Tui không đánh trả lại nó cứng đứng đó xem nó có thể đánh tui thêm bao nhiêu cái nữa nhưng nó không đánh nữa.
Tui bước đi xa dần khỏi ánh mắt ấy dưới cái nắng chiều hắt hiu nhưng lại làm lạnh lòng kẻ tha hương.
Tui không khóc và cứ bước đi trên con đường đầy đá sỏi. Đôi chân mỏi dần và tui cũng tìm được xe để ra tới thị xã Hồng Ngự.
Trên chuyến xe bus cuối cùng về lại thành phố với những áng mây chiều giăng ngang trời và con sông lững lờ trôi theo một dòng tím ngắt.
Sao tui lại muốn nhảy ra ngoài cửa sổ kết thúc một cuộc đời như thế này, mình có tội gì mà phải như thế này...
Part 45
Con đường xưa nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa...
Tui cứ bước đi trên con đường dài vô vọng cứ ngỡ như là con đường tuyệt vọng. Lang thang qua bến Bắc lại gặp người xưa thêm đau lòng.
Những ngày ở lại Cao Lãnh như là một cơn ác mộng đối với tui...những đêm dài hiu quạnh và giấc ngủ không tìm đến. Bệnh xưa trở lại...tui cũng chẳng còn ai để nói chuyện nằm trong phòng suốt ngày đêm và rồi cái gì đến cũng đã đến những ý nghĩ đen tối năm nào lại loé lên.
Không uống thuốc tự tử như năm xưa nữa mà cách đó cũng quá xưa rồi. (Giải thích thêm là ku Giang có tiền sử bị bệnh tự kỉ và trầm cảm kéo dài từ lúc còn học phổ thông lận).
Nếu tui nhớ không lầm là vào tối thứ sáu. Lúc đó tui có úp mấy tấm ảnh lên facebook nữa mà có người không tin tưởng đâu tui giỡn.
Mất nhiều máu hai tay tui run và lạnh ngắt rồi ngất đi lúc nào không biết nữa. Khi tỉnh lại là lúc máu đã ngừng chảy và cơ thể như rã rời tui cố trườn ra khỏi nhà tắm bằng đôi tay đã cạn sức.
Thật là đau đớn cảm giác lúc đó khủng khiếp nhưng rồi cũng qua...tiếp theo là bị hạ canxi và hạ huyết áp do mất máu mà không ăn uống cả ngày nữa.
3h sáng ngồi dựa lưng vào tường mà khóc như một thằng điên.
"mẹ ơi, con xin lỗi" hình như là tui nói câu đó nhiều nhất.
Sáng mẹ gọi điện thoại kêu về vì nói với mẹ là đi một tuần mà bây giờ đã gần hai tuần rồi.
Tui cứ ừ hử rồi nằm lên nằm xuống do bị sốt nữa.
Hơn 12h trưa tui mới gói gém xong mớ quần áo vào cái balô rồi lê lếch bước đi ra khỏi nhà trọ cũng không quên quay đầu lại nhìn nó lần cuối.
Trời nắng chan chan mà tui cảm thấy lạnh ngắt mới ghê mồ hôi cứ ra ướt cả áo, lên xe bus tui gục đầu vào tấm cửa kính.
Xe chạy lúc nào tui cũng không biết cho đến khi nhỏ thu vé xe bus kêu mới tỉnh dậy.
- Anh Thái Trung
- 15k
Thành phố Cao Lãnh đang xa dần...tới xã Bình Hàng Tây của huyện Cao Lãnh là tui hết thở nổi mà khó chịu như sắp die rồi.
- Chị ơi cho em xuống trạm phía trước.
Tui cố gắng lắm mới nói được nhiêu đó. Bước xuống xe tui ngồi luôn hết đứng nỗi nhưng thấy dễ thở hơn lúc trên xe.
Bây giờ tui có 3 con đường lựa chọn, một là quay trở về nhà trọ nhưng về đó giống như chịu chết, thứ hai là đón xe đi về nhà tiếp nhưng không biết có còn xác để về tới nhà nỗi không, thứ ba là...
Ngồi bên đường hơn nữa tiếng tui thấy đỡ hơn một chút nên quyết định đón xe quay trở lại Cao Lãnh.
Tự nhiên lại thèm nghe bài hát Những Đồi Hoa Sim lúc đó mới ghê.
"khoảng 1 tiếng nữa ra bến xe Hồng Ngự rước tui nha nếu không thì ngày mai ra mà hốt xác tui"
Tui chỉ nhắn tin cho thằng Minh có nhiêu đó thôi á, nó có ra hay không là ý trời.
Lên xe bus về Hồng Ngự hên là còn, ghế chứ mà đứng chẳng khác nào kêu tui đi chết đi.
Dạo này tui hay bị hạ canxi hoài...nên rất mệt.
Vừa bị sốt lại thêm say xe và buồn nôn đủ thứ hết đau đớn quá muốn nhảy ra ngoài cửa xe chết mẹ cho rồi sống làm gì nữa.
Đã vậy còn bị bà kế bên đè nữa chứ.
Bến xe Hồng Ngự buổi chiều cũng khá nhộn nhịp khi người ta chuẩn bị chuyển hàng lên TPHCM và các tỉnh.
Do gần biên giới không có thuế nên nhiều mặc hàng rất rẻ.
Tui đang cố gắng uống ly sữa tươi ở một quán nước ven đường cũng gần bến xe thì thằng Minh chạy xe ra tới.
Nó không thèm nhìn mặt tui luôn nữa mà chỉ dừng xe trước quán mà ngồi trên xe.
Tui trả tiền rồi vác cái balô ra để lên xe nó đưa cái nón bảo hiểm cho tui rồi hai đứa đi.
- Mày bị gì nữa vậy ? - nó hỏi.
- Tự tử mà không chết nên vậy.
- Sao không chết luôn đi lên đây chi nữa. Tao nhớ có đứa ngày xưa nói "dù có chết tao cũng lếch về quê mà".
Tui mệt quá đéo thèm nói nữa mà cũng còn sức đâu mà nói.
- Mấy người cho tui xuống xe cái đi ! - tui nói.
- Xuống làm gì ?
- Dừng xe đi mà, huhu.
Nó vừa dừng xe là tui chạy đi ói...xong đi hết nổi nó kè tui dậy lên xe.
- Mày chịu nỗi không hay giờ tao đưa vào bệnh viện ?
- Tui không dô đó đâu...huhu.
- Chứ giờ mày muốn làm gì nè, nói tao nghe dùm cái ?
- Tao với mày chết chung đi !
- Cái quần què mày chết mình ênh đi rủ tao theo chi.
Phải công nhận là ông trời rất thương tui đó, mưa chiều tầm tã...đâu có chổ nào mà ghé vào được nên tui ôm thằng Minh.
- Mày chịu nổi không đó ? Đừng có buông tay ra nha.
Cơn mưa rát rạt và lạnh làm tui cứ run lên từng cơn...chẳng biết tui là ai nữa mới ghê.
Về đến nhà nó tui bước xuống xe rồi...ầm !!!
Thức dậy lúc nữa đêm, tui thấy thằng Minh nằm kế bên lấy điện thoại tui chơi.
- Mày thức rồi hả, đói bụng không, để tao đi lấy cháo cho ăn.
Nó ngồi dậy rồi chui ra khỏi mùng.
Lúc sao nó trở lên rồi bật đèn sáng làm đôi mắt tui nheo lại.
- Ngồi dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc, mẹ tao nói mày bị cảm òi.
- Ờ, cảm ơn nha !
- Mày ghê lắm nha điện thoại toàn văn hoá phẩm đồi truỵ không à.
- Vậy mà có thằng coi mới ghê...
Ăn cháo, uống thuốc xong tui nằm ngủ tiếp vì mệt mỏi đủ thứ chuyện xảy ra.
Thằng Minh nó cũng tắt đèn rồi ôm tui ngủ tới sáng luôn. Những tia nắng của buổi sáng xuyên qua mấy hàng cây chiếu xuống đất một khoảng dài kéo qua cái giường chổ của tui đang nằm.
Thằng Minh đi đâu mất tiêu rồi ta ? Tui nhìn xung quanh cũng không thấy nó đâu hết trơn. Cái điện thoại của nó vẫn còn để trên giường chổ tui đang nằm nhưng có một tin nhắn tui định không xem rồi nhưng tò mò lại mở lên nhưng tui không có cho nó biết là tui đã xem tin nhắn của nó bằng cách này nè.
Với điện thoại nokia á khi có tin nhắn bạn cứ bấm phím tắt là phím màu đỏ khi đó trên màn hình có biểu tượng tin nhắn mới chưa xem. Sau đó bạn vào mục tin nhắn sau đó chọn chỉnh sửa tin nhắn khi đó tin nhắn sẽ hiện ra và xem xong thoát ra nhưng trên máy vẫn báo là chưa xem hehe.
Xem xong tin nhắn trên điện thoại của nó làm tui thoáng buồn rồi xen lẫn thêm tò mò nên xem tiếp mấy cái tin nhắn củ trên máy của nó chưa xoá.
Haiz nó đang quen với một đứa con gái mà chắc là con nhỏ đó cũng thương nó nhiều lắm nên hay hỏi nó như vậy nè " Anh ăn cơm chưa ? Đang làm gì vậy anh ? Em nhớ anh ?..." rồi nhiều tin nhắn nữa. Tui qua hộp thư gửi của nó nhưng không thấy tin nhắn nào hết.
Tới gần 9h nó về tới nhà khi đó tui đã thứ dậy rồi đang ở nhà với mẹ thằng Minh cũng thấy vui, bác hay kể chuyện lúc nhỏ của nó cho tui nghe.
- Thằng Minh giống ba nó...uống rượu nhiều. - bác nói.
- Dạ, con cũng có nói với nó hoài mà nó đâu có chịu nghe.
- Mai mốt nó lấy vợ hy vọng nó sẽ thay đổi...
- Hi, con cũng nghĩ như vậy đó.
Một chút sau quay lại thấy nó đứng ngay sau lưng của tui. Hết hồn, đang nói xấu nó nữa chứ hehe.
Kệ, có sao nói vậy mà.
- Con có nộp đơn xin đi dạy ở đâu chưa ?
- Dạ, tỉnh của con không có nhận ngành này nên con tính học tiếp rồi tìm việc làm.
- Ờ, ráng học nha con, ba mẹ ở nhà nuôi con cái vất vả cũng chỉ mong sau cho nó có cái nghề mà sống...
- Dạ...!
Đôi mắt của tui bổng dưng cay cay...những cơn gió lướt nhẹ qua cánh đồng mang theo hương bắp non.
Ôi, sao mình nhớ nhà quá huhu...
Thằng Minh để mớ đồ ăn xuống rồi kéo tui ra ngoài trước.