Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 3 - Chương 46: Truyền thông phỏng vấn

Sáng sớm hôm sau tôi định bảo Bánh Bao đưa tôi tới Dục Tài, nguyên nhân đơn giản là con xe bánh mì không để ra ngoài được, mà tôi thật sự cũng không muốn lái cái xe nát tươm đó xuất hiện.

Dù sao tôi không tính là cự phú, nhưng cũng là kẻ có tiền, triệu phú $ cũng là chuyện sớm hay muộn, kỳ thật phương diện xe cộ tôi cũng không có gì để nói. Mặc dù tôi quen biết Kim Thiếu Viêm có tài sản vài chục triệu thậm chí hơn trăm triệu $, thường xuyên ngồi trong xe sang, nhưng tôi lại chả hứng khởi với túi khí hay GPS, trong thành phố tốc độ tối đa có 50km/h, đi qua đi lại chỉ sợ toàn gặp người địa phương, tại cái nơi này dù là hai sư đoàn kị binh của Hitle cũng chưa chắc tìm ra tôi - hơn nữa, GPS có thể chỉ đường khi tôi ở dưới cống sao?

Cho nên chuyên mua một cái xe mới là vô cùng cấp bách, nhãn hiệu tạm được một chút, dù là công năng chả khác gì cái xe bánh mì. Nhưng dù sao hiện tại tôi có thân phận đặc thù, là đại biểu cho một trường, hôm nay còn đại biểu cho quốc gia, lái cái xe nát cũng chả sao, dù sao cũng là cái xe, nhưng trên cửa còn có cái khóa thì vô cùng chuối. Mặc dù trên thế giới có nhiều danh nhân vĩ nhân đều có thói quen mộc mạc giản dị, nhưng cũng không có ai lái một cái xe nát tanh bành thế này, bởi vì từ một góc độ khác người ta đánh giá là không để ý tới tính mạng, bộ ly hợp của xe đã bị Hạng Vũ đạp vặn vẹo từ lâu rồi, trong quá trình luyện lái xe cũng bị long sòng sọc, còn chủ yếu là nó là một cái xe nát, một chiếc xe đã trải qua bao nhiêu năm không đi bảo trì, có lẽ là xe cho Hồng quân từ những năm chiến tranh, có lẽ nên chạy tới bên bờ vực, chèn ga cho nó lao xuống vực là kết thúc tốt nhất với nó.

Kết quả kế hoạch thất bại thê thảm, từ sáng sớm Bánh Bao đã lao đi đâu mất, bà mụ này vài ngày qua làm một đống lớn thẻ tập thể hình, thẻ mỹ viện, spa. Xem ra chuẩn bị làm tiểu phu nhân, nhưng mà chắc vài ngày nữa lại chán. Còn chuyện nữa mà cô ấy chả làm nổi là sau đó lại đi làm điều tra thị trường quái quỷ gì đó, đợi lúc tôi giúp cô ấy sắp xếp xong thì cô ấy sớm quên sạch sành sanh rồi, vì vậy nữ cường nhân cũng không thành, tôi khuyên cô ấy không nên tức giận, Edison cũng thí nghiệm hơn ngàn lần mới tìm được dây tóc bóng đèn von-phram - hai lần trước thất bại nói rõ Bánh Bao không thích hợp làm tiểu phu nhân cùng nữ cường nhân mà thôi.

Cho nên tôi chỉ có thể lái cái xe nát, kế hoạch của tôi là tới cửa trường liền giấu đi, giấu càng xa càng tốt.

Nói mới để ý trước không quan tâm, cái xe này giờ ngồi thấy rõ để lọt khí. Qua chỗ ổ gà ổ chuột thì xóc nảy long trời lở đất, chẳng những đầu đập tới nóc xe, cái cửa xe cũng loảng xoảng choeng choeng.

Nhưng tôi còn không phát hiện ra là cách cửa chính Dục Tài hơn 50m đã có hơn mười chiếc xe chở khách lớn đỗ tại đó, bọn Tiểu Lục đang chỉ huy đỗ xe. Tôi còn muốn lùi, lập tức bị xe của vài đài truyền hình đè lên, đằng sau là mênh mông biển xe, trong đó có cả nhân viên chính phủ tới tiếp đón.

Tiến thối không được, tôi đành lặng yên lái vào bãi đỗ xe, mong là không có ai phát hiện ra. Lúc đầu còn thuận lợi, chiếc xe nát của tôi cắm thẳng vào chỗ mọi người không chú ý, nhưng vừa vào bãi đỗ xe, đã thấy một đống phóng viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang giơ máy ảnh, Tú Tú đang hướng dẫn tham quan cùng phiên dịch. Nhan Cảnh Sinh cùng mấy giáo viên trong trường đang phụ trách tiếp đãi, lúc thấy xe tôi đến thì đều sôi trào, đồng loạt chỉ sang bên này, tôi ngồi trong xe khoát tay nháy mắt ra hiệu, nhưng có lẽ họ tưởng là tôi đang chào họ. Nhan Cảnh Sinh dẫn đầu vỗ tay giới thiệu với phóng viên, cả đống phóng viên hung hãn không sợ chết leo lên che bốn phía chụp ảnh lia lịa. Tôi chú ý còn có phóng viên chụp cái khóa trên cửa xe của tôi, chắc cho vào thư mục hài hước bá đạo trên báo cười nào đây.

Xong rồi, tôi làm mất mặt đất nước rồi, năm đó thủ tướng Chu Ân Lai sử dụng một cái bút sắt khắc đều bị phóng viên ngoại quốc trách móc, may mắn thủ tướng cơ trí, nói đây là thu được từ chiến trường, tôi thì nói sao đây? Công ty đại chúng sản xuất xe con à?

Tôi xuống xe bụm mặt xấu hỗ vẫy tay với mọi người theo sát, một người to cao tóc vàng đi tới bắt tay với tôi: “Xin chào, tôi là phóng viên Johnson, thật hân hạnh biết ông, hiệu trưởng Tiêu.”

Tôi cười; “Ai, ngài nói tiếng Trung tốt thật.”

Johnson ngượng ngùng: “Tôi ngoại trừ là phóng viên còn là một người cuồng nhiệt võ thuật, từng ở Trung Quốc 7 năm học võ. Nhiệm vụ của tôi lần này là toàn lực tới đây tìm hiểu, tôi vô cùng hiếu kỳ, là cái gì khiến các vị lấy được thành tích kinh người như vậy.”

Không đợi tôi nói, một đám bên phóng viên nước ngoài đã khinh thường; “Nếu là đấu võ tự do, chúng tôi cũng có thể thu toàn bộ huy chương vàng.”

Johnson nháy mắt: “Dù thế, quán quân cũng không đến từ một trường học.” Johnson cười giới thiệu: “Vị này là Thomson đến từ báo Washington Post, chúng tôi là bạn bè.”

Tôi vò đầu: Tờ báo bên Zim, hình như nghe nói qua rồi.

Tú Tú nói nhỏ với tôi: “Đây là hai tạp chí đi đầu về truyền thông, các tạp chí, báo, radio, truyền hình ở địa phương khác cũng tới, rất nhiều đó.”

Tôi chắp tay sau lưng không chút lo lắng nói: “Vậy là tốt.” Tôi quay đầu hỏi Nhan Cảnh Sinh: “Phái người đi đón hiệu trưởng Trương chưa?”

Nhan Cảnh Sinh nói: “Em phái rồi -– đến rồi kìa anh.”

Một chiếc xe của trường Dục Tài chậm rãi đi tới, mấy chiến sĩ Nhạc gia quân cùng Lý Bạch đỡ ông Trương xuống xe.

Ông Trương chân vừa chạm đất đã đẩy mọi người ra, quả nhiên là quân phiệt điển hình, phất tay thăm hỏi mọi người. Các phóng viên lao tới chụp ảnh, Tú Tú cũng giới thiệu: “Bây giờ, hai người khởi xướng trường Dục Tài đã tới đông đủ, bắt đầu đi thăm.”

Lão Trương hôm nay khí sắc rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước kia, ông ấy đi tới trước mặt tôi, bắt chặt tay tôi: “Cậu an bài sao rồi?”

Tôi nói: “Cháu không an bài, bọn họ cũng chả biết được.”

Ông Trương gật đầu: “Cậu làm đúng.”

Trong đám người hiện đại thì có ông Trương cùng Tú Tú là người hiểu được chi tiết về trường, kỳ thật họ cũng giống tôi, gắng sức đối diện tình huống này. Cảm thấy mê hoặc không biết nên cố ý che dấu hay là khoa trương tuyên truyền, hiện tại đành thuận theo tự nhiên.

Chúng tôi vừa đi vài bước. Một người cao trắng chui từ đội ngũ phía sau ra, ngăn tôi lại dùng tiếng Hán không thuần nói: “Nghe nói hiệu trưởng Tiêu là vua tán thủ quốc nội, lần này không thấy ngài đi tới Singapore thi đấu, không biết tôi có vinh hạnh luận bàn cũng ngài?”

Tôi nhìn anh ta, nhíu mày: “Người Nhật bản?”

Người nọ khom người: “Tại hạ Uchida, là quán quân karate ba lần liên tiếp, tôi có xem toàn bộ hành trình thi đấu tại Singapore, lần này tới đây là kính các hạ.”

Tuy anh ta nói khách khí thế, nhưng con mắt tam giác trợn lên, rõ ràng đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trên cơ bản lại giơ tấm biển “Bệnh nhân Đông Á” trong phim ra đây mà.

Tôi vỗ vai người đàn ông hơn 40 tuổi này nói hòa ái: “Tiểu tử giỏi lắm, ha ha, sẽ có cơ hội, hiện tại chúng ta không nên làm chậm trễ mọi người, hay là đi thăm trường trước đi.”

Sau đó tôi đi qua, mặc dù trong túi tôi còn bánh quy, nhưng đánh hạ hắn cũng rớt giá của tôi. Tôi thân phận là gì? Lúc đi qua tôi nói nhỏ: “Chú trong nước tính là cái gì? Giỏi hơn anh sao?”

Uchida: “....”

Dục Tài trải qua kiến thiết, hiện tại đã cơ bản thành hình, diện tích thực tế hơn 3000 ha, có bốn khu lớp học lớn, mã trường, trường bắn, khu bơi, khu đấu trường, cả khu lớp học chia ra Đông môn cùng Chính môn, Đông môn bên trong có xây cổng thành, vườn trường có thủy tạ đài các bối cảnh, diện tích xanh hóa hơn 65%. Hiện tại trường có hơn 2700 học sinh, kể cả 300 đứa nhỏ Trình Phong Thu mang tới từ Thương Châu, học sinh đều là các em nhỏ đến từ các khu nghèo khó toàn quốc, tuổi từ 7 tới 14. Miễn phí hoàn toàn chi phí học tập.

Tôi dẫn đám người đi từ cửa chính vào thăm quan, đi tới Đông môn. Tôi từng đề nghị mọi người ngồi trên xe đi thăm, nhưng đều bị nhất trí cự tuyệt.

Chúng tôi đi xuyên qua bãi cỏ dài dằng dặc, phía trước là Chu Tước diễn võ trường. Trên đường đi thỉnh thoảng có tiểu đình hóng mát cùng giả sơn điểm xuyết, phối hợp ý cảnh, có tấm bia đá ghi rõ tên nơi này cùng thời gian hoàn thành, tự thể khi thì tú lệ khi thì hào phóng, người ngoại quốc mặc dù không hiểu, nhưng không ít phóng viên quốc nội nhìn ra, mặc dù không quá chuyên nghiệp nhưng cũng không lấy làm kỳ lạ, người nước ngoài lần đầu gặp được trường học thế này, nhìn thấy mới mẻ, ngạc nhiên chụp loạn, giống như trong rừng cây u ám có một con đom đóm biến dị khổng lồ.

Tú Tú cầm loa đi trước không giải thích quá tỉ mỉ, chúng tôi nhanh chóng tới Chu Tước diễn võ trường, trong diễn võ trường có võ bị để luận võ, lúc này bọn nhỏ đều do sư phụ dẫn đầu vây thành năm ba nhóm nghe giảng, thỉnh thoảng còn điểm danh một vài đứa nhỏ lên làm mẫu.

Đám người nước ngoài tới, bắt đầu chụp ảnh, Johnson hiếu kỳ: “Bình thường đi học thế này sao?”

Tôi nói: “Vậy anh nghĩ sao?”

Johnson: “Tôi nghĩ phải có mấy ngàn người, mặc đồng phục màu trắng, thét lên như biển gầm.”

Tôi nói: “Văn Võ Dục Tài là một trường học cả văn và võ, không phải chỉ là hư danh, võ thuật cũng không thể hét lớn, hơn nữa mặc đồ trắng thì ai giặt quần áo?”

Tôi nói hươu nói vượn dường như chịu sự gợi ý của Johnson, vội vàng móc máy ghi âm đặt trên miệng tôi, lại vội vàng cúi đầu viết lên giấy gì đó, Thomson cũng cười nhạt nhìn vào phương pháp dạy học bọn tôi, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, chụp ảnh bốn phía không ngừng tay.