“Được rồi, tháng sau chính là cuộc thi cuối kỳ, tôi có chuyện muốn thương lượng với hai người.”
Từ Mạnh Tiểu Thuyên thảo luận đến tình hình kinh tế hiện nay, những câu chuyện phiếm trong thư trai trước giờ vẫn có phạm vi vô cùng rộng rãi. Mà Tiểu Kiều đang ngồi trên salon uống cà phê chợt bưng lên thần sắc trịnh trọng nói ra một câu như vậy.
Vậy mà còn có thể thương lượng? Tiểu Kiều vốn là người không thích thương lượng với kẻ khác, bình thường cậu cũng không quá quan tâm đến ý kiến của người ngoài.
Thương Tứ cảm thấy thực sự khá mới mẻ, “Thương lượng cái gì?”
Tiểu Kiều nói: “Tôi muốn nhảy lớp, những thứ dạy trong trường với tôi mà nói cũng không có khó khăn hay tác dụng gì, theo đúng lưu trình học lên quả thực quá lãng phát sinh thời gian. “
Nhảy lớp? Thương Tứ và Lục Tri Phi liếc nhìn nhau, thực ra cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chẳng qua cảm thấy có chút đột nhiên. Bằng năng lực của Tiểu Kiều, trong kỳ thi cuối kỳ muốn ngược dòng lên dẫn đầu cũng không phải việc khó, nhảy lớp càng không phải chuyện phức tạp gì. Bất quá cậu ta thực sự cảm thấy học trung học quá buồn chán không có tính khiêu chiến nên mới không thích đi học nữa?
Nhưng Lục Tri Phi nghe giọng điệu của Tiểu Kiều lại cảm thấy không giống.
Thương Tứ thong dong đem hai bé mập vứt qua một bên, nói: “Lý do của ngươi không thể thuyết phục ta, ta không đồng ý.”
Tiểu Kiều nhíu mày, “Tôi không cảm thấy lãng phí thời gian trong trường học sẽ có bất kỳ ý nghĩa gì.”
Thương Tứ nhún vai, “Nếu thanh xuân không dùng để lãng phí, ngươi cho rằng còn dùng để làm gì?”
“Đây chẳng qua là phương thức sống của ngươi.” Tiểu Kiều trầm giọng.
“Chẳng may là lão sư của ngươi đã giao phó ngươi lại cho ta, ngươi phải nghe ta.” Thương Tứ nói.
Nghe nhắc tới hai chữ ‘lão sư’, những lời chống đối đã ra tới khóe miệng của Tiểu Kiều cũng phải nuốt ngược trở về, cậu không cam lòng nhìn Thương Tứ, khóe mắt lướt qua biểu tình không thể giải thích cùng với ánh nhìn quan tâm của Lục Tri Phi, rốt cục cũng bỏ qua lần nói chuyện này, dứt khoát đứng dậy, rời đi không chút lưu luyến.
Lục Tri Phi nhìn bóng lưng thiếu niên, giống như có chút suy nghĩ.
Bên kia Thương Tứ thở dài một hơi, ôm gối nằm nghiêng trên salon, nói: “Y có phải đã bước vào thời kỳ phản nghịch rồi không?”
Lục Tri Phi nói: “Nếu Tiểu Kiều có thời kỳ phản nghịch, như vậy anh cách thời mãn kinh cũng không xa.”
Thương Tứ ngẩng đầu: “Em nói cái gì?”
Lục Tri Phi vẻ mặt bình tĩnh, “Em không nói gì hết.”
“Đừng giả vờ, cái gì ta cũng nghe được.” Đôi chân dài của Thương Tứ khẻ móc, đem Lục Tri Phi kéo ngã trên salon, sau đó cả người lười biếng giống như một con mèo lớn áp chặt lên, cọ cọ vào người cậu, “Em nói như vậy sẽ khiến ta bị thương rất nặng đó, Viên Viên.”
“Anh không phải luôn nói bản thân đã già rồi sao?” Lục Tri Phi cảm giác bản thân hiện tại giống như một cây bạc hà mèo khổng lồ.
“Phải phải phải, là ta già rồi, làm sao bì được với Viên Viên tiểu bảo bối tươi ngon mọng nước?” Thương Tứ vùi dầu vào hõm vai cậu, khẽ cười thì thầm vào vành tai, “Em nói có đúng không?”
Cái này, rốt cuộc không biết là ai trêu chọc ai.
Lục Tri Phi rất nhanh lại lâm vào ma trảo của Đại ma vương, mà Tiểu Kiều vốn quay lại muốn lấy điện thoại không cẩn thận làm rơi trên sopha, lặng lẽ đi ngang qua bọn họ, liếc nhìn Thương Tứ nói: “Không biết xấu hổ.”
Thương Tứ ngồi dậy, muốn xông lên đánh người, nhưng mà lại bị một câu nói của Lục Tri Phi kéo lại, “Mạnh Tiểu Thuyên hẹn em uống cà phê.”
Thương Tứ quay đầu nhìn, “Cái gì???”
Lục Tri Phi quơ quơ điện thoại, mỉm cười, “Anh ta hẹn em uống cà phê.”
Mạnh Tiểu Thuyên hẹn uống cà phê, Lục Tri Phi nhất định sẽ đến. Bộ sườn xám kia vừa lúc cũng đã may xong, lúc gặp mặt với Mạnh Tiểu Thuyên cũng có thể tiện đường đưa đi.
Thế nhưng Lục Tri Phi trăm triệu lần không ngờ, có một ngày mình sẽ đẩy cửa bước vào cái gọi là ‘Cà phê quản gia’. Tiếng chuông gió leng keng quanh quẩn, một thanh niên mặc áo bành tô, tay đeo găng trắng mặt mũi tuấn mỹ đứng ở cửa, dùng lễ nghi phức tạp nhất dâng lên sự hoan nghênh chân thành nhất.
“Hoan nghênh ngài trở về, chủ nhân.”
Lục Tri Phi ngẩn người, sau đó trầm mặc rồi lại trấn định theo đối phương bước vào, trong lòng thầm nghĩ: Mình không đồng ý để Thương Tứ đi theo quả là quyết định sáng suốt.
Nội thất của quán này rất có hơi thở cổ điển, cây dương cầm hiệu Steinway màu trắng đặt ngay giữa phòng, một vị quản gia trẻ tuổi đẹp trai ngồi trước đàn dương cầm khiến toàn bộ nữ khách đều kích động, mười ngón tay anh ta không ngừng khiêu vũ, âm nhạc tức thì theo đó vang lên, khóe miệng anh ta hơi hơi cong nhẹ để lộ nụ cười mê người.
Mạnh Tiểu Thuyên ngồi trong góc phất tay với Lục Tri Phi, lúc Lục Tri Phi bước tới còn có thể cảm giác được ánh nhìn của mọi người chăm chú hướng về phía mình.
Quán cà phê này không có nhiều khách nam, mà Mạnh Tiểu Thuyên cũng mặc một thân nữ trang không phải là chuyện bất ngờ gì. Ngày hôm nay khó được một lần anh ta đội cả tóc giả, bởi vì mái tóc này càng khiến người khác khó thể nhận ra giới tính chân thực của Mạnh Tiểu Thuyên.
Mạnh Tiểu Thuyên bình thản ung dung nhìn Lục Tri Phi ngồi xuống, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo, nói: “Làm khó cậu thật sự dám tiến vào.”
Lục Tri Phi tiếp nhận menu quản gia vừa rồi đưa đến, vừa lật xem vừa nói: “Kỳ thực khi đứng ở cửa tôi cũng có chút do dự, bất quá sau đó lại nghĩ, thỉnh thoảng thể nghiệm vài thứ mới lạ cũng không có gì không tốt.”
Nói xong cậu hơi ngừng một chút, dựng thẳng menu lên nháy mắt mấy cái, “Thế nhưng anh cũng đừng nói với Thương Tứ.”
Mạnh Tiểu Thuyên nhịn không được bật cười, anh ta hẳn là không ngờ Lục Tri Phi còn có một mặt thú vị như vậy. Chờ khi đã cười đủ, anh phất tay một cái bảo vị quản gia kia rời đi, hỏi: “Cậu không muốn biết tôi vì sao lại hẹn cậu ở đây à?”
“Vì sao?” Lục Tri Phi thuận thế tiếp lời.
“Đây là cửa tiệm của tôi, vậy nên tuyệt đối sẽ không có ký giả nào trà trộn vào chụp mấy bức ảnh không cần thiết.”
Những lời này của Mạnh Tiểu Thuyên chủ yếu là muốn giải thích với Lục Tri Phi, anh cũng không hy vọng người khác tán thành ham mê của mình, bất quá thật sự gặp mặt ở đây sẽ thuận tiện hơn một chút.
Dù sao Mạnh Tiểu Thuyên cũng coi như là một nhân vật công chúng.
Lục Tri Phi đương nhiên sẽ không để ý những việc này, lăn lộn với đám yêu quái càng lâu, năng lực tiếp nhận những thức mới mẽ của cậu đã thẳng tắp bay lên. Mạnh Tiểu Thuyên thích nhất là khí độ bình tĩnh này của Lục Tri Phi, vì vậy mới hẹn cậu ra ngoài nói chuyện phiếm.
Bởi vì trợ lý quá có khả năng, vậy nên chấp niệm của ông chủ với chuyện trốn việc càng lúc càng mạnh, có một lần vì muốn chạy một dự án, Mạnh Tiểu Thuyên trong một ngày một đêm đã hoàn thành công việc cho suốt ba tháng, sau đó chính là một tràng bận rộn xỏ xuyên khắp trong và ngoài nước bay lượn không ngừng. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, anh lại phát hiện ngày mai lại là một ngày thứ hai trời đánh.
Anh thậm chí đã nghĩ tới việc muốn đi sập nguồn điện của công ty.
Thế nhưng lại bị Quý Tiêu phát hiện.
Đây là một câu chuyện đầy bi thương.
Ngày hôm nay Mạnh Tiểu Thuyên lại cúp cua đi ra ngoài, đây là lần trốn việc thành công đầu tiên trong tháng này, đáng để ăn mừng. Vì vậy Lục Tri Phi liền cùng anh ta ngồi uống cà phê ăn thực phẩm rác rưởi, hai người rõ ràng chênh lệch vài tuổi, thế nhưng suốt cuộc tán gẫu hoàn toàn không gặp phải chướng ngại.
Mạnh Tiểu Thuyên có một nửa thời gian không ngừng phỉ nhổ cái tên khống chế cuồng Quý Tiêu kia, sau đó lại cùng Lục Tri Phi cá cược, không quá một giờ nữa Quý Tiêu nhất định sẽ tìm tới nơi này.
Mạnh Tiểu Thuyên cảm thấy rằng đây tuyệt đối là âm mưu của Quý Tiêu, bởi vì mở tiệm này là chủ ý của đối phương, bao gồm cả sở thích đi dạo hội chợ comic của anh cũng là chủ ý Quý Tiêu dẫn dắt. Bằng không đường đường Tổng giám đốc mạnh làm sao có thời gian quan tâm những việc này?
Lục Tri Phi nghe ngữ điệu của đối phương căn bản không giống đang oán giận, nghi ngờ hỏi: “Anh ta là muốn tạo điều kiện cho anh mặc đồ nữ đi?”
“Đúng vậy, tại hội chợ có nhiều người như vậy, ban đầu tôi còn cho rằng anh ta muốn trả thù việc tôi nghiền ép sức lao động của anh ta. Nào ngờ khi đến nơi nhìn lại, cho dù tôi có ăn mặc kỳ lạ đến thế nào cũng không gây sự chú ý. Lúc xếp hàng vào trong, có mấy nam sinh mặc váy loli ở hàng bên cạnh còn mang theo một cây dù nhỏ, đứng một chỗ chưa đầy năm phút đã tự sướиɠ không dưới năm trăm tấm.”
Mà khiến Tổng giám đốc Mạnh tự thấy không bằng nhất chính là… anh có thể rõ ràng nghe được một đám người hưng phấn hô hào “Đáng yêu như vậy nhất định là một bạn nam”, sau đó liền cảm thấy mình đã bị cơn sóng thời đại đập chết trên bờ cát.
Mà lúc đi vệ sinh càng là như vậy, một đám con gái ăn vận đáng yêu xếp hàng, móc cái đồ chơi kia ra khỏi quần, nếu hưng phấn một chút còn có thể so xem ai lớn ai nhỏ.
Y còn nhớ khi đó, mình còn tò mò hỏi Quý Tiêu bị kẹp ở chính giữa một câu, “Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có cảm tưởng gì?”
Quý Tiêu bình tĩnh nhìn qua, nói: “Lúc trở về nhớ tăng lương cho tôi.”
Có chút hồi ức vẫn luôn sống động như vậy, bất luận đã trôi qua bao lâu, khi nhớ lại đều có thể khiến người ta mỉm cười.
Lục Tri Phi bắt lấy một tia nhu hòa hiện lên trong đáy mắt Mạnh Tiểu Thuyên, nói: “Xem ra trợ lý Quý đối xử với anh rất tốt.”
“Là vô cùng tốt.” Mạnh Tiểu Thuyên nói, đôi mắt nhìn về cây dương cầm Steinway trên sân khấu. Người chơi đàn đã đổi thành một quản gia khác, âm sắc du dương tựa như từng ánh sao lấp lánh vờn quanh người nọ, khiến những kẻ ngắm nhìn đắm chìm trong giấc mộng hoang đường không muốn tỉnh lại.
Đúng vậy, anh biết Quý Tiêu đối với anh rất tốt, tốt đến mức ngay cả Mạnh Tiểu Thuyên cũng không nhịn được hoài nghi —— đối phương có phải đã thích mình hay không?
Nhưng mà Quý Tiêu lại là một người đàn ông hoàn mỹ đến khiến người ta đố kỵ, anh ta có thể dễ dàng khiến người khác nảy sinh hảo cảm với mình, hơn nữa mặc dù anh ta là một kẻ cuồng khống chế nhưng lại là một người tốt. Lần trước phòng thư ký có một cô bé vì tới chu kỳ nên cảm thấy khó chịu, anh ta còn có thể chuẩn xác đoán được lý do, sau đó cho phép đối phương nghỉ nửa ngày.
Mạnh Tiểu Thuyên vì thế mà không ngừng khổ não, thậm chí có đôi khi anh hy vọng Quý Tiêu có thể đối với người khác lạnh lùng một chút, như vậy anh mới cảm thấy bản thân mình là đặc biệt.
Thế nhưng có đôi khi anh hy vọng có thể vĩnh viễn duy trì nguyên trạng là tốt rồi, dù sao anh chính là một kẻ mê cờ bạc, đã quen đem toàn bộ vốn liếng của mình áp lên bàn đặt cược. Quý Tiêu lại không giống, đối phương hẳn nên có một cuộc sống tốt hơn, không cần phải cùng anh điên cuồng.
Mạnh Tiểu Thuyên lại muốn hút thuốc, thế nhưng vừa mò lấy bao thuốc lại nhớ Lục Tri Phi còn đang ngồi đối diện, vì vậy liền đặt xuống.
Thế nhưng Lục Tri Phi có thể nhìn ra Mạnh Tiểu Thuyên tựa hồ còn có chuyện gì đó muốn nói với mình, có lẽ nên nói là muốn trút hết tâm sự. Bất quá lại do dự nửa ngày đối phương cũng không mở miệng, có thể thấy được chuyện này có bao nhiêu khó mở lời.
Lục Tri Phi không khỏi nhớ tới Mạnh Tiểu Thuyên khi ở trên Hoan Hỷ sơn, cậu từng nghe Thương Tứ dò hỏi Sơn yêu, Sơn yêu nói Mạnh Tiểu Thuyên gần như cách mỗi nửa tháng đều sẽ lên núi một lần, ghé thăm Thổ địa công một chút, dò xét công việc của sơn trang, sau đó lại một mình chạy đến cái hang kia uống rượu.
Là nguyên nhân gì khiến anh ta luôn tránh đời tại Hoan Hỷ sơn, nơi yêu quái hoành hành vô kỵ? Là vì ham mê không muốn người khác biết đó sao?
Lục Tri Phi không khỏi chợt nhớ đến những lời đồn về Mạnh Tiểu Thuyên, có thể, bóng tối được cất giấu sâu trong đôi mắt kia so với tưởng tượng của cậu còn dày nặng hơn vài phần.
Hai người nhất thời đều không lên tiếng, mà Quý Tiêu cũng rất nhanh đã xuất hiện. Lục Tri Phi nhìn đồng hồ, từ lúc cậu ngồi xuống đến bây giờ chưa quá bốn mươi lăm phút, xem ra những lời Mạnh Tiểu Thuyên nói một chút cũng chưa sai.
Đây là lần đầu tiên Lục Tri Phi gặp mặt Quý Tiêu, hai người lễ phép chào hỏi một chút cũng không giao tiếp thêm nhiều. Quý Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Mạnh Tiểu Thuyên, nói: “Tổng giám đốc Mạnh, anh cũng nên trở về họp rồi.”
“Anh họp thay tôi không phải được rồi sao.” Mạnh Tiểu Thuyên lười biếng chống cằm nói.
“Anh là ông chủ, tôi chỉ là trợ lý của anh.” Quý Tiêu trấn định địa bác bỏ.
Mạnh Tiểu Thuyên thực sự không muốn đi, chỉ là hội nghị thường kỳ mà thôi, mỗi tháng đều có, anh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mỗi người muốn báo cáo những gì, không có chút mới lạ nào. Sự có mặt của anh bất quá cũng là cho có lệ mà thôi, vì vậy linh quang khẽ động, “Vậy anh liền làm ông chủ trong chiều nay đi, tôi phê chuẩn.”
“Được.” Quý Tiêu đáp ứng sảng khoái ngoài dự doán của Mạnh Tiểu Thuyên.
Nhưng mà Mạnh Tiểu Thuyên vẫn bị Quý Tiêu kéo dậy, đang muốn phân bua lại thấy khóe miệng người nọ hơi cong lên, nói: “Hiện tại toi là ông chủ, tôi lệnh cho anh phải theo tôi trở về đi họp.”
Lúc này Mạnh Tiểu Thuyên mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là —— vác đá đập chân mình.
Mà Lục Tri Phi lại cho rằng cái này gọi là —— Ma cao một thước, đạo cao một trượng.