Nhóm dịch: Lưu linh hội
Biên: Lão Sầu
Tôi mang theo Kinh khờ lái xe khoảng 15 phút thì tới phủ đệ lâm thời của Hạng Vũ tại Hồng môn yến, xe mới dừng lại thì Kinh Khờ mơ mơ màng màng hỏi: “Đến rồi hả?"
Tôi nhìn thủ vệ trông cửa thấy quen mặt nên nói: "Đúng vậy."
Kinh khờ quay đầu nhìn quanh: "Gần thế à, thế để anh về lấy bộ quần áo."
"Đừng làm bừa, anh không về được." Xem ra mười phút đi xe không khiến Kinh khờ cảm thấy thời đại biến hóa, anh ấy lo lắng nhìn xung quanh, tôi nói: "Yên tâm đi, chỗ này chả ai biết anh đâu."
Tôi biết Kinh khờ sợ bị người ta nhận ra mình, chẳng phải sợ thủ hạ của Tần Thủy Hoàng gây bất lợi cho mình, anh ấy sợ tin mình chưa chết rơi vào tai thái tử Đan khiến người ta nghĩ anh ấy tham sống sợ chết, cái này giống như giao dịch trên mạng vậy, thái tử Đan cùng Kinh Kha một tay giao tiền một tay nhận hàng, Kinh khờ đã mất một mạng rồi, tương đương với đã giao hàng một lần rồi, không thể vì một món tiền của thái tử Đan mà giao hàng hai lần, chết lần nữa, nhưng việc này còn không thể nói ra, tên khờ này vẫn rất để ý tới chuyện này.
Xuống xe đi vào phủ thấy bên trong vô cùng bận rộn, tôi cùng Kinh khờ trực tiếp đi tới phòng khách, Hạng Vũ vẫn mặc áo vải ngồi ở đó, Kinh khờ nấp sau lưng tôi lén lút đi vào, tôi biết anh ấy muốn làm Hạng Vũ bất ngờ, tôi cứ thế mỉm cười đi tới. Hạng Vũ đứng dậy - với chiều cao 2m thì anh ấy có rất nhiều lợi thế, đừng nói là một người nấp sau lưng tôi, dù là gót chân tôi giẫm lên đất chỗ nào anh ấy cũng thấy rõ, Hạng Vũ cười nói: "Đừng trốn, thấy rồi." Nói xong thò tay kéo Kinh khờ ra.
Kinh khờ không vui: "Mày không thể làm bộ không phát hiện sao?” Tôi cùng Hạng Vũ đều cười.
Tôi nói: "Vũ ca, anh đang bận gì vậy?"
Hạng Vũ nói: "Giữa trưa mời Lưu tiểu tam ăn cơm còn gì?"
Tôi kinh ngạc: "Hồng môn yến là giữa trưa sao?"
"Lo trưa hay tối làm quái gì, ăn nhanh rồi đá đít nó đi."
Tôi cười nói: "Anh nói cũng phải. Chuẩn bị thế nào rồi?"
Hạng Vũ nói: "Không có gì có thể chuẩn bị, chờ nó đến chúng ta bắt đầu ăn, ăn xong kêu nó cút."
Tôi nói: "Vậy Hạng Trang cùng Phạm Tăng..."
"Hạng Trang giờ không ở đây, á phụ cũng không có đi tìm anh, cho nên thúc phụ của anh có ý giữ Lưu tiểu tam lại anh cũng chẳng rõ."
Tôi vuốt cằm nói: "Xem ra thật sự là phản ứng dây chuyền, một chút biến hóa cũng có thể ảnh hưởng tới toàn cục, bữa cơm này hoàn toàn không giống trước kia."
Hạng Vũ xua tay: “Ý anh là làm nhanh nhanh cho xong việc để mọi người thảnh thơi thôi, động đao động thương thì khỏi phải chuẩn bị."
Tôi nhíu mày: "Làm thế sao được?"
Hạng Vũ: "Sao không được, dù sao trong Hồng môn yến anh không gϊếŧ nó, chẳng phải giống như Điểm tử biểu còn gì?"
Tôi chậm rãi lắc đầu: "Không đúng. Em nghĩ là -- Hồng môn yến anh không gϊếŧ anh ấy, nhưng phải hù dọa cho sợ luôn, như vậy Lưu tiểu tam mới cảnh giác và vội vã, liều mạng phát triển lớn mạnh, cuối cùng đoạt thiên hạ, cho nên bữa cơm này chúng ta không thể chỉ ăn, lúc cần thiết phải đập cho anh ấy một trận."
Hạng Vũ hừ hừ, cười cười mắng: "Mẹ nó, anh đây còn phải vội vã đánh nó sao?”
Tôi nói: “Đây chẳng phải là ý của anh sao. Xong sớm nghỉ sớm, nhanh nhanh chóng chóng một chút làm xong chuyện ở Cai Hạ thì anh cả chị dâu được tự do, Doanh ca cùng đám Lương Sơn còn trông chờ mọi người qua đó a."
"Vậy chúng ta có đủ mánh chưa? Nhưng mà Hạng Trang không có mặt thì sao? Kỳ thật cho dù nó có ở đây anh cũng lo lắng nếu để nó thực hiện, Hạng Trang tính nóng như lửa, lần trước nếu không phải có thúc phụ đỡ cho thì mười Lưu tiểu tam cũng bị gϊếŧ chết queo rồi."
Tôi vò đầu: "Chuyện này khó à nha, phải tìm một người giỏi diễn kịch, còn phải hiểu không thể thật sự gϊếŧ anh Bang..."
Lúc này tôi cùng Hạng Vũ đều dời mắt vào người Kinh khờ. Nói diễn trò, Kinh khờ chẳng có gì lạ, ám sát Chính béo còn diễn tập qua mà, nói tới cảm tình, cảm tình anh ấy và Lưu Bang luôn luôn tốt, không có ai có thể so với anh ấy về khoản không muốn gϊếŧ tên khốn Lưu Bang này...
Kinh khờ thấy bọn tôi nhìn qua, khinh thường: "Ngộ biết, lại kêu ngộ diễn kịch à?"
Tôi cầm lấy bảo kiếm trên tường kín đáo đưa cho anh ấy, làm lành: "Lúc này cho anh cái dài hơn. Tí nữa anh múa hù dọa thằng nhóc Lưu Bang, đừng làm nó bị thương là được."
Kinh khờ rút trường kiếm múa mấy cái đẹp mắt, còn bổ mấy cái trước mặt tôi, gió lạnh rát mặt, tôi sợ hãi rụt cổ lại. Kinh khờ hỏi: "Vậy được chưa?"
Lúc này, một thích khách vĩ đại mà bi tráng đã hoàn toàn nhập vai, còn phải chạy xô nữa....
Tôi cùng Hạng Vũ nói: "Kha tử vào sân sau đó còn thúc phụ của anh nữa. Việc này không thương lượng với ông ấy sao?"
Hạng Vũ: "Chuyện này phải xem Trương Lương có thông minh hay không, Kha tử diễn một lúc chú sẽ không cản, hẳn ông ấy cũng biết nên đứng ra làm phiền chứ?"
"Trương Lương chính là người nhặt giày cho ông già đó hả? Ừ, hắn làm việc cũng được đó." Tôi bỗng phát hiện thủ hạ Lưu Bang có mấy người thật bá đạo, kẻ thì nhặt giầy cho ông già, người thì chui háng, Bang tử cũng chẳng ra gì, chạy trốn thì bỏ mặc vợ con cha mẹ huynh đệ chẳng thèm để ý, thật sự có thể nói là tổ ba người đáng khinh, thiên hạ bị vài vị này đoạt lấy, tôi cũng thật nghẹn khuất thay cho Hạng Vũ.
Tôi lo nghĩ một hồi, móc ra một viên thuốc màu lam đưa cho Hạng Vũ: "Vũ ca, cứ thế cũng không tốt, một lát lúc ăn cơm anh hẳn có uống rượu, nhân cơ hội này cho anh ấy uống, bằng đầu óc của Bang tử hẳn sẽ không lộ, sau đó mấy người chúng ta tìm chỗ riêng thương lượng, thế thì làm ít công to."
Hạng Vũ nhìn thuốc trong tay tôi, hừ lạnh: "Chú làm gì thế, anh đã nói rồi còn gì, anh muốn bằng thực lực đập chết nó, cuối cùng tặng lại cho nó, anh sẽ không cho nó uống thuốc, chú lo anh không đấu lại nó sao?"
Tôi thầm than thở, lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới tâm tính kiêu ngạo của bá vương, trong bụng tức anh ách, anh ấy cùng Lưu Bang sao khác nhau lớn đến thế? Bang tử nếu gặp được tình huống cùng loại chỉ sợ sẽ dùng biện pháp hạ độc bắt uống thuốc. Dù sao tên côn đồ cùng quý tộc hoàn toàn khác biệt, nhưng từ xưa quý tộc chẳng đấu nổi côn đồ. Đây quả thật là điểm khiến côn đồ kiêu ngạo... á, không đúng, phải nói là chúng ta thay quý tộc bi ai hoặc là sự kiêu ngạo của bọn côn đồ.
Tôi nhét thuốc vào tay Hạng Vũ: "Thuốc thì anh cứ cầm lấy, chính anh tự quyết đi."
Lúc này bỗng ngoài cửa có một người đi tới. Người này mặc nho sam mộc mạc, tuổi khoảng hơn sáu mươi, mặt trái xoan, có râu mép dài, tóc trắng nhiều tóc đen ít khiến người nhìn có ấn tượng sâu sắc, lão già lúc trẻ khẳng định là người mẫu, chỉ là ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là kẻ gian hoạt.
Từ bên ngoài đi vào mà không có người thông bẩm, hẳn là người thân cận của Hạng Vũ, Hạng Vũ khom người: "Á phụ." Quả nhiên là Phạm Tăng.
Ông lão cũng không chút chậm trễ hành lễ với Hạng Vũ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi cùng Kinh khờ, tôi cũng không biết nên làm lễ với lão thế nào, chỉ đành vẫy tay chào vài cái, Phạm Tăng nhìn tôi đầy nghi kị, Hạng Vũ khoác vai tôi, cười nói: “Đây là người một nhà, là huynh đệ của ta - Tiểu Cường. Á phụ hẳn nghe nói qua."
Phạm Tăng quả nhiên nét mặt liền hòa hoãn: "Chính là cười chạy Chương Hàm - Tiểu Cường sao?"
Ai, bị thanh danh liên lụy, nhìn xem danh khí của tôi này.
Phạm Tăng: "Đã là người một nhà, vậy ta cứ nói thẳng."
Tôi cùng Hạng Vũ liếc nhau...
"Hôm nay Lưu Bang sẽ tới..."
Quả nhiên! Phạm Tăng tới là vì chuyện Lưu Bang, xem ra lịch sử luôn trùng hợp, hẳn là tính tất yếu. Tào Vô Thương phản bội thành tính cho nên lại lần nữa tiết lộ cơ mật của Lưu Bang. Mà Hạng Vũ đối "Lưu Tiểu Tam" vẫn xem thường như xưa, cho nên chỉ to mồm mà thôi, thuận miệng nói vài câu cũng chẳng chuẩn bị phạt Lưu, không cần Hạng Bá mật báo, lấy tính cách của anh ấy sẽ lấy trứng chọi đá, chỉ mong mau chóng kết thúc, mà giờ anh ấy còn biết trước vô cùng hiểm ác và đầy nguy cơ. Cơm còn chưa ăn thì giông bão đã sắp tới.
Hạng Vũ xua tay: "Ta biết, ông tới kêu ta gϊếŧ hắn sao."
Phạm Tăng sửng sốt, cứng họng.
Hạng Vũ nói: "Gϊếŧ Lưu Bang hay không do ta định đoạt, ông muốn nói gì ta biết cả. Cho nên ông không cần nói nhiều."
Phạm Tăng: "...."
Tôi nói thầm với Hạng Vũ: "Phạm Tăng ngoại trừ kêu anh gϊếŧ Lưu Bang, trong bữa ăn còn làm gì nữa không?"
Hạng Vũ vỗ đầu giật mình, lại nói với Phạm Tăng: "A còn nữa -- lát nữa ăn cơm đừng có lắc mấy cái ngọc bội trước mặt ta." Điển cố này tôi cũng biết, lúc trước Hạng Vũ không chịu gϊếŧ Lưu Bang, Phạm Tăng nháy mắt Hạng Vũ không để ý, ông lão cuối cùng đành phải lấy ngọc bội làm đồng hồ quả lắc trước mặt Hạng Vũ, chắc là đang cố thôi miên.
Phạm Tăng: "...."
Hạng Vũ nói xong mới nói với tôi: "Hạng Trang là lão kêu vào, anh nghĩ tí nữa Kinh khờ múa kiếm dọa Lưu Bang, đã có người làm rồi thì không cần nó tới nữa." Tôi khoác vai Phạm Tăng, kéo vào góc nói: "Phạm lão tiền bối, lát nữa tiệc rượu ngài chỉ cần lấy cớ kéo hắn tới là được, chuyện khác không cần để ý."
Phạm Tăng nhìn dáng người Kinh khờ khôi ngô, tràn đầy khí lực, mặt vui mừng nói: "Đại vương đều đã an bài tốt rồi sao?"
Tôi cười cười, ra vẻ thần bí khó lường, Phạm Tăng vỗ trán: "Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu ý mà." Sau đó mừng rỡ rời đi, trước khi đi còn nhìn Hạng Vũ khen ngợi, khẳng định lão nghĩ rằng Hạng Vũ đã hạ quyết tâm trừ Lưu Bang.
Phạm Tăng đi rồi tôi mới nói với Hạng Vũ: "Sau này anh đối xử tốt với ông lão một chút, dễ nhận thấy ông ấy thật tâm muốn giúp anh."
Hạng Vũ thở dài: "Anh sao không biết Á phụ tốt với anh, anh cũng thẹn. Nhưng mà không hiểu sao anh không thích ông ấy, luôn thấy biện pháp của ông ấy vô cùng nham hiểm."
Tôi cười nói: "Cho nên Bang tử mới sợ lão ấy."
Lưu Bang có Trương Lương cùng Hàn Tín là hai tham mưu đáng khinh, nhưng không thể trở thành một tam giác ổn định, kỳ thật luôn tán thưởng Phạm Tăng, cho nên sau này không tiếc tất cả thi hành kế ly gián, Hạng Vũ chết rồi, Bang Tử còn cảm khái nói Hạng Vũ nếu có thể dùng Phạm Tăng thì mình nào có thể dễ dàng thắng Hạng Vũ. Tiếc rằng chuyện là thế, cuối cùng anh ấy cùng Phạm Tăng đếu là một loại người.
Bấy giờ công việc chuẩn bị đại thể đã hoàn thành, tôi nói với Hạng Vũ: "Vũ ca, chuyện này anh lo nghĩ kỹ nhé, mọi người đều là huynh đệ, có gì cũng nên ngồi xuống nói chuyện..."
Không chờ Hạng Vũ đáp lời, chợt có người nói lớn: "Bái Công Lưu Bang cầu kiến đại vương, đã chờ ở ngoài phủ."