Yêu Quái Thư Trai

Chương 82: Song sinh (15)

Trong thư trai một mực tường hòa, bên ngoài lại là mưa gió ầm ỹ.

Lúc viên cảnh sát đậm người nhận được điện thoại từ cậu đệ tử tóc húi cua của mình thì cơn buồn ngủ trong đầu ông giống như lập tức đã mọc cánh bay đi không thấy tăm hơi, ông vội vàng xuống giường, vơ lấy bộ cảnh phục chạy nhanh ra khỏi cửa. Nửa giờ sau, cảnh sát đậm người nhìn hai cánh cửa phòng tạm giam không chút hư tổn nào, ánh mắt đảo qua phòng giam trống rỗng, thần tình nghiêm túc nhưng cũng không quá nặng nề.

Có khi, nhìn thấy quá nhiều tình huống thần quái rồi, trái lại sẽ càng thêm bình tĩnh.

Theo tình huống hiện tại… cảnh sát đậm người thong thả bước lên vài bước, suy tính. Ánh mắt quét qua những cảnh quan có trách nhiệm canh giữ đang trưng ra vẻ quái dị, còn có sự sợ hãi trên mặt đệ tử tóc húi của mình, “Chuyện nơi này trước hết không cần lộ ra, người nếu đã chạy đi thì cứ bắt trở về là được, những việc khác không nên suy nghĩ nhiều.”

Dứt lời, cảnh sát béo lập tức cầm điện thoại lên bấm dãy số của Thương Tứ, trực giác nói cho ông biết những việc như thế này trực tiếp đi tìm vị Thương tiên sinh thần thông quảng đại kia sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhưng điện thoại reo mãi vẫn không có người bắt máy, cảnh sát béo chợt nhìn lên đồng hồ trên tường, đã một giờ sáng rồi, có lẽ thương tiên sinh cũng đã ngủ?

Kỳ thực Thương Tứ còn chưa ngủ, hắn cũng nghe được thiếng chuông điện thoại, chỉ là hiện tại không muốn đi quản.

Sau khi đàm phán trở về, mọi người hàn huyên xong liền tự tản ra, hắn cảm thấy ánh trăng rất đẹp vì vậy quyết định đi tắm một chút. Từ cửa sổ phòng tắm nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể thấy được trăng sáng treo cao và vài áng mây mờ ảo như tiên vụ (*s ươ ng n ơ i ti ê n c ả nh). Nhân vì những đóa hoa trên cửa sổ được điêu khắc quá tinh xảo, vì thế vầng trăng kia nhìn giống như được thêu lên cửa sổ vậy, phá lệ xinh đẹp.

Thương Tứ thích nhất là tựa vào thành bể, uống một chút rượu, vừa ngắm trăng vừa ngâm nga vài điệu hát dân gian. Chỉ tiếc không có Viên Viên bên cạnh, chỉ có hai đứa bé mập mập tròn tròn líu ra líu ríu.

Thương Tứ nhìn hai bé mập cưỡi vịt vàng lần thứ mười ba dạo qua trước mặt mình, đối với cái ham mê này của bọn họ chỉ cười nhạt, sau đó tay phải lặng lẽ đặt chìm dưới nước, pháp lực vận chuyển, mặt nước lập tức sôi trào từng trận.

“Hức hức hức biển gầm rồi!”

“Hức hức phao vịt vàng bị lật rồi!”

Hai bé mập chông chênh giữa những đợt sóng, ôm chặt cổ phao vịt vàng ngã trái ngã phải. Thương Tứ ngân nga vài điệu hát, vui vẻ uống rượu, lại khiến sóng gió mãnh liệt hơn đôi phần nữa!

“Hức hức hức hức hức, chủ nhân là một kẻ xấu xa!” Thái Bạch Thái Hắc lên án, lúc này hai bé mập đều đang uốn người,mông hướng lên trên bám vào cái phao vịt vàng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào chiếu sáng hai cặp mông bóng lưỡng của Thái Bạch Thái Hắc, quả là trong trắng lộ hồng.

“Chậc chậc.” Thương Tứ nói, vươn ma trảo của hắn ra.

Thái Bạch Thái Hắc lập tức nhào lên, đạp đạp đôi chân ngắn cưỡi phao vịt vàng chạy mất, nhưng mà bóng đen của Đại ma vương không chỗ nào không hiện diện, bọn họ lại bi thương lại tuyệt vọng, cái mông nhỏ thuần khiết không tránh khỏi số phận bị vấy bẩn!

Ngay tại lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Thái Bạch Thái Hắc quay đầu nhìn người vừa tới, vội vàng chạy lên bờ giang hai tay ra, hướng về phía đối phương nhào tới, “Lục Lục! Lục Lục! Xin cứu mạng!”

Lục Tri Phi ôm hai đứa bé vào lòng bảo vệ, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Tứ, “Anh lại khi dễ bọn nhóc?”

Thương Tứ ghé vào bên cạnh ao, chớp chớp mắt vô tội, “Ta nào có.”

“Ngài có! Ngài có!” Thái Bạch Thái Hắc nhô đầu ra từ sau lưng Lục Tri Phi.

“Ngoan, chúng ta không để ý đến anh ấy.” Lục Tri Phi ngồi xổm xuống lấy khăn lau lau mái tóc còn ướt của đám nhỏ, “Chúng ta lau khô người rồi đi ngủ có được không?”

Thái Bạch Thái Hắc liên tục gật đầu, che lấy chú chim nhỏ của mình đứng yên để Lục Tri Phi giúp bọn họ lau người, khuôn mặt đỏ hồng xấu hổ.

Thương Tứ bị làm lơ trong lòng cảm thấy phi thường không phục, hai bé mập chỉ biết khóc hức hức và đòi ăn đòi uống này dựa vào cái gì dám lộ chim trước mặt Viên Viên nhà hắn?

Ai cũng có thể nhịn nhưng Thương Tứ không thể nhịn.

Vì vậy, Thương Tứ trực tiếp đứng dây, chân dài bước ra khỏi bồn tắm đứng ở bên cạnh Thái Bạch Thái Hắc, khoanh tay nhìn Lục Tri Phi, biểu thị —— em xem rồi làm đi.

Lục Tri Phi nhìn người đàn ông rõ ràng cho thấy là đang ghen tỵ kia, không lời chống đở. Mọi người nói xem anh ta đang ghen cái gì chứ? Thái Bạch Thái Hắc ngoại trừ khóc hức hức và đòi ăn đòi uống thì còn có thể làm gì?

Thương Tứ ấu trĩ đến giống như một thằng bé lớn xác, không, Lục Tri Phi nhìn vị Hỗn thế ma vương đang xếp hàng bên cạnh Thái Bạch Thái Hắc chờ lau người này, anh ta làm sao có thể là một đứa trẻ chứ, làm gì có đứa trẻ nào to lớn như vậy, hơn nữa cơ bụng còn có đến tám múi.

Lục Tri Phi cũng có, cậu có cả một khối lớn.

Không nên hỏi vì sao đến bây giờ Thương Tứ còn có tâm tư chơi mấy trò đùa lạnh lẽo này, đó là bởi vì cậu không dám nhìn cái bộ phận bên dưới cơ bụng của Thương Tứ. Người nọ cho dù chưa không biết xấu hổ đến mức trực tiếp khoe chim, thế nhưng trước giờ lúc anh ta tắm cũng đã quen với việc chỉ mặc một cái quần cộc lụa rộng thùng thình.

Lục Tri Phi phát hiện lúc mình ngồi xổm xuống còn chưa tới hông của Thương Tứ, vậy nên, cậu tiếp tục bình tĩnh giúp Thái Bạch Thái Hắc lau người, khóe mắt lại len lén liếc nhìn một chỗ nào đó.

Cậu hiện tại đang nghĩ có nên trực tiếp chia tay với Thương Tứ hay không, bởi vì cậu thực sự không hy vọng một ngày nào đó trong tương lai sẽ phải chịu cảnh ngộ bán thân bất toại.

Vậy nên, Thương Tứ bị bỏ mặc thêm lần nữa trong lòng vô cùng buồn bực, cúi đầu nhìn vóc người của mình một chút, cảm thấy cũng khá thỏa mãn. Vậy nên hắn lại tiếp tục len đến bên cạnh Lục Tri Phi, chỉ thiếu trực tiếp ép hai bé mập rơi xuống bồn thêm một lần.

Lục Tri Phi thấy vậy đành bất đắc dĩ đứng lên, thay đổi một cái khăn khô, nói, “Cúi đầu.”

Thương Tứ liền ngoan ngoãn cúi đầu để Lục Tri Phi giúp mình lau tóc, đôi mắt đang cụp xuống trừng to nhìn Thái Bạch Thái Hắc, hai bé con kia lại trốn sau lưng Lục Tri Phi le lưỡi nhăn mặt, có Lục Lục ở đây, không sợ.

Thương Tứ ôm ngang hông Lục Tri Phi, nhíu mày —— Tiểu Lộc Lộc là của ta.

Thái Bạch Thái Hắc phùng má ra như một cái bánh bao —— Kẻ xấu! Không biết xấu hổ!

Thương Tứ rất đắc ý, đắc ý thì dễ đánh mất chính mình, Lục Tri Phi đẩy đẩy đối phương, “Còn lau hay không? Buông tay nào.”

Tuy vậy Thương Tứ không chỉ không lùi bước, trái lại hai bàn tay còn bắt đầu hư hỏng, cúi đầu hôn lên trán Lục Tri Phi, nói: “Ai nói ta không lau? Ta bây giờ không phải là đang được lau rất thoải mái sao?”

“Đừng làm rộn, quần áo đều ướt cả rồi.” Lục Tri Phi tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trên thực tế vẫn luôn dung túng Thương Tứ. Viên Viên vẫn là Viên Viên khi ấy, lúc nào cũng vui lòng đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất tặng cho Thương Tứ, ngay cả chính bản thân mình.

Thương Tứ nghĩ, bản thân đại khái đã thực sự tiến vào ôn nhu trủng[1] rồi mới có thể vui quên trời đất như vậy.

Lục Tri Phi hơi nghiêng đầu, để Thương Tứ có thể dễ dàng hôn lên cổ mình, năm ngón tay luồn vào mái tóc còn hơi ướt trước mặt, mím môi tùy ý để bản thân bị vây trong khí tức bá đạo của Thương Tứ.

Hai người áp đến thật gần, trung gian chỉ cách một tầng vải vóc mỏng manh đã bị hơi nước trên người Thương Tứ thấm ướt, không chút trở ngại truyền lại nhiệt độ cơ thể song phương.

Bàn tay Thương Tứ len vào vạt áo của Lục Tri Phi, gương mặt thanh niên bắt đầu ánh lên một sắc hồng mê người. Ngay lúc này điện thoại của cảnh sát đậm người gọi tới ầm ỹ reo vang, một lần không bắt lại gọi thêm một lần.

“Nghe điện thoại.” Lục Tri Phi mở miệng, Thương Tứ đành phải bắt máy. Trong lúc người nọ nghe điện thoại, Lục Tri Phi cũng cố gắng bình ổn rung động vừa rồi trong ngực.

Trả lời điện thoại xong, Thương Tứ cũng không tiếp tục chuyện lúc nãy.

Kỳ thực, với phần tâm tư Lục Tri Phi dùng để đối đãi hắn, chỉ cần hắn nói muốn thanh niên tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng cũng chính vì như vậy Thương Tứ mới cho rằng bản thân hẳn là nên hoãn lại một chút, đợi bọn họ lại càng yêu đối phương hơn một chút, đợi hắn lại hiểu Lục Tri Phi hơn một chút… Viên Viên của hắn đáng giá được tốt nhất.



Ngoài đình viện, trên hành lang.

Tiểu Kiều ngồi trong góc tối nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Sùng Minh, chó săn khổng lồ thuận theo ghé vào bên chân cậu, dùng thân thể của mình đem thiếu niên vòng vào trong lòng, lại dùng phần mũi nhẹ nhàng cọ cọ.

Một người một chó cứ ngồi như vậy, phần lớn thời gian đều là an tĩnh không lên tiếng. Một lát sau, Tiểu Kiều vẫn duy trì một tư thế có chút mệt mỏi, liền dựa vào người Sùng Minh nghỉ ngơi.

Mấy hôm nay không ngừng động não khiến Tiểu Kiều có chút cảm giác như trở về quá khứ. Cậu biết, quá khứ chỉ là quá khứ, bất quá mỗi khi nằm tựa vào người Sùng Minh thế này, đôi mắt khép hờ nhìn vầng trăng sáng trên kia, bên tai bọn họ rõ ràng giống như còn vang lên tiếng lửa đạn năm ấy.

Bỗng nhiên, Tiểu Kiều lại nhớ đến hình ảnh vừa rồi khi Lục Tri Phi giúp Thương Tứ cắt móng tay, ngồi dậy nhìn nhìn móng tay của mình.

Hình như cũng có chút dài.

Cậu vươn tay đưa ra trước mặt Sùng Minh, “Móng tay dài quá.”

Sùng Minh lập tức trở về phòng gặm kềm cắt móng ra, Tiểu Kiều nhìn cây kềm bất chợt quay đầu đi chỗ khác, bực dọc đứng dậy, “Về phòng thôi.”

Sùng Minh nhìn bóng lưng thiếu niên, lại nhìn móng vuốt của mình, vội vàng đuổi theo.

“Uông!” Thiếu gia.

“Uông!” Đừng giận mà.

“Uông!” Tôi rất nhanh sẽ khôi phục lại hình người.

“Uông!” Đến lúc đó sẽ giúp cậu cắt móng tay.

Tiểu Kiều cùng Sùng Minh là tâm linh tương thông, cậu đương nhiên nghe hiểu Sùng Minh đang nói những gì, cơn giận thoáng cái liền tiêu mất, nhưng nét mặt vẫn cứ giữ nguyên nét đông cứng. Tiểu thiếu gia của Kiều công quán, làm sao có thể không có chút tính khí?

Không phải sao?

Tiểu Kiều đẩy đẩy kính mắt, khoanh tay bước nhanh lên lầu, Sùng Minh ở phía sau đi rất chậm rãi, bởi vì cơ thể này đi cầu thang không quá thuận lợi.

Tiểu Kiều nhìn thoáng qua, bước chân lại càng nhanh hơn, đợi về đến phòng liền đi rửa mặt, trực tiếp leo lên giường khóa mình trong chăn, đưa lưng ra ngoài.

Sùng Minh đứng ở bên cạnh nhìn, đáng thương cho thân hình to lớn của nó, nếu leo lên giường ngủ sẽ trực tiếp đè chết Tiểu Kiều, vì vậy chỉ có thể đứng đó nhìn một hồi, còn ngậm giúp Tiểu Kiều che lại bàn chân còn lộ ra ngoài, sau hồi lâu mới tìm một góc không quá lớn trong phòng khoanh người lại nghỉ ngơi.

Trong phòng rất nhanh liền chìm vào yên tĩnh, chỉ có hai tiếng hít thở thay nhau vang lên.

Qua khoảng nửa giờ, người trên giường bước xuống, bọc lấy chăn tiến vào vòng ngực (*b ụ ng?) to rộng của Sùng Minh. Sùng Minh cẩn thận dè dặt điều chỉnh tư thế ngủ, để tiểu thiếu gia của mình cũng có thể ngủ được an ổn.

Rất nhanh, Tiểu Kiều ngủ say, trong phòng lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ là bên ngoài thư trai, cho dù đã đến tận hai giờ sáng cũng vẫn náo loạn như trước.



Chỗ của Lâm Bình An và Lâm Bình Dao chọn để ẩn thân cách nhau khá xa, nhưng cuối cùng vận mệnh sẽ khiến bọn họ tương ngộ. Đến khi ấy, tất cả các vấn đề đều sẽ có đáp án, tất cả cừu hận đều sẽ ra hoa kết quả.

Nở là hoa thời gian, kết là tử vong quả.

Nhưng người đến đường cùng lúc nào cũng phải giãy dụa một chút, bởi vì trước khi triệt để lâm vào bóng tối, tuyệt đại bộ phận nhân loại cho dù đã đến mức sơn cùng thủy tận vẫn cảm giác mình còn có thể tìm được một đường ra.

Huống chi, Lâm Bình Dao cảm giác tình cảnh khốn đốn hiện tại của mình quả thực quá khó tưởng tượng.

Y vừa quay về Bắc Kinh đã phát hiện những thế cục đã bố trí trước đây đều hỏng mất, pháo hay mã[2] đều không còn ở vị trí cần có, mà quân cờ đột nhiên nhô ra kia lại càng làm cho y kinh hãi.

Lão bất tử ngủ trăm năm đúng lúc tỉnh lại, chẳng lẽ ông trời đã định không thể cho y toại nguyện? Không, trên đời này vốn không có cái gì gọi là thiên định, vạn sự tại nhân.

Lâm Bình Dao cũng không tùy tiện hành động, rất giỏi ẩn nhẫn, chuyện này hai anh em nhà bọn họ quả thực cực kỳ giống nhau. Ngoài ra, hai người còn một điểm tương tự khác, đó là diện mạo, tuy rằng không phải song sinh, thế nhưng ít nhất cũng có tám chín phần hao hao.

Vậy nên, bàn tính Lâm Bình Dao đã hoạch định kỹ, vào ngày thứ hai khi cảnh sát triển khai bắt người đã bị đập nát. Cảnh sát rõ ràng là đang muốn bắt Lâm Bình An, thế nhưng bề ngoài của Lâm Bình Dao lại quá giống Lâm Bình An, mà Lâm Bình Dao lại tuyệt đối không thể để lộ tung tích, chỉ cần y sơ hở một chút liền sẽ bị đám quỷ quái du đãng khắp nơi kia báo lại cho Lâm gia Hồng Kông, có thể Lâm Bình An cũng đang giăng lưới chờ đợi, ngay cả đám người của thư trai cũng không nằm ngoài số đó.

Lâm Bình Dao mỗi bước gian nan, mà Lâm Bình An còn đang chạy thục mạng bên ngoài đối với y mà nói thực sự giống như một con rắn âm độc, không biết lúc nào sẽ nhào ra cắn y một ngụm.

Tuy rằng y không nhìn thấy quỷ, thế nhưng thân là hậu nhân Lâm gia dù sao cũng có biện pháp cảm nhận quỷ khí, quỷ khí ở thành Bắc Kinh này càng lúc càng đậm.

Nếu Lâm Bình Dao đã có thể cảm nhận được, làm một trong những người quản lý, Vương Kiến Quốc đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Ông lần nữa gọi điện thoại cho Thương Tứ, chỉ hận không quỳ xuống gọi một tiếng gia gia.

Thương Tứ nói: “Đừng lo lắng, ta vừa gia cố pháp trận, một điểm quỷ khí ấy thổi cái liền tan.”

“Ôi này Tứ gia gia! Ngài cũng đã quá lạc quan rồi! Ngài ngẫm thử xem, hiện tại tuy rằng cũng coi như thiên hạ thái bình, thế nhưng thế lực hắc ám vẫn tồn tại như cũ mà! Tứ gia, chúng tiểu nhân vì giữ gìn an ninh xã hội…” Vương Kiến Quốc thê thảm than vãn.

Thương Tứ cầm một cây cỏ đuôi chó đùa giởn với con mèo mập bên cạnh, bất đắc dĩ, “Nói đi, lại muốn nhân cơ hội này lừa ta làm gì?”

“Hắc hắc hắc Tứ gia, lời cũng không thể nói như vậy chứ.”

“Có rắm mau thả.”

Ngữ tốc của Vương Kiến Quốc lập tức đuổi kịp tên lửa đạn đạo, “Là như thế này, phía tiểu nhân có vài thằng nhãi con muốn đưa đến thư trai học tập một đoạn thời gian. Tứ gia người xem, chỉ cần bỏ chút tâm tư tùy tiện dạy đám nhãi kia vài cái pháp thuật thì tốt rồi, tiểu nhân bảo đảm bọn nó sẽ không gây thêm phiền toái gì cho ngài!”

“Ngươi thế nào không nói trực tiếp để ta đổi thư trai thành nhà trẻ đi! Lão tử từ lúc thức dậy đến giờ toàn phải dọn dẹp mấy chuyện phiền toái này cho các ngươi thôi.” Thương Tứ liếc mắt.

“Còn không phải là do Tứ gia ngài thần công cái thế, không gì không làm được sao!”

“Ít nịnh nọt ta.”

“Vậy Tứ gia ngài xem…”

“Hỏi Tứ cô nãi nãi của ngươi đi!” Thương Tứ trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu nhìn hai tên bán hàng đơ như cương thi đứng sau quay thu tiền, cảm thấy càng thêm đau đầu, “Hai người các ngươi đứng ở đây giả tượng sáp?”

Hai nhân viên bán hàng kia, một là Trầm Thương Sinh, một là Ngô Nhai.

Dưới sự hỗ trợ của Vương Kiến Quốc, Thương Tứ đã sang lại gian cửa hàng tiện lợi này, như vậy bất kể là ai đều có thể tìm được một chỗ dừng chân yên ổn. Thương Tứ có nhiều chỗ vẫn còn rất thủ cựu, những thứ như địa bàn này, vẫn là mua về sở hữu của mình mới dễ đùa giỡn.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhân viên mới nhận việc, biểu hiện sao… Chiết kiếm tiên cao lãnh không biết mỉm cười.

Song khi Hoa Mộc Thϊếp tan học trở về, Thương Tứ mới biết được cái này vẫn chưa coi là gì. Tiểu nha đầu hoang đường này, ngày đầu tiên đi học dĩ nhiên đã biết nắm tay bạn trai cùng đi đường, Thương Tứ thực sự đang chuẩn bị thả chó.

Cho các ngươi biết sự lợi hại của Tứ gia gia.

Hoa Mộc Thϊếp cũng không biết sóng gió trong lòng Thương Tứ, ngọt ngào gọi một tiếng “Tứ gia gia” rồi lập tức nhào vào lòng hắn. Thương Tứ bất đắc dĩ ôm nàng, sau đó trừng mắt nhìn nam sinh mặt đồng phục tiểu học, đeo khẩu trang kia.

Cậu bé bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, hơn nữa cả người cũng dâng lên một cổ sợ hãi, Hoa Mộc Thϊếp giảỉ thích: “Bạn ấy đến thăm Đại Hoàng, ba bạn ấy không cho nuôi chó.”

Vừa nói xong, Đại Hoàng đã từ trong ổ chạy ra, sủa vang vài tiếng chào hỏi với Hoa Mộc Thϊếp, sau đó cũng chạy đến trước mặt nam sinh, cúi đầu cho bé xoa xoa.

Thương Tứ bĩu môi, hỏi: “Lộc Thập thúc thúc của ngươi đâu? Y không phải nói đi đón ngươi tan học sao?”

“Lộc Thập thúc thúc à? Trên đường về thấy có người đánh nhau nên thúc ấy đi vây xem rồi.” Hoa Mộc Thϊếp nghiêng đầu, thiên chân vô tà.

Thương Tứ: “…”

“Hình như có cả quỷ nữa, cả một đoàn lộn xộn không nhìn rõ được, còn có hai thúc thúc bộ dạng rất tương tự liên tục ném đồ vật tấn công lẫn nhau, chỉ là ném đồ quá không đạo đức rồi, chẳng bao lâu liền có mấy chú cảnh sát hú còi chạy tới. Sau đó bọn họ bắt đầu đuổi bắt lẫn nhau, đuổi suốt mấy con phố, Lộc Thập thúc thúc liền bảo bọn cháu về trước.”

——————–

1/ Ôn nhu trũng: Lấy ý từ câu ‘Ôn nhu hương, anh hùng trũng’ (Ổ ôn nhu là một của anh hùng), ý bảo Đại ma vương đã hoàn toàn bị sự ôn nhu của Viên Viên chiêu hàng, cho dù chết cũng cam.

2/ Pháo và mã: Tên gọi của các quân cờ trên bàn cờ tướng