*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cha con họ Lục trùng phùng bình thản như hải đường năm ngoái tàn năm nay lại nở, là một chuyện tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Hai người ngồi xuống tâm sự đều là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi.
Bất quá Thương Tứ nhìn một hồi lại cảm thấy vốn là nên như vậy, cảm giác này rất tốt, phi thường tốt.
Hắn lặng lẽ rời đi, bàn tay chắp sau lưng thong dong trở về phòng, tâm tình rất tốt.
Hôm sau, lúc Lục Tri Phi thức dậy lại phát hiện đã là chín giờ sáng, nhiều năm nay đây là lần đầu tiên cậu ngủ quên như vậy, ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại một chút, có lẽ là do tâm nguyện đạt thành, trong cuộc sống cũng không còn cái gì khiến cậu ưu phiền, cả người đều an định lại nên mới ngủ quên như thế.
Đứng dậy rửa mặt, Lục Tri Phi phát hiện chu sa chí trên trán mình còn đó, vì vậy liền cẩn thận tỉ mỉ rửa mặt, chỉ sợ bất cẩn lau đi mất.
Hôm nay hẳn là vẫn có thể nhìn thấy được ba ba đi?
Lục Tri Phi nhgĩ như vậy bước chân liền có hơi gấp gáp, kết quả đẩy cửa ra ngoài liên thấy Thương Tứ và ba ba đang trò chuyện vui vẻ dưới tán ngân hạnh. Hai người không biết đang nói về cái gì, chỉ thấy trên mặt Lục Đình Phương lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.
Thấy Lục Tri Phi đi qua, Lục Đình Phương vẫy tay nói: “Tri Phi, con mau đào một vò nữ nhi hồng chôn dưới chân ba ba lên, những thứ này phải mang ra đãi khách quý.”
Nữ nhi hồng? Chiêu đãi Thương Tứ? Lục Tri Phi kinh ngạc nhìn Thương Tứ, cậu ngủ nhiều lắm cũng chỉ có gần nửa ngày, vì sao Thương Tứ đã lăn lộn được tới ngưỡng này rồi?
Thương Tứ nhướn mày nhìn sang, vẻ mặt như đang nói ‘Đến khen ta đi, ta biết ta vô cùng lợi hại’.
Lục Tri Phi không thèm đếm xỉa đến hắn, hiện tại cậu dang bận nghĩ: Ba ba rốt cuộc có biết quan hệ thực sự của mình và Thương Tứ hay không? Nếu như đã biết, liệu có nện bình rượu lên đầu Thương Tứ không nhỉ?
Aizz, Thương Tứ lợi hại như vậy, hẳn là đập không chết đâu?
Như vậy cũng không cần lo lắng quá làm gì.
Lát sau, Lục Tri Phi quả thực tìm một cái xẻng nhỏ đến đào đất, mà Lục Đình Phương cùng Thương Tứ lại một trái một phải ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu đào, thỉnh thoảng còn cách Lục Tri Phi trò chuyện với nhau, trời nam biển bắc không đề tài nào là không có, tình hữu nghị của nam giới đôi khi chỉ đơn giản như vậy.
Kết quả bọn Ngô Khương Khương và Tiểu Kiều không biết từ đâu nghe được tin tức Lục Tri Phi đang đào rượu cũng chạy đến vây xem. Ngô Khương Khương nhìn bộ dạng Lục Tri Phi đao một mình mệt mỏi như vậy không khỏi xót xa.
Lục ba ba là linh thể, không cầm xẻng đào đất được cũng thôi đi, “Tứ gia ngài chỉ ngồi nhìn như vậy sao, hỗ trợ một chút đi.”
Thương Tứ còn chưa lên tiếng Lục Đình Phương đã giải thích thay hắn: “Không cần, để Lục Tri Phi tự mình đào mới có thành ý.”
Ngô Khương Khương sửng sốt, Tiểu Kiều cũng sửng sốt, ngay cả Nam Anh chậm chân đến sau cũng không khỏi ngẩng mặt nhìn trời.
Ba ba, ngài có biết mình đang nói cái gì sao?
Cuối cùng là một đám người vòng quanh Lục Tri Phi nhìn cậu đào đất, Lục Tri Phi cảm thấy vô cùng không tốt, cậu thật muốn vứt đất trên xẻng qua, đem bọn họ trực tiếp vùi xuống chôn cất.
Thương Tứ nhịn không được hỏi: “Tri Phi không phải là con trai sao? Sao lại trữ nữ nhi hồng?”
Lục Đình Phương còn không biết rắp tâm hiểm ác của Thương Tứ, nhớ về việc năm đó thì không khỏi mỉm cười, “Ban đầu Đình An cho rằng Tri Phi sẽ là bé gái, vì vậy mới lôi kéo ta cùng chôn đám rượu này, nói là làm hồi môn cho Tri Phi. Nào ngờ lúc Lão thấi gia ôm trở về, lúc Đình An sốc tã lên mới biết là bé trai, huynh ấy còn ôm đám quần áo bé gái vừa mua về thương tâm hồi lâu đâu…”
“Ba.” Lục Tri Phi đúng lúc ngắt lời, nếu không chặn lại Lục Đình Phương cái gì cũng sẽ nói ra hết.
“Được được được, ba không nói.” Lục Đình Phương mỉm cười đình chỉ, nhi tử không cho nói, y cũng không nói tiếp.
Chỉ là tuy rằng không nói ra, thế nhưng hồi ức cũng cứ thế tuôn trào. Lục Đình Phương nhìn thanh niên đã trưởng thành, lại nhớ đến đứa bé mềm mại tròn trịa thích nằm ngủ nghiêng ngã chỏng vó kia, trong lòng phá lệ có cảm xúc.
Nguyên lai đã qua nhiều năm như vậy.
Đình An cũng đã qua đời nhiều năm như vậy
Kỳ thực hốt nhiên nhớ điến, hình ảnh Đình An nằm trong giường trẻ con, ê a bi bô ngẩng đầu nói chuyện với y cũng chỉ như vừa mới hôm qua.
Người ấy mở to đôi mắt đen tròn, vươn bàn tay nhỏ mềm mại xuyên qua mái tóc dài màu vàng của y, vô cùng vui vẻ. Chỉ là ngày tháng dần qua, thân thể người ấy càng lúc càng không tốt, gương mặt cũng không mềm mại hồng hào như trước, mỗi ngày có đến hơn phân nửa thời gian đều là nằm trên giường.
Lục Đình Phương có khi sẽ nhắc lại chuyện cũ với người nọ, Đình An phá lệ buồn bực, căn bản không tình nguyện thừa nhận đứa trẻ ban đầu cái gì cũng đòi ôm, uống thuốc cũng phải làm nũng đòi ôm kia chính là mình, bất quá dù nhỏ hay lớn người nọ vẫn thích chơi đùa với mái tóc của y như vậy. Đình An thích nhất trèo lên chạc cây của y ngồi ngắm cảnh vào ngày mưa, còn để y đem lá cây kết thành một tán dù lớn, thích nằm dài dưới tàn cây vào mỗi tháng mười sắc thu vàng rực, để mặc từng chiếc lá ngân hạnh xoay tròn phủ kín thân thể của mình.
Mỗi khi gió nổi lên, đầy sân đều là lá ngân hạnh vàng óng bay lượn, người nọ lại giơ dù nói trời muốn mưa.
Lục Tri Phi thấy ba ba chợt không nói gì nữa, trong ánh mắt mang theo hồi ức, khóe miệng hiện ra nụ cười yếu ớt liền biết đối phương đang nghĩ đến cha mình. Cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ tiếp tục đào đất.
Rốt cuộc cũng đào được bình rượu, Thương Tứ ánh mắt sán quắc nhìn vò rượu Lục Tri Phi ôm trong lòng, bàn tay trắng mịn phủi phủi bùn đất bám trên thân bình, tình cảnh này thực sự khiến trong lòng hắn ngứa ngáy.
Thương Tứ một đường đi theo Lục Tri Phi vào phòng bếp, trên đường đi thỉnh thoảng còn đυ.ng đυ.ng vào vai Lục Tri Phi.
Lục Tri Phi dùng khóe mắt nhìn sang, hắn liền cười híp mắt hỏi: “Nữ nhi hồng?”
“Anh có muốn uống hay không?” Lục Tri Phi hỏi lại.
“Muốn.” Thương Tứ thức thời ngậm miệng.
Đến phòng bếp, Lục Tri Phi xốc ấn niêm phong, rót một chung nhỏ cho Thương Tứ nếm thử.
Rượu ngon do mỹ nhân rót, Thương Tứ nào có đạo lý không tận hưởng, trực tiếp cúi đầu uống ly rượu trên tay của Lục Tri Phi. Lục Tri Phi bị động tác bất ngờ này của hắn khiến cho ngón tay có hơi cứng lại, chỉ là người cũng đã sáp tới, cậu đành phải nghiêng chung rượu đút cho đối phương.
Sau đó, một nụ hôn cũng không biết có phải là thực sự là hôn, mang theo mùi rượu dán lên môi của cậu.
Lần này Thương Tứ đã biết thu liễm hơn nhiều, chạm thêm một chút đã lập tức rời ra, chuyển thành đứng từ phía sau ôm lấy đối phương, cằm đặt lên vai Lục Tri Phi nhìn cậu chuẩn bị rượu và trái cây. Lục Tri Phi cũng có hơi chóng mặt, nhờ phúc của Thương Tứ, cậu cảm thấy chén rượu vừa rồi có hơn phân nửa đều đã vào bụng của mình.
Cố tình, Thương Tứ còn ôm cậu thân mật như vậy, hơi thở đẫm hương rượu tràn vào mũi miệng của cậu, ngay cả lỗ tai cũng nhẹ nhàng ngứa ngáy.
Vì vậy khi cậu bưng khay trái cây cùng Thương Tứ trở về sân, mặt còn có chút đỏ. Lục Đình Phương thấy thế lại ngửi hương rượu như có như không phảng phất, nhịn không được cười hỏi: “Tri Phi xa nhà mấy năm đã học uống rượu rồi sao. Ba ba đoán một chút, tửu lượng nhất định tốt hơn phụ thân của con?”
“Phụ thân không uống được sao?” Lục Tri Phi hỏi.
Lục Đình Phương gật đầu, vươn một ngón tay, sau đó hơi cong lại, “Nửa chung.”
Lúc này, Thái Bạch Thái Hắc bỗng nhiên chỉ vào tường viện, quát to lên, “A! Thú Thú!”
Lục Tri Phi nhìn theo tầm mắt của hai đứa, chỉ thấy con thần thú vốn canh giữ trên mái cong nhà mình đã nhảy xuống tường viện, giơ một móng vuốt lên khán nghị, “Thú Thú cái gì! Ta là Áp Ngư[1], Áp Ngư!”
Bé mập hừ hừ vài tiếng, nhăn mặt nhìn sang, “Thú Thú chính là Thú Thú!”
Áp Ngư nhảy xuống sân viện, đi vòng quanh hai đứa trẻ, “Các ngươi lập lại lần nữa, lập lại lần nữa?”
Bé mập lập tức lúng túng, “Lục Lục cứu mạng!”
Lục Tri Phi dở khóc dở cười bước qua, “Nó chỉ là đang đùa giỡn với hai đứa thôi.”
Áp Ngư lẩm bẩm nhưng cũng không nói thêm gì, bất quá nó bỗng nhiên lại nổi lên nghi ngờ, đi vòng quanh Lục Tri Phi hai vòng, nói: “Này? Ngươi không phải hắn sao? Bộ dạng của hai người có chút giống nhau.”
Lục Tri Phi liền hiểu, “Ngươi nhận thức cha ta?”
Áp Ngư cũng hiểu được, “Đó là phụ thân ngươi sao, ta đã nói rồi mà… A, ta nhớ rồi, nhân loại kia đã chết, ta nghĩ xem, là chết hôm qua hay là năm trước?”
Trí nhớ của Áp Ngư thực sự khiến người ta khinh bỉ, bất quá nội dung nó nhắc tới lại khiến Lục Tri Phi chú ý, “Lúc cha ta chết ngươi cũng nhìn thấy?”
“Đúng vậy.” Áp Ngư lắc lắc cái đầu đá, giống như muốn đem ký ức lay đến rõ ràng một chút, “Ta còn nhớ hôm đó thời tiết đặc biệt tốt, không, không phải, là đặc biệt không tốt. Ôi chao, mặc kệ nó có tốt hay không, dù sao cũng là một hồi mưa bóng mây, ngươi có biết thứ đó đặc biệt chán ghét hay không? Rõ ràng mặt trời còn đó lại đổ mưa…”
Áp Ngư nói một tràng dài những lời vô nghĩa, cuối cùng thật vất vả mới đề cập chính đề, “Quay lại câu chuyện, cơn mưa kia đến nhanh đi cũng nhanh, lúc đó ta đang ngủ gật phụ thân ngươi cứ nằm ở trong sân bất động, lá của cái cây kia không ngừng rơi xuống như cơn mưa vàng vậy, cả cái cây cũng sắp trụi hết…”
Nghe nó nói như vậy, Lục Tri Phi giống như mơ hồ nhớ đến chút gì.
Thời điểm Lục Đình An qua đời cậu còn quá nhỏ, chưa nhớ việc, nhưng nếu là một cơn mưa màu vàng kim thì cậu có thể đã từng nhìn thấy.
Lúc đó khi cậu nhìn qua cửa sổ phòng ngủ chỉ thấy được một bóng cây cành lá sum xuê. Cơn mưa vàng kim đó rất rực rỡ, đẹp đến không giống cảnh tượng nhân gian.
Người nằm trên mặt đất vĩnh viễn mất đi hơi thở, gương mặt trẻ trung mang theo nét ốm yếu, có tiếc nuối cũng có an tường, sau đó hết thảy mọi thứ đều bị lá rụng vô biên che giấu.
Lặng yên không tiếng động, một hồi lễ tang màu vàng rực cứ thế hoàn thành.
“Tri Phi.” Lục Đình Phương gọi một tiếng, đem Lục Tri Phi đang đi vào cõi thần tiên kéo lại.
Cậu quay đầu, chợt nghe Lục Đình Phương hỏi: “Lần này con về được mấy ngày?”
“Năm ngày.”
“Như vậy sao.” Lục Đình Phương ngẫm nghĩ một chút, nói: “Vậy chiều nay đi thăm phụ thân con một chút đi.”
Lục Tri Phi gật đầu, hồi thanh minh cậu không có thời gian trở về tảo mộ, lần này về tình về lý đều nên đi xem một chút. Lục Đình Phương không thể rời cây ngân hạnh quá xa, vì vậy không thể đi đến mộ phân, đành phải tỉ mỉ căn dặn, “Con nhớ nhé, cha con thích ăn nhất là hoa mai cao, sơn trà và ô mai, không thích ăn táo, con đừng mua táo đến.”
“Dạ, con đã biết.”
“Còn nữa.” Lục Đình Phương dừng một chút, giao cho cậu một chiếc lá ngân hạnh màu vàng kim, “Đưa cái này cho huynh ấy.”
Năm rồi khi bác Ngô đi tảo mộ, bởi vì nhìn không thấy Lục Đình Phương nên căn bản sẽ không nghĩ đến một góc ngân hanh trong sân sẽ có quan hệ gì với vị đại thiếu gia tráng niên mất sớm nhà mình, tự nhiên cũng không nghe được lời thỉnh cầu của Lục Đình Phương.
Lục Đình Phương khi quá nhớ người nọ cũng chỉ có thể nhờ vả đám chim chóc đi ngang ngậm một phiến là mình tỉ mỉ bảo quản qua đó, trò chuyện vài lời xem như an ủi.
Năm nay liền không giống, Lục Tri Phi đã trưởng thành, cũng có thể thấy y, phiến lá này để Tri Phi mang đi ý nghĩa tự nhiên không giống nữa.
Vì vậy sau khi dùng cơm trưa, Lục Tri Phi liền mang theo mai hoa cao đã làm tốt và quả sơn trà hái trong vườn nhà, đạp xe ra cửa.
Chỉ là cậu vừa ngồi lên yên, chuẩn bị đạp xe lại phát hiện xe đi không được. Quay đầu lại nhìn đã thấy Thương Tứ thoải mái ngồi ở yên sau, chỉnh tề ung dung khoanh tay nhìn mình.
“Anh theo em làm gì?”
“Tốt xấu cũng đã uống nữ nhi hồng, làm sao có thể không bái kiến phụ thân của nữ nhi một chút?” Thương Tứ cười, đứng lên, đuổi Lục Tri Phi xuống yên sau, tự mình cầm lấy ghi đông, cử chỉ max ngầu lấy kính râm mang lên mặt, “Đi thôi.”
Bánh xe lăn trên con đường đá xanh, tiếng chuông trên ghi đông vang lên thanh thúy.
Lục Tri Phi bám vào y phục của Thương Tứ, nghe làn gió vờn qua da mặt, chợt nhớ đến lần đầu tiên mình đạp xe chở Thương Tứ. Khi đó cậu làm sao tưởng tượng được, có một ngày Thương Tứ sẽ đạp xe chở theo cậu, còn là đi xuyên qua trên đường cố hương này.
Cậu hơi mỉm cười, níu y phục của Thương Tứ thò đầu ra nhìn, “Phía trước dừng một chút.”
Xe đạp bình ổn dừng lại, Lục Tri Phi xuống xe mua trái cây, Thương Tứ dựng xe chạy đến bên cạnh cậu, nhìn một đám ô mai đỏ rực mọng nước, nói: “Ta cũng đặc biệt thích ăn ô mai.”
Lục Tri Phi không để ý đến đối phương, chỉ mua một túi. Sau khi trả tiền xong, quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính râm đang khoanh tay giả vờ tức giận bên cạnh, chọn một quả ô mai đặc biệt lớn nhét vào trong tay hắn, “Này, cho anh.”
“Chỉ một quả?”
“Không muốn thì trả lại đây.” Lục Tri Phi vươn tay.
“Ai nói ta không muốn.” Thương Tứ đặt ô mai vào rổ xe, lại lo lắng xe xốc nảy làm dập nên lại cầm ra, rút một tia pháp lực tạo thành sợi dây màu đen, cột ô mai vào ghi đông.
Lục Tri Phi nhìn hành động ấu trĩ của hắn, bất đắc dĩ nói, “Đi thôi.”
–
Bên kia, Áp Ngư còn đang chìm trong mê cung trí nhớ của mình, không thể tự thoát ra, ngay cả Thái Bạch Thái Hắc xem nó như một tòa núi nhỏ trèo lên trèo xuống nó cũng chỉ thỉnh thoảng run run thân thể đuổi bọn chúng xuống dưới.
Lục Đình Phương thấy vậy liền nhờ Ngô Khương Khương lấy chút rượu đến, đặt ở trước mặt Áp Ngư. Áp Ngư ngửi được mùi rượu nhất thời cái gì cũng không nghỉ, ôm lấy bình rượu uống đến đất trời điên đảo.
“Nấc!” Một tiếng nấc rượu vang lên, trí nhớ của Áp Ngư giống như cũng dần lưu loát, say khướt nhìn Lục Đình Phương, nói: “Ôi chao, tiểu Ngân Hạnh này, ngươi đã hóa hình được bao nhiêu năm rồi?”
Lục Đình Phương đối với chuyền này thì nhớ rất rõ ràng, “Bốn mươi sáu năm.”
“Bốn mươi sáu năm? Không tệ, không tệ, suốt trăm năm qua ngươi là kẻ duy nhất biến hoa trong khu vực này, chuyện đó cũng chứng minh nhà của chúng ta chính là phong thủy bảo địa nha! Ít nhiều cũng là nhờ Áp Ngư đại thần ta trấn thủ, ha ha ha ha hắc…”
“Oa, Lục thúc thúc, nguyên lai người còn trẻ như vậy?” Thanh âm của Ngô Khương Khương xuyên qua bàn đá truyền đến.
Lục Đình Phương quay đầu lại, ngượng ngùng cười cười, “Đúng vậy, ta quả thực chỉ biến hóa không lâu.”
Nam Anh mỉm cười cầm lấy một khối điểm tâm chặn miệng Ngô Khương Khương, sau đó nói: “Đình Phương, đình trung phương hoa, tên này hẳn là phụ thận của Tri Phi lấy cho ngươi?”
“Đúng vậy.” Lục Đình Phương gật đầu, “Ta hóa hình cùng năm sinh với huynh ấy, huynh ấy nói chúng ta đồng bối, chữ lót của anh ấy là Đình, vậy nên cũng lấy một cái tên tương đồng.”
Đình Phương cùng Đình An, tương tri mộ hoa niên (*G ặ p nhau khuynh m ộ c ả th ờ i tu ổ i hoa).
–
1/ *Áp Ngư: Áp Ngư còn gọi Hiệp Ngư, là một loại dị thú trong biển. Truyền thuyết Trung Quốc ghép Áp Ngư và Toan Nghê vào hình tượng thần kéo mây làm mưa, phòng hỏa dập lửa. Áp Ngư cũng là một trong những thần thú trấn trạch của TQ, trên nóc trong đủ loại phi cầm tẩu thú được đặt trên mái Tử Cấm Thành rất dễ dàng phát hiện bóng dáng con vật này
Trên mái ngói của các công trình lớn của TQ thường có trấn trạch thần thú, bình thường là có chín loại, thế nhưng trong cung điện hoàng gia thỉnh thoảng sẽ gia tăng lên đến 11, biểu thị sự cao quý. Nhưng kiến túc bình thường ở các nơi sẽ đặt trấn trạch thần thú theo thói quen, không được thống nhất.Những loại trấn trạch thú thường thấy nhất trên nóc nhà là: Long, Phượng, Sư tử, Thiên mã, Hải mã, Toan Nghê, Áp Ngư, Hải Trãi, Đẩu Ngưu, Hành Thập… Trong đó Thiên mã và Hải mã, Toan Nghê cùng Áp Ngư rất dễ bị nhầm lẫn và hoán đổi với nhau
Các trấn trạch thú trên nóc Tử Cấm Thành