Khi cây côn ŧᏂịŧ lửa nóng to lớn theo động tác của Tống Thanh Thư về phía trước mà chậm rãi tiến lên, lập tức khai sơn phá thạch, xuyên vân phá không.
-A…... um …. a..
Tiểu Đông Hậu lúc đầu nhíu chặt đôi mi thanh tú, rồi lại hơi giãn ra, lập tức trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, nàng không biết vì cái gì mà mình lại có loại phản ứng này, nàng vốn cho là thân thể thuần khiết của mình bị nam nhân bên ngoài xâm nhập, ngoại trừ hoàng đế thì là rất thống khổ buồn nôn, nhưng hiện tại thì nàng không có một loại cảm xúc như vậy, thay vào đó chỉ là một loại cảm giác hết sức quen thuộc thân thiết ….
Tống Thanh Thư tiếp tục xâm nhập ở chỗ sâu trong u cốc, trong quá trình côn ŧᏂịŧ ấn sâu vào, hắn rõ ràng cảm giác được có một loại hưng phấn khai hoang khẩn đất thành tựu, huyệt thịt đang đóng chặt, theo cây côn ŧᏂịŧ xâm nhập từng tấc từng tấc mở ra, Tiểu Đông Hậu cảm thụ cũng theo động tác Tống Thanh Thư mà bắt đầu thay đổi, từ lúc mới bắt đầu trong nội tâm đau thương triệt để, dần dần bắt đầu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ cây côn ŧᏂịŧ cắm vào.
Khi cây côn ŧᏂịŧ đội lên hoa tâm Tiểu Đông Hậu, bắt đầu từ trong u cốc qua lại kéo ra đưa vào, côn ŧᏂịŧ tiếp xúc đến vách thịt non nớt u cốc, làm cho Tống Thanh Thư dục hỏa càng thêm tăng vọt, tốc độ kéo ra đưa vào cũng dần dần nhanh hơn.
Lúc này Tiểu Đông Hậu bắt đầu hưởng thụ cây côn ŧᏂịŧ mang đến cho nàng kɧoáı ©ảʍ, kìm lòng không được phát ra từng đợt hừ lạnh, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng đợt rồi lại từng đợt của cây côn ŧᏂịŧ to lớn của Tống Thanh Thư, Tiểu Đông Hậu bị khơi gợi nɧu͙© ɖu͙© đã nhiệt tình vong ngã quấn quýt si mê Tống Thanh Thư…
………………………………………………………………………………………..
Bây giờ thì Tiểu Đông Hậu đã lộ ra bản năng thật của nàng, cực kỳ chủ động, từng tiếng yêu kiều từ cái miệng nhỏ nhắn rêи ɾỉ, thân thể lửa nóng của nàng nhanh chóng đuổi kịp, cái mông nâng lên hạ xuống hoàn toàn không cho cây côn ŧᏂịŧ kia rời khỏi thân thể của mình!
Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc độ chạy nước rút theo độ mạnh yếu, cũng dùng sức đâm ép nghiền nát lên hoa tâm nàng, hạ thể tại động đậy liên tục.
-Nha... hảo ..hảo..ui…a…a.....
Tiểu Đông Hậu giãy dụa cái mông lớn, phóng đãng ngâm kêu, bờ mông hướng lên đẩy đưa theo cây côn ŧᏂịŧ cắm trong u cốc, Tống Thanh Thư lúc này đột nhiên nhanh hơn động tác đút vào, như mưa to gió lớn, cuồng long liệt phượng trùng kích lấy, cuồn cuộn từng làn sóng cồn đem chiếc thuyền lá nhỏ vẫy vùng trong giang hà hoàn toàn bao trùm tạ phía dưới!
Tiểu Đông Hậu cam thấy hoa tâm mình muốn co rút nhíu lại, cất tiếng cao gọi:
-Ta…..ta… muốn chết..
Lúc này chỗ giao hợp của hai người cũng đã trơn trượt không chịu nổi, âm dịch thấm ướt hết cả đám lông đen thô của hạ thể Tống Thanh Thư, còn âm mao của Tiểu Đông Hậu đã hoàn toàn ướt đẫm, mà từ nơi miệng ngọc môn quan của nàng vẫn càng là xuân triều mãnh liệt, cuồn cuộn âm dịch chảy ra trơn ướt sáng lóng lánh…
Chợt Tiểu Đông Hậu thân thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặc hàm răng, một bộ kiều thái thống khổ không chịu nổi lại tựa hồ thư sung sướиɠ đến cực điểm mê người, sau đó môi anh đào khẻ nhếch.
-Á….
Một tiếng da^ʍ mị uyển chuyển kiều gáy theo từ trong miệng Tiểu Đông Hậu truyền ra, nàng cảm thấy hoa tâm u cốc bị cái qui đầu thô to điên cuồng một đâm, lập tức toàn thân thôn ngứa khó nhịn, chua ngọt tê dại đủ cái tư vị, chỉ thấy thân thể trần trụi tuyết trắng kiều nhuyễn Tiểu Đông Hậu tại dưới thân Tống Thanh Thư một hồi vặn vẹo, một đôi chân thon đẹp đẽ không kìm nổi giơ cao lên, lúc này, côn ŧᏂịŧ của Tống Thanh Thư cắm vào thật sâu trong chỗ sâu nhất u cốc, qυყ đầυ cực đại chăm chú trụ vững lên hoa tâm đáng yêu kia, tiếp theo một hồi tựa như văn vê động đậy.
-Á…a….a…..khuấy động…mạnh..lên…a..
Tiểu Đông Hậu cuồng loạn kiều gáy thở gấp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập hít thở lấy, cặp đùi ngọc đột nhiên hạ xuống, kẹp lấy bên lưng eo của Tống Thanh Thư, hoa tâm không thể tự chế từng đợt co rút lấy, côn ŧᏂịŧ Tống Thanh Thư lập tức bị từ sâu trong u cốc nàng âm tinh nhiệt liệt như lửa phản ứng phún ra khiến cho cũng muốn đong đưa theo, qυყ đầυ tê rần phảng phất cũng muốn cuồng tiết ra, Tống Thanh Thư vội vàng dừng lại động tác, sau đó lại hít một hơi thật dài….
Đối mặt Tiểu Đông Hậu đang mềm nhão thở gấp hưởng thụ lấy dư vị cao trào, Tống Thanh Thư khắc chế muốn tiếp tục ép xuống cây côn ŧᏂịŧ, hôn rồi đôi môi đỏ mọng của nàng.
Chốc sau Tiểu Đông Hậu ngượng ngùng giơ tay lên vuốt ve trên l*иg ngực nam nhân, vẻ kinh ngạc càng đậm:
-Chúng ta trước đó có phải đã từng là….
-Nương nương nói cái gì?
Tống Thanh Thư cố ý giả như không hiểu hỏi.
-Không có gì….
Tiểu Đông Hậu nghiêng đầu đi, khuôn mặt biến đổi, âm thầm xì xì: “ Thật là mình đã suy nghĩ nhiều, ta là sủng phi của hoàng thượng, trước đó làm sao có thể cùng với hắn được chứ. . .
Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên cố ý nói ra:
-Thật đúng là thế sự vô thường a, trước kia tại trong ngự hoa viên lúc lần đầu nhìn thấy nương nương, ta liền đã bị nương nương tuyệt đại phong hoa làm cho mê hoặc, cảm thấy hoàng thượng thật sự là có phúc lớn, có thể có được một phi tần xinh đẹp tựa như tiên tử vậy, lúc ấy trong nội tâm của ta thầm nghĩ, nếu như có thể cùng nương nương nói mấy câu cũng đã thỏa mãn, ai ngờ đến hôm nay thế mà còn có cơ hội gần gủi thân xác cùng với nương nương.
-Đừng nói nữa…
Tiểu Đông Hậu toàn thân có chút rung động, nghe hắn nhắc lại chuyện cũ ngày trước, nàng sinh ra một loại tâm tình khó mà nói ra.
-Vậy lúc trước nương nương đối với ta có ấn tượng như thế nào?
Tống Thanh Thư xác thực rất là muốn biết, tại trong lòng Tiểu Đông Hậu, đối với thân phận lúc đầu của mình, đến tột cùng là có cảm giác như thế nào.
-Lúc ấy chỉ là nghe hoàng thượng nói ngươi là thị vệ có võ công cao nhất trong cung, ta không có. . . không có ấn tượng gì cả.
Tiểu Đông Hậu run rẩy đáp.
-Thật sao?
Tống Thanh Thư nhất thời có chút phiền não,
-Nhưng có mấy lần ta rõ ràng phát giác được nương nương từ ở sau lưng ta đang liếc nhìn ta.
Lúc này, cây côn ŧᏂịŧ của Tống Thanh Thư thật sâu đính vào trong u cốc chặt khít của Tiểu Đông Hậu, qui đầu chăm chú đỉnh tại hoa tâm nàng.
-Nhẹ. . . điểm nhẹ..
Tiểu Đông Hậu một tiếng duyên dáng rên lên, vội vàng đáp nói,
- Khi đó ta cảm thấy ngươi cùng các thị vệ khác biệt, ngươi trên mặt luôn có. . . luôn có một thần thái rất đắc ý, nếu là sớm biết hôm nay sẽ bị ngươi khi dễ như vậy, bản cung. . . bản cung lúc trước nên để cho người dùng trượng đánh chết ngươi tên nô tài này….
Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, cười hắc hắc:
-Xem ra tên nô tài này phải thật tốt báo đáp nương nương khai ân không gϊếŧ."
Nói xong Tống Thanh Thư không có dừng lại nữa, cây côn ŧᏂịŧ thô to đang vẫn đang đâm thật sâu tại sâu trong u cốc Tiểu Đông Hậu tiếp tục rút ra, đâm vào...
………………………………………………………………………………………….
Lúc lúc sau cây côn ŧᏂịŧ Tống Thanh Thư trong cái u cốc trơn ướt đút vào vô số lần, côn ŧᏂịŧ tại trên thành thịt u cốc mãnh liệt cọ sát từng trận trận tê dại, lại thêm bên trong u cốc của mỹ nhân tuyệt sắc kia đang kẹp chặt cây côn ŧᏂịŧ tráng kiện từng hồi co rút lại co rút...
Tống Thanh Thư đã là tên trên dây, dương tinh không phát không được rồi, tiếp theo hắn dùng hết khí lực toàn thân đem cây côn ŧᏂịŧ cự đại hướng chỗ sâu nhất u cốc Tiểu Đông Hậu cuồng mãnh cắm xuống.
-Á…..lại chết ta…
Tiểu Đông Hậu cuồng gáy, nghiến chặc hàm răng, đôi lông mày kẻ đen nhẹ nhăn lại, hai hạt châu lệ trong suốt theo đôi mắt đẹp đóng chặt tràn mi ra, đây là những giọt nước mắt cuồng sướиɠ, là một cái loại nước mắt khi nam nữ hợp thể giao hoan đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực lạc ngọt ngào cực kỳ tốt đẹp.
Đem từng làn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc bắn thẳng nhập sâu trong hoa tâm Tiểu Đông Hậu, trong lúc lửa nóng phun ra Tống Thanh Thư đem qui đầu cực đại đỉnh ở trên hoa tâm một hồi đè ép, hai thân thể trần trụi quấn giao cùng một chỗ rung động, tiếp theo lại tiếp tục từng làn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi bắn vào sâu vào hoa tâm nàng, Tiểu Đông Hậu trong lúc cực độ cuồng loạn lại cảm thấy hoa tâm mình chăm chú xiết chặt cây côn ŧᏂịŧ đang phun ra lấy từng làn chất lỏng nóng hổi, bỏng đến trong hoa tâm một hồi tê dại run rẩy, nhanh chóng co rút theo luật động truyền hướng khắp toàn thân, hoa tâm nàng lại trào chảy ra đầm đìa âm tinh sữa trắng ấm áp, Tiểu Đông Hậu lập tức cảm thấy mình thư sướиɠ đến cực điểm.
Quần vũ qua loa lấy đã xong hoan ái lần này, bất quá tuy là như thế, nhưng hai người bọn họ cũng mất hết nửa canh giờ.
……………………………………………………………………………………….
Trong ngự hoa viên, một mỹ nhân đang đi chậm rãi, trang phục là dạng thiếu phụ, trên thân phục sức so với phi tần trong hậu cung rõ ràng phong cách không giống nhau lắm, cho dù thần sắc lo lắng, nhưng vẫn không che giấu chút nào nàng mỹ mạo xinh đẹp của nàng.
"Cũng không biết lần này có thể cứu được phụ thân hay không?"
Cung trang mỹ nhân chính là nhi nữ của An Thân Vương- Nhạc Nhạc, chính là Nhu Gia công chúa gã cưới cho Cảnh Tinh Trung, hiện nay chính là Tĩnh Nam vương phi.
Sau khi nghe nói phụ thân binh bại bị bắt giam trong ngục, Tĩnh Nam vương phi muốn cứu, liền xin phu quân để cho nàng đi theo cùng với sứ thần đến Kinh Thành.
Bây giờ tình thế phức tạp, Cảnh Tinh Trung lúc đầu không muốn nàng mạo hiểm đến Kinh Thành, thế nhưng khi nghĩ tới thông qua thê tử của mình, có thể thám thính tình hình hư thực của triều đình thông qua từ miệng của Nhạc Nhạc, nên mới đáp ứng.
Tĩnh Nam vương phi trước khi xuất giá thì ở Kinh Thành cũng có không ít bằng hữu tỷ muội, bây giờ phần lớn đã xuất giá, trở thành các mệnh phu phu nhân của các quan đại thần trong kinh thành, lần này hồi kinh nàng chuẩn bị sẵn hậu lễ, bái phỏng đến từng người, thỉnh cầu các nàng thuyết phục trượng phu của mình làm viện thủ.
Sau khi xong xuôi hết thảy về sau, nàng liền vào cung tìm kiếm đến một tỷ muội quen biết từ ngày xưa, nàng kia bây giờ là một phi tử của Khang Hi, hi vọng có thể thời điếm gối chăn, lựa lời nói nhẹ bên tai, để cho Khang Hi đối với Nhạc Nhạc sẽ xử lý khoan hồng.
Chỉ tiếc là phi tử tỷ muội đó nói cho nàng biết, mình tại trong cung địa vị không đủ, chỉ sợ là không thể nói được lời gì, liền chỉ dẫn nàng chuẩn bị hậu lễ, qua tìm gặp Tiểu Đông Hậu là phi tử thời gian gần đây đang được sủng ái trợ giúp.
Tĩnh Nam vương phi dù ở phía xa phương bắc, cũng đã nghe nói qua lời đồn về Tiểu Đông Hậu, liền tỉ mỉ chọn lựa lễ vật quí giá hậu hĩnh, hướng đến Dực Khôn Cung của Tiểu Đông Hậu tìm tới.
Đến Dực Khôn Cung, Tĩnh Nam vương phi tại trước cửa cung nhờ cung nữ thông truyền, một hồi sau cung nữ quay lại để cho tả hữu cung nhân thu lấy lễ vật của nàng, sau đó dẫn nàng đi vào bên trong.
Cùng nhau đi tới, Tĩnh Nam vương thấy hợi bất bình thường khi nhìn thấy bên trong Dực Khôn Cung vì sao không có bóng người, lúc hai người đã đi tới một chỗ trước cung điện, thì cung nữ dừng bước lại, nói là chỉ được phép để cho Tĩnh Nam vương phi một mình đi vào, nói xong cung nữ liền quay người rời đi.
Tĩnh Nam vương phi mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng lo lắng đến sự an nguy của phụ thân, trong đầu chỉ có suy nghĩ là làm cách nào để thuyết phục được Tiểu Đông Hậu nói giúp giùm cho phụ thân mình.
"Nàng đã thu lễ vật, hẳn là sẽ hỗ trợ giùm mình a?" Tĩnh Nam vương phi đang tâm trí bất an, thì bên tai đột nhiên truyền đến từng trận rêи ɾỉ đứt quãng như khóc như than lại tựa hồ vui sướиɠ, nàng lúc này mới phát hiện mình bất giác đã đi sâu vào bên trong cung điện.
Ngẩng đầu nhìn lên, Tĩnh Nam vương phi liền thấy cách đó không xa cảnh tượng làm cho kinh ngạc đến ngây người, hai thân thể trần trụi đang quấn quýt si mê cùng một chỗ, nam thì đổ mồ hôi như mưa, nữ uyển chuyển kiều ngân rêи ɾỉ, nàng vô thức lên tiếng kinh hô:
-Các ngươi. . . các ngươi đang làm gì vậy?
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Tĩnh Nam vương phi liền âm thầm nói hỏng bét, nàng thường xuyên nghe nói trong cung trong có những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không ngờ vừa tới đây thì mình lại gặp được, lúc này có thể nhìn kỹ, nữ nhân kia dung mạo vũ mị tú lệ, bực quốc sắc thiên hương này thì tuyệt không phải là cung nữ bình thường, đã vậy còn ở tại trong Dực Khôn Cung, chắc chắn chính là Tiểu Đông Hậu không thể nghi ngờ.
Nam nhân kia một thân bắp thịt dương cương cứng rắn, tuyệt không phải là bộ dạng của thái giám có được, huống chi nàng thân là người từng trải, Tĩnh Nam vương phi lại há nhìn không ra hai người đang là chính thức đang giao cấu.
Tĩnh Nam vương phi trong lòng lộp bộp nhảy dựng: "Xong ta rồi, chẳng lẽ mình đã bắt gặp được Tiểu Đông Hậu đang cùng thị vệ vụиɠ ŧяộʍ?"
Tiểu Đông Hậu lúc này cũng cách đó không xa Tĩnh Nam vương phi, nhất thời khí lạnh tươm ra, hôm nay sự tình này nếu bị tiết lộ ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ bị vạn kiếp bất phục.
Cảm nhận được thân thể Tiểu Đông Hậu chợt căng cứng, Tống Thanh Thư vỗ nhè nhẹ trên thân thể nàng, ôn nhu nói:
-Đừng lo lắng, có ta ở đây.
Hắn thực đã phát giác được Tĩnh Nam vương phi đang tới gần từ sớm, trong lòng đang nghi ngờ, thì bên tai lại truyền đến tiếng cười của Đông Phương Mộ Tuyết:
-Ta đã để ngươi cùng chung giường với Tiểu Đông Hậu, hiện tại cũng chờ nhìn xem bổn xự của ngươi xử lý cục diện này như thế nào.
Đông Phương Mộ Tuyết thân ngày xưa là đệ nhất cao thủ hắc đạo, lại là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tâm cao khí ngạo, Tống Thanh Thư biết mình muốn đưa nàng thu nhập vào hậu cung, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, nhất định về các mặt phải hơn người thì mới thu phục được nàng.
Bây giờ nàng đã ra khảo đề, Tống Thanh Thư đương nhiên không có đạo lý lùi bước, nhất thời hào khí tỏa ra, mặc kệ cho Tĩnh Nam vương phi đi tới.
An ủi Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư quay đầu nhìn lấy Tĩnh Nam vương phi trầm giọng nói:
-Ngươi là người phương nào? Tại sao nhìn thấy trẫm mà không quỳ xuống?
Tĩnh Nam vương phi giật mình, nam nhân này là hoàng đế sao?
Lúc thời điểm nàng rời kinh Thành thì Khang Hi còn nhỏ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, đúng là đã không nhận ra được hình dáng của Khang Hi bây giờ.
Tĩnh Nam vương phi cười khổ trong lòng: “ Ta thật sự là hồ đồ, nam nhân có thể cùng Tiểu Đông Hậu thân mật như vậy, toàn bộ trong hoàng cung ngoại trừ Khang Hi thì còn có thể là ai đây! “
-Bẩm thần thϊếp là Tĩnh Nam vương phi, khấu kiến hoàng thượng, Đông Phi nương nương.
Tống Thanh Thư hừ một tiếng, lạnh nói:
-Trước cứ quỳ một bên đi.
Nói xong không quan tâm đến nàng, quay đầu lặng lẽ nháy mắt với Tiểu Đông Hậu, trong lúc Tiểu Đông Hậu đang kinh hãi, thì hắn tiếp tục đẩy cây côn ŧᏂịŧ bên trong u cốc của nàng vào vào ra ra..