- Nằm hoài càng mệt thêm thì có. Thôi tui đi phụ mẹ làm đồ ăn đây.
- Khoang chờ chút !
- Gì nữa đây ?
Nó ôm tui một cái rồi mới cho đi.
- Con còn bệnh, cơ thể xanh xao quá ?
- Tại kén ăn nên vậy ! - thằng Minh ở đâu chen dzô vậy trời.
Buổi trưa ăn cơm xong tui ra sau hè có cái võng nằm gió thổi mát rượi.
Buổi tối thì có trăng sáng không gian nơi đây rất yên ả...một vùng quê thanh bình.
Tui ở nhà nó đến sáng ,thứ hai là về rồi mặc dù sức khoẻ cũng còn yếu nhưng ba mẹ ở nhà kêu về với lại ở nhà của nó lâu quá cũng kì.
Tối đêm đó hai đứa lang thang ra ngoài rẫy bắp của nhà nó rồi hai thằng ngồi nói chuyện tâm sự này kia rồi quất luôn với nó ở giữa đồng lúc đó trăng cũng vừa lên.
Cảm giác của tui với nó vẫn như ngày nào.
Tui thích ngắm nó nhất là lúc nó đang nằm trên và làm chồng nhìn gương mặt của nó vừa da^ʍ vừa đáng iu làm sao đó.
Hai thằng làm xong mặc đồ vào nó cõng tui dzô tới nhà lúc đó cũng gần 9h sau đó đi tắm rồi ăn cơm với nó.
Tui giăng nữa cái mùng nó giăng nữa cái còn lại rồi chui dzô mùng nằm.
Tui nằm quay mặt qua đối diện rồi nắm lấy bàn tay của nó siết nhẹ.
- Mai mốt anh nhớ uống rượu ít lại nghe hông ? Lớn rồi em không nói nữa đâu nha !
- Um, biết rồi.
- Mai mốt đi dạy nhớ đừng có làm hư học sinh đó nha...hehe.
Tự nhiên tui có nhiều thứ muốn nói với nó lắm nhưng rồi lại lặng yên.
Không gian của đất trời càng về khuya càng tĩnh lặng hơn...thằng Minh kêu tui ngủ sớm mai về cho khoẻ.
Tới khuya tui thức dậy và phá không cho nó ngủ...một lúc sau nó cũng phải chìu tui vậy là hai thằng quất thêm một cái nữa hehe.
Hai thằng làm xong rồi ngủ tiếp...
Buổi sáng tui định về rồi nhưng ở lại tới xế chiều thằng Minh đưa ra bến xe.
Tui đón xe Hồng Ngự - Bến xe Miền Tây về luôn khỏi đi xe bus nữa.
Xe dần đưa tui rời xa một miền quê biên giới dưới cái nắng chiều dịu nhẹ và để lại đằng sau một người mà tui yêu thương.
Nó không biết là tui đã quyết định ra đi vì đơn giản nó không thuộc về tui. Nó còn có gia đình, bạn bè...nó còn cả một tương lai có lẽ tui đã sai khi kéo nó vào cái TGT3 đầy nước mắt này. Giờ đây tui xin trả lại cho nó một cuộc sống của một thằng con trai theo đúng qui luật tự nhiên.
" Xin bên em một đêm thôi để em yêu anh trọn cuộc đời. Ta cho nhau một đêm vui rồi mai đây khi đời thay đổi yêu thương tan thành mây khói...Để hôm nay mưa buồn giăng lối em bước chân đi cho quên một người."
Tiếng nhạc chuông của tui lại vang lên nhưng tui vẫn cứ bước đi khi cơn mưa bắt đầu rơi...
Part 44
- Xong rồi nè ku, có muốn hỏi gì thì hỏi đi ngar để mai dzô thi rồi không biết làm.
- Um, sao mà chèn được video vào frontpage vậy, mấy cái hyperlink liên kết như thế nào ?
Tui hỏi xong rồi thì nó chỉ cho tui làm từng cái một rất tỉ mĩ.
- Nảy giờ tao nói mày hiểu gì không ?
- Không anh ơi, khó quá à !
- Đầu óc mày toàn sεメ không nên đâu có chứa gì thêm được nữa.
- Oh. Chính xác, chỉ có anh mới hiểu được em thôi haha. Thôi anh cứ để đó đi tối về em xem lại.
Haiz...mà thời gian trôi qua nhanh thật đó mới gặp nó cái loay hoay là tới chiều luôn rồi nên chuẩn bị ra về.
- Anh cho em hôn anh một cái lấy hên mai đi thi nha ! Ở nhà giờ cũng đâu còn ai nữa đâu.
Tui thấy nó im lặng suy nghĩ rồi đi ra phía sau nhà tắm nên tui đi theo sau, hai thằng chui dzô rồi đóng cửa lại tui và nó hôn nhau vừa hôn tui vừa xoa lên xoa xuống lưng nó rồi đưa tay vào trong cái quần lót của nó đang mặc mà nắn bóp cặp mông tròn hấp dẫn đó.
- Anh cho em bú chút nha.
- Um.
Tui vén cái áo thun của nó lên cao rồi úp mặt vào liếm cái đầu vú làm nó rùng mình và cây hàng đã lên rồi.
Nó đang mặc áo thun và quần thun nên rất dễ tui tuột một cái là quần lót lẫn quần đùi chạy xuống tới đầu gối liền.
Tui chưa vội bú liền mà ngửi mùi đàn ông của nó sau đó mới liếm thằng nhóc một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cho nó phải hít hà và nhắm mắt mà tận hưởng.
Hình như nó thấy chưa đã nên chủ động đứng nắc vào miệng tui một lúc chịu hết nổi tui nhả ra rồi liếm hai cái trứng.
- Xong rồi !
Tui vừa nói vừa kéo quần lên cho nó.
- Anh chưa ra mà ?
- Anh chưa ra thì kệ anh...haha. Nói vậy chứ trể xe giờ nè mai em lên trả laptop rồi em ở lại chơi muốn làm gì cũng cho hết.
- Ờ.
Thằng Minh thu dọn máy tính với con chuột rồi bộ sạc cho vào túi đựng rồi đưa tui ra bến xe bus.
Cảm giác lúc đó tui thấy sao lạ lắm như không muốn rời xa nó và phải quyết tâm thi đậu để ngày mai lên gặp nó nữa.
- Em yêu anh nhiều lắm !
Nắng chiều hoàng hôn đang xuống dần trên dòng sông Tiền qua nhiều khúc quanh co theo quốc lộ 80.
Chuyến xe cứ đưa tui xa dần khỏi Hồng Ngự rồi Về Tam Nông, Thanh Bình...bước chân đến Bắc Cao Lãnh trời đã tối thui.
Mới ăn cơm tắm rửa xong chưa kịp nằm nghỉ một chút nào thì thằng Duy tới học chung.
Hai thằng nói chuyện thì nhiều hơn là học rồi tui mới dụ dỗ nó kể lại bữa nhậu của lớp với ông thầy hồi đầu tháng 4,5/07 gì đó. Lúc đó tui còn ở quê không có lên Đồng Tháp nên không biết tụi nó ăn nhậu như thế nào.
Bữa đó thằng Minh nhậu nhiều mà còn kéo nhau đi hát karaoke sau đó đập đồ người ta nữa bị đền cửa kính.
Lát sau tui mới gọi hỏi thằng Trung coi phải như vậy không thì câu trả lời nó có quậy thiệt.,
Tối đó gần 2h00 sáng tui mới đi ngủ và nhờ mấy bạn kêu dậy dùm sáng đi thi để ngủ quên nữa thì mệt.
Có lẽ nhờ lời chúc may mắn của mấy bạn nên mình vào thi khá tốt và được loại giỏi ấy.
Thi xong về nhà dọn dẹp, ăn uống rồi tui mới đi lên Hồng Ngự. Cứ đi lên đi xuống mà xa nữa nên khá mệt nhưng tui vẫn phải cố gắng.
Mùi men rượu cộng với cái nắng buổi trưa càng làm cho gương mặt của thằng Minh mồ hôi ra nhiều hơn.
- Sáng giờ mấy người đi nhậu nữa hả ?
- Lâu lâu mấy đứa bạn mới rủ không lẽ không đi sao được, mà miễn sao tui ra rước mấy người được thôi.
Tui định đưa máy tính cho nó luôn rồi bỏ về nhưng suy nghĩ lại thấy làm như vậy không có ổn lắm vì nó có rượu trong người sẳn là hay nổi điên lên rồi làm bậy nữa mất công thành goá phụ và mang tội gián tiếp giết chồng.
Tui cứ im lặng ngồi sau lưng cho nó chở trên suốt đường về nhà mà không thèm nói tiếng nào nữa.
Về tới nhà tui kêu nó đi rữa mặt rồi ngủ cho tỉnh rượu mà không chịu nghe.
Nó cứng đầu dã man cứ ngồi trên giường mà nhìn tui chăm chăm.
- Tui bực rồi nha muốn gì thì nói ra đi ? - tui nói.
- Tui làm gì mấy người chưa mà lớn tiếng với tui như vậy hả ? - Minh nói.
- Làm gì thì mấy người phải tự biết chứ sao còn tui.
- Mấy người lạ ghê sao cứ tối ngày muốn kiếm chuyện với tui hoài vậy hả ?
- Ừ, tui kiếm chuyện đó rồi sao...tại ai ?
Và rồi chiến tranh đã diễn ra tui với nó hết lôi chuyện này tới chuyện khác ra mà kể tội nhau...
Có lẽ nếu như thế thì cũng chẳng có gì để làm ầm ĩ khi tui nói chia tay rồi nó tặng kèm thêm cho tui một bạt tay vào mặt.
Tui không đánh trả lại nó cứng đứng đó xem nó có thể đánh tui thêm bao nhiêu cái nữa nhưng nó không đánh nữa.
Tui bước đi xa dần khỏi ánh mắt ấy dưới cái nắng chiều hắt hiu nhưng lại làm lạnh lòng kẻ tha hương.
Tui không khóc và cứ bước đi trên con đường đầy đá sỏi. Đôi chân mỏi dần và tui cũng tìm được xe để ra tới thị xã Hồng Ngự.
Trên chuyến xe bus cuối cùng về lại thành phố với những áng mây chiều giăng ngang trời và con sông lững lờ trôi theo một dòng tím ngắt.
Sao tui lại muốn nhảy ra ngoài cửa sổ kết thúc một cuộc đời như thế này, mình có tội gì mà phải như thế này...