Yêu Quái Thư Trai

Chương 44: Thanh sơn y cựu tại (Núi xanh vẫn ở nơi này)

Khi Mã Yến Yến trở về ký túc xá lại kinh ngạc phát hiện Lục Tri Phi đã ở đó, vội vàng ngốn nửa cái bánh bao súp trong miệng xuống, hỏi: “Hôm nay sau cậu về sớm thế, trời vẫn còn sáng mà.”

“Ừ.” Lục Tri Phi chỉ bâng quơ đáp lại, tiếp tục phân cao thấp cùng bản thiết kế của mình, gương mặt trầm lặng không có chút biểu tình nào.

Mã Yến Yến rốt cuộc phát giác có gì đó không đúng, quay đầu nhìn về phía Đồng Gia Thụ. Đồng Gia Thụ vốn đang ôm một quyển sách ngoại ngữ chăm chú đọc, nghe hai người trò chuyện thì ngẩng đầu lên, hướng về Mã Yến Yến nhẹ nhàng lắc đầu.

Đồng Gia Thụ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc cậu về đến đã thấy Lục Tri Phi ngồi trước bàn vẽ thiết kế, suốt một giờ đồng hồ không hề lên tiếng cũng không di chuyển đi nơi khác.

Mã Yến Yến bước đến nhìn, chỉ là bình thường tính tình Lục Tri Phi cũng là loại trong trẻo lạnh lùng, biểu tình rất đạm nhiên, vậy nên lúc này cũng không nhìn ra sự biến hóa gì. Hơn nữa, cậu cũng thường xuyên sẽ đắm chìm trong thế giới linh cảm của mình không để ý đến bên ngoài, có thể là do kỳ hạn của cuộc thi thiết kế đã gần kề, vậy nên cậu mới bạo phát tiểu vũ trụ chăng?

Nhìn trái nhìn phải cũng không kết luận được gì, Mã Yến Yến nuốt nửa cái bánh bao súp còn lại vào bụng, nói: “Ôi chao được rồi, sắp tới 1-5, các cậu có về nhà không?”

Đồng Gia Thụ gật đầu, “Đương nhiên.”

Mã Yến Yến lập tức quay đầu hỏi Lục Tri Phi, “Tri Phi! Tri Phi! Vậy 1-5 năm nay cậu về nhà với tớ đi! Cậu biết không, thẳng quỷ nhỏ nhà chú tớ năm nay lại chạy đến rồi, nếu không có cậu tớ không trị được nó!”

Mã Yến Yến khóc thút thít, bàn tay cầm bút của Lục Tri Phi hơi dừng lại.

Sự quan tâm của Mã Yến Yến, Lục Tri Phi đều hiểu.

Cậu ta không dám nói thẳng rằng Lục Tri Phi không cần về nhà, bởi vì Lục Tri Phi cho dù về nhà cũng là cô đơn một mình, trái lại chuyển thành một kiểu nhờ vả. Chỉ là Lục Tri Phi vẫn lắc đầu, “Không cần, năm nay tớ có chút việc, phải về nhà một chuyến.”

“Vậy được rồi, xem ra năm nay bổn đại vương chỉ có thể đấu trí đấu dũng với thằng quỷ nhỏ kia thôi.” Tất nhiên, nếu Lục Tri Phi nói có việc, Mã Yến Yến cũng không ép buộc.

Thế nhưng bị Mã Yến Yến chặn ngang như vậy, Lục Tri Phi cũng không còn tâm tư tiếp tục bản vẽ. Tình tự phức tạp kia lần thứ hai chiếm trọn đầu óc của cậu, vây khốn ngòi bút trên tay.

Nếu tiếp tục vẽ xuống, sợ rằng mỗi nét bút đều là dáng dấp của Thương Tứ.

Làm thế nào mới tốt đây? Làm thế nào mới tốt đây?

Lúc này,điện thoại của Lục Tri Phi chợt reo vang, là chuyển phát nhanh Đông Phong.

Lục Tri Phi xuống lầu, chỉ thấy Đông Phong đang đứng dưới tàn cây cạnh ký túc xá, cầm một phong thư vẫy vẫy tay, “Ở đây này!”

“Làm phiền anh.” Lục Tri Phi nhận thư, nói lời cảm tạ.

Đông Phong khoát khoát tay, “Bất quá tôi còn tưởng cậu đang ở thư trai, vốn định ăn chực một bữa cơm, nào ngờ cậu lại về ký túc xá.”

“Oh, hôm nay có chút việc.”

“Ha ha ha! Không sao đâu, tôi chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi.” Đông Phong cười xòa, “Thư đã đưa đến, nếu cậu có hồi âm cứ gọi tôi là được.”

Thư Đông Phong mang tới là của Lục ba ba, từ lần đầu tiên liên lạc bằng thư đến bây giờ bọn họ cứ năm ba ngày phải trao đổi một phong thư, đều là nhờ Đông Phong chuyển giao, thật sự có chút ý tứ ‘Hồng nhạn truyền thư’ như thời cổ.

Hôm nay trong lòng Lục Tri Phi có chút nôn nóng, không lập tức xoay người lên lầm mà trực tiếp đứng dưới tàng cây đọc thư.

*Tri Phi:

Th ấy ch ữ nh ư g ặp m ặt, ch ỗ c ủa ba ba h ết th ảy đ ều t ốt, không c ần th ời kh ắc nh ớ nhung. B ất quá Tri Phi c ủa ba đã tr ưởng thành, cũng b ắt đ ầu có phi ền não r ồi, con có th ể bi ểu l ộ tâm tình trong th ư khi ến ba ba c ảm th ấy r ất vui v ẻ.

Ba ba không bi ết c ụ th ể là con đang phi ền não đi ều gì, cũng không hi ểu quá rõ chuy ện c ủa nhân lo ại, b ất quá dù là nhân lo ại hay yêu quái, tình c ảm đ ại khái cũng t ương th ông v ới nhau. Ph ụ thân con lúc còn s ống cũng th ường g ặp ph ải đ ủ lo ại phi ền não, khi đó ba ba còn ch ưa hi ểu th ất tình l ục d ục, không th ể giúp huynh ấy chia s ẻ ưu phi ền, cũng không th ể thông hi ểu cùng nhau. B ất quá, phi ền não c ủa ph ụ thân con luôn không kéo dài, ch ỉ c ần v ừa có phi ền não huynh ấy s ẽ trèo lên thân cây c ủa ba ba.

Thân th ể huynh ấy x ưa nay kh ông t ốt, trèo lên cây c ủa ba ba m ột l ần v ới huynh ấy mà nói cũng t ương đ ương v ới trèo đ ến đ ỉnh Côn Lôn. Lúc huynh ấy đ ứng trên cành c ủa ba ba nhìn ra ngoài thì cũng gi ống nh ư đã đình đ ến núi cao sông r ộng, khi đó huynh ấy v ẫn luôn vui v ẻ không thôi. Cho đ ến sau này huynh ấy t ừng k ể v ới ba ba, chuy ện mà đ ời này huynh ấy ăn năn nh ất chính là ch ưa t ừng th ực s ự ra ngoài nhìn giang s ơn c ẩm tú.

Tri Phi, hài t ử c ủa ta, con không gi ống huynh ấy, con có th ể chân chính treo lên đ ỉnh Côn Lôn, nhìn xem n ơi đó c ó ph ải th ực s ự đã mai táng hài c ốt c ủa c ự long hay không. Ba ba m ặc dù không th ể cùng con đi xa nhà, nh ưng n ếu con c ảm th ấy m ệt m ỏi mu ốn tr ở v ề, ba ba v ẫn s ẽ ở trong nhà ch ờ con.

Nghĩa ph ụ L ục Đình Ph ương.

Tầm mắt lướt qua phần ký tên quen thuộc, Lục Tri Phi cầm phiến lá ngân hạnh được kẹp cùng phong thư lên, viền mắt ửng đỏ.

Những sinh viên qua lại đều mang theo chút tò của nhìn vị hệ thảo của học viện thiết kế đang đứng dưới tàn cây, cầm một phong thư xuất thần. Chỉ một giây tiếp theo, chợt thấy cậu giống như hít sâu một hơi, sau đó hoàn toàn không quay đầu lại đã lao nhanh về phía cổng trường.

Mã Yến Yến vừa lúc nhô đầu ra khỏi ban công, “Ôi chao! Tri Phi, cậu đi đâu vậy a!”

Chỉ là Lục Tri Phi chạy quá nhanh, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Mã Yến Yến vẫn còn đứng trên ban công không hiểu thế nào, ngẩng đầu nhìn lên, hôm nay mặt trời mọc nhầm hướng à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Một giờ sau, chuyện càng khiến Mã Yến Yến kinh ngạc há hốc mồm hơn đã xảy ra. Lục Tri Phi vậy mà lại gọi điện nhờ cậu mang tiền đến chợ vải thanh toán giúp.

“Trời đất cái cậu Lục Tri Phi kia vậy mà có thể quên mang tiền ra ngoài hiện giờ còn gọi tớ đến thanh toán giúp!” Mã Yến Yến bắn một tràn liên thanh không ngắt hơi, Đồng Gia Thụ sửng sốt 30s mới hiểu được ý tứ của cậu, sau đó lập tức đứng dậy, “Tôi cũng đi cùng.”

Chuyện như vậy phát sinh trên người Lục Tri Phi, thực sự quá hiếm thấy.

Lúc Đồng Gia Thụ và Mã Yến Yến chạy đến chợ vải, đã nhìn thấy Lục Tri Phi ôm một cây vải đỏ đứng trước cửa hàng, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi bọn họ. Mã Yến Yến nhanh chóng trả tiền, vừa nghe báo giá lập tức líu lưỡi, ông chủ thật ra rất vui vẻ, còn nhàn nhã tán gẫu vài câu với cậu, “Anh nói, mấy chú đúng là tinh mắt mà, cây vải này vốn là do một khách hàng đặt dệt, vật liệu đều là loại nhất, nào ngờ đối phương lại không chịu nhận hàng nên cây vải mới để lại ở chỗ này, trên thị trường tuyệt đối không tìm được một cây thứ hai như vậy. Vốn anh đây cũng không định bán ra đâu, bất quá thấy mấy chú đều là sinh viên, hơn nữa người bạn kia của chú là thật lòng yêu thích, chú ấy vừa cầm vải lên liền không chịu buông ra nữa.”

Mã Yến Yến nghe vậy thì một bên thanh toán tiền một bên lại quay đầu nhìn Lục Tri Phi, Lục Tri Phi vẫn ôm chặt cây vải như trước không chịu buông tay, hơn nữa lúc này đã bắt đầu chọn chỉ.

Mã Yến Yến đi tới, “Tri Phi, nguyên liệu lần trước mua không phải vẫn còn sao? Tuy cây vải này chất lượng rất tốt thế nào màu sắc quá nổi bật, hơn nữa bình thường bọn mình nộp bài tập cũng không cần dùng loại vải tốt như vậy chứ.”

“Là định tặng người.” Lục Tri Phi trả lời giản lược, sau đó lại tỉ mỉ chọn lựa những loại chỉ phù hợp nhất.

Đồng Gia Thụ đứng bên cạnh yên lặng nhìn, nhịn không được hỏi: “Cậu ấy muốn tặng ai?”

Mã Yến Yến nhún vai, anh em, tớ cũng không biết đâu. Bất quá nhìn mấy loại chỉ và cây vải này, Mã Yến Yến vuốt cằm, trong bất chợt bị Sherlock Holmes nhập, nói: “Dù sao loại chất liệu này cũng không hợp dùng may váy, hơn nữa màu sắc quá nổi, người bình thường không trấn áp được. Người cậu ấy quen biết tổng cộng cũng không có bao nhiêu, loại trừ từng người một không phải là biết rồi sao?”

Đồng Gia Thụ từ chối cho ý kiến, ánh mắt đảo qua Lục Tri Phi, phát hiện động tác của đối phương giống như lại nhanh hơn một chút.

Chột dạ? Xấu hổ?



Bên kia, Yêu quái thư trai đã không có Lục Tri Phi, lần nữa chào đón anh trai đưa cơm hộp.

Không khí trên bàn cơm trở nên có chút ngưng trọng, bàn tay cầm muỗng nhỏ của Thái Bạch Thái Hắc vẫn cứ ủ rũ, không có chút tinh thần hưng phấn nào như lúc trước. Cái miệng chu chu, mặt mũi nhăn lại, giống như nước mắt lúc nào cũng có thể chảy xuống.

“Ăn.” Thương Tứ trấn định tự nhiên gắp một đũa thức ăn cho vào miệng.

Được rồi, kỳ thực cơm hộp cũng không đến mức ăn chết người.

Nhưng nếu ăn thường xuyên thật sự cũng khiến người ta không chịu nổi.

“Hức hức hức! Cơm hộp!”

“Hức hức hức! Lại là cơm hộp!”

“Hức hức hức! Vẫn là cơm hộp!”

Thái Bạch Thái Hắc đeo yếm ăn cơm trên ngực, chạy lăng quăng lăn lộn trong phòng khách, cả thư trai đều tràn đầy sự bi thương của hai đứa. Lúc Thương Tứ cầm cơm hộp từ ngoài cửa bước vào, đặt xuống bàn, hai đứa cũng theo sát nhảy tọt lên ghế, ngã trái ngã phải trước mặt Thương Tứ.

“Thái Bạch/Thái Hắc, đã chết!”

Bộ dạng thè lưỡi duỗi chân này, có thể đem Thương Tứ chọc giận đến chết.

Tiểu Kiều nhịn không được hỏi Ngô Khương Khương, “Trước đây khi mọi người chưa gặp Lục Tri Phi, làm sao sống được vậy?”

Ngô Khương Khương bỗng nhiên cũng ý thức ra chuyện này, “Đúng rồi, trước đây bọn tôi đã sống thế nào chứ?”

Đây quả thực là một vấn đề vô cùng nghiêm túc.

“Quên đi, trước hết không lo chuyện này.” Ngô Khương Khương đếm đếm ngón tay, “Tri Phi đã có năm ngày chưa đến, cậu nói xem, sau này Tri Phi liệu có đến nữa không? Chén thuốc kia của cậu có phải đã hạ hơi mạnh rồi không?”

“Cái này gọi là lấy độc trị độc.” Tiểu Kiều nói.

Ngày thứ sáu vắng Lục Tri Phi, Thái Bạch Thái Hắc chống cằm ngồi trước bậu cửa, than dài thở ngắn.

Thương Tứ ăn cơm hộp suốt mấy ngày cũng cảm thấy nhân sinh gian nan, ở trong thư trai còn phải cảm thụ oán niệm của hai bé mập, vì vậy quyết định ra ngoài tìm đồ ăn.

Đã lâu không cảm nhận được bầu không khí phồn hoa trên đường, Thương Tứ nhìn ngựa xe như nước trước mặt, lại nghe hương vị từ xung quanh truyền đến, tâm tình không tệ. Đúng vậy, tâm tình phiền muộn mấy hôm nay còn không phải là vì không được ăn bữa ngon sao?

Thương Tứ nghĩ như vậy, một đường lững thững nhìn ngó, hăng hái bừng bừng nếm thử mỹ thực khắp nơi. Bất tri bất giác đã lang thang trên đường hơn nửa giờ, ngẩng đầu nhìn lên, Trần Ký.

Thương Tứ bất chợt có chút muốn ăn bánh bao gạch cua, vì vậy liền sãi chân bước vào dòm ngó khắp nơi, Trần Ký hiện tại đã khác hẳn với Trần Ký trăm năm trước, một chút cũng không còn bộ dạng quen thuộc trong trí nhớ của Thương Tứ. Bất quá Thương Tứ đối với việc này cũng không chán ghét, bước vào bên trong nhìn ngắm, phía góc phải có một phòng bếp ốp kính, có thể nhìn thấy đầu bếp đang bận rộn nhồi bột trước bàn bếp.

Thương Tứ cảm thấy thú vị nên dừng lại nhìn một hồi.

Sư phụ làm điểm tâm là một ông bác hòa ái, nét mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mỗi một vị khách giống như đều có thể cảm nhận được niềm vui nấu ăn từ trên người ông. Nếu như thực khách có thể cảm nhận được sự vui vẻ và dụng tâm trong món điểm tâm của người đầu bếp, lúc ăn vào hiển nhiên càng cảm thấy ngon miệng.

Thương Tứ nhìn một hồi, hỏi: “Sao lại không thấy tay nghề phân hoa thủ gia truyền của Trần Ký?”

Sư phụ già nghe vậy đột nhiên ngừng tay, nét mặt hiện ra một tia kinh ngạc, “Cậu biết cái đó sao?”

“Đã từng nghe nói.” Thương Tứ trả lời.

Sư phụ già cũng không nghĩ nhiều, chỉ thở dài, nói: “Hậu nhân nhà chúng tôi kém cỏi, những tay nghề gia truyền này hiện tại đã thất truyền rồi. Dù là thế nào, nhìn cậu giống như rất hiểu biết thứ này, có lòng muốn học làm điểm tâm sao?”

“Lười.” Thương Tứ mỉm cười.

Sư phụ già lập tức cười ha hả, vừa xoa bột vừa nói: “Lão cũng biết thanh niên các cậu không thích học cái này, bất quá mấy hôm trước có một cậu trai mặt mũi thanh tú mỗi ngày đều đến nhìn lão làm bánh bao. À, đúng rồi, cậu ta cũng đứng ngay vị trí của cậu đấy.”

Cậu trai mặt mũi thanh tú? Thương Tứ lập tức nghĩ đến Lục Tri Phi, liền hỏi: “Y đến đây học làm bánh bao?”

“Đúng vậy, còn mang theo sổ tay viết lại những điểm cần chú ý. Lão thấy thằng bé hợp nhãn, nói rằng nếu muốn làm đầu bếp điểm tâm thì có thể đến đây làm học đồ. Nào ngờ hỏi ra mới biết cậu ta còn là sinh viên đấy, đi học đầu bếp thực sự có hơi đáng tiếc.” Sư phụ già nói nói, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Thương Tứ đã rời đi từ lúc nào.

Người trẻ tuổi bây giờ thật kỳ lạ.

Sư phụ già cảm thán một câu trong lòng, sau đó lại cúi đầu hăng say nhồi bột, vẫn là làm điểm tâm mới vui vẻ nhất.

Một lát sau, Thương Tứ ngồi trên bàn nhìn xửng bánh bao gạch cua trước mặt, lại phát hiện tâm tình không còn chờ mong như trước nữa. Sư phụ già tuy rằng không thừa hưởng được toàn bộ tài nghệ của tổ tiên, bất quá điểm tâm làm ra cũng không tệ lăm, bánh bao nhân nhiều da mỏng, hương thơm xông vào mũi.

Chỉ là Thương Tứ lại nhớ đến lời của vị Ngự trù bán thịt nướng nọ, thức ăn ngon nhất trên đời chính là những món xuất hiện trên bàn cơm mỗi gia đình. Nếu như bánh bao ở nơi này bao hàm sự vui vẻ của sư phụ già, vậy bánh bao Lục Tri Phi làm thì sao?

Thương Tứ bỗng nhiên rất muốn ăn bánh bao Lục Tri Phi làm.

Cái đó nhất định ăn ngon hơn xửng bánh bao trước mặt.

Đáng tiếc, hắn một cái cũng chưa ăn được.

Vì sao lại không ăn được chứ?

Đều là do hắn mà thôi.

Lục Tri Phi đã mấy ngày không đến thư trai, vậy sau này có phải cũng sẽ không ăn được nữa hay không?

Ý thức được sự thật tàn khốc này, xửng bánh bao trước mặt Thương Tứ ăn đến không có mùi vị. Xìu xìu ểnh ểnh bước ra khỏi Trần Ký, Thương Tứ đi đến trường học của Lục Tri Phi, dừng lại ở trước cửa một hồi nhưng cuối cùng vẫn là xoay người rời đi.

Cứ đi, cứ đi, cảnh vật xung quanh lại bắt đầu chậm rãi phai màu, giống như bị một cơn mưa lớn ăn mòn, xuôi theo bước chân của hắn từng chút một quay về thưở ban sơ.

Thương Tứ kinh ngạc dừng lại, nhìn thế giới ba màu trắng đen xám thuần túy trước mặt.

Hắn cúi đầu, khắc khí lượn lờ bao phủ đầu ngón tay, như mây lại như sương.

Đây là thế nào? Tâm cảnh của hắn có thể không ổn định như thế ư? Vì cái gì ngay cả kết giới cũng tự động mở ra?

Mấy con Ảnh yêu từ góc phòng chui ra, nhút nhát tiếp cận Đại ma vương đang lan tỏa hắc khí, lại thấy trong đôi mắt nọ ngập đầy hoang mang và khó hiểu.



Cùng lúc, Lục Tri Phi còn đang vùi đầu trong mớ kim chỉ, Đồng Gia Thụ và Mã Yến Yến đều ở bên cạnh nhìn, đôi tay linh xảo kia giống như mang theo ma lực, không ngừng ẩn hiện lên xuống, dệt ra hình thêu tuyệt mỹ trên nền vải.

Mà việc then chốt chính là, suốt mấy hôm nay Lục Tri Phi hầu như chưa từng nghỉ ngơi, lúc nào cũng đổ tâm sức vào bộ quần áo này.

Kỳ thực chủ nhân của bộ quần áo là ai, Mã Yến Yến cũng đã đoán được. Giống như trước đó cậu từng nói, màu sắc và kiểu dáng như vậy có rất ít người mặc được, mà cơ hồ ánh mắt đầu tiên khi thấy bản vẽ hoàn chỉnh của nó, Mã Yến Yến đã nghĩ đến ông chủ của thư trai kia.

Tùy tiện trương dương, hành vi phóng khoáng.

Áo tay rộng màu nền đỏ rực, đồ án thêu quấn quýt dùng ba màu trắng, đen, vàng như bức tranh vẩy nực, trong hoa lệ để lộ mấy phần huyền diệu, ngoại trừ vị ông chủ kia còn có ai trấn nổi cơ chứ?

Chỉ là…

“Tri Phi, cậu nghỉ ngơi một chút đi.” Mã Yến Yến bước đến kéo tay Lục Tri Phi, “Dù sao cái thư trai kia cũng không chạy được.”

Lục Tri Phi lại kiên định lắc đầu, “Cũng đã sắp xong rồi.”

Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo trên tay, chỉ còn một góc nhỏ nữa là hình thêu đã hoàn thành, chỉ còn kém vài đường chỉ cuối cùng.



Trong thư trai, vẫn gió êm sóng lặng như trước, thế nhưng dưới sự bình tĩnh này lại phảng phất có gì đó dị dạng.

Ngô Khương Khương thấy nước trong hồ không ngừng dấy lên sóng gợn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Đại ma vương đây là làm sao? Đi ra ngoài một chuyến như vậy, ai dám chọc ngài tức giận?

Trên lầu, Thương Tứ mãi cũng không bình tĩnh được, tiền tay cầm lấy một quyển sách trên án thư, tựa vào lưng ghế hy vọng có thể dời đi lực chú ý. Đây là một quyển chí dị hắn thường lật xem, trong đó có rất nhiều câu chuyện nhỏ, tiện tay lật qua một chút cũng không tệ lắm.

Chỉ là hôm nay Thương Tứ hiển nhiên không đọc vào được, quét qua mấy hàng lại ném sách về án thư. Đúng lúc này, một mảnh giấy chao đảo rơi ra khỏi quyển sách.

Tờ giấy ở đâu ra?

Thương Tứ nghi hoặc nhặt lên, chỉ thấy trên mảnh giấy có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng văn tự của yêu quái —— *Ta biết đô i mắt của người đã lịch l ã m ch ê ch á n danh sơn đ ại xuy ê n, m à ta chỉ l à một t ò a n ú i xanh thấp b é chốn Giang Nam. Thế nhưng ngh ì n c á nh buồm nhẹ lướt qua, n ú i xanh vẫn m ã i chờ nơi ấy. (*Đãn thị khinh chu quá vạn trọng, thanh sơn y cựu tại)

Những chữ này viết rất xấu, bất luận Thương Tứ chỉnh sửa bao nhiêu lần vẫn cứ xấu như vậy, xấu đến mức cốt cách thanh kỳ, xấu đến lập riêng một trường phái.

Thế nhưng, Thương Tứ lại nhẹ giọng lập lại hai câu này, chợt nhớ đến vấn đề hắn từng hỏi Tiểu Kiều.

*Ng ươi nghĩ xem, đ ợi đ ến khi th ư trai m ở c ửa tr ở l ại đã là bao nhiêu năm qua r ồi?

“Buồm nhẹ qua vạn cánh, núi xanh vẫn mãi chờ sao…” Thương Tứ tự mình lẩm bẩm, một vòng lại một vòng sóng nước nhộn nhạo trong hồ, cũng nhộn nhạo trong lòng hắn.

Lúc xoay người, giống như Lục Tri Phi vẫn đứng sau lưng hắn, an tĩnh cùng nhau vượt qua tuế nguyệt vô thanh.

Một nụ cười nhẹ nhàng dần dần xuất hiện bên khóe miệng Thương Tứ, hắn nhìn ra cửa sổ, mây đen tan hết, ánh trăng quả nhiên lộ diện.

Hiện tại hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Lục Tri Phi.

Không chỉ đơn giản là tưởng nhớ như vậy.

Hắn muốn xây nhà ở lại trên tòa núi xanh thấp bé kia.

Hắn nghĩ như vậy rồi cũng làm như vậy. Đẩy cửa phòng bước ra ngoài, xuống lầu, ra cửa, đi lại như gió. Nhó người Ngô Khương Khương và Tiểu Kiều chỉ thấy một bóng mờ xẹt qua trước mặt, Thương Tứ đã đi mất hút.

Nhưng mà hắn vừa đi khỏi cửa, liền dừng lại.

Lục Tri Phi ôm một bộ y phục màu đỏ, thở hồng hộc đứng ở bên đường. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Thương Tứ giống như thấy được quang cảnh suốt mấy nghìn năm qua hắn chưa từng phát hiện.

Xe cộ tới lui trước mặt bọn họ, ánh đèn trước đầu xe chiếu sáng đường về nhà, cũng chiếu sáng bước chân đôi lứa tìm nhau.

Lục Tri Phi hít sâu một hơi, ôm y phục bước qua đường lớn, đứng ở trước mặt Thương Tứ.

Y đã đến. Trong lòng của Thương Tứ hiện tại chỉ còn ba từ này.

Hết thảy thanh âm xung quanh đều nhạt đi, chỉ còn vài loại tiếng động văng vẳng. Tiếng cánh hoa nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, gió thổi qua vạt áo bọn họ phát ra tiếng ngâm nga, tiếng thở sâu của Lục Tri Phi.

Còn có, những lời nghe có vẻ vội vàng nhưng thật giống như đã được ấp ủ từ lâu.

“Bộ y phục này, tặng cho anh.” Lục Tri Phi dùng hai tay nâng y phục đưa đến, đôi mắt nhìn thẳng vào Thương Tứ, “Tôi biết tôi chỉ là một nhân loại bình thường, không có tuổi thọ lâu dài cũng không có năng lực phi phàm. Ở trong mắt anh, có lẽ tôi rất bình thường, rất vô dụng, thế nhưng…”

Lục Tri Phi chậm rãi chớp mắt, đem trái tim dìm xuống dưới sóng gió ba đào, “Nếu như anh có thể yêu tôi, tôi sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh hữu hạn của mình bầu bạn cùng anh. Anh chỉ cần chờ tôi một chút, chậm lại một chút, tôi có thể sẽ… không chạy nhanh được như vậy.”

Nói xong, vành mắt Lục Tri Phi đỏ lên, khóe miệng lại chậm rãi tạo thành một nụ cười nhạt đến gần như không thể phát hiện.

Thế nhưng cậu rõ ràng đã sắp khóc rồi.

Thương Tứ lúc này mới hoàn toàn hiểu được những lời nói trước đó của Tiểu Kiều là có ý gì.

*Y đem nh ững th ứ t ốt nh ất c ủa mình đ ều giao cho ng ươi. Th ời gian c ủa y, lòng dũng c ảm và s ự kiêu ng ạo c ủa y.

Thương Tứ phát ra một tiếng than thở trong lòng, hắn tiên lên nhận lấy y phục trong tay Lục Tri Phi, sắc đỏ trải rộng giữa bóng tối, hình thêu huyền diệu xinh đẹp tựa như phồn hoa thịnh khai trong đêm u ám, chậm rãi vây lấy Thương Tứ.

Hắn giang tay ra, trên mặt lấp lánh sao trời, để lộ nụ cười khiến Lục Tri Phi mê muội, Thương Tứ hỏi: “Đẹp mắt không?”

Lục Tri Phi ngơ ngác gật đầu, sau đó nhìn Thương Tứ bước gần hơn một bước, lại gần hơn một bước, trên người mặc bộ quần áo do đích thân cậu may, vươn tay ôm cậu vào lòng.

Lục Tri Phi nghe được giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, “Về núi xanh, còn có một bài thơ. Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị Liệu thanh sơn kiến ngã ứng như thị.” (*Ta th ấ y thanh s ơ n nhi ề u vũ m ị, li ệ u thanh s ơ n c ó th ấ y ta gi ố ng nh ư v ậ y)

Lục Tri Phi lập tức mở to mắt sửng sốt hồi lâu, sau đó mới phảng phất như không dám tin hỏi lại: “Thật sao?”

“Thật.” Thương Tứ ôm chặt hơn nữa, “Thiên chân vạn xác.”

Trong thư trai, một cái đầu, hai cái đầu, ba bốn cái đầu lấp ló sau cánh cửa, thấy hai người bên ngoài ôm lấy nhau thì há to miệng.

Thái Bạch Thái Hắc cười khanh khách, cũng nhão nhẹt ôm lấy nhau, nghiêng đầu so xem ngực ai rộng hơn.

“Lục Lục! Vạn tuế!”