trừng đại sư bên cạnh cũng là sắc mặt khó coi, ngược lại chỉ có Phương Chứng Đại Sư khí độ vững vàng hơn một bậc, đối với Tống Thanh Thư thi lễ:
-Thí chủ đối với Phật học tu vi sự cao thâm, lão nạp theo không kịp, hôm nay có thiên cơ, lão nạp học hỏi được lợi rất nhiều. Nếu vào một thời điểm khác, lão nạp nhất định sẽ thành tâm mời thí chủ chỉ giáo thêm một ít Phật lý, chỉ là chuyện ngày hôm nay có liên quan đến chi bảo trấn phái của Thiếu Lâm, lão nạp đành phải đắc tội, mong rằng thí chủ thứ lỗi.
Tống Thanh Thư cười khổ, chính là trong cái thế giới loạn lạc này, rõ ràng cuối cùng vẫn phải cậy nhờ sức mạnh để nói chuyện, dù cho có thể hết lần này, tới lần khác những người đức cao vọng trọng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức treo ở bên cửa miệng.
Ánh mắt hắn quan sát kỹ toàn trường một vòng, Tả Lãnh Thiền thì đang thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn này hẳn là có thể không cần tính tới, Du Thản Chi thì đã bị mình thông qua A Tử níu kéo xúi giục, chỉ tiếc là vừa rồi bị thương tổn dưới tay của Huyền Trừng đại sư, hiện tại giỏi lắm là chỉ còn có thể trơ giúp kiềm chế đám thủ hạ hắc y nhân kia của Tả Lãnh Thiền, chứ không còn trông cậy được vào rồi.
Thiếu Lâm bên kia, lúc này vẫn còn ba cao thủ tuyệt đỉnh, trạng thái đều đang vào đỉnh phong, nếu là bình thường một đối một, Tống Thanh Thư đương nhiên không sợ.. .
Lúc này trong l*иg ngực Tống Thanh Thư còn có Nhâm đại tiểu thư mạng sống ngàn cân như treo trên sợi tóc, nếu là vừa dùng chân khí trấn áp hàn độc cho nàng, một bên vừa phải ngăn cản ba đại cao thủ kia vây công, mình chỉ sợ không kịp xuất ra đến mười chiêu, thì có thể máu tươi của mình đã rơi xuống tại chỗ.