Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 103: Sơn trại phiên bản Super Mario

Màn cảnh Kinh Kha ám sát Tần Vương oanh động lịch sử dưới sự phối hợp diễn của bọn tôi đã thành công hoàn mỹ, tôi cảm thấy tính trang trọng của lịch sử là không thể khinh nhờn, lại không có thiện - ác. Mượn sự kiện lần này, mấy người bọn tôi thao túng, cơ hồ là tiến hành theo quỹ tích vốn có, bắt đầu từ thượng điện, Tần Vũ Dương sợ hãi không dám tiến tới, Kinh Kha cầm chủy thủ lên gặp, Chính béo chạy vòng quanh trụ ném thuốc, Triệu Cao nói cho Tần Thủy Hoàng kiếm ở trên lưng, mọi việc đều ăn khớp với tình hình lúc đó.

Điều làm tôi cảm thấy ấn tượng sâu sắc là vốn kế hoạch có thể phát triển thuận lợi theo phân chia từ trước nhưng lại bị nguyên lai chủ nhân đoạt đi - trong lúc bối rối, tôi cũng quên dùng gói thuốc ném, Kinh Kha cũng quên nhắc Tần Thủy Hoàng kiếm ở lưng.

Đây là kết quả do lập trường bất đồng giữa mọi người, chứng kiến hai người bạn tốt nhất tự gϊếŧ lẫn nhau. Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, nhưng mà trong tình cảnh đó, những kẻ trung thành và tận tâm thì chẳng thấy đâu, còn đại vương của họ thì ném thứ duy nhất có trong tay về phía thích khách. Còn Triệu Cao giỏi về đầu cơ trục lợi nhân cơ hội này mà một bước thăng thiên, đây chính là nguyên nhân mà lịch sử lưu danh họ, tính cách bản thân họ quyết định vận mệnh sau này của mình.

Mà tôi cũng không có làm sai gì, ít nhất tôi cũng có tác dụng điều chỉnh, nếu không có tôi, Chính béo sẽ không hô có thích khách, Tần Vũ Dương cũng không lộ nguyên hình sớm như thế, nếu không vậy thì hắn đã có thể cùng Kinh Kha tiến lên đâm Tần Vương, vậy kết quả sẽ rất khó nói rồi.

Nhắc tới Tần Vũ Dương tôi còn phải nói một câu, tôi thấy anh bạn này cũng được, ít nhất là không sợ chết, giỏi hơn tôi nhiều. Nếu tôi là anh ta, lúc thái tử Đan mời tôi gia nhập liên mình thì tôi đã đái ra quần, đây là một chuyện mà người ta bắt buộc phải đi chịu chết. Tần Vũ Dương run run, không phải vì sợ mất mạng mà theo tôi phân tích là do tâm lý quá cứng rắn, sợ nhiệm vụ thất bại. Sợ chết rồi còn bị mắng, càng thế càng không được, đây cũng là một sự giải thích hợp lý....

Lại nói về Tần Vũ Dương giỏi hơn nhiều thích khách khác, anh ta chỉ bất hạnh sinh vào thời kỳ chiến quốc tử sĩ vô số, thế nên mới biến mất trong tâm mọi người. Còn những vụ ám sát sau này như: Lincon, Rabin, Castro (1 vụ này không thành), các bạn có thấy sát thủ nào nguyện ý dùng mạng mình ra lấp vào không? Đương nhiên, những kẻ đánh bom khủng bố của bọn tổ chức IS lại khác.

Lịch sử là từ vô số yếu tố ngẫu nhiên cấu thành, tôi là cái yếu tố ngẫu nhiên đó, tác dụng là cứu Kinh khờ một mạng.

Tôi nhìn thoáng qua Kinh khờ nằm trên đất hít thở đều đều, kéo Mông Nghị lại phân phó: “Thích khách mang về Tiêu công quán.”

Mông Nghị hỏi nhỏ: “Nếu hắn tỉnh lại thì làm sao?”

Tôi nói: “Không được làm khó hắn. Người này đã "chết", hiểu chưa?”

Mông Nghị nhìn xem Tần Thủy Hoàng có biết hay không. Nếu biết thì liên lụy rất nhiều bí mật mà anh ta không rõ, gật đầu, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh.

Trong mắt quần thần, Kinh khờ toàn thân là "máu" không nhúc nhích, tự nhiên bị cho là đã chết không thể sống lại. Đám quần thần cũng không nghi ngờ gì, đều tiến lên ca ngợi đại vương anh minh thần võ hồng vận.

Tôi nói với Chính béo: “Doanh ca, em cũng về trước đây. Ngày mai anh khỏe hơn chút thì em tới thăm.”

Tần Thủy Hoàng con mắt tan rã, vẫn đờ đẫn gật đầu, xem ra anh ấy lại bắt đầu hồ đồ rồi. Tình huống như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều nhất định có kháng tính, cho nên trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ lại không kêu người gϊếŧ tôi thì cũng là tiến bộ lớn rồi.

Tôi trở lại Tiêu công quán, Kinh khờ đã tỉnh ngủ, khoác áo đỏ lòm đi tới đi lui trong phòng tôi. Tôi phì cười, vội gọi người mang tới một bộ quần áo sạch sẽ, Kinh khờ vừa thay quần áo vừa ca thán: “Lần này không phấn khích bằng lần trước, anh còn nhiều lời chưa nói xong à.”

Tôi biết anh ấy để ý hai câu cuối nói ở sau cây cột ngày xưa không nói thế, tôi phì cười: “Không sao, bảo sử quan của Doanh ca sửa cho anh là được.”

Kinh khờ tiếp tục than vãn bực tức: “Chỉ chốc lát thế mà đã mất 300 tiền”

Tôi: “...”

Ngày hôm sau mặt trời tươi sáng, hôm qua tôi làm một việc trọng yếu - ngăn trở Kinh khờ. Đây chỉ là mở màn, Chính béo có được trí nhớ kiếp trước lại trở thành Tần vương, sau đó không lâu sẽ thuận lợi trở thành hoàng đế. Mọi cử động của anh ấy đều ảnh hưởng sâu sắc tới tiến trình lịch sử, tôi phải nói với anh ấy về trục nhân giới mới được.

Tùy tiện dẫn mấy tùy tùng tiến cung, hộ vệ cũng không cần dẫn theo, như Chính béo nói, hiện tại cả Tần Quốc không ai dám động tới tôi, cung cấm do Vương tướng quân làm chủ, cũng là người mình.

Đi một mạch thông suốt không gặp trở ngại tới cung Hàm Dương, tôi lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa hoảng sợ, trong quảng trường rộng lớn trước cung đã xây 200 cái đài bằng gạch mộc, không ít cây gỗ được buộc lại thành dàn giáo, còn không ít cột trụ đồng xanh để người tự do xuất nhập, dây thừng trên khung treo không ít tiền tròn....

Tôi nhìn sao thấy quen mắt vậy? Chờ khi tôi thấy một cái cột cờ trước mặt, rốt cục giật mình: Chẳng lẽ là tràng cảnh trong Super Mario?

Lúc này tôi chợt nghe một thanh âm lanh lảnh vang lên: “Chạy tới trước lấy đà, nhảy cao - ăn kim tệ...” Tôi bó tay nhìn theo thanh âm, Tần Thủy Hoàng đang ngồi trên một cái ghế dài, hai tay cầm một ván gỗ không ngừng ấn, ánh mắt chuyên chú nhìn đối diện. Bên người anh ấy, một thái giám đứng kính cẩn, mắt không nháy nhìn vào tay Chính béo, không dám sơ sẩy, không ngừng đọc lệnh. Tôi đi tới trước mặt hai người, chẳng ai thèm ngó tới tôi. Tôi bực tức nhìn theo ánh mắt Chính béo, thiếu chút nữa cười phọt ra: Trong đống công trình bằng gạch mộc kia, một thái giám được hóa trang cổ quái, đầu đội mũ công nhân giống của Mario làm bằng da trâu, mặc một cái quần như quần yếm, điểm nổi bật nhất là ở cằm còn mang bộ râu rậm làm bằng lông đuôi ngựa. Lúc này đang theo mệnh lệnh của thái giám làm một loạt động tác, lúc thì bò lên cao, lúc thì chạy băng băng, lúc thì duỗi tay lấy tiền trên cao bỏ vào túi - đây rõ ràng là sơn trại bản Super Mario.

Thái giám ăn mặc kiểu Mario ăn kim tệ một lúc, lại nhảy xuống, đến dưới một bức tường gạch, thái giám bên người Tần Thủy Hoàng hô: “Húc.”

Thái giám trong trò chơi đành cắn răng nhắm mắt đâm đầu vào bức tường gạch, cũng may gạch chỉ bày đặt để tạm ở đó, hơn nữa cái mũ chắc cũng được độn rồi, một loạt tiếng rầm rầm vang lên, đống gạch bị đánh tung ra. Thái giám ngược lại không sao, chỉ có bụi đất bay đầy cùng tiếng Tần Thủy Hoàng ngồi tại chỗ thất vọng.

“Ngay cạ cại nậm cụng không cọ.”

Tôi nhịn cười, đứng bên anh ấy nói: “Doanh ca, nhanh. Tới lúc kéo cờ rồi, kiếm điểm.”

Chính béo thấy tôi, ném cái ván gỗ qua bên, thái giám bên người hô: “Tạm dừng.”

Thái giám trong trò chơi lúc này mới vừa nâng một chân lên. Nghe khẩu lệnh lập tức đứng yên, không dám động đậy.

Chính béo phất tay truyền lệnh thái giám lui ra. Tôi lấy cái ván gỗ nhìn qua, thấy trên dùng bút lông vẽ hình chữ nhật, trên đó là bốn nút di chuyển, giữa còn có nút tạm dừng...

Chính béo lúng túng ngượng ngùng: “Bựt rựt tay chân quạ, không tự nhiên hị.”

Tôi ấn lung tung lên tấm ván gỗ, không thấy thái giám truyền lệnh nhúc nhích tí nào, thái giám phía trên vẫn đứng một chân vã mồ hôi.

Tôi cười nói: “Cái máy của anh không nhạy rồi.” Tôi bỏ tấm ván, cũng thay bộ mặt đau khổ nói: “Doanh ca. Anh lại làm mấy việc hao dân tốn của à.”

Tôi bây giờ mới cảm thấy chỗ tốt khi làm đế vương, dưới tình huống khoa học lạc hậu, Chính béo chỉ cần nói một câu, trong một đêm đã xây được một công trình lớn thế này. Chỉ sợ trong xã hội hiện đại cũng không dễ, điều này khiến tôi càng hiểu năng lực của một người càng lớn thì tai họa càng lớn.

Chính béo thấy tôi có ý trách móc, giải thích: “Đọi quạ, lại nhạm chạn mạ, sau nạy xây xong cung A Phọng cũng chán, không chuận bị lạm sao được?”

Không chờ tôi nói, một thằng bé chừng bảy tám tuổi nước mũi chảy dài chạy tới, lắc tay Chính béo năn nỉ: “Phụ vương, cho con chơi với.” Nói xong mắt nhìn chằm chằm tấm ván gỗ.

Chính béo cảm thấy phiền, phất tay: “Nhọc con không chợi hị, ảnh hưởng học tập hị.”

Chẳng biết Lý Tư từ đâu chạy ra nói thầm vào tai tôi: “Đứa nhỏ này là Tần nhị thế tổ sau này.”

Tôi vội móc ra 200 NDT nhét vào tay nó: “Nào, lần đàu gặp mặt không chuẩn bị gì, cầm mua kẹo ăn.” Lại phì cười: “Tên là gì, Hồ Hợi (trùng âm với hồ hại – có hại) gọi thúc.”

Nhóc Hồ Hợi cầm hai tờ 100 NDT giơ lên dưới ánh mặt trời nhìn hồi lâu, lau nước mũi nói: “Phụ vương, người trên bức vẽ này là ai vậy?”

Hồ Hợi lại nói: “Phụ vương, sau này chúng ta cũng vẽ bộ dáng của người lên có được không?”

Xem ra thằng nhóc Hồ Hợi cũng rất có đầu óc chính trị, bất quá nó đích xác không có linh khí như Tào Xung, người cũng có chút béo. Đứa nhỏ như thế thường không cảnh giác với người xung quanh, cần phải giáo dục, nếu không sau này có vài người xấu ở bên xúi dục thì cũng chẳng khó trở thành tên hoàng đế khốn kiếp như trước kia.

Lại nghĩ tôi cùng Hạng Vũ còn hợp lực ăn hϊếp người ta, tôi vuốt đầu Hồ Hợi tỏ ra áy náy: “Thúc thúc lần sau đến nhất định sẽ mang cho cái máy chơi game.”

Mắt Tần Thủy Hoàng cùng Hồ Hợi đều sáng lên, trăm miệng một lời: “Thật hả?”

Tôi trừng mắt với Chính béo: “Doanh ca không nên làm loạn, bỏ thời gian ra dạy bọn nhỏ.”

Chính béo chắp tay sau lưng, bỗng cười lạnh, không nói gì.

Tôi bỗng sinh ra một dự cảm không lành, cẩn thận hỏi: “Doanh ca, anh cười cái gì.”

Tần Thủy Hoàng vẫy tay cho những người không liên quan lui ra, chỉ để lại tôi cùng Lý Tư, chậm rãi nói: “Anh nghị tợi rôi, chợ sau nạy giệt bọn đạng chệt tựng đựa tựng đựa một, thộng nhật lục quộc, lạm hoạng đệ tột vại ngạy hị.”

Tôi không biết bọn nào gọi là “bọn đáng chết”, có bao gồm Lưu Bang và Hạng Vũ không, nhưng cơ bản Triệu Cao chạy không thoát, đừng nhìn Chính béo mặt chả có biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn hùng tâm vạn trượng, muốn sáng lập công trạng huy hoàng hơn xưa.

Tôi xoa tay: “Doanh ca, nói cho anh một tin tức không may, mặc kệ là nên gϊếŧ hay không nên gϊếŧ nhưng gϊếŧ thì không thể gϊếŧ lung tung, nhiệm vụ của anh là tiếp tục làm Tần Thủy Hoàng, thống nhất lục quốc...” Tôi đem chuyện trục nhân giới từ đầu tới cuối nói một lần, Lý Tư ở bên nghe vậy lắc đầu, cuối cùng nói: “Cứ theo chú nói, sau này vẫn phải đốt sách chôn nho, vẫn phải xây Vạn Lý Trường Thành?”

Tôi bất đắc dĩ: “Chỉ sợ phải thế.”

“Nói vậy, Doanh ca cùng anh, một là hoàng đế một là thừa tướng, thực tế chỉ là hai diễn viên quần chúng thôi hả?”

Tôi bổ sung: “Có thể nói là diễn viên phụ.”

Tần Thủy Hoàng sắc mặt âm trầm đá bay một viên đá ra xa, phẫn uất: “Thệ chặng phại nhạm chạn chệt hị?”

Chính xác, người là thế, không biết sợ hãi, nhưng họ luôn có những hy vọng, nếu người khác sắp xếp cuộc đời họ theo một quỹ đạo để họ đi theo, cho dù thực sự hoàn mỹ, đại bộ phận mọi người đều sẽ chạy trốn. Cho nên có những công tử nhà giàu lại trốn chạy, nhiều người bọn họ trở thành những nghệ thuật gia cùng những người có thành tựu. Đương nhiên, cũng có nửa đường gặp cô bé lọ lem, sau đó bị cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ trở về thừa kế tổ nghiệp cũng có, phim Hong Kong đều theo kịch bản này.

Tôi nói an ủi: “Thực xin lỗi, Doanh ca, em không nên tới.”

Những lời này tôi cũng từng nói với Hạng Vũ, tôi đến ngoại trừ mang tới may mắn cùng sự đoàn tụ ngắn ngủi, còn mang đến cho đương sự phần đời còn lại sự buồn bực, tôi nghĩ tôi phải có thái độ cẩn thận với những nhiệm vụ sau này.

Tần Thủy Hoàng ngây người một lúc, xua tay: “Coi như vậy, tiệp tục làm hoạng đế cũng không cọ chi không tột, giệt ịt ngươi hơn tị được ma.”

Anh ấy nói vậy khiến tôi thấy áy náy, nếu tôi không tới anh ấy liệu có gϊếŧ nhiều người hơn, liệu Chính béo có bị nhân cách cực đoan phân liệt không?

Di, nói tới đây, trạng thái của Chính béo cùng Lý Tư rất trầm ổn, Lý Tư không cho Chính béo một cơ hội nói “lui ra”.

Chúng tôi đáng nói chuyện, chợt nghe rầm, huynh đệ Mario đang "tạm dừng" ngã gục, hắn vội vàng đứng lên quỳ rạp nói với Chính béo: “Đại vương tha tội, nô tài thật sự không kiên trì nổi.”

oOo

(1) Lincon: Tổng thống Mỹ lãnh đạo quân đội phía bắc đánh tan quân miền nam, thống nhất Zim.

Rabin: i sắc Rabin, thủ tướng Israel, người đã ký chấp thuận thỏa thuận hòa bình với người Palestin. Nhưng bị ám sát ngay sau đó.

Castro: Người VN mà ko biết thì miễn bàn.