Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

Chương 39

Tui đợi thằng Minh ra rước do có nhắn tin trước nên cũng không phải đợi nó lâu lắm.

Nó mặc quần tây với áo thun nhìn dễ thương ghê mợi mà hơi đen hơn lúc trước một chút nhưng bù lại không bị lòi xương nhiều vì về nhà mẹ nấu cơm với lại đi làm nên ít có thời gian rãnh mà đi nhậu nhẹt nữa.

Tui ngồi ôm nó mà ghét cái nón bảo hiểm gây cản trở không làm ăn gì được hết ráo à.

Úp cái mặt vào lưng nó để tránh nắng với lại ngửi mùi trai Hồng Ngự cho đỡ nhớ đó mà.

- Lên chừng nào về vậy ku Giang ?

- Lát chiều về sáng mai thi rồi mà.

- Ừ, sao không lên sớm ở chơi cho vui ?

- Thôi, chưa có mần dâu mà lên ở kì lắm !

- Há há...hai vú kưng to với lại sinh con được anh cho làm dâu liền.

- Ham hố...biết tui không có nên đòi hỏi hả. Mà tui cũng có vú nhưng nó không có to thôi và cũng có chỗ cho mấy người làm chuyện đó nữa mà...

- Rốn lồi...

Nó cãi không lại cái kêu tui là rốn lồi...mà rốn lồi giống Chaien trong Doremon thiệt á.

- Tại có người liếm hoài nên nó mới lồi đó.

- Ai liếm ?

- Không biết, mà chắc là trai Hồng Ngự ku to mà dài nữa liếm.

- Cu Giang liệu hồn đó nha đừng tưởng anh không biết cưng, lăng nhăng.

Tại anh không nói thôi chứ không phải là không biết.

- Giống anh chứ ai. Em chỉ quen bạn thôi mà anh.

- Ừa, làm sao mà tui cắt ku đó thì làm.

- Cắt rồi sao em xài được ?

- Ai cho đâu mà xài...

Tui im luôn không thèm trả treo với nó nữa mà lấy tay để lên cục u ngay trước quần nó.

- Anh đang để lên hay xuống dạ ?

- Rờ thì biết.

Èo, để lên mà nó đang cứng mới ghê đảm bảo là sẽ lòi ra khỏi quần lót một khúc luôn nè.

Của tui cũng lên cứng ngắt từ hồi ôm nó tới giờ.

Ngoài đường trời cứ nắng chan chan mà trong lòng lại càng nóng hơn.

Qua Thường Phước 2 rồi gần về Thường Phước 1 nên tui không có ôm nó nữa sợ gặp người quen thì mắc công nó lắm.

Lúc về nó có ghé ngang qua chợ mua nước đá về uống.

Tới nhà nó là ngay lúc trưa nên có ba mẹ và mấy đứa em chồng ở nhà, thật là ngại quá đi.

Chào ba mẹ chồng xong là tui dọt ra nhà dưới trốn luôn...hehe.

Thằng Minh đang làm chanh muối uống tui mới kêu nó đập đá để tui pha đường cho.

- Đói bụng không ku, dọn cơm ăn nha ?

- Sao cũng được mà.

Về nhà nó là hai thằng không có kêu anh em mà kêu mày tao hoặc là không có chủ ngữ vậy đó.

- Sao có mình tui ăn dạ ?

- Tao ăn cơm rồi, cứ ăn no đi.

- Ờ.

Vừa ăn tui vừa nhìn nó rồi cười.

Nhìn hoài mà không biết chán luôn ta ơi...cái mặt nhìn hiền mà da^ʍ da^ʍ sao đó hay là tại tui da^ʍ đãng quá nên cũng nghĩ nó da^ʍ giống tui luôn ta.

Thích đôi mắt hai mí sâu và cái mũi thẳng cái miệng cũng dễ thương nữa...chàiz ơi tui đã lậm vậy sao chời ?

Ăn cơm xong hai thằng nằm nói chuyện một chút rồi nó lấy laptop ra chỉ cho tui làm bài.

Tui bắt nó làm sẳn luôn mới chịu, ngồi kế bên xem nó làm rồi ngó qua ngó lại thấy không có ai là hun lên bắp tay của nó một cái.

- Đừng mà để yên tao làm cho nhanh cái coi.

- Coi cái ấy hả ?

- Bụp...

Nó đập đầu tui vì cái tội nói xàm.

- Không chịu xem ngày mai thi rớt rồi chạy lên đây khóc tao đá xuống sông luôn nghe không ?

- Nghe rồi anh hai khó tính.

- Ờ

Nó đang mặc quần đùi tui ngồi kế bên vừa xem nó làm vừa sờ mó lung tung.

Buổi xế chiều nhà của nó vắng hoe vì ai cũng đi làm hết rồi mấy đứa em của nó cũng giỏi lắm hè đi làm thêm...mà nay nhìn em nó thằng nào cũng hot hết dân lao động nên cơ bắp lắm trừ thằng anh hai cùi bắp này ra.
Part 42

Con sông Tiền chiều nay như mang theo nặng niềm thương nỗi nhớ của một ai đó gửi về xuôi, giờ này anh ở đầu sông em cuối sông.

Chiều tàn rơi trên sông những đám lục bình cứ trôi đi lặng lẽ xuôi theo dòng chảy mà vẫn chưa tìm được bến đỗ cho riêng mình.

Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau khi tiếng khóc bây giờ thêm xót đau...không biết vì sao tui lại khóc như một đứa trẻ như bị ai đó lấy mất đi một cây kẹo đang mút vậy.

Thằng Minh nó về quê rồi mấy bạn à vì ở nhà có vài chuyện cần phải làm nhưng nó hứa là sẽ xuống Cao Lãnh thăm tui vào một ngày gần nhất.

Giờ đây khi chia cách nhau tui mới nghe trái tim đau và mới nhận ra là mình yêu nó thật nhiều mặc dù những lúc ở cạnh nó tui lại cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

Trong thời gian ku Minh chưa xuống không có gì viết nên để tui kể lại cái bữa đón xe lên Cao Lãnh cho đỡ buồn ai thấy không thích thì đừng ném đá ngar.

Mấy hôm nay thấy lác đác mấy cây bông điên điển sau nhà tui đã ra nhú hoa màu vàng, có lẽ năm nay mùa nước lũ sẽ đến sớm hơn mọi năm quá với lại tui cũng nghe bà con hàng xóm nói năm Thìn nước ngập dữ lắm mà chắc là vậy thiệt quá.

Mà nhà tui cũng mới sửa lại xong chắc là không ngập tới đâu, muà nước năm rồi con đê bị tràn ngập sâu tới đầu gối nên mấy cây mít, mận ở nhà tui chết hết ráo...được cái là bơi xuồng đi giăng lưới thấy cũng vui.

Nghỉ học được đâu hơn nữa tháng thì thằng Duy gọi điện nói tui thi đậu Tin A rồi kêu tui xuống thi Tin Ứng Dụng.

Mà về nhà suốt ngày toàn làm nội trợ cũng ngán ngẫm lắm nên nghe nói gọi đi là khoái rồi và điều quan trọng hơn là gặp được người ấy.

Mà đâu phải muốn đi là được đâu nên phải đợi gần cả tuần mới được đi. Sáng bữa chủ nhật trời nhiều mây u ám mới mưa lúc 3h00 khuya mà sáng vẫn còn muốn mưa nữa chứ.

Cả nhà thì đi về ngoại ăn giỗ tui đi sau nên khoá cửa lại. Đi bộ cũng một đoạn khá xa mới tới thị trấn cái áo muốn ướt vì mồ hôi luôn.

Tui ghé chợ mua một ít đồ rồi đón xe ôm ra ngoài quốc lộ 1A đoạn phường 5 Thành phố ST.

Đứng chờ xe mãi mà không đón được chiếc xe nào hết trời thì đang chuyển mưa nếu không đón được xe là mệt mỏi.

Tui đứng chờ và đi tới đi lui có vài chuyến xe kêu mà tui thấy không phải tuyến nên không đi.

Lúc này tui đang đứng đối diện với một nhà nghỉ tên Anh Thư.

Chắc tại đứng đối diện với nhà nghỉ nên xui hay sao á...được khoảng 15 phút tui thấy có một nhỏ con gái chạy xe tai ga biển số xxN7 3175 tại tính tui hay tò mò lắm nên nhớ biển số xe con nhỏ đó.

Nó chạy xe làm gì thì kệ nó nhưng điều quan trọng là phía sau nó đang chở một thằng nhóc bộ đội còn mặc đồ quân đội luôn mà.

Thằng đó nhìn đẹp trai và men lắm khoảng, chừng 20 tuổi trở lại à.

Mặc dù bị cận nhưng tui vẫn ráng phóng mắt ra để nhìn xem trên ngực nó tên gì.

Lê Minh Trí...èo lại một thằng họ Lê nữa kìa...sao trai đẹp toàn họ Lê vậy chàiz.

Thằng đó ôm sát eo con nhỏ rồi xe từ từ dừng lại ở phía trước nhà nghỉ.

Con nhỏ đó gửi xe xong rồi đi vào quầy tiếp tân thằng ku bộ độ đứng kế bên rồi sau đó tui thấy hai đứa đi lên cầu thang.

Cái nhà nghỉ này mặc dù nằm ở thành phố nhưng ở khúc văng nên khá được ưa chuộng ít bị ai dòm ngó nó có 3 tầng.

Tui dự đoán hai đứa nó lên lầu 3 nhưng không phải là lầu 2 lận vì tui thấy thằng bộ đội đứng kéo cái màng lại thế là tui hết nhìn diễn biến được nữa tức thiệt.

Không lẽ tui chạy qua mướn phòng kế bên coi hai đứa nó làm gì quá.

Nảy giờ lo nhiều chuyện nên xe Cao Lãnh qua luôn rồi.

Hai đứa nó lên lầu lúc 8h53 phút, chắc thằng đó xin phép đi ra ngoài để chơi gái..đúng là da^ʍ tặc.

9h30 phút không đón được chuyến xe nào hết tui cũng ráng chờ coi hai đứa nó kưa bom bao lâu, hông chừng thằng đó bị XTS trả phòng sớm thì sao.

Cũng may là nhờ trời thương nên có một ông chú tốt bụng chạy xe ngang qua hỏi tui đi đâu tui nói lên Cần Thơ. Ổng nói vậy chung đường rồi đưa cho tui cái nón bảo hiểm.

Kệ không đi được xe đò tui đi xe honda còn khoẻ vừa ngắm cảnh vừa không bị say xe.

Tui với ổng nói chuyện một hồi mới biết ổng lên Cần Thơ thăm con.