Nam chính quân cũng không quay lại nơi tổ chức vũ hội, mà là trở về phòng ngủ.
-- Dựa vào trạng thái hiện tại của hắn mà quay lại vũ hội thì không khác gì tự đi tìm đường chết.
Tô Nghiêu dĩ nhiên cũng đi theo về phòng ngủ.
Dọc theo đường đi phía trước, phải chăng là cảnh tối lửa tắt đèn, phải chăng tia sáng rất yếu, nói chung là không thấy rõ những chi tiết nhỏ, bây giờ trở về phòng ngủ, vừa mở đèn lên, Tô Nghiêu lập tức chú ý đến sắc mặt không bình thường của nam chính quân -- đều là mồ hôi, hơn nữa rất "hot".
"Không có... chuyện gì chứ?" Tô Nghiêu cảm thấy vấn đề của nam chính quân vô cùng lớn.
"Á, môi..." Tô Nghiêu chú ý tới bờ môi của nam chính quân cơ hồ đã bị cắn nát, không tự chủ được liền giơ tay ra chạm vào.
Nam chính quân thoáng hé miệng ra, đem ngón tay của Tô Nghiêu ngậm vào trong miệng.
Tô Nghiêu cảm thấy được một trận buồn nôn.
Sau đó cậu cảm thấy có thứ gì đó đâm đâm vào ngón tay của mình, lúc này mới nhớ tới, nam chính quân cos Vampire? Vết thương trên môi chắc là do răng giả tạo ra rồi.
Tô Nghiêu liền chen thêm một đầu ngón tay vào, dự định đem thứ đồ chơi kia lấy xuống.
Thế nhưng ngón tay lại bị cắn, Âu Dương Thuấn còn liếʍ ngón tay cậu một chút. Tô Nghiêu sợ đến mức vội vàng rút ngón tay ra ngoài.
Tô Nghiêu tùy tiện lau lau ngón tay lên trên bộ đồ, sau đó vừa ngẩng đầu, liền đối đầu với tầm mắt của nam chính quân.
Vô cùng đáng sợ, phảng phất như muốn nuốt chửng người khác vào bụng.
So với lúc nãy ở văn phòng hội học sinh còn đáng sợ hơn.
Tô Nghiêu không tự chủ được lùi về sau một bước, cậu có chút bị hù cho hoảng sợ, bởi vì nam chính quân trước mặt chợt trở nên vô cùng xa lạ.
Thứ thuốc kia sẽ không làm cho người ta mất đi lý trí đấy chứ? Tô Nghiêu đột nhiên nghĩ đến.
"Tôi hối hận vì đã để cho em đi theo trở về rồi." Vai nam chính đột nhiên nói như vậy, âm thanh trước sau như một vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng tại sao lại có cảm giác như khí tức bất ổn thế nhỉ?
Tô Nghiêu muốn hỏi ý gì, thế nhưng còn chưa kịp nói ra "cái gì", nam chính quân đã đẩy cậu đặt lên tường, đối với cái miệng của cậu, hôn lên một cái.
Phản ứng đầu tiên của Tô Nghiêu là, cần phải tháo hai cái răng nanh giả của hắn xuống, bị cắn thật là đau...
Rất nhanh, đôi môi của Tô Nghiêu đã bị mở ra. Âu Dương Thuấn hôn rất kịch liệt, cũng giống như ánh mắt của hắn, đói bụng đến mức có thể nuốt chửng toàn bộ xương cốt của người khác.
Tô Nghiêu bị ép cùng hắn môi lưỡi quấn quýt, hai tay không tự chủ được liền tóm lấy quần áo của đối phương, nắm rất chặt chẽ, tựa hồ như chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ bị chìm xuống đáy.
Vừa bắt đầu, Tô Nghiêu vẫn còn đang suy tư về vấn đề giới tính của song phương rồi lại vấn đề trinh tiết của bản thân tiếp theo đó là vấn đề khởi nguyên của thế giới này, nhưng sau đó, theo dưỡng khí càng ngày càng thiếu hụt, cậu càng ngày càng không thể suy nghĩ thêm được nữa, đại não từ từ trở nên trống rỗng, điều cuối cùng nghĩ đến là -- tại sao nụ hôn đầu của mình lại kịch liệt như vậy?...
Nhiệt độ cơ thể của nam chính quân rất cao, loại nóng rực này tựa hồ giống như là bệnh truyền nhiễm -- Tô Nghiêu cũng có cảm giác mình càng ngày càng nóng, hơn nữa nhiệt tim đập trở nên rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta lo lắng chỉ cần có người đột ngột đập vào thì nó sẽ ngừng hẳn.
Chưa bao giờ nghe nhịp tim đập của mình rõ ràng như thế... Ơ, không đúng, còn có một nhịp tim đập nữa. Chà chà, hình như là của hắn...
Tô Nghiêu dần dần buông lỏng thân thể, không tự kìm hãm được mà phát ra tiếng kêu rên; miệng bị ép mở ra rất lớn, đầu lưỡi lại bị rút vào bên trong không thể thoát ra. Âu Dương Thuấn chủ động xuất kích, đảo qua hàm răng của cậu, rồi quấn lấy đầu lưỡi của cậu...
Sau đó cuối cùng cũng đình chỉ, hai người tách ra, Tô Nghiêu cuối cùng cũng được tiếp xúc với không khí, giống như người vừa mới chạy xong một cự ly dài há miệng không ngừng hô hấp, khóe miệng chảy xuống nước bột cùng với đôi má hồng quá mức bình thường, có vẻ da^ʍ mỹ tìиɧ ɖu͙© như vậy, khiến cho người ta rất muốn được tiếp tục, đem cậu làm hỏng.
Âu Dương Thuấn cúi đầu, nhẹ nhàng đυ.ng lên khóe miệng Tô Nghiêu một cái, sau đó một đường hướng xuống phía dưới, liếʍ qua cằm, đi tới giữa cổ, sau đó thật sự giống như muốn ăn vào bụng, cắn. Tô Nghiêu đau đến mức kêu lên một tiếng.
Nam chính quân giống như vừa mới tỉnh khỏi giấc chiêm bao, ngừng lại, đầu cứ để như vậy mà gối lên bả vai Tô Nghiêu, hắn nói: "Xin lỗi, đã thất thố."
Tô Nghiêu không nói gì, nam chính quân chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cậu.
Hắn ngồi dậy ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt của Tô Nghiêu. Ánh mắt của Tô Nghiêu yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Nghiêu nói: "Kỳ thực là anh hối hận theo tôi trở về phòng thì đúng hơn."
Nam chính quân lắc lắc đầu, rồi lại nói một câu xin lỗi. Sau đó hắn giúp Tô Nghiêu lau khóe miệng vẫn còn chút nước, xoay người đi vào buồng tắm, không lâu lắm, đã nghe thấy tiếng nước ào ào từ bên trong truyền ra.
Tô Nghiêu dựa vào trên tường, tay phải sờ lên nơi nam chính quân vừa mới chạm vào, sau đó theo vách tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên đất.
Tim vẫn đập thật nhanh, chưa trở lại bình thường. Tại sao lúc nãy không trực tiếp đánh hắn một cái chứ? Thậm chí còn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không sao cả...
... Kỳ thực là mình bị bệnh đi -- bị hắn lây bệnh.
Âu Dương Thuấn ở trong phòng tắm ngây ngốc khoảng chừng gần hai tiếng đồng hồ mới chịu lết ra ngoài.
Ngâm nước lạnh hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng áp chế được dược tính.
Thời điểm Âu Dương Thuấn từ phòng tắm đi ra, phát hiện Tô Nghiêu đã bò vào ổ chăn ngủ. Chỉ là cái ổ kia không giống như lúc bình thường, đặc biệt là cái đầu cũng rút vào trong.
Âu Dương Thuấn suy nghĩ một chút, vẫn đi tới, vỗ vỗ Tô Nghiêu. Hắn biết Tô Nghiêu vẫn còn chưa ngủ.
Tô Nghiêu từ trong ổ chăn nhô đầu ra, bởi vì độ sáng bị biến đổi, nên đôi mắt híp lại, có chút mê ly, ánh mắt của Âu Dương Thuấn chợt tối sầm.
Hắn nói: "Tắm xong rồi ngủ tiếp, còn có những vệt trên mặt mũi cũng phải lau cho sạch."
Lúc này Tô Nghiêu mới cảm thấy toàn thân dinh dính -- bởi vì lúc trước đi tìm người, ra một thân mồ hôi, trên mặt đại khái cũng bởi vì thế mà nhòe nhoẹt đi.
Tô Nghiêu òh một tiếng, rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Trong lúc đó quay lại liếc mắt nhìn nam chính một cái, cậu luôn có cảm giác mình sẽ bị lúng tung. Mà trên thực tế, đúng là mình rất lúng túng.
Tô Nghiêu tiến vào phòng tắm, phát hiện bên trong không có một tia ấm áp.
... Vừa nay, sẽ không phải là tắm nước lạnh đó chứ? Tô Nghiêu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh đến mức nỗi cả da gà.
Thoáng dùng mũi ngửi ngửi một cái, trong không khí không nghe thấy mùi vị gì mập mờ. Tô Nghiêu đột nhiên có chút hắc tuyến -- không tự mình giải quyết, mà xối nước lạnh để giải thuốc, bộ không sợ bị cảm lạnh sao?...
Tô Nghiêu đổ đầy nước nóng vào trong bồn tắm, bước vào ngâm toàn thân, sờ soạng môi mình một chút, cảm giác, vẫn có chút tê dại.
...
Mấy ngày sau đó, giữa hai người giống như lâm vào chiến tranh lạnh, hỗ động còn lâu mới có thể được như trước đây.
Hoặc là nói, là Tô Nghiêu đơn phương tách khỏi nam chính quân.
Thời gian cố định mỗi ngày, cậu vẫn chạy đến phòng hội sinh ăn cơm ngủ trưa, phảng phất như đang làm bộ không thay đổi cái gì cả, hết lòng tuân thủ cam kết đã đặt ra. Chỉ là, ít tiếp xúc với nam chính quân hơn rất nhiều. Tuy rằng, vốn hai người tụ lại cũng không nói với nhau được bao nhiêu.
Mà nam chính quân cũng rất phối hợp, không nói gì thêm. Chỉ là vẫn cứ giống như trước đây, nhắc cậu mười giờ đi ngủ, sáng sớm sáu giờ lại gọi cậu rời giường, buổi trưa sẽ chuẩn bị cơm nước kỹ càng ở văn phòng chờ cậu, ghế salon vẫn là nơi ngủ trưa riêng của cậu...
Tô Nghiêu cảm thấy, chuyện này quả thật là mình đơn phương tùy hứng giận dỗi, làm đến mức giống như một cô gái nỗi tính tình muốn trêu chọc đùa giỡn bạn trai, mà nam chính quân vẫn cứ làm một người con trai tốt luôn bao dung cho mình...Con mẹ nó, ví dụ cái khỉ gì thế này.
Thế nhưng rõ ràng nguyên nhân xuất phát từ hắn mà.
Trước đây, cho dù hai người không nói chuyện, bầu không khí cũng rất thoải mái, sẽ không cảm thấy lúng túng; mà hiện tại, Tô Nghiêu cảm thấy nếu như không nói lời nào, bầu không khí sẽ trở nên ngưng trệ, cậu thật sự muốn hắn nói gì đó...Bởi vì cậu không muốn chủ động mở miệng.
Thế là cứ như vậy mà chiến tranh lạnh mấy ngày, lạnh đến mức vết cắn của nam chính quân trên cổ Tô Nghiêu đã biến mất, mà "chiến tranh" của bọn họ vẫn còn chưa kết thúc.
Đến nỗi kẻ cầm đầu tạo thành những thứ này, nữ chính Lam Tuyết Nhi, tựa hồ bởi vì sắc dụ không thành công, bị đả kích vô cùng triệt để, nên sau đó, cơ hồ lâm vào trạng thái mai danh ẩn tích. Chỉ đến khi có bảng xếp hạng thành tích thi thì Tô Nghiêu mới thấy được cô, nói đúng hơn là chỉ thấy tên cùng thứ tự của cô -- kết quả thi chỉ đứng thứ hai mươi chín. Bất quá cũng chỉ là lúc đó vô tìng liếc thấy mà thôi, hiện tại cậu không có dư thừa sức lực tâm tư để nghĩ đến quan hệ của nam nữ chính phát triển thế nào, cậu đang nghĩ, đến cuối cùng là làm thế nào mới có thể giảm bớt bầu không khí kỳ quái này đây?
Muốn trở lại như lúc ban đầu chắc có lẽ là không thể được.
Có lẽ là vì cái loại không khí gọi là ấm áp kia biến mất, cư nhiên Tô Nghiêu cảm thấy có chút tịch mịch.
Mà loại cô quạnh này được biểu hiện trực tiếp nhất, nằm mơ.
Những giấc mơ về đời trước trước đây lâu lâu mới mơ thấy một lần, mà hiện tại lại rất nhiều, cơ hồ là mỗi buổi tối đều sẽ mơ thấy. Nội dung trong mơ vẫn cứ tẻ nhạt như vậy, các loại việc vặt, vừa tỉnh liền quên mất kia, thế nhưng những việc vặt này lại mang đến cảm giác khó chịu không thể tiêu tan. Nhiều lần Tô Nghiêu từ trong mơ tỉnh lại, cũng bởi vì cảm giác nôn nóng trống vắng lại phiền muộn kia mà không thể ngủ tiếp được. Bức bách chính mình đi ngủ lại càng ngày càng mất ngủ, sau đó buổi sáng liền trở nên âm trầm.
Nam chính quân tựa hồ cũng phát hiện gần đây tinh thần của cậu không được tốt lắm, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ nhận được cái lắc đầu.
Hay là thật sự có chút bận tâm, một ngày nào đó vào lúc ăn trưa, nam chính quân nói: "Chuyện đêm hôm đó, hiện tại tôi chính thức xin lỗi cậu."
Tô Nghiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại đó là buổi tối nào, rồi ngay lập tức nghĩ đến đêm Halloween hôm đó, rồi cái chuyện ngoài ý muốn kia, thế là lắc đầu một cái, nói: "Không có gì, tôi cũng không tức giận."
Nam chính quân thấy bộ dạng của cậu không có chút miễn cưỡng nào, nói: "Vậy tiếp tục ăn cơm đi."
Tô Nghiêu gật gật đầu, mà vẫn cứ ở trạng thái như vậy, mệt mỏi, không thấy ngon miệng, không có tinh thần.
Nam chính quân thả đôi đũa trong tay xuống, đứng lên đi tới bên cạnh Tô Nghiêu, nhẹ nhàng ôm Tô Nghiêu ấn vào l*иg ngực của mình. Tô Nghiêu cứ ngồi như vậy, dựa vào trên người hắn.
Nam chính quân nói: "Không muốn ăn thì không cần ăn nữa."
Tô Nghiêu gật gật đầu, sau đó cà cà vào nam chình quân bị cậu dựa vào eo, nói: "Anh để tôi dựa vào một chút." Trên người nam chính quân rất thoải mái, dựa vào sẽ không muốn dời đi.
Nam chính quân không nói gì thêm, cứ như vậy ngồi im cho cậu dựa vào. Mãi đến tận, Tô Nghiêu nằm ngủ. Hắn vuốt ve tóc Tô Nghiêu một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Tô Nghiêu, đặt vào ghế salon; hắn tháo kính mắt của Tô Nghiêu xuống rồi đặt sang bên, nhìn chăm chú vài giây, sau đó lại lấy điện thoại di động của Tô Nghiêu ra, đóng đồng hồ báo thức, tắt máy; cúi người, khẽ hôn lên trán một cái, đứng lên kéo rèm cửa sổ, rồi trở lại bàn làm việc của mình...
Có lúc muốn hòa hoãn một mối quan hệ không cần bất cứ ngôn ngữ gì, một động tác một hành vi, e rằng cũng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc lúc trước.
Sau ngày hôm đó, quan hệ của Tô Nghiêu và nam chính quân tựa hồ lại trở về từ trước như vậy, "Thoải mái", "Tự tại", mà tựa hồ lại như có thứ gì đó không đúng lắm.
-- Tại sao tên kia lại có một ít động tác mập mờ như thế nhỉ? Lẽ nào đối với người nào khác cũng là như thế này?
Thế nhưng vừa nghĩ tới thuộc tính của hắn, nhất thời liền bỏ đi ý nghĩ này.
Tô Nghiêu sờ sờ vết tích đã sớm mất tích trên cổ, nhớ lại chuyện đêm hôm đó, khe khẽ thở dài.
Lẽ nào thật sự...
Suy nghĩ lại một chút sự tình đã phát sinh sau khi xuyên qua, nở nụ cười, cũng thật là, hiệu ứng bươm bướm sao?
...
Hết Chương 11.