Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 116: Bán cáng

Vấn đề rất mẫn cảm này cuối cùng cũng bị Tú Tú nói ra. Hoa Vinh khó xử, ú ớ mãi không nói được gì. Tôi kéo đầu nó quay đầu lại nhìn Tú Tú: “Tú Tú, em cứ yên tâm, nó trên núi quả thật có một bà vợ không sai, nhưng trên núi còn 1 thằng Hoa Vinh nữa cơ mà.”

Tú Tú lúng túng: “Vậy…”

Tôi kéo hai người trốn khỏi khu ký túc, tức giận mắng Hoa Vinh: “Chú nói xem chú kiếm lắm vợ thế làm gì?”

Hoa Vinh ngạc nhiên: “Em chính tông chỉ một vợ một chồng mà.”

Chúng tôi đang muốn lên xe, Phương Tịch cùng Bảo Kim sóng vai đi tới, họ cũng được phân cho phòng ở giống như Tú Tú, họ cũng giống như những người còn lại muốn tăng tiến độ công việc, Phương Tịch vừa thấy bọn tôi đã cười nói: “Ba vị đại ca đi đâu thế?”

Phương Trấn Giang quan hệ với lão cũng thân mật, muốn nói thật, tôi vội kéo áo. Hoa Vinh nhanh trí cười nói: “Bọn em đi dạo thôi, rảnh ngồi làm chén rượu.”

Phương Tịch đi rồi, Phương Trấn Giang mới hỏi tôi: “Vì sao không nói thật cho lão Vương?”

Tôi xị mặt: “Chú định nói thế nào, nói là bọn mình đi tới Lương Sơn rồi sau đó chinh phạt hắn sao?”

Phương Trấn Giang lên xe, giận dữ: “Việc này thật quá phức tạp, đúng rồi, Tiểu Cường, có chuyện này phải bàn với anh.”

“Trang trí phòng mà không có tiền chứ gì? Muốn mượn bao nhiêu?”

“Không phải, em cùng Tiểu Viện cũng sắp kết hôn, em tính đêm tân hôn sẽ nói về thân thế của mình cho cô ấy. Sống với nhau cả đời, không thể né tránh. Nói thật, thấy Tú Tú cùng Hoa Vinh có thể thẳng thắn gặp nhau em rất hâm mộ.”

Tôi nghĩ chút cũng thấy có lý: “Vậy chú cứ cân nhắc mà làm, Đồng Viện nếu là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái, chú đời trước gϊếŧ động vật hoang dã có lẽ bất lợi với tình cảm vợ chồng.”

Phương Trấn Giang lấy thuốc hút. Tôi nói: “Đừng hút, lái xe thôi, lát nữa không thể mở cửa sổ, nếu không anh chỉ có thể lấy kính hiển vi tìm các cchú đấy. Còn nữa, xe này của anh lần đầu mang theo người, có gì khó chịu thì nói ngay nhé, chúng ta thà rằng không đi cũng không thể để xảy ra chuyện, hai người cũng có gia đình mà…”

Hoa Vinh vừa nghe vừa nhanh tay kiểm tra cửa sổ, tôi nhìn quanh thấy không có ai, vào số nhấn ga lao luôn vào trục thời gian. Phương Trấn Giang nhìn xem một lúc nói: “Cũng chẳng có gì khó nhỉ, đạp ga thế thì tôi cũng lái được.”

Tôi nói: “Vậy lúc về chú lái, mấy ngày qua chạy tới Tần Triều, chân cũng tê hết cả rồi.”

Hoa Vinh nói: “Dù sao cái xe này của anh cứng thế cũng chẳng sợ bẹp, trên đường cũng không quẹo vào đâu, anh chuẩn bị thêm chút khí nitơ nén. Cứ nửa giờ phun một lần là được.”

Phương Trấn Giang nói: “Chú cũng chơi Need for speed à?”

Có hai người này làm bạn đồng hành, lúc đi đường nói cười, không biết lúc nào đã tới trước cửa quán của Chu Quý. Tiểu nhị phụ trách giúp tôi để xe vẫn một mực chờ tôi, thấy tôi tới thành thạo hướng dẫn tôi dừng xe trước cửa. Tôi thiếu chút nữa quen tay ném chìa khóa xe cho cậu ta nhờ cậu ta đưa ra bãi để xe giúp.

Phương Trấn Giang xuống xe liền vận động hô hấp vài hơi: “Con mẹ nó, không khí thật tốt.” Sau đó nhìn vào gương xe, cười nói: “Không ngờ mình cũng trẻ lại một hai tuổi nhỉ?”

Tôi liếc nhìn lại nói: “Ừ, đúng thật.” Thật mới mẻ, đi trở lại gần 1000 năm có thể không trẻ ra sao.

Phương Trấn Giang nói: “Sau này em cùng Tiểu Viện già rồi, anh kéo bọn em chạy tới thời Bàn Cổ, phỏng chừng lúc đó bọn em lại là tuổi 18.”

Tôi liếc nhìn cậu ta: “Chỉ sợ hai người thêm 18 tuổi nữa. Lúc đó chẳng có gì mà tưởng niệm đâu.”

Hai chúng tôi đùa giỡn, không phát hiện Hoa Vinh xuống xe không nói gì, tôi hỏi: “Hoa Vinh, nghĩ gì thế?”

Hoa Vinh mắt ngấn lệ, nói rất sầu cảm: “Lương Sơn, ta đã về.”

Tôi vội nói: “Thu lại cái thi hứng của cậu đi, lát nữa lên núi chú đừng có biến thành tên thanh viên ham văn học kia.”

Lúc này Chu Quý, Đỗ Hưng đã đi ra đón tiếp, mọi người tách ra thực ra cũng không lâu cho nên cũng không có làm vài hành động hình thức khí tráng sơn hà, giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại, rất thân tình.

Chu Quý lại lấy ra cái cung cũ, bắn thẳng một tên vào đám lau sậy. Chẳng bao lâu một cái thuyền cỏ lớn có cắm tiễn đi ra từ đám lau sậy…

Lão chèo thuyền quét mắt nhìn bọn tôi, kinh ngạc: “Chẳng phải Hoa gia cùng Võ gia đó sao, hai vị hạ sơn khi nào vậy?”

Hoa Vinh lau mắt đang ậng nước nói: “Lão Lý, lão có khỏe không?.”

Lão chèo thuyền gật đầu liên tục nói: “Tốt, tốt, nhờ phúc của Hoa gia.” Lão lại nhìn Phương Trấn Giang: “Võ gia, ngài sao cắt tóc rồi ?” Hoa Vinh vì sống thực vật nửa năm nên tóc rất dài, lại theo thói quen không cắt, nhìn qua vô cùng tuấn tú phiêu dật, không khác Hoa Vinh trên núi là mấy, nhưng Phương Trấn Giang cắt tóc gọn gàng, anh ta sờ đầu cười nói: “Ta không làm đầu đà nữa, chuyển qua làm hòa thượng rồi.”

Lúc này khoảng 7h tối, tháng 7, tháng 8 thì phía chân trời vẫn còn ánh nắng. Hoa Vinh ngồi trên thuyền cầm cung vô cùng phấn khích, thỉnh thoảng có con chim bị dọa bay lên, bay qua đỉnh đầu. Lão chèo thuyền nói: “Hoa gia, sao ngài không bắn? Tôi nhớ rõ ngài rất thích ăn thịt vịt hoang mà.”

Hoa Vinh ngạc nhiên, vô thức cầm cung lắp tên kéo căng, rồi lại chậm rãi buông xuống: “Quên đi, đời trước gϊếŧ vô số vịt hoang, bây giờ tạm tha mạng cho chúng một lần, nếu cùng một con vịt mà chết trong tay ta 2 lần, thấy nó có oan không?”

Lão chèo thuyền cười nói: “Ha ha, Hoa gia nói chuyện rất kỳ lạ, kiếp trước…người rốt cục có kiếp trước kiếp này hay không, tôi hôm qua mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy tôi kiếp sau cũng chở người qua sông, bất quá thuyền cũng không cần tôi chèo, bên trên có một cái rương, trên có một cái tay nắm, còn rất nhanh, rẽ trái phải cũng rất nhanh, đầu thuyền có cái hình tròn, ngài xoay nó đi đâu nó đi đấy, ai nha, nếu thực sự có thứ này, có lẽ tôi nguyện ý mấy đời đưa người qua sông.”

Lão chèo thuyền này có cường nhân niệm, hẳn là muốn có một chiếc du thuyền….

Lên bờ, vẫn như lúc trước, chúng tôi lại cưỡi ngựa đi một lúc mới tới Trung nghĩa đường. Hoa Vinh đi trước dẫn đường, vừa đi vừa than thở, thỉnh thoảng gọi tên một vài tiểu đầu mục, trò chuyện vài câu.

Chúng tôi mới vừa lên bờ thì đã có người thông báo toàn sơn. Trung nghĩa đường lại vang lên lệnh triệu tập, mọi người vốn đều chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe lệnh triệu tập đều từ trong nhà đi tới Trung Nghĩa Đường. Trên đường đυ.ng phải các hảo hán đều chen chúc vào đại sảnh.

Lỗ Trí Thâm đi qua bên người bọn tôi, anh ta lơ đãng khoác vai Hoa Vinh nói: “Hoa huynh đệ còn đi đón bọn họ cơ à?”

Không chờ Hoa Vinh giải thích, Lỗ Trí Thâm liếc mắt thấy Phương Trấn Giang, đại hòa thượng trấn tĩnh núi sập trước mặt không nhíu mày lại kêu lên thất thanh: “Con mịa nó, vô lượng thọ phật, trên đời này thật sự có người giống Võ Tòng huynh đệ như đúc.”

Phương Trấn Giang dù không biết hắn, nhưng thông qua đọc sách cùng lời ăn nói liền biết là Lỗ Trí Thâm, thấy đại hòa thượng cao lớn uy mãnh, liền muốn thân cận, đấm ngực hắn nói: “Lão Lỗ, lát nhổ cây cho ta xem xem.”

Không ngờ Lỗ Trí Thâm giận tím mặt nói: “Ngươi là ai cũng cũng xứng gọi ta như vậy, nếu không phải nhường huynh đệ Võ Tòng chính diện đánh bại ngươi, ta liền một quyền đập chết ngươi.”

Phương Trấn Giang cũng không giận, trước ánh mắt kinh dị của mọi người, cậu ta cười tủm tỉm đứng trong đại sảnh. 54 hảo hán tới Dục Tài không thiếu một người đều tiến tới chào hỏi. Phương Trấn Giang ôm quyền đáp lời, lúc này một người đi từ cửa vào, thấy Phương Trấn Giang liền chết sững đứng nguyên tại chỗ. Hai người ngoại trừ kiểu tóc cùng quần áo, nhìn thật đúng là một đôi anh em song sinh cùng bào thai. Người tới tự nhiên là Võ Tòng, anh ta cố gắng bình tĩnh, nhìn Phương Trấn Giang hừ lạnh, sau đó về chỗ ngồi của mình. Võ Tòng không phải là người bừa bãi, cho dù muốn vạch trần mánh khóe của của bọn tôi thì cũng phải làm trước mặt mọi người, cho nên anh ta không ngại chờ thêm chốc lát.

Tống Giang thấy mọi người tới đông đủ, gõ bàn, lúc thấy Phương Trấn Giang cũng nhìn lại vài lần. Một ngày này thật nhiều việc lạ, Tống Giang đầu to ra, lão tỏ ý Ngô Dụng chủ trì hội nghị. Hiện tại lão cùng Ngô Dụng tạm thời cùng chung chiến tuyến, Võ Tòng nếu thừa nhận Phương Trấn Giang là mình chuyển thế, chiêu an mới có thể tiến hành thuận lợi.

Ngô Dụng tay chỉ Phương Trấn Giang cùng Võ Tòng nói: “Nhị lang, đệ còn lời gì muốn nói không?”

Võ Tòng cười lạnh đứng lên đi tới trước mặt Phương Trấn Giang: “Huynh đệ, nếu bình thường gặp tướng mạo của huynh đệ ta sẽ coi là bằng hữu, đây là duyên phận hiếm có, đáng tiếc huynh đệ lại bị kẻ gian lợi dụng, hiện tại ta cho huynh đệ một cơ hội, huynh đệ nói thật xem huynh đệ rốt cục là ai?”

Trương Thuận, Đồng Bình cả đám đều la lên: “Thì là chú chứ ai.”

Võ Tòng: “Trên đời này người có tướng mạo giống nhau cũng nhiều, bằng vào điểm này nói đó là ta chuyển thế, chuyện này khó làm người ta tín phục – trên cánh tay trái ta có một cái bớt, ngươi có sao?”

Phương Trấn Giang chẳng ư hừ, chậm chạm giơ tay lên, lập tức có người kêu: “Thật sự có.”

Võ Tòng ngửa mặt cười dài: “Vì ta mà ngươi phí công thế sao.”

Tôi nói nhỏ: “Trấn Giang, nghe lời hắn nói thì hôm nay chúng ta phải bán cáng cho hắn rồi.”

Tống Giang thấy Hoa Vinh vẫn đứng bên tôi, tiện lời: “Hoa Vinh huynh đệ, vào chỗ ngồi đi.”

Lúc này một người hoảng hốt đứng lên từ đám đông, lẩm bẩm: “Đệ… đã ngồi đây rồi mà.”