Quý Tiêu nhìn Mạnh Tiểu Thuyên trước mặt, phảng phất đã trở về lần đầu bọn họ gặp gỡ.
Anh giật mình đứng ở bên cạnh nhìn, trầm lặng như ngọn núi cứng rắn dưới chân, mà Mạnh Tiểu Thuyên lại giống như một ngọn lửa, rực sáng chói mắt khiến cái thế giới mà anh nhìn qua một lăng kính phẳng kia cũng theo đó lấp lánh sắc màu.
Không, thời khắc này Mạnh Tiểu Thuyên còn chói mắt hơn khi ấy, giống như ánh sao lấp lánh trong màn đêm kia. Trong lúc nó lóe lên, Quý Tiêu có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của bản thân.
Xung quanh vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ.
“Người đàn ông này là ai vậy?”
“Ăn mặc như thế làm sao vào được?”
“Hình như nhìn hơi quen mắt? Ông chủ làm sao sẽ quen biết người này chứ, bộ trang phục đó cho dù vào vũ hội hóa trang cũng có chút quá đặc biệt khác người rồi…”
“Ôi mẹ ơi! Đây không phải trợ lý Quý sao!”
“Trợ lý Quý?!”
…
Trong khi thanh âm kinh ngạc của đám người nổi lên khắp bốn phía, ngay cả Thương Tứ và Lục Tri Phi cũng không thể nhận ra Quý Tiêu ngay từ ánh mắt mắt đầu tiên. Bởi vì bộ quần áo này của Quý Tiêu thực sự quá không nổi bật rồi, đừng nói đây là tại vũ hội hóa trang, cho dù chỉ là đi trên đường cái bình thường cũng sẽ không có chút tỷ lệ nào khiến người ta quay đầu lại.
Tóc mái quá dài đã sắp đâm thẳng vào mắt, kính đen dày nặng, chiếc áo sơmi trắng mang theo nếp gấp một chút cũng không thể khơi dậy tâm tư mơ mộng của thiếu nữ, cùng với chiếc quần jeans xuề xòa như công nhân trong nhà máy, dưới chân còn có một đôi giày chơi bóng.
Nếu bộ đồ này mặc trên người kẻ khác cũng không có cái gì không đúng, bất quá Quý Tiêu là ai? Đó là nam thần toàn năng được toàn bộ công ty thừa nhận nha!
“Sai rồi, lẽ nào cái này cũng có thể xem như một kiểu hóa trang?” Có người nghi ngờ nói.
Tất cả hai mặt nhìn nhau, nhưng lại cảm thấy chỉ có lý do này mới nói xuôi được.
Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, bất quá Quý Tiêu lại hoàn toàn không để ý, giờ khắc này trong lòng anh ta chỉ có Mạnh Tiểu Thuyên. Anh cầm tay Mạnh Tiểu Thuyên, nhìn thấy ảnh phản chiếu của hai người trên thành ly thủy tinh gần đó, chợt thở dài.
Tiếng nhạc vang lên, Mạnh Tiểu Thuyên nhấc chân đá nhẹ vào Quý Tiêu, “Than thở cái gì, khiêu vũ với tôi khiến anh chịu thiệt đến như vậy sao?”
“Là tôi được lãi lớn.” Quý Tiêu ôm hông cô, “Chỉ là em càng lúc càng trở nên xinh đẹp, ở bên cạnh em tôi thực sự cảm thấy mình không xứng.”
Mạnh Tiểu Thuyên mỉm cười bước theo vũ điệu, ngón tay lơ đãng phất qua cổ áo sơmi của đối phương, nói: “Ai bảo anh mặc như vậy đến đây?”
“Bởi vì tôi vốn dĩ chính là như vậy mà.” Quý Tiêu đáp trả.
Vốn dĩ? Trong lòng Mạnh Tiểu Thuyên có chút nghi ngờ, thế nhưng nhịp nhảy khiến cô thoáng cái rời khỏi thân thể Quý Tiêu, nhịp kế tiếp cô hơi tựa vào lòng người nọ, động tác thân mật vô cùng khiến bọn họ thoạt nhìn không chút khoảng cách. Cô xoay người rời đi, Quý Tiêu liền kéo lấy tay giật lại, tiếng nhạc sôi trào, ánh mắt hai người gắt gao tương giao, hình ảnh như dừng lại, khóe miệng đều hiện ra nét cười.
Vui vẻ, tiếng vỗ tay, hormone dâng trào.
Các nhân viên của Mạnh thị chưa bây giờ biết ông chủ ngày thường cao cao tại thượng của họ còn có một mặt như vậy, giới tính áp lên người này giống như đã bị làm mờ giới hạn, mỗi một bước chân khiêu vũ phảng phất đều quyến rũ đến mức có thể khiến người ta thét lên chói tai.
Là nam? Là nữ? Lúc này còn ai quản những thứ đó!
Quý Tiêu thì sao? Mặc một bộ quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn, lúc cùng Mạnh Tiểu Thuyên đứng chung một chỗ chẳng khác gì tảng đá và ngôi sao, khác nhau một trời một vực. Nhưng mà trong tình cảnh như vậy, cho dù là một tảng đá thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, sau khi trải qua một hồi lễ rửa tội, cư nhiên cũng bắt dầu trở nên thuận mắt.
Một tịnh lệ, một tầm thường, dưới sự tương phản cực hạn cư nhiên cũng khiến người ta cảm thấy một tia hài hòa.
Giai điệu kết thúc, đám người bộc phát từng trận hoan hô nhiệt liệt. Giới hạn giữa nhân viên và cấp trên hiện tại đã không thể phân rõ, tất cả mọi người đều cười đùa vui vẻ, thậm chí còn có người huýt sáo hô hào ông chủ và trợ lý Quý ở cùng nhau.
“Hôm nay là một ngày quan trọng như vậy, anh Quý không chỉ đến muộn còn đoạt đi điệu nhảy đầu tiên của ông chủ chúng ta. Thực sự có hơi quá đáng nha.” Những người quen thuộc với Quý Tiêu ồn ào đùa giỡn, những người còn lại lập tức ồn ào theo.
“Đúng vậy đúng vậy! Anh quý, người đẹp… trai như ông chủ của chúng ta, anh còn ngại gì không gộp thành một đôi chứ! Hôm nay anh vậy mà không đem bộ trang phục áp đáy hòm ra mặc, phạt anh lên đài biễu diễn một tiết mục cho mọi người!”
“Dừng lại, cái gì biểu diễn một tiết mục cho chúng ta chứ, là biểu diễn cho boss!”
“Đúng đúng đúng!”
Quý Tiêu bất đắc dĩ, “Đây chính là bộ quần áo áp đáy hòm của tôi.”
Tất cả mọi người đều không tin, Quý Tiêu liền không trâu bắt chó đi cày, bước lên sân khấu, ánh mắt đảo qua từng gương mặt mong đợi cười cười ngại ngùng, anh đẩy kính mắt một cái, nói: “Nếu đã như vậy, tôi liền hát một bài tặng cho tổng giám đốc thân ái của chúng ta vậy.”
“Được! Hát một bài tình ca đi!”
“Trực tiếp biểu lộ luôn đi!”
“Đúng vậy đúng vậy, anh Quý, nếu anh còn không lên tiếng liền đem tổng giám đốc nhường cho bọn em thôi!”
Những em gái phòng thư ký vui vẻ kêu la, ngày thường các cô cũng coi như thường xuyên tiếp xúc với Mạnh Tiểu Thuyên, biết vị boss này chỉ là miệng mồm chua ngoa lòng dạ đậu hũ, vì vậy quan hệ giữa bọn họ cũng tính là hòa hợp.
Quý Tiêu nhíu mày, “Cái này sợ là không được rồi.”
Các nhân viên nữ lập tức ôm ngực biểu lộ bi thống, thấy Mạnh Tiểu Thuyên nhìn qua liền vội vàng khôi phục biểu tình nghiêm trang, nhưng trên thực tế chỉ cần Mạnh Tiểu Thuyên hơi không chú ý một chút, các cô liền hô hào ủng hộ cho Quý Tiêu trên sân khấu.
Giống như Quý Tiêu thực sự đang tỏ tình với Mạnh Tiểu Thuyên vậy.
Quý Tiêu bước tới cạnh cây dương cầm, hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, đồng thời ánh mắt xuyên qua đám người, chuẩn xác nhìn thẳng vào Mạnh Tiểu Thuyên.
Đôi mắt trầm tĩnh nọ, xuyên thấu qua một lớp thấu kính thủy tinh nhìn lại.
Em đang nhìn tôi sao?
Em nguyện ý lắng nghe thanh âm của tôi sao?
Em nguyện ý cùng tôi, gắn bó với nhau sao?
Ngay khi phím đàn đầu tiên được ấn xuống, giai điệu từng giọt chảy xuôi, trái tim khẽ run lên tựa như khi vừa gặp gỡ. Dưới bầu trời đỏ rực rỡ, cô gái đặc biệt độc lập cô đơn chân trần đứng trước miếu thổ địa hoang vu, cô đang cười, đang mắng cũng đang khóc.
Giống như bụi gai chui lên từ mặt đất, cả người nhuốm đầy nước bùn lại vẫn kiên cường nở hoa.
Mà anh lại rất tầm thường đứng bên cạnh tay chân luống cuống, gió núi lành lạnh thổi qua phảng phất như vạch một đường ranh giới rõ ràng giữa chúng ta.
Nhưng em lại không biết, anh nguyên bản bình phàm vô dị, bầu trời đơn điệu đó vẫn phải dính vào nền trời đỏ rực của em mới có thêm màu sắc.
Anh tháo xuống cặp mắt kính dày nặng, cắt bỏ đi tóc mái quá dài, đổi lại những bộ quần áo mới rồi lấy hết can đảm bước đến trước mặt em.
Đôi mắt đã từng tràn đầy bi thương và quật cường của em, có nhìn thấy anh chăng?
Nhìn thấy anh trước giờ vẫn luôn vì em mà cố gắng trở nên tốt đẹp, thấy anh vốn dĩ bình thường không thú vị, muốn an ủi em lại chỉ có thể đứng ở một bên.
Anh đều biết.
Sự cô độc, mệt mỏi của- em, anh đều biết.
Anh bình phàm, đơn điệu cũng đã để em nhìn thấy.
Vậy nên, em nguyện ý ở cùng một ‘anh’ như thế sao?
Âm nhạc còn đang ngân nga, tiếng hát chậm rãi phiêu đãng khắp hội trường, tất cả tiếng cười vui đều theo đó lắng đọng. Có lẽ do giọng hát của Quý Tiêu quá đỗi ôn nhu, có lẽ do ánh đèn trong hội trường quá mờ ảo, xây dựng nên bầu không khí quá dịu dàng, giữa đám đông có không ít người lén lút lau đi một giọt nước mắt, sau đó ngay cả bản thân cũng kinh ngạc chẳng hiểu vì sao.
Khi ngẩng đầu nhìn thì, bóng dáng ngồi trước đàn dương cầm của Quý Tiêu đều đắm chìm trong ánh đèn nhu hòa, rõ ràng chỉ là trang phục bình thường nhất thế nhưng sự ôn nhu nơi khóe miệng lại khiến người ta không dời được ánh nhìn.
Thật là ấm.
Mạnh Tiểu Thuyên đặt tay lên trái tim, hơi nhếch làn môi thoa son tươi tắn, ánh mắt lấp lóe không muốn để cho nước mắt rơi xuống. Rơi xuống sẽ rất mất thể diện, vừa tổn thất uy nghiêm trong công ty lại làm nhòe lớp trang điểm trên mặt.
Người nọ bất quá chỉ hát một ca khúc mà thôi, vì sao lại muốn khóc đâu?
Thật mất thể diện, thật quá kỳ cục.
Cho dù năm đó lúc bị buộc đi tiếp thu trị liệu tâm lý, phải buông bỏ mộng tưởng học đại học, Mạnh Tiểu Thuyên cũng chưa từng muốn khóc như bây giờ.
Mình có phải đã đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt thích Quý Tiêu rồi không? Đã yêu người đàn ông bước tới bên cạnh mình trong thời khắc khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời.
Tiếng hát ngừng lại, tất cả mọi người đều chìm đắm trong chất giọng ôn nhu, ai cũng không kịp phản ứng muốn vỗ tay. Sau đó không biết là ai kinh hô một tiếng, phát hiện Mạnh Tiểu Thuyên vậy mà đã ôm mặt khụy người ngồi trên mặt đất.
Mọi người đều vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì, có phải thân thể khó chịu hay không, Mạnh Tiểu Thuyên lại chỉ phất phất tay nói không sao cả. Kỳ thực chỉ là chân có chút mỏi, đột nhiên không đứng vững mà thôi.
Chỉ có một chữ, xấu hổ.
Nhưng Quý Tiêu vẫn đi tới trước mặt nàng, nhận lấy một bó ‘cỏ lau’ được Ngô Khương Khương đứng gần đó đưa tới, không giữ chút hình tượng nào ngồi xổm xuống đưa ‘cỏ lau’ qua, “Tặng em.”
Mạnh Tiểu Thuyên ngẩng đầu nhìn bó ‘cỏ lau’ xấu xấu kia, vừa liếc mắt liền nhận ra xuất xứ của nó, hơi ngừng lại, “Anh đi Hoan Hỷ sơn?”
“Đúng vậy, lên Hoan Hỷ sơn một lần mất trọn của anh ba ngày.” Quý Tiêu cười khổ, “Vậy nên lần sau em có đến đó, có thể cân nhắc dẫn theo anh không? Để bọn chúng nể mặt em, lần sau thiếu làm khó anh mấy phần.”
Mạnh Tiểu Thuyên bật cười khúc khích, đôi mắt ửng đỏ nhìn Quý Tiêu, nào có ai tỏ tình như vậy. Nàng cầm lấy bó ‘cỏ lau’ tội nghiệp kia, vẫn ngồi dưới đất.
Đợi một chút, Hoan Hỷ sơn, Thổ địa công?
Mạnh Tiểu Thuyên chợt nhớ tới gì đó, “Anh, anh không phải vị kia…”
“Đúng.” Quý Tiêu mỉm cười, “Người khẩn cầu Thổ địa công chính là anh, mà em cũng chính là nguyện vọng của anh.”
Em chính là nguyện vọng của anh, lời này có bao nhiêu tốt đẹp chứ, Mạnh Tiểu Thuyên quả thực nghĩ như vậy. Loại cảm giác người mình thích vừa vặn cũng thích mình này thực sự quá tốt, khiến cô chợt có dũng khí có thể hoàn toàn quên hết thanh âm kinh ngạc xung quanh.
Thế nhưng.
Mạnh Tiểu Thuyên vươn tay cầm bó ‘cỏ lau’ kia, loạng choạng đứng dậy, hơi nhíu mày, nói: “Thông đồng a dua với Thổ địa công, không nói cho tôi biết. Đi Hoan Hỷ sơn cũng không nói với tôi?”
“Anh sai rồi.” Quý Tiêu thái độ thành khẩn lui về phía sau một bước.
Những người xung quanh còn đắm chìm trong đối thoại của hai người, cảm nhận sự khϊếp sợ tột cùng, sau đó lại nhìn thấy boss nhà bọn họ cầm theo bó ‘cỏ lau’ bắt đầu truy sát phụ tá của mình. Tất cả dường như đã không giống trước đây lại dường như không có gì thay đổi.
Trưởng phòng tài vụ ho khan một tiếng, nói: “Kỳ thực cũng không có gì không tốt, chí ít buổi liên hoan cuối năm nay chúng ta có thể bắt tổng giám đốc mời bữa tiệc hải sản lớn.”
Tiệc hải sản lớn!
Tâm trạng của mọi người không khỏi lại sống động lên, ánh mắt nhìn Mạnh Tiểu Thuyên và Quý Tiêu cũng càng thêm nhiệt liệt.
Thương Tứ đứng xen lẫn trong đám người hơi lộ vẻ đắc ý quay đầu nhìn Lục Tri Phi, nói: “Ta đã nói rồi, khi Mạnh Tiểu Thuyên biết chân tướng sự việc, khả năng cảm động tiếp nhận và xách ghế truy sát là ngang nhau, năm năm.”
“Được rồi, Tứ gia ngài thần công cái thế, liệu sự như thần.” Lục Tri Phi tâm tình tốt, không tính toán với người kia, “Chúng ta cũng trở về?”
Thương Tứ lại lắc đầu, ánh mắt quét về phía Tiểu Kiều, “Ở đây còn có một vấn đề cần giải quyết.”
Trong lòng Tiểu Kiều khẽ lộp bộp một chút, âm thầm hối hận vừa rồi vì sao không nhân cơ hội rời khỏi. Nhưng hiện tại muốn trốn cũng đã chậm, vì vậy chỉ đành bị Thương Tứ kéo về thư trai, thành thật khai báo.
Một đêm này, đối với Tiểu Kiều mà nói chính là dài dằng dặc rồi lại gian nan.
Đối với Mạnh Tiểu Thuyên và Quý Tiêu mà nói, tâm tình giống như bầu trời sau cơn mưa, một mảnh trong sáng. Trên sân thượng gió đêm mát lạnh, Mạnh Tiểu Thuyên dựa vào lan can nghiêng đầu nhìn cặp kính của Quý Tiêu, “Tạo hình trước đây của anh thực sự là thế này sao?”
Quý Tiêu vươn tay từ sau lưng ôm lấy đối phương, thỏa mãn thở dài một tiếng, nói: “Tuy rằng thành tích học tập của anh rất tốt, bất quá từ nhỏ tính cách đã nặng nề cứng nhắc, suy nghĩ trong đầu nói dễ nghe một chút là lý trí, nói khó nghe chính là tiêu cực, đến chỗ nào cũng là phá hư không khí. Người khác không thích anh, bản thân anh cũng không thích. Đơn giản mà nói, anh với em giống như hai mặt trái ngược của đồng tiền xu, tuyệt đối là kiểu tính cách đối lập.”
Mạnh Tiểu Thuyên còn chưa từng nhìn thấy một Quý Tiêu như vậy, “Bộ dạng cụ thể như thế nào, nói nghe một chút đi.”
“Em xác định?”
“Anh không biết niềm vui của em luôn thành lập trên sự thống khổ của anh sao?”
Nhưng Quý Tiêu nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, bất chợt nhớ lại năm đó, cúi đầu hôn lên đôi môi không chịu buông tha người khác nọ, qua hồi lâu mới chịu buông ra. Hai người gắt gao ôm nhau chìm đắm dưới ánh trăng.
Hơi thở nóng rực của Quý Tiêu phất qua vành tai Mạnh Tiểu Thuyên, “Cai thuốc đi, ông chủ.”
–
Ngày hôm sau là cuối tuần, Quý Tiêu lần nữa đi lên Hoan Hỷ sơn. Ngay khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi anh cũng bắt đầu bước đi dọc theo con đường nhỏ năm đó, hướng thẳng về phía miếu Thổ địa.
Từ chân núi lên miếu Thổ địa, nếu đi bộ bình thường mà nói phải tốn thời gian rất lâu, cự ly cũng xa như giữa anh với Mạnh Tiểu Thuyên vậy. Thực sự rất xa, thế nhưng luôn sẽ có lúc sẽ đi được đến nơi.
Trong ánh nắng ban mai, miếu Thổ địa cũ nát nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, an tường mà yên lặng.
Quý Tiêu thành kính bước tới trước ngôi miếu, nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, cảm tạ Thổ địa công đã hỗ trợ thêm lần nữa.
Gió núi thổi qua, chuông gió dưới mái hiên nhẹ lay động giống như đang đáp lại lời cảm tạ của anh. Thổ địa công ngồi xếp bằng trên nóc nhà, xuyên qua mái ngói tổn hại nhìn lớp bụi ào ào rơi xuống cùng với chiếc chuông gió giống như đã trở nên sạch sẽ hơn một chút, nhẹ nhàng mỉm cười.
Lão nhanh chóng trả lời tin tức của Lục Tri Phi trên wechat, nói với cậu không cần quá lo lắng cho lão, sau đó lại post một status công khai.
*Thổ địa công: Mùng một, mười lăm, ngày lành bái tế thổ địa. Tâm thành tắc linh, hữu duyên tắc gặp.
Lão nhớ đến buổi sáng sớm sau đêm mưa năm đó, lão Thổ địa đang giúp lão lau đám lông chim nhuốm sương sớm, lúc ngài nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của lão đã nói: “Đừng lo lắng, ta chính là Thổ địa công nha, sao có thể dễ chết như vậy chứ? Hơn nữa tuy nói rằng hiện tại phần lớn nhân loại đều không cần ta nữa, thế nhưng luôn có một hai người nội tâm không quá kiên cường như vậy. Những thứ như tín ngưỡng này cũng cần phải chậm rãi tìm kiếm, trong quá trình đó, chỉ cần bọn họ còn cần ta thì ta vẫn có lý do tồn tại. Vậy nên, chim sẻ nhỏ, có thể đến một ngày ta sẽ thực sự tan biến, thế nhưng trước khi ngày đó tới chúng ta đều phải sống thật nghiêm túc thật vui vẻ nha.”
Đúng vậy, nghiêm túc vui vẻ mà sống.
Thổ địa công nhìn lớp sương mờ ảo và thành thì xa xa, duỗi dài thắt lưng, nheo mắt lại, để ánh mặt trời bao phủ khắp cả thân hình của mình, hít sâu một hơi, “Hôm nay cũng lại là một ngày vui vẻ.”