Hết thảy tương ngộ trên thế gian này đều là cửu biệt trùng phùng. Lúc Thương Tứ lẩm nhẩm những lời này thực sự cảm thấy hoàn toàn không sai khác.
Tinh quân nhìn thần sắc của bọn họ, kinh ngạc nói: “Các ngươi quen nhau?”
“Chuyên này kể ra thì rất dài dòng.” Thương Tứ nhún vai. Lục Tri Phi lại đưa ánh mắt nhìn về cỗ thi thể còn lại, “Người này là ai?”
“Thải Vi, sư phụ của Liễu sinh.” Thương Tứ là người duy nhất có mặt ở đây từng gặp qua Thải Vi, đây là đạo sỹ năm đó trên Chung Nam sơn.
Chỉ là bọn họ vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
Bất chợt, đạo sỹ cẩn thận rụt rè bước đến, chỉ vào Liễu sinh nói: “Y chính là người ta đã gặp trong tháp.”
Thương Tứ nghĩ ngợi, sau đó bỗng dưng nở nụ cười, “Khó trách ta làm thế nào cũng không tìm được hành tung sau cùng của Liễu sinh, nguyên lai là chạy đến Côn Lôn sơn.”
Côn Lôn sơn là nơi nằm giữa ranh giới hồng trần và thế ngoại, Thương Tứ tìm trong sách vở nhân gian tự nhiên là không được. Nói nói, hắn bất chợt nhớ ra cái gì đó, “Có người nói, đạo quán cổ trên Chung Nam sơn, điện Thanh Hư tại Quang Trung địa đều nối thẳng đến Thanh Dương cung. Ta đang suy nghĩ, đám lão đạo này đi khắp nơi dựng ổ, có phải đều tương thông với nhau hay không?”
Nếu như suy đoán của Thương Tứ là chính xác, như vậy lý do Thải Vi và Liễu sinh xuất hiện ở đây cũng đã trở nên dễ hiểu.
Thương Tứ lại với tay tìm tòi trong quan tài, xúc cảm khô ráo, “Ở đây cũng không có tiên linh thủy.”
“Không có?” Đạo sỹ nóng nảy, “Các người không phải nói sẽ có sao! Trong chén chỉ có một chút như vậy, căn bản là không đủ!”
Thương Tứ nhíu mày, “Ta lúc nào nói nhất định có? Lại huyên náo liền đá người ra ngoài.”
“Ngươi!” Đạo sỹ tức giận lại không dám phát tác, vừa rồi hắn đã thấy được thủ đoạn của Thương Tứ, người có thể ở cùng với Tinh quân tuyệt đối không phải hạng hiền lành.
Lúc này, Thương Tứ chợt vươn tay về phía hắn, “Này, vật của ngươi.”
Đạo sỹ lui về sau một bước, cẩn thận nhìn vật trong tay đối phương, chỉ thấy là một đóa hoa đào nở rộ. Gương mặt của Nam Anh chợt hiện lên trong lòng đạo sỹ, hắn theo bản năng vươn tay đi lấy, chỉ ra đầu ngón tay vừa chạm vào cánh hoa, đóa đào nọ liền hơi run rẩy, sau đó biến thành một đoàn quang điểm bay vào giữa mi tâm đ*o sỹ
Sự kinh ngạc khuếch tán trong mắt đạo sỹ, chỉ là hắn vừa hơi mở miệng chưa nói thành lời đột nhiên đã ngã lăn ra đất đánh mất ý thức.
Lục Tri Phi kinh hoảng, vội vàng đến đỡ người, “Anh ta không sao chứ?”
“Không có việc gì, chỉ là đột nhiên thu hồi đóa hoa đào kia hơi quá sức, hắn cần một khoảng thời gian dung hợp.” Tinh quân hơi nhíu mày nhìn đạo sỹ, “Hắn hiện tại quá yếu, bất kể là thân thể hay hồn phách đều rất yếu.”
Chỉ là Lục Tri Phi chợt nhận ra có chút không đúng, Thương Tứ lúc nãy đột nhiên nói ra vài lời khó hiểu, lại đột nhiên lấy ra đóa hoa đào kia, còn không phải là cố ý khiến đạo sỹ hôn mê sao? Cậu không khỏi hỏi: “Anh có phải đã phát hiện chuyện gì không?”
Nghe vậy Thương Tứ cũng không trả lời, quay đầu lại nhìn hai cỗ thi thể đang nằm sóng vai trong quan tài, thở dài một hơi.
“Chuyện tiếp theo ta nói nhất định không thể để đạo sỹ biết.” Thanh âm của Thương Tứ lại lộ ra một tia trầm trọng, “Trong quan tài không có tiên linh thủy, thứ nước này là từ trong hai bộ thi thể chảy ra. Cái huyết trận vừa rồi ta cũng đã nhìn thoáng qua, đó không phải tụ linh trận mà là chuyển hoán trận, dùng để hấp thụ sinh cơ trong cơ thể đạo sỹ rót vào quan tài, đổi lại chỉ được một chút tiên linh thủy như thế.”
Lục Tri Phi nghe vậy không khỏi lần nữa nhìn về phía đám hài cốt trên mặt đất, khẽ mím môi, trong lòng nhấc lên từng đợt sóng cuộn.
Tinh quân nói: “Năm đó Ngô Nhai lẽ nào không nhìn ra sự tổn hại của trận pháp này với mình?”
“Cũng bởi vì đã nhìn ra nên hắn mới không ngừng quay lại đây, không phải sao?” Thương Tứ nhún vai, lập tức nhàn nhã ngồi xuống bên quan tài, nhìn Liễu sinh tựa tiếu phi tiếu, “Một chiêu này của hắn đúng là tuyệt, năm đó Ngô Nhai là nhân vật bực nào chứ, dùng sinh cơ của Ngô Nhai săn sóc thi thể của hắn và Thải Vi. Các ngươi nhìn gương mặt này đi, mềm mại đến có thể nắn ra nước rồi.”
“Ngươi có thể nghiêm túc hơn một chút không?” Tinh quân tâm loạn như ma, cũng sắp phiền chết rồi.
“Nghiêm túc thế nào?” Thương Tứ liếc mắt, “Nói chung không thể để đạo sỹ tiếp tục nữa, với trạng huống của hắn bây giờ nhất định phải chết.”
“Vậy làm sao đây?” Tinh quân hỏi: “Trực tiếp lấy tiên linh thủy ra khỏi thi thể sao?”
“Ngươi nếu nhất định phải động thủ trên thi thể, thứ lấy được chỉ có thể là thi thủy chứ không phải tiên linh thủy, bằng hữu.”
Mọi chuyện tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc, nếu như không thể lấy tiên linh thủy ra Nam Anh sẽ không được cứu trợ, bọn họ chỉ có thể nhìn người nọ dần dần suy yếu đến chết. Nếu như tiếp tục để trận pháp này vận chuyển, đạo sỹ kia không thể nghi ngờ sẽ phải chết, tuy rằng hắn còn có thể chuyển thế, nhưng nếu như vậy lại phải chờ thêm bao nhiêu năm?
Nam Anh còn chờ nổi sao?
Không khí tựa hồ đều lắng đọng lại, sau khi trầm mặc Tinh quân bỗng nhiên hạ quyết tâm, “Dùng máu của ta, dù sao ta cũng không chết được.”
Lục Tri Phi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Thương Tứ chờ nghe câu trả lời.
Kết quả Thương Tứ lại nhảy lên ngồi bắt chéo trên quan tài, “Đừng nói rằng ngươi đã quên mất máu của ngươi là lạnh, ngươi cũng không phải người sống, lấy máu của ngươi thì dùng được cái rắm gì?.”
Sự cảm động vừa mới sinh ra lại bị câu ‘dùng cái rắm gì’ của Thương Tứ xua tan trong gió, Lục Tri Phi vẫn cố duy trì bình tĩnh, “Em thì sao?”
“Không được, máu của ai cũng không dùng được.” Ngữ điệu của Thương Tứ rất cứng rắn, “Loại biện pháp âm tà này hai người nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Nếu Thương Tứ đã nói như vậy, con đường này cũng coi như cắt đứt. Đừng nhìn Thương Tứ bình thường lười nhác lại không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt khi đã nghiêm túc thì ai cũng không thể làm trái quyết định của hắn.
Tràng diện lập tức lạnh xuống, trong lòng Tinh quân khó thể bình tĩnh, một mình chạy ra ngoài hóng gió.
Lục Tri Phi quay lại chăm sóc cho đạo sỹ, thấy trong túi đồ của đối phương còn có băng gạc sạch sẽ, liền mang ra băng bó lại vết thương trên tay cho hắn. Lục Tri Phi cũng không phải dân cấp cứu chuyên nghiệp, lúc làm việc không tránh được có chút va chạm đau đớn, đạo sỹ cũng mấy lần nhíu chặt mày nhưng trước sau vẫn không tỉnh lại.
Trong giấc mộng người này sẽ thấy những gì chứ?
Lục Tri Phi không khỏi phân tâm, hơi thất thần một chút, đợi khi quay đầu lên đã thấy Thương Tứ đang ngồi trên quan tài uống rượu.
Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh thi cốt của Ngô Nhai, phía dưới là thi thể của Thải Vi và Liễu sinh, xung quanh lại là một đống xương khô, còn mệt hắn có thể cảm nhận được mỹ vị của rượu. Qua một lát, hắn còn rưới lên hài cốt của Ngô Nhai một chung rượu, bàn tay Thương Tứ hơi va chạm vào hài cốt, đợi uống sạch rượu hắn còn nhẹ nhàng liếʍ môi, nói: “Người thiếu niên, có muốn uống một chung không?”
Lục Tri Phi lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, “Cẩn thận đừng phá hủy hài cốt của Ngô Nhai.”
Thương Tứ lại khoát tay lên vai hài cốt, biểu tình ủy khuất đáng thương, “Em làm sao có thể quan tâm bộ hài cốt này còn hơn quan tâm ta chứ?”
Chỉ là Thương Tứ vừa dứt lời chợt nghe lạch cạch, một khúc xương sườn của Ngô Nhai rớt xuống.
Thương Tứ: “…”
Lục Tri Phi: “…”
Thương Tứ ngượng ngùng nhặt xương sườn lên, suy nghĩ làm thế nào để gắn lại. Lục Tri Phi thấy vậy cũng dứt khoát không thèm để ý nữa, xoay người rời khỏi hang động, lại thấy Tinh quân đang ngồi một mình trên vách đá thì chậm rãi tiến đến ngồi xuống.
Hai người không phải kiểu thích nhiều lời, cả hai trầm mặc không nói gì ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ.
Sắc trời rốt cục tối đi, vòng tròn sáng rực màu cam nhạt chậm rãi hạ xuống sau dãy núi non nguy nga, mặt trời chiếu cả vùng tuyết trắng nhuộm đẫm một sắc cam đỏ, sự mênh mông cô tịch của đất trời giống như đang dũng mãnh phun trào từ vực sâu vạn trượng ra ngoài bao phủ vạn vật.
Gió rít rét buốt mang theo phong tuyết, có chút lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta thanh tỉnh.
Lục Tri Phi nhàm chán dùng tay quét nhẹ tầng tuyết mỏng, phát hiện phía dưới vậy mà có lộ ra một tầng xanh biết, trâm trạng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Tình tự hài lòng này thực sự không thể hiểu được, thế nhưng giữa đất trời mênh mông hoang lạnh có thể nhìn thấy chút mầm xanh như vậy thực sự khiến người ấm áp.
Nhưng mà, cậu cũng chạm vào một đạo vết khắc thật sâu giấu dưới lớp mầm xanh biếc kia. Cậu không khỏi đẩy những phiến lá ra nhìn cho rõ, chỉ thấy một đường khắc dài chừng hơn một thước khảm sâu trên nền đá, hoa tuyết bên trong cũng hòa lẫn với bùn đất, dùng ngón tay nhẹ nhàng cảm nhận, thô ráp băng lãnh.
Cậu chợt nhớ đến Vô tình kiếm ý đạo sỹ từng nói đến, còn có vô số vết kiếm bọn họ đã nhìn thấy trong hang động lúc nãy. Những vết kiếm này liệu có phải đều xuất phát từ một thanh kiếm?
Không, không đúng, hẳn phải là hai thanh kiếm khác nhau.
Ánh mắt của Lục Tri Phi xuyên qua gió tuyết, giống như có thể thấy được bóng dáng hai người cầm kiếm tương hướng, kiếm ý cắt ngang phong tuyết lưu lại vết khắc sâu đậm trên nền đá. Bọn họ đánh từ ngoài trời vào bên trong, vết kiếm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, từng tia máu đỏ rực nhuốm đẫm hoa tuyết trên trời rơi xuống, cũng đem tâm tình mãnh liệt của chủ nhân kiếm ký toàn bộ khắc vào trong từng vết kiếm.
Phẫn nộ, đau lòng, thất vọng, bi ai… những cảm xúc phức tạp đó phảng phất đều theo màn đêm phủ xuống mà tràn ra ngập khắp không gian.
Hai người kia sẽ là Liễu sinh và Thải Vi saoo?
“Hoàn hồn.” Bất chợt, một tiếng gào to vang vọng bên tai, Lục Tri Phi chợt tỉnh lại từ trong ảo cảnh, mọi thứ trước mắt biến ảo vài lần, chớp mắt nhìn lại một lượt, núi vẫn là núi tuyết vẫn là tuyết, nào có cái gì là bóng người hay kiếm ý.
Lòng bàn tay Lục Tri Phi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Tinh quân nói: “Mặc dù đã qua rất lâu thế nhưng nơi này vẫn còn sót lại chút kiếm ý. Ngươi yếu như vậy nên cẩn thận hơn một chút.”
Mặc dù biết Tinh quân có ý tốt, chỉ là phương thức nói chuyện của người này quả thực không hề tiến bộ. Lục Tri Phi thở phào nhẹ nhõm, lúc này có tiếng bước chân vang lên từ phía sau bọn họ, Thương Tứ cũng đã tới.
“Hai người ngồi đây không cảm thấy lạnh sao?” Thương Tứ nói, lại cởϊ áσ khoác ra đắp lên người Lục Tri Phi, kéo vào lòng ôm ấp.
Lúc này Lục Tri Phi mới cảm giác được tay chân có chút chết lặng, đặc biệt là chân, sau khi ngồi lâu đứng dậy thì không khỏi cóng đến cứng đờ.
Cơ thể của Thương Tứ rất ấm áp, lúc Lục Tri Phi tựa vào người hắn liền cảm thấy một cỗ nhiệt lượng từ lòng bàn tay đối phương truyền thẳng vào thân thể mình, khí lạnh lập tức được xua tan. Cậu đột nhiên cảm giác có hơi mệt nhọc, Thương Tứ nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu dỗ dành một chút, Lục Tri Phi liền cứ thế ngủ say trong lòng Thương Tứ.
Tinh quân liếc mắt nhìn bọn họ, thấy động tác ngồi xuống giúp Lục Tri Phi che chắn phong tuyết của Thương Tứ thì không khỏi hỏi: “Ngươi định cứ thế mãi?”
“Đúng vậy.” Thương Tứ trả lời rất đơn giản.
Tinh quân cũng không khỏi thêm, qua hồi lâu hắn mới nói một câu, “Thật sự vô cùng tốt.”
Vì vậy hai ông bạn già lâu năm cứ thế ngồi trước cửa sơn động giữa đêm gió tuyết, cùng nhau ngắm sao ngắm trăng. Tán gẫu vài câu, đấu võ mồm mấy trận… cũng xem như là một loại lạc thú.
“Chuyện của Liễu sinh kia là như thế nào? Rất quan trọng sao?” Tinh quân hỏi.
“Chuyện này còn phải xem lại, theo ta thấy phỏng chừng không phải vấn đề lớn lao gì. Người trên đời này đều có chấp niệm, ví dụ như Liễu sinh lại ví dụ như Ngô Nhai… không phải còn đám người gà mẹ chuyên đi thu xếp những chuyện này như chúng ta sao? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.”
Tinh quân đối với cách xử thế này của Thương Tứ không còn gì bình luận, chần chừ một chút rồi hỏi: “Vậy chuyện của Ngô Nhai, ngươi nghĩ nên làm thế nào bây giờ?”
“Ngươi cầu ta.”
“Cút.”
“Ngươi còn như vậy ta thực sự đi.”
“Ngươi xong chưa?”
“Được rồi, chúng ta trước hết nên tìm về những thứ Ngô Nhai đã đánh mất, nếu hắn cứ không chịu đi gặp Nam Anh, cho dù có thuốc cũng không còn ý nghĩa.”
Tinh quân gật đầu, “Nếu như… nếu như thuốc kia…”
“Lúc ngươi tới không phải đã hạ quyết định, mặc kệ Ngô Nhai có tìm được thuốc không cũng mang hắn về đoàn tụ với Nam Anh sao?” Thương Tứ hỏi tới, “Huống chi Ngô Nhai chính là thuốc của Nam Anh, dù thuốc này không thể cứu mạng y nhưng có thể giải ưu sầu, trục tâm ma. Thay vì cứ để y kéo lê thân thể bệnh tật sống trên thế gian bồi hai lão bất tử chúng ta, còn không bằng để y ở cùng người mình thích vui vui vẻ vẻ sống vài thập niên.”
Tinh quân trầm mặc, hắn cũng hiểu được đạo lý này, biết mình cần buông tay, chỉ là hắn đã chăm sóc Nam Anh lâu như vậy, từ sớm đã xem đối phương như cốt nhục, chỉ sợ Ngô Nhai đối xử không tốt với y.
Đệ đệ của Tinh quân hắn, sao có thể dung người khác khi dễ nửa phần đâu?
Bất quá, còn có một việc khiến kẻ khác kinh ngạc hơn nữa, hắn nhìn về phía Thương Tứ, “Ngươi vậy mà lại giảng đạo lý với ta, không mắng người sao?”
“Ngươi là đồ ngốc à?” Thương Tứ liếc xéo, ôm Lục Tri Phi đứng dậy rời đi.
Tinh quân nhìn bóng đêm thâm trầm bên ngoài một chút, cũng đứng dậy đuổi theo. Khi vào trong hang động đạo sỹ cũng đúng lúc có dấu hiệu chuyển tỉnh, Thương Tứ dàn xếp Lục Tri Phi ở một bên, sau đó tiện tay nhặt lấy một khúc xương sườn trên đài bạch ngọc, gõ thẳng vào ót đạo sỹ.
“Ngươi làm gì thế?” Tinh quân ngạc nhiên nhìn đạo sỹ vừa tỉnh lại đã bị đánh ngất đi.
Thương Tứ nhấc nhấc khúc xương trên tay, tựa hồ còn cảm thấy rất vừa vặn, “Không có gì, chỉ là lúc nãy vận khí tốt phát hiện trên mấy đoạn xương này cũng có khí tức của Ngô Nhai, liền tiện tay trả lại cho hắn.”
Tinh quân: “…”
Ta thay hắn cám ơn ngươi.
Hôm sau, đạo sỹ còn chưa tỉnh thì ba người đã nghỉ ngơi hồi phục xong, quyết định dựa theo ý tứ của Thương Tứ trước hết phân công đi tìm những thứ Ngô Nhai đã lạc mất. Nhưng mà phạm vi tìm kiếm quá rộng rãi, có thể là một đoạn xương sườn lại có thể là một đóa hoa đào rơi trên án thư, như vậy còn có thể là đủ mọi thứ muôn hình vạn trạng.
Không có phạm vi cụ thể, không có mục tiêu rõ rệt khiến ba người nhanh chóng biến thành ruồi không đầu.
Kết quả tìm kiếm vô ích suốt nửa ngày ở Côn Lôn sơn, ba người lần nữa hội họp trong đạo quan.
“Có thể không nhất định là ở Côn Lôn sơn.” Lục Tri Phi phân tích: “Phòng ngủ trong đạo quan, sơn động sau núi… những nơi này đối với Ngô Nhai mà nói đều là những nơi sau khi anh ta chuyển thế đều phải đi qua, nếu là như vậy, chúng ta có thể căn cứ manh mối này tìm kiếm.”
“Được, cứ làm như vậy.” Thương Tứ nói, ba người lại quay về sơn động tìm đạo sỹ, muốn đối phương kể ra những nơi hắn đã đi qua trong mấy lần đầu thai chuyển thế.
Chỉ là đạo sỹ xoa xoa cái đầu còn choáng váng, thở dài nói, “Ta có thể nói, tất cả ngõ ngách trên Thần Châu đại địa đều đã đi qua sao?”
Thương Tứ lại tiện tay nhặt khúc xương sườn trên đất lên, Lục Tri Phi nhanh chóng chắn ở trước mặt bọn họ, hỏi: “Anh có thể kể ra vài nơi có ấn tượng tương đối sâu sắc sao?”
Đạo sỹ vô thức nhích lại gần Lục Tri Phi, sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút, “Có thể là… Bồng Lai các? Đỉnh Ngu sơn?”