Buổi chiều cuối tuần, ngoại ô, Hoan Hỷ sơn.
Núi không cao thế nhưng có sương mù vấn vít. Một con đường hẹp quanh co uốn lượn mà lên, biến mất giữa tầng mây lãng đãng, hai bên bóng cây xanh mướt, quả chín đỏ tươi, còn có vài con chim nhỏ đập cánh bay qua, mọi thứ đều có vẻ không quá chân thực.
Nhìn như vậy, đây còn giống như một tòa tiên sơn.
“Đó là yêu khí.” Thương Tứ nắm tay Lục Tri Phi, chậm rãi đi dạo, “Trên núi có mê tung trận, phòng ngừa nhân loại đi lạc vào.”
Lục Tri Phi gật đầu, theo sát bên cạnh Thương Tứ, tránh cho lạc mất. Thái Bạch Thái Hắc nhô đầu ra khỏi mũ của Lục Tri Phi, một trái một phải ngồi trên vai cậu, tò mò hết nhìn đông đến nhìn tây.
Vốn dĩ lần này Thương Tứ cũng không định mang theo ai khác, khó được một lần cùng Lục Tri Phi trải nghiệm thế giới hai người, chỉ là thực sự không chịu nổi Thái Bạch Thái Hắc lăn lộn om sòm muốn cùng theo chơi đùa. Lục Tri Phi trong lòng mềm nhũn, liền đem cả hai đứa ra ngoài.
Bởi vì như thế Thương Tứ lại càng giận, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai bé mập. Bất quá hai bé mập lại lắc lắc cái mông cọ cọ Lục Tri Phi, hoàn toàn mặc kệ.
“Tri Phi! Tri Phi! Nơi này có phải có rất nhiều đồ ăn ngon sao?”
“Sẽ có.”
“Vậy sẽ có rượu uống chứ?”
“Có thể uống một chút.”
…
Giọng trẻ con mềm mại và tiếng nói trong trẻo của thiếu niên thay nhau vang lên trên con đường nhỏ, đám sương mù bị xua tan, lộ ra hình dung đích thực của núi rừng. Tuy rằng yêu khí lượn lờ nhưng cũng không có cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy như trong tưởng tượng, thỉnh thoảng trong rừng sẽ truyền ra một ít thanh âm nhỏ vụn khiến lữ khách không khỏi hiếu kỳ, chẳng biết đó là đám chồn thỏ đi ngang qua đạp gãy nhánh cây, hay là do tiểu yêu quái nghịch ngợm tò mò quan sát những khách lạ mới xông vào.
Thương Tứ và Lục Tri Phi tới hơi trễ, vì vậy cũng không gặp được ai dưới chân núi, bất quá càng lên cao lại càng náo nhiệt. Giữa mây mù thi thoảng truyền ra tiếng trò chuyện, có ngôn ngữ của nhân loại cũng có những lời thì thầm yêu quái ngữ tối nghĩa, không được bao lâu, Lục Tri Phi liền thấy vài thân ảnh mơ hồ ở trước mặt.
Có kẻ còn duy trì hình người, có kẻ đã hiện ra nguyên thân muôn hình vạn trạng, bọn họ tốp năm tốp ba tụm lại với nhau. Giày da, guốc gỗ và những cái chân trần đầy lông đạp trên mặt đất, hòa quyện cùng tiếng cười bị gió núi cuốn đi xa.
Xung quanh còn có rất nhiều tinh quái hiếm thấy, không có thực thể, đạo hạnh đủ sâu, thoát khỏi xác phàm theo mây mù vùng núi trôi nổi tự do. Mà bề ngoài của những tinh quái này vẫn luôn cực kỳ xuất sắc, vừa có sự xinh đẹp tuyệt trần của nhân loại, lại mang theo mấy phần thần bí, quyến rũ hoặc tinh thuần của yêu quái.
Uy áp của Thương Tứ là độc nhất vô nhị, cho dù đã tận lực thu liễm nhưng đám yêu quái kia cũng nhanh chóng phát hiện sự có mặt của hắn, sau đó lần lượt chạy đến vấn an. Lục Tri Phi an tĩnh đứng bên cạnh Thương Tứ, làm một nhân loại trà trộn giữa đám yêu quái, vẫn là không cần làm quá nổi bật.
Cũng theo lẽ đó, trước khi tới cậu còn cố ý dặn dò Thương Tứ phải khiêm tốn, về những phương diện khác, đám yêu quái khϊếp sợ uy áp của Thương Tứ cũng không dám hỏi nhiều.
Nhưng mà, vẫn có một vài tiểu yêu quái không rành thế sự, kéo kéo vạt áo của đại yêu quái khờ dại hỏi: “Đó là ai vậy? Tiên đồng sao?”
Tiên đồng? Vài yêu quái đứng được gần nghe nói như vậy cũng lặng lẽ quan sát Lục Tri Phi vài lần —— Còn không phải vậy sao? Trắng trắng mềm mềm, giữa chân mày còn điểm một nốt chu sa, quả thực rất giống, rất giống.
Bởi vì ánh mắt của mọi người đều dồn về phía này, Lục Tri Phi có hơi bất ngờ, mà Thái Bạch Thái Hắc lại hoàn toàn không hiểu được cái gì là khiêm tốn, lậpt ức nhô đầu ra giương nắm tay nhỏ kiêu ngạo phụ họa: “Đúng nha đúng nha, là tiên đồng nha!”
“Lục Lục là tiên đồng nha! Rất xinh đẹp!”
“Oa ——” Ánh mắt của tiểu yêu quái vừa hỏi lúc nãy nhìn về phía Lục Tri Phi không khỏi tỏa sáng, thật là tiên đồng kìa. Những người khác đều theo đó phụ họa, nhất là một người đàn ông mặc tây trang giày da, trên tay còn cầm lễ vật, quả là một người khéo ăn khéo nói. Những người khác chưa nói được mấy câu, anh ta đã âm thầm lặng lẽ khen ngợi Lục Tri Phi thành nhân vật chỉ có trên trời, dưới đất không gặp được.
Nói gọn lại, cũng chỉ có nhân vật tuyệt diễm như vậy mới có thể đứng cạnh bên Tứ gia mà thôi.
Lục Tri Phi sờ sờ mũi, nhanh chóng cọ rớt một tầng da gà, khóe mắt thoáng nhìn về phía Thương Tứ. Đừng nhìn bộ dạng giống như không thèm để ý của hắn, chỉ cần quan sát độ cong nơi khóe miệng của đối phương, nhất định là rất hài lòng.
Lục Tri Phi lặng lẽ tránh về một bên, nhưng chân của cậu vừa khẽ động lại giống như chạm vào vật gì đó. Cậu vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu yêu quái người mặc hỷ bào hai vạt màu đỏ, đầu đội mủ quả dưa đen, trong tay cầm theo đồng la nhìn cậu. Cái đầu hơi nhoáng lên, hai đường tua rua trên nón cũng theo đó nhoang nhoáng.
Đây là… Sóc?
“Nhường đường một chút, nhường đường một chút nào. Tân nương tử sắp tới!” Sóc ta vừa vỗ vỗ đồng la vừa thét to bằng một giọng nói mang chút hương vị kỳ quái.
Ồ, đến giờ Lục Tri Phi mới nhớ ra, lần này cậu tham dự là đám cưới của một đôi Sóc yêu còn chưa thể biến hóa. Cậu lập tức tránh qua một bên nhường đường, sóc ta liếc mắt một cái, đang định hỏi nơi này vì sao có nhân loại xuất hiện lại bị ánh mắt của Thương Tứ quét ngang qua, sóc nhỏ không thể khống chế run rẩy hồi lâu, lập tức cầm đồng la chạy nhanh.
“Tân nương tử tới! Tân nương tử tới! Mọi người nhường đường một chút nào!”
Bầu không khí vui sướиɠ tràn ra khắp sơn đạo, đám yêu quái đều ló đầu ra xem tân nương tử, sự tò mò này cũng chẳng khác gì nhân loại. Có một Xà yêu bị chen đến tận trong rừng, làm sao cũng không nhìn thấy được, giữa cơn tức giận bỗng vươn dài cái cổ cuộn qua chạc cây trên đỉnh đầu, trườn qua nhánh lá tiến đến trông ngóng.
Một yêu quái đang đứng gần đó ngóng cổ chờ đợi, chợt phát hiện trên đỉnh đầu mình còn có một cái đầu khác, sợ tới mức nhảy ra giữa đường.
Xà yêu cười khanh khách, yêu quái nọ thẹn quá thành giận, hai bên đang định đánh nhau thì đội ngũ rước dâu cuối cùng đã về tới.
Một đàn sóc khua chiêng gõ trống đi theo sơn đạo mà đến, mỗi con đều mặc hỷ bào đỏ rực vui sướиɠ, bốn con sóc cường tráng nhất nâng cỗ kiệu có kích thước bằng một cái va li loại thường, lắc lư lắc lư đi giữa đội ngũ. Trên đỉnh cổ kiệu còn có một dãy hoa lụa đỏ thẩm, từng lớp mềm mại chập chờn theo nhịp lắc của cỗ kiệu, tạo thành hỷ cảm khó diễn tả bằng lời.
Lục Tri Phi cúi đầu nhìn đội ngũ đón dâu nho nhỏ đi qua bên chân mình, trong thoáng chốc còn cho rằng mình đã tới Tiểu nhân quốc, đặc biệt thần kỳ.
Cậu hơi mở to đôi mắt, ánh mặt trời ánh ngược vào đáy mắt càng khiến đôi đồng tử trở lên long lanh hiếm thấy. Nàng sóc phù dâu khoác lẵng hoa vừa đi qua bên cạnh Lục Tri Phi, nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của mình phản chiếu trong mắt cậu, không nhịn được vốc một nắm hoa tung lên, cười hì hì nhìn về phía Lục Tri Phi.
Trong lúc cánh hoa bay lả tả, nhóm yêu quái cũng chậm rãi đi theo đội ngũ đón dâu tiến về phía sơn trang trên núi. Khoảng nửa giờ sau, nhóm sóc bước chân ngăn ngắn rốt cục cũng khiêng được cỗ kiệu đến trước cửa sơn trang.
Đây là một tòa sơn trang cổ kính, tường trắng ngói thâm, trước cửa có treo một tấm bảng lớn sơn son —— Hoan Hỷ sơn trang.
Thương Tứ ngẩng đầu nhìn lướt qua, bệnh cũ thích bình luận lại nổi lên, “Chữ có hào khí nhưng lúc thu bút hơi thiếu hỏa hậu. Bất quá chữ này hẳn đã viết từ mấy năm trước, không biết hiện tại đã tiến bộ đến thế nào.”
Có thể để cho Thương Tứ mở miệng khen, chữ này nhất định là chữ tốt, thế nhưng lại là do ai viết? Lục Tri Phi không khỏi nghĩ tới vị chủ nhân trong truyền thuyết của Hoan Hỷ sơn trang, một nhân loại có thể tìm được chỗ đặt chân giữa đám yêu quái như thế rốt cuộc lại có bộ dạng gì?
Nhưng mà mãi đến khi hỷ yến bắt đầu Lục Tri Phi cũng không nhìn thấy vị chủ nhân trong truyền thuyết nọ, thật ra thỉnh thoảng cũng có khách mời nhắc tới đối phương, trong lời nói ít nhiều có mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, anh nói một dạng tôi nói một dạng, mọi người kể ra không ai giống ai.
Diện mạo chân chính của chủ nhân nơi này hình như mọi người ai cũng biết, thế nhưng rồi lại ai cũng không biết.
Dựa theo tập tục của yêu quái, tiệc cưới vẫn duy trì náo nhiệt từ buổi tối đến tận sau nửa đêm, vì vậy bên trong sơn trang còn chuẩn bị phòng nghỉ cho khách mời. Thương Tứ chính là hướng về điểm này mới hào hứng đưa Lục Tri Phi cùng đi uống rượu mừng, thuận tiện còn đuổi đi Ngô Khương Khương vốn cũng muốn bám theo xem náo nhiệt.
Sơn trang trên núi, dưới đêm trăng tròn, là nơi thích hợp nói chuyện yêu đương đến mức nào chứ. Hơn nữa khách mời nhiều như vậy, bên trong sơn trang đều là chật ních, tuyệt đối không có chuyện thừa phòng trống.
Sự thực cũng chính là như vậy, ngay lúc Lục Tri Phi ôm hai bé mập đã uống đến say mềm muốn về phòng nghỉ ngơi, người phục vụ nói cho cậu biết, bọn họ chỉ còn lại một gian phòng xa hoa.
Lục Tri Phi nhìn một dãy phòng rõ ràng không có ánh đèn gần đó, trầm mặc vài giây, quay đầu sang hỏi Thương Tứ: “Một gian cuối cùng?”
Thương Tứ vô tội nhún vai, hai tay vẫn cắm trong ống tay áo, “Em nhìn ta làm gì? Nếu không trực tiếp trở về thư trai?”
Hai bé mập đang lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe phải trở về thư trai lập tức xác chết vùng dậy, “Không quay về không quay về! Còn muốn uống tiếp… nào, cụng ly!”
Lục Tri Phi cúi đầu nhìn, hai đứa bé này còn đang nhắm mắt, đều là chẹp chẹp miệng nói mớ thôi. Sau đó cái mông lại hơi quyệt, trở mình trong lòng Lục Tri Phi.
Một gian thì một gian vậy, đã hơn nửa đêm rồi, Lục Tri Phi cũng không muốn giằng co.
Phục vụ viên thấy cậu đồng ý liền vui vẻ lấy ra một cái chìa khóa đi mở cửa, sau đó còn lấy tay đỡ mũ, che lại phần sừng dài trên đàu, cúi người làm một tư thế mời, “Hoan nghênh tiến vào phòng Dao Trì, hy vọng quý khách có một đêm vui vẻ.”
Vui vẻ, đương nhiên là vui vẻ rồi, Thương Tứ thấy trong phòng chỉ có một cái giường thì càng thêm vui vẻ. Mà Lục Tri Phi cũng không có bất luận cái gì nhăn nhó xoay người đi tắm, sau khi tắm xong cũng không nói hắn phải ngủ sopha hay nằm đất, rất tự nhiên là cho phép hắn lên giường.
Sau đó, cậu tùy ý liếc nhìn Thương Tứ, “Anh không đi tắm sao?”
“Ta đây đi rồi.” Nói xong Thương Tứ lập tức xoay người vào phòng tắm: Viên Viên của ta thật can đảm, vậy mà còn dám bảo ta đi tắm.
Chỉ là Thương Tứ lại không nhìn thấy bàn tay lén lút siết chặt của Lục Tri Phi, mà bé mập nằm dưới chăn đã bị cậu tắm cho sạch sẽ mềm mại đột nhiên bị nắm lấy, quơ quơ đôi chân ngắn giãy dụa trong mơ, “A… quá no rồi… không uống nữa đâu… ừ ừ… muốn tè ra quần rồi…”
Lục Tri Phi nhanh chóng buông bé ra, vén chăn lên trực tiếp nằm vào.
Trăng lạnh như nước, ý lạnh nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi thơm ngát trên đầu giường, thấm vào phế phủ.
Lục Tri Phi nghe tiếng nước trong phòng tắm, chợt nhớ tới những bộ phim cổ trang trước đây từng xem. Phi tử được lật thẻ tên đều sẽ bị đưa đi tắm rửa, sau đó khỏa thân quấn chặt trong một lớp chăn như cuốn chả giò, bị bọn thái giám khiên lên long sàng.
Hiện tại cậu cảm giác mình thật giống một cuốn chả giò, cả người thẳng tắp, còn thơm ngào ngạt.
Trong lúc miên man suy nghĩ, điện thoại của Lục Tri Phi chợt vang lên —— là tin báo của wechat.
Nếu là lúc bình thường, Lục Tri Phi tuyệt đối sẽ không mở ra xem, nhưng hiện tại cậu cần thứ gì đó để ổn định tâm lý, vì vậy liền cầm điện thoại lên.
Thổ địa công gửi một tin nhắn cho cậu, hỏi: Hôm nay là mười lăm, ngày lành tế bái Thổ địa công, bạn đã bái tế chưa?
Lục Tri Phi nhìn cách dùng từ đặt câu này, dám khẳng định là loại gửi đồng loạt cả danh sách. Vừa nhấn vào xem kỹ, quả nhiên. Thổ địa công mỗi lần đến mồng một và mười lăm đều sẽ phổ cập một chút về nghi lễ bái tế Thổ địa, sau đó hiệu triệu mọi người tiến hành hoạt động tế tự thần thánh.
Nhưng hiện tại đã là nửa đêm, vì vậy Lục Tri Phi tự động bỏ qua loại tin tức tập thể này. Bất quá không được bao lâu sau, Thổ địa công số 2 lại gửi một tin nhắn tới “Cậu đã bái tế chưa?”
Lục Tri Phi bất đắc dĩ, đành phải trả lời một câu.
*Lộc Bất Tri: Nửa đêm đã qua, hiện tại mười sáu.
*Thổ địa công số 2: Không quan hệ, tâm thành tắc linh.
*Lộc Bất Tri: Tôi không ở nhà, không tiện cúng bái.
*Thổ địa công số 2: Ta biết, cậu đang ở Hoan Hỷ sơn, trong sơn trang có đầy đủ vật dụng để tế bái, cậu có thể hỏi mượn chủ nhân một chút.
Thấy những lời này Lục Tri Phi không khỏi giật mình, cảm giác ngà ngà say thoáng cái tiêu tán, ngay cả Thương Tứ cũng bị cậu tạm thời vứt ra sau đầu. Hoan Hỷ sơn? Thổ địa công làm sao biết cậu đang ở nơi này?
Lục Tri Phi theo bản năng nhìn quanh một vòng, phảng phất như có một đôi mắt đang theo dõi cậu vậy.
Nhưng mà bốn bề đều yên ắng, giữa trời đêm thanh tĩnh, ngay cả thanh âm huyên náo của đám yêu quái còn đang vui đùa ngoài tiền viện cũng phảng phất đã cách rất xa.
*Lộc Bất Tri:???
*Thổ địa công số 2: Không cần khẩn trương, ta là Thổ địa công, đương nhiên có thể biết tất cả mọi việc xảy ra trên mảnh đất này.
*Lộc Bất Tri: Vậy ngài biết đóa hoa sao lại đỏ như vậy chứ?
*Thổ địa công số 2: Được rồi, kỳ thực ta cũng ở Hoan Hỷ sơn, vậy nên ta biết.