Yêu Quái Thư Trai

Chương 73: Song sinh (6)

Đợi khi Thương Tứ rốt cuộc cũng chịu buông tha lỗ tai của người nọ, đối phương lập tức vươn tay đưa qua một cái gói giấy, “Tứ gia, đây là giấy tờ ngài cần, lần này bảo đảm đầy đủ, cho dù ngài có muốn lái máy bay cũng được!”

Thương Tứ lập tức mỉm cười tươi rói với đối phương, “Lần này nếu lại có người đến thư trai của ta nháo sự, ta liền đem ngươi đi nướng.”

Người nọ giật thót, “Không có, tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa! Vương Kiến Quốc tôi thề với trời, tuyệt đối sẽ không!”

Vương Kiến Quốc là một con thỏ yêu trung niên, hiện nay đang nhậm chức tại một cơ quan nhà nước nào đó, chức cao quyền trọng. Kỳ thực tên của hắn cũng không phải là Vương Kiến Quốc, bất quá hắn chính là muốn làm quan nha, vì vậy liền nghĩ mình nên lấy một cái tên hợp với thân phận cán bộ, thế nên liền đổi lại thành Vương Kiến Quốc.

Thương Tứ đối với sự thưởng thức của hắn không hề bình luận, chỉ là Đại ma vương cũng biết trong bộ máy chính quyền hình như có vài con thỏ lăn lộn được không tệ, đây đại khái là một trong những chi có chí hướng nhất trong nghìn vạn yêu tộc.

“Tứ gia, còn có chuyện muốn tiểu nhân đi làm sao?” Vương Kiến Quốc xoa xoa lỗ tai, trong một giây lập tức quay trở về trạng thái ưu quốc ưu dân, “Mọi người nếu như nhỡ có đánh nhau, Tứ gia nghìn vạn lần phải giúp tiểu nhân che đậy, trong thành tuyệt đối không được xảy ra sự cố gì. Trị anh thành phố, đây chính là một vấn đề lớn.”

“Yên tâm, ta có đúng mực.” Thương Tứ nói, lại hỏi: “Chuyện còn lại ta sai ngươi làm đã hoàn thành chưa?”

“Đã có liên lạc, đang còn đàm phán. Kinh phí Tứ gia đưa ra rất khả quan, hẳn là sẽ nhanh chóng có kết quả.”

“Ừ.” Thương Tứ gật đầu, hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi đều tự rời đi. Chiếc xe đen có rèm che kia cũng chậm rãi kéo cửa sổ lên ngăn cách tất cả mọi ánh nhìn, không một tiếng động biến mất cũng giống như khi nó xuất hiện vậy.

Mà trong đồn cảnh sát, vị cảnh sát đậm người híp mắt nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cẩn thậnđánh giá chiếc xe kia, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi ông cũng nhận được điện thoại từ cấp trên, mệnh lệnh phải lập tức rút các cơ sở ngầm bố trí tại thư trai về, ông cảm thấy việc này rất mờ ám vì vậy liền dùng hệ thống nội bộ tra xét một chút tin tức về người tên Thương Tứ này, lại bất ngờ phát hiện tư liệu vô cùng đơn giản.

Đơn giản đến không bình thường.

Cảnh sát đậm người lập tức tra xét tư liệu của những người còn lại trong thư trai, ngoại trừ cái người tên Lục Tri Phi từ nhỏ đã có hồ sơ ghi lại, tư liệu của những người khác đều vô cùng đơn giản. Nếu như là người bình thường đến xem có thể còn không nhìn ra manh mối gì, nhưng cảnh sát đậm người chính là chuyên nghiệp, ông chỉ cần liếc sơ đã có thể phát hiện vấn đề.

Đến tột cùng, đám người kia lại có lai lịch gì?

Vừa vặn, vị cảnh sát trẻ tóc húi cua đi ngang qua, cảnh sát đậm người liền vẫy tay gọi đến, “Tôi hỏi cậu một vấn đề.”

“Vấn đề gì vậy sư phụ?”

“Cậu cảm thấy những người trong thư trai kia thế nào?”.

“Em cảm thấy đều rất xuất sắc! chính là cái loại cảm giác không thể diễn tả được, thật giống như…” Cảnh sát trẻ tóc húi cua vuốt cằm khó khăn tìm từ, sau đó chợt lóe lên một tia sáng, “Giống như cái loại cao thủ lánh đời trong tiểu thuyết võ hiệp vậy! Bình thường không ra mặt không lên tiếng, nhưng vừa xuất hiện đã rất trâu bò!”

Cảnh sát tóc húi cua nói xong đã khoa tay làm ra một tư thế Giáng long thập bát chưởng.

Cảnh sát đậm người cảm thấy cái hình dung này thật ra còn rất thú vị, hơn nữa cũng chuẩn xác. Nghĩ nghĩ một chút, ồng vớ lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào, lại vỗ vỗ vai tóc húi cua, “Đi, chúng ta lại đi gặp Lâm Bình An một lần.”

Đến trưa, Thương Tứ lại ghé qua cửa hàng tiện lợi một chuyến, đưa cho Hoa Mộc Thϊếp mấy bộ quần áo mới mà Lục Tri Phi đã cố ý lựa chọn hồi lâu. Hoa Mộc Thϊếp rất vui vẻ, xoay người vào trong phòng nói muốn lập tức thay váy mới, hai ngày nay Lộc Thập một mực ở lại đây cùng nàng, thấy có quần áo mới thì rất ước ao, hướng về phía Thương Tứ giơ tay ra, “Tứ gia, của ta đâu? Ta cũng có chứ?”

“Tự mình mua đi.” Thương Tứ nói, lại đi tới trước quầy thu tiền đặt một túi văn kiện xuống trước mặt Trầm Thương Sinh, “Thứ hai đưa nha đầu kia đi học, chính là trường tiểu học thưc nghiệm cách đây một con phố, lớp 3/5. Mỗi sáng nhớ phải chuẩn bị sẵn điểm tâm, quần áo không được mặc loạn, một tuần bảy ngày cũng không được mặc trùng lại với nhau.”

Trầm Thương Sinh ngẩn người, “Đã biết.”

“Mấy hôm nữa sẽ có một đồng nghiệp mới đến đây cùng ngươi, phải ở chung cho thật tốt.” Thương Tứ nói xong liền đặt ba đồng lên bàn, “Lấy một cái bánh bao thịt bò.”

Trầm Thương Sinh nhìn biểu tình thong dong cười của Thương Tứ, trong lòng đột nhiên cảm thấy giống như chuyện lần trước bị đối phương đuổi bắt đã cách cả trăm năm rồi. Trừ Liễu sinh ra, Thương Tứ chính là người Trầm Thương Sinh nhìn không thấu nhất, hắn làm việc không có quy tắc gì, rất khó nắm bắt.

Ví dụ như lúc này, Hoa Mộc Thϊếp đã thay váy mới xong bước ra ngoài, hào hứng bảo Thương Tứ xem, Thương Tứ còn ngồi xổm xuống giúp tiểu hồ ly búi lại mái tóc. Tuy rằng Trầm Thương Sinh cũng biết búi tóc thế nhưng hiển nhiên làm không tốt như Thương Tứ.

Nhìn thấy búi tóc gọn gàng trên đầu, Hoa Mộc Thϊếp cảm giác mình đẹp hơn rất nhiều, lập tức chạy ra ngoài kêu gọi đồng bọn. Rất nhanh, một đám chó mèo ồ ạt kéo tới, như quần tinh phủng nguyệt vây quanh cô bé.

Hoa Mộc Thϊếp lại nhấc váy xoay một vòng, “Ta có đẹp không? đẹp không?”

“Uông, uông!”

“Uông!”

“Uông tròng uông!”

“Meo.....”

Thương Tứ thấy làn váy mới màu hồng nhạt nhanh chóng bị cọ ra mấy khối lấm lem liền cảm thấy đau đầu. chỉ là nha đầu lại vui vẻ như vậy, Thương Tứ cũng không tiện quát đám chó mèo kia đi nơi khác, cau mày suy nghĩ một hồi rốt cục cũng có chủ ý.

Hắn lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Ngô Khương Khương, bảo cô ta chở một ít gỗ vụn qua. Lúc đó Ngô Khương Khương đang ở nhà trông hai bé song sinh, nghe đến có thể ra ngoài liền vui đến cả người giống như đều sống lại.

Nhưng cô cũng không quên quay đầu nhìn hai thằng nhóc mập mạp trong nôi, “Hai đứa bé phải làm sao?”

“Không phải Sùng Minh đang ở nhà sao? Nhờ Sùng Minh trông giúp một lát.” Thương Tứ không cần nghĩ ngợi.

Ngô Khương Khương liền đáp ứng, cô nhìn hai đứa bé lại nhìn chó săn lớn bên cạnh, cảm thấy có chút không đáng tin. Lập tức ngồi xổm xuống hỏi: “Sùng Minh, cậu có thể giúp tôi trông hai đứa bé này chứ?”

Sùng Minh gật đầu dứt khoát, lại dùng hai vuốt trước chộp lấy bình sữa, chuẩn xác nhét vào trong miệng một đứa bé. Bé cưng thấy có sữa liền mấp máy miệng uống ừng ực, hai cái chân ngắn cũng hưng phấn đạp đạp.

Ngô Khương Khương liền thán phục giơ một ngón tay cái cho Sùng Minh, sau đó chạy vào kho của thư trai chọn một đống gỗ chở qua cho Thương Tứ.

Thương Tứ nhìn đám gỗ Ngô Khương Khương chở tới, gân xanh trên trán nhảy loạn, “Ngươi biết gỗ trong kho của ta là loại gỗ gì sao?”

“Không phải đều là gỗ sao!” Ngô Khương Khương chớp chớp mắt.

“Được rồi.” Thương Tứ buông tha công cuộc giải thích sự khác nhau giữa gỗ hoa lê và gỗ thường, gỗ hoa lê thì hoa lê đi, đỡ cho đặt trong phòng kho tích bụi.

Rất nhanh, tiếng cưa gỗ và thanh âm búa định côm cốp vang lên, Trầm Thương Sinh xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn ra ngoài, chỉ thấy Thương Tứ một chân dẫm trên phiến gỗ, một tay cầm cưa lôi kéo. Bởi vì trên cưa còn quán chú pháp lực nên động tác của Thương Tứ rất nhanh, không bao lâu sau từng khối gỗ liền biến thành những mảnh nhỏ kích thước khác biệt, Thương Tứ còn rất có cảm hứng nghệ thuật cầm dao nhỏ khắc hoa văn lên cho từng mảnh.

Ngô Khương Khương, Lộc Thập còn có Hoa Mộc Thϊếp ngồi xổm hai bên quan sát, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thưởng. Bàn tay Thương Tứ rất đẹp, thon dài vừa vặn, chỉ cầm dao nhỏ rạch rạch trên nền gỗ một chút đã có thể khắc ra một đóa hoa.

“Tứ gia giỏi quá!” Hoa Mộc Thϊếp quơ quơ cánh tay nhỏ, đôi mắt hồ ly lấp lánh nhìn qua, “Khắc hình Hoa Mộc Thϊếp có được không? Phải khắc thật đẹp, thật đẹp đó!”

Thương Tứ nhướn mày, “Nhìn này.”

Động tác điêu khắc của hắn lập tức nhanh hơn vài phần, trung gian gần như không có khoảnh khắc nào ngừng lại. Hoa Mộc Thϊếp nhìn từng đường cong lưu sướиɠ xuất hiện dưới tay hắn tổ hợp lại cùng nhau, biến ảo thành hình thù kỳ diệu.

Rất nhanh, vụn gỗ rơi đầy đất, Thương Tứ lại chuyển đao viền lại đường nét, một con tiểu bạch hồ cứ thế trực tiếp ra đời.

Hoa Mộc Thϊếp hưng phấn cầm tấm gỗ lên nhìn ngắm, lại so so với mình, “Giống không? Giống không?”

“Giống giống giống!” Lộc Thập và Ngô Khương Khương gật đầu như giã gạo, sau đó cũng đòi Thương Tứ khắc hình bọn họ. Thương Tứ hoàn toàn không đối phó nổi, chỉ đành lại khắc thêm một con hưu và một con chim trĩ.

Sau đó, hắn lại cầm búa gõ gõ một hồi, đem mấy mảnh gỗ hợp lại làm thành một cái ổ chó. Chỉ là hắn vừa không chú ý, Hoa Mộc Thϊếp liền ỷ vào hình thể nhỏ nhắn, lập tức chui vào cái ổ chó có khắc bạch hồ kia, ngồi ở bên trong chớp mắt mỉm cười với Thương Tứ.

“Trầm Thương Sinh!” Thương Tứ quay đầu trừng mắt nhìn người trong cửa hàng, “Ngươi bình thường dạy nha đầu này thế nào?”

“Tự do phát huy.” Trầm Thương Sinh thành thật trả lời.

Thương Tứ đỡ trán, khuyên can mãi tiểu hồ ly mới chịu rời khỏi cái ổ chó kia, còn không ngừng thuyết phục nàng thứ này là làm cho chó ở chứ không phải người ở, cô bé còn trưng ra vẻ rất tiếc nuối.

“Cái nhà nhỏ này rất đẹp mà, con cảm thấy cũng có thể vào trong ngủ!” Hoa Mộc Thϊếp cảm thấy mình vẫn nên tranh thủ một chút.

Thương Tứ cười híp mắt, vươn tay nắn nắn hai má cô bé, sau đó nắm cổ áo vứt ra ngoài, “Nếu ngươi thật dám dọn vào đây, ta liền bảo Lộc Thập đóng gói ngươi mang về núi, có biết không?”

Hoa Mộc Thϊếp vừa nghe như vậy liền sợ rồi, vội vàng nhấc tay thề thốt biểu thị quyết tâm. Thương Tứ vỗ vỗ đầu cô bé, lại xoay người chỉ huy Ngô Khương Khương và Lộc Thập đem ổ chó đã làm tốt đặt dọc theo cửa hàng tiện lợi.

Thương Tứ xoay người ngồi xuống băng ghế, tiện tay nhặt lấy một mảnh ván gỗ, vừa viết chữ lên vừa nói với Hoa Mộc Thϊếp bên cạnh: “Sau này nếu có chó mèo gì đến nữa thì cứ để chúng nó ở trong mấy gian nhà nhỏ này, có biết hay không?”

Hoa Mộc Thϊếp khéo léo gật đầu, “Thế nhưng nếu như không đủ chỗ thì phải làm sao bây giờ? Đại Hoàng rất lớn —— một mình nó có thể ở kín cả một gian nhà nhỏ rồi.”

“Sẽ có biện pháp.” Thương Tứ viết xong, gắn miếng ván lên trên nóc ổ chó.

Ngô Khương Khương tò mò đọc lên, “Chó mèo vô gia cư, hoan nghênh thu nhận. Này? Tứ gia, ngài muốn tặng bọn chúng đi sao?”

“Nếu không thì sao? Chờ người đến tố cáo chúng ta gây rối trật tự công cộng à?” Thương Tứ chính là đã lĩnh giáo chiêu này một lần rồi, hơn nữa Hoa Mộc Thϊếp cách năm ba ngày lại kéo một đám chó mèo lang thang về, cho dù là chỗ rộng hơn nữa cũng chứa không hết.

Hoa Mộc Thϊếp vừa nghe lời này lập tức ôm chặt đầu của Đại Hoàng đang đứng bên cạnh, bộ dạng như gà mẹ bảo vệ con, nói, “Con không muốn đâu! Tứ gia gia, vì sao phải đưa bọn chúng đi chứ, bọn con là hảo huynh đệ, hành tẩu giang hồ quan trọng nhất chính là......”

“Hành tẩu giang hồ quan trọng nhất chính là nói nghĩa khí, nói uy tín.” Thương Tứ nhanh chóng ngắt lời, “Thế nhưng nghĩa khí không thể xem như cơm ăn.”

“Nhưng con có thể cho bọn chúng ăn cơm mà!” Chân mày thanh tú của Hoa Mộc Thϊếp nhướn lên, cố sức tranh cãi.

Vì vậy Thương Tứ chỉ có thể đổi thành một ví dụ dễ hiểu hơn, “Nói thế này, ví dụ con có một chén thức ăn cho chó, nếu như con nuôi một con chó, như vậy con chó đó có thể ăn no. nhưng nếu như con nuôi cả trăm con chó, chúng nó có thể ăn no sao?”

Cái này Hoa Mộc Thϊếp nghe hiểu, ôm lấy cánh tay Thương Tứ làm nũng, “Thế nhưng Tứ gia gia không phải có tiền sao, con cũng có thể nhặt ve chai kiếm tiền mà, chúng ta có thể mua rất nhiều đồ ăn.”

Thương Tứ sờ sờ đầu cô bé, giọng nói bình thản, “Nhưng nếu ngươi để chúng nó đi, chúng nó liền có thể tìm được gia đình cho mình.”

Hoa Mộc Thϊếp không nói nữa, bĩu bĩu môi giận dỗi.

Lộc Thập thấy thế liền vội vàng dỗ dành cô bé. Hoa Mộc Thϊếp cũng không phải bé gái thích giận dỗi ngang ngược, mẹ bé từng nói, lời của Tứ gia gia nói sẽ không sai, người khác có thể không tin tưởng nhưng Tứ gia gia nhất định có thể tin tưởng. Vậy nên cơn giận của Hoa Mộc Thϊếp cũng giống như mưa mùa hè vậy. chớp mắt liền qua.

Bé chỉ hy vọng Tứ gia gia có thể dỗ dành mình vài câu, thế nhưng đợi cả nửa ngày, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thương Tứ đang mãi mê khắc khắc mấy thứ gì đó lên ván gỗ, biểu tình còn rất chăm chú, cơ bản không có dự định dỗ dành bé.

Trong thế giới của Hoa Mộc Thϊếp, cuồng phong hồng thủy lập tức bạo phát, cô bé nhanh chóng nhảy khỏi băng ghế thương tâm chạy đi. Chỉ là vừa chạy đến trước cửa hàng lại cảm thấy mình làm như vậy thật quá mất mặt, liền xoay trở về vọt tới trước mặt Thương Tứ, giậm chân một cái, “Hừ!”

Thương Tứ giương mắt nhìn bé, Hoa Mộc Thϊếp lại thương tâm muốn chết chạy mất. Lộc Thập và Ngô Khương Khương ở bên cạnh xem mà buồn cười, Trầm Thương Sinh đứng trong quầy thu ngân nhìn hết cả câu chuyện, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Lúc hai người bọn họ ở chung cùng nhau, quả thực tự nhiên như cha và con gái trong thế giới nhân loại. Trầm Thương Sinh cảm thấy bản thân còn rất nhiều điều phải học.

Lúc này Thương Tứ lại nhận được một cú điện thoại, bàn tay nắm dao nhỏ hơi dừng một chút, “Anh nói cái gì? Tiểu Kiều đánh nhau với người ta?”

“Tiểu Kiều đánh nhau với người khác?!” Ngô Khương Khương thoáng cái tiến tới, vẻ mặt hiếu kỳ.

Thương Tứ liếc ngang, cây dao trong tay tiếp tục vẽ từng đường cong lên mặt gỗ, thong dong trả lời: “Xin hỏi thầy, nhà trường đã làm rõ nguyên nhân của việc này chưa? Là ai có lỗi, là ai ra tay trước, có ai đứng ra làm chứng không?”

Bên kia giống như hơi trố mắt một chút, Thương Tứ lại phủi rơi vụn gỗ trên tay, ngữ điệu lạnh lùng, “Mong nhà trường trước hết hãy tra rõ rồi mới gọi điện cho tôi, bằng không tôi sẽ cho rằng các thầy cô là đang nghi ngờ gia giáo nhà tôi.”

Nói xong, Thương Tứ cúp điện thoại, ra lệnh cho Ngô Khương Khương: “Ngươi đi đón Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong tan học.”

“Tứ gia ngài không đi sao?”

“Ta còn phải đi đón Viên Viên.”



Cùng lúc đó, cảnh sát đậm người đang cầm tách trà, biểu tình hữu hảo nhìn người phụ nữ trước mặt, “Chị đây cũng họ Lâm?”

“Đúng vậy.” Người phụ nữ này chính là vợ của Lâm Bình An, Lâm Xảo, hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn bảo dưỡng rất tốt, cho dù mấy hôm nay vì lạc mất con mà tiều tụy rất nhiều, thế nhưng phong vận vẫn không hề giảm sút.

“Quê quán của chị là bên kia bờ biển (*Ch ỉ các đặc khu như Hồng Kông, Ma Cau hoặc Đài Loan, mình chưa tìm thấy thông tin chính xác trong truyện nên chỉ có thể để nguyên như vậy)?” Cảnh sát đậm người lại hỏi.

Lâm xảo gật đầu, viền mắt ửng đỏ nhìn đối phương, “Anh cảnh sát, con của tôi còn chưa có tin gì sao?”

“Rất xin lỗi, nhưng chị cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức.” Cảnh sát đậm người an ủi, ánh mắt giống như lơ đãng quét qua xung quanh, “Ông Lâm không có ở nhà sao?”

“À, anh ấy ra ngoài nhờ bạn bè tìm giúp.” Lâm Xảo xoa xoa nước mắt, cuối cùng còn bồi thêm một câu, “Không phải chúng tôi không tin tưởng cảnh sát, chỉ là nhiều người lực lượng lớn, vậy nên......”

“Bà Lâm không cần như vậy, hiện tại tìm hai đứa trẻ mới là việc quan trọng nhất.” Cảnh sát đậm người rút khăn giấy đưa tới, lúc này cảnh sát trẻ tóc húi cua cũng vừa mượn WC xong, lễ phép nói tiếng cám ơn.

Hai người chỉ ngồi một lát liền rời đi. Lâm Xảo một đường tiễn bọn họ đến tận dưới lầu, luôn không ngừng van xin cảnh sát phải giúp mình tìm con trai về, sau đó mới chịu lên nhà.

“Bà Lâm cũng là người đáng thương, thật vất vả mới sinh được một cặp song sinh, nào ngờ con mình lại mất tích như vậy.” Cảnh sát trẻ tóc húi cua cảm thán.

Cảnh sát đậm người cười cười, nói: “Đừng tin tưởng những thứ ngoài mặt.”

“Dạ? Sư phụ nói vậy là có ý gì?” Cảnh sát tóc húi cua nghi hoặc.

“Vừa rồi cậu có thấy thùng rác trong nhà bọn họ không?”

Cảnh sát tóc húi cua tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bất chợt giật mình tỉnh lại, “Đúng là rất kỳ lạ, trong nhà hẳn chỉ còn bà Lâm và chồng, vì sao lại có nhiều rác như vậy? Con trai mất tích, cháu lại bỏ nhà đi, chẳng phải nên không màng ăn uống sao?”

“Không sai, lại suy nghĩ một chút xem còn điểm đáng ngờ gì không?”

Cảnh sát đậm người cố ý huấn luyện đồ đệ, vì vậy cảnh sát tóc húi cua vừa đi vừa cố gắng hồi tưởng, đại khái qua khoảng mười phút, thật sự có một điểm đáng ngờ bị anh ta nhớ ra, “Em thấy nhà bọn họ có chìa khóa của một chiếc xe thể thao, nhưng thu nhập của Lâm Bình An hẳn là không mua nổi loại xe này.”

Cảnh sát đậm người hài lòng gật đầu, nhưng những thứ sâu xa hơn ông cũng không để đàn em này tiếp tục suy đoán.

Lâm Bình An chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngay cả xe thể thao hẳn là cũng không mua nổi, vậy thì đối phương lấy đâu ra năng lực dây dưa với Thương Tứ chứ? Hơn nữa tuy rằng hai vợ chồng này ngoài miệng luôn nhờ vả bọn họ tìm con, nhưng trên thực tế hành động của bọn họ lại không giống như có ý tứ này. Chí ít, bà Lâm vừa rồi cơ bản chưa từng gọi điện đến đồn cảnh sát hỏi thăm tình hình tiến triển bao giờ.

Vừa nghĩ tới đâu, nét mặt của cảnh sát đậm người hơi ngưng đọng một chút, “Đi, chúng ta đi tìm Lâm Bình An.”

Mà đợi khi bóng dáng của hai người đã biến mất khỏi khu nhà, Lâm Xảo đứng bên cạnh cửa sổ lén lút nhìn theo, xoay đầu nói với một góc phòng không thấy bóng người: “Mày đi theo bọn họ.”