Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 96: Người thường

Tôi lặng yên đi tới sau lưng Lý Sư Sư, vỗ vai cô bé. Lý Sư Sư nói: “Có chuyện gì, nói đi.”

“Vương đạo diễn, tìm được người đóng thế cho tiểu thư cảnh nude trên giường rồi?”

Lý Sư Sư bỗng quay phắt người lại, cười: “Anh, là anh hả?”

Tôi cầm một cái quạt điện, xoay chĩa về người mình rồi nói: “Vương dạo diễn thật có phong cách.”

Lý Sư Sư bất đắc dĩ nói: “Chẳng có cách nào khác, đều là mình em bận bịu.” Nói xong lại kêu lên: “Tiểu Ngô, Tiểu Ngô, cảnh tiếp theo là gì?”

Người đang đánh cờ với Đại Mãn Đầu lôi ra một quyển sổ, nhìn sơ qua rồi hô lên: “Lần đầu gặp Tống Huy Tông!”

Tôi hỏi: “Ai đóng vai Tống Huy Tông thế?”

Lý Sư Sư nói: “Ai đóng cũng được, cả bộ phim này hắn không lộ mặt, chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của vương quyền mà thôi.”

Tống Huy Tông trong phim “Lý Sư Sư truyền kỳ” không lộ mặt, đại khái chỉ có Lý đạo diễn của chúng ta mới có thể nghĩ ra được mà thôi.

Lý Sư Sư cười hỏi tôi: “Anh, anh có thích diễn một hồi Tống Huy Tông không?”

Tôi vội xua tay: “Thôi đi, chuyện không thể lộ mặt anh đã làm còn chưa đủ chắc?”

Lúc này có một hậu sinh, đại khái mới tốt nghiệp trường điện ảnh mặc hoàng bào chạy tới, đầu đội vương miện, khuôn mặt được trang điểm vàng vọt, Lý Sư Sư nói với người quay phim: “Lát nữa chỉ cần quay bóng lưng, chờ đến lúc ngồi lên trên giường lại chỉ quay một chút vương miện thôi.”

Tôi nói nhỏ: “Không đúng mà, lúc em thấy hắn lần đầu tiên thì hắn cũng mặc hoàng bào hả?” Mặc dù tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi cũng biết người dám mặc long bào đi dạo kỹ viện hình như không có ai.

Lý Sư Sư thuận miệng đáp: “Chỉ là một loại hình thái ý thức thôi, người khác cũng chẳng biết hắn là ai.”

...Nói cái quái quỷ gì vậy, tôi nghe cũng chả hiểu, quay xong xem có ra hồn hay không? Dù sao thì tôi cũng chẳng xem.

Tôi ngồi cạnh bọn Đại Mãn Đầu xem đánh cờ, Đại Mãn Đầu cười nói: “Thế nào, Vương đạo diễn lợi hại không? Ý tưởng tuyệt đối là cấp đại sư.”

Đại Mãn Đầu nói nghe cũng có lý, dù sao hắn chuyên về quay phim phóng sự, xem ưu thế của hắn ngoại trừ đánh cờ ra thì chả biết làm gì. Lúc trước Kim Thiếu Viêm đáp ứng tôi quay bộ phim này vì chơi xỏ tôi cùng Lý Sư Sư, cố ý tìm một vị đạo diễn như vậy. Kết quả chó ngáp phải ruồi, giờ lại làm cho Lý Sư Sư có không gian để phát triển. Tôi hiện tại mới hiểu vì sao cô nàng nhất định yêu cầu hợp tác với Đại Mãn Đầu – bộ phim này mà do Phùng Tiểu Tài với Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn quay thì làm quái gì còn có vị trí cho cô nàng?

Tôi nói: “Vậy anh cũng không thể nhàn rỗi, nếu Kim tổng các anh biết thì sao?” Thông qua hai lần tiếp xúc, tôi thấy Đại Mãn Đầu coi như cũng là một đạo diễn hết lòng vì nghệ thuật, làm như vậy cũng chẳng hay ho gì lắm cho anh ta.

Đại Mãn Đầu nói: “Kim tổng của bọn tôi nói, nhiệm vụ hiện tại của tôi là đối phó với đám phóng viên tới dò xét, để đạo diễn Vương chuyên tâm quay phim, vài ngày nữa có phim phóng sự lớn để tôi làm.”

Tôi: “(_ _’)”

Lúc tôi rời đi thì chuyên viên đạo cụ vừa đi WC trở về, nhập vào với bọn Đại Mãn Đầu vừa đủ 3 người, chuyển sang chơi Đế Chế theo thông lệ. Mấy thứ đạo cụ anh ta chuẩn bị thì Lý Sư Sư chả dùng đến, bất quá cũng chẳng lãng phí, toàn bộ cho đoàn làm phim “Bí sử Tây Môn Khánh 2” mượn để quay phim...

Mới ra khỏi trường quay, điện thoại réo lên, tôi tiếp điện thoại, thanh âm hấp hối vang lên: “Tiểu Cường, dẫn tôi đi...”

Tôi hỏi: “9527 hả?”

Tần Cối nghẹn ngào: “Sống không nổi, mang anh đi đi.”

Tôi hỏi: “Sao, cắt điện cúp nước hả?”

Tần Cối nói: “Cắt điện cúp nước còn may, chú tới ngay đi.”

Tôi hết kiên nhẫn: “Mai tao qua.” Tần Cối còn muốn nói gì thêm nữa, tôi trực tiếp cúp điện thoại.

Thằng chó đó ở trong biệt thự của tôi không sống ngoan ngoãn đi, còn làm trò quái quỷ gì thế không biết?

Khi tôi đi xe tới cửa tiệm cầm đồ, một chiếc xe hồng kỳ vô cùng quen mắt đã đỗ ở đó, chẳng đợi tôi nhìn biển số xe. Phí Tam Khẩu đã thò đầu ra nhìn tôi cười.

Tôi tự giác đi tới, ngồi vào ghế phụ hỏi: “Chuyện gì?”

Phí Tam Khẩu cười tủm tỉm: “Chuyện tốt.”

Tôi tức giận: “Anh lần nào tìm em cũng kêu chuyện tốt, nhưng chẳng lần nào đưa em vài đồng để tiêu cả.”

Phí Tam Khẩu nói: “Chú chẳng có chút thiện cảm nào với Quốc An cục bọn anh nhỉ?”

Tôi vội xua tay: “Em cũng không dám nhận vơ mấy cái tội danh này.” Chúng tôi xem phim cũng biết, chỉ có đặc công vô danh tiểu tốt mới gϊếŧ người bằng súng, đặc công chính thức chỉ cần lấy ra một cái bút rồi ấn nút thì... thần không biết quỷ không hay. Tôi rất sợ Phí Tam Khẩu rút ra từ trong túi một vật gì đó rồi chỉ vào tôi, nhấn một cái.

Kết quả -- Phí Tam Khẩu rút ra một cái bút đặt trước mặt tôi nói: “Đây là cái gì?”

Điều này sao làm khó được tôi? Tôi xem bao nhiêu phim về điệp viên rồi mà.

Tôi không chút do dự nói: “Bút gián điệp ISO 3, đạn 5 li, dung lượng đạn 1 phát.”

Phí Tam Khẩu vò đầu nói: “ISO là cái gì? Cỡ vũ khí gì?”

Tôi nào biết? Tôi thường nghe nói tiểu ISO (tiêu chuẩn quốc tế ) gì gì đó, nên dùng tới nó, tôi bỏ qua thể diện, trước tiên hù dọa một chút đã.

Phí Tam Khẩu không hiểu, đưa cây bút máy cho tôi nói: “Tặng chú.”

Tôi nhận lấy, kinh ngạc hỏi lại: “Em phải gϊếŧ ai hả?”

“...Chú cứ kiểm tra trước đi.”

Tôi cẩn thận tháo chiếc bút, từ ngòi bút tới phao mực, nắp bút đều rất bình thường, tôi khen tự đáy lòng: “Làm giống như thật, chẳng khác gì bút bình thường.”

Phí Tam Khẩu nói: “Đây là một cái bút bình thường, trong lúc đi đường anh mua với giá 10 NDT.”

Tôi cầm bút ngó đi ngó lại một lúc: “Không thể nào, anh tặng em cái bút làm gì?”

Phí Tam Khẩu: “Anh chỉ muốn chú hiểu, bọn anh cũng là người thường, đừng nghĩ Quốc An cục bọn anh thần bí đáng sợ như vậy.”

Tôi xấu hổ, gật đầu liên tục, luống cuống cầm lấy một hòn đá trang trí ngắm nghía, tiếp tục nghe lão Phí giáo huấn.

Lão Phí nói: “Nói vào vấn đề chính đi, lúc này thật ngon lành đó.”

“Sao?”

“Singapore có giải thi đấu tán thủ, ý của bọn anh là không cần tuyển gì chọn nữa, chọn từ trường các cậu đi.”

Mắt tôi sáng lên, việc này tôi đã từng nghe Lý Hà nói đến, tuyệt đối là chuyện tốt, Singapore, nơi tốt, giống như đi du lịch? Chủ yếu là nhân cơ hội đuổi các hảo hán đi, như thế “Hòa Thiên Đấu” cũng mất đi mục tiêu công kích còn gì? Hơn nữa Phương Tịch hiện tại cũng ở trường bọn tôi, không thể xảy ra đánh nhau rồi.

Tôi hỏi: “Có thể cử bao nhiêu người?”

Lão Phí nói: “Tổng cộng 11 hạng cân, mỗi hạng cân 2 tuyển thủ còn có đội bác sĩ, đội trợ thủ, nhân viên công tác, cần bao nhiêu người đi bấy nhiêu.”

Tôi nói: “Ok, trường tôi cần khoảng 100 danh ngạch.”

“Hê hê, khẩu khí ghê gớm thật, đi ngần đấy làm gì?”

Tôi nói: “Ngoại trừ thành viên tham gia thi đấu, không được đi học hỏi sao? Chúng ta dựa vào cái gì đi khắp thế giới – kinh nghiệm là rất trọng yếu mà.”

Phí Tam Khẩu xua tay: “Chú cứ cho bọn anh cái danh sách chắc chắn rồi nói, dù sao bọn anh còn phải xét duyệt nữa mà.”

Tôi suy nghĩ chốc lát, nhanh chóng đưa ra một bản danh sách. Nói thật là hiện tại nếu không phải lúc rối ren thì tôi còn muốn dẫn Bánh Bao qua Singapore du lịch. Tôi mở miệng muốn 100 suất là có mục đích, hiện tại thầy giáo trong trường không ít, trừ đi các hảo hán, Trình Phong Thu, Đồng Viện, Đoàn Thiên Lang, bọn họ đều có mục đích khi làm việc tại Dục Tài. Đồng Viện bị tình yêu bắt làm tù binh không nhắc đến, những người còn lại vì muốn phát triển môn phái, hoặc nghèo khổ không sống nổi mới đi theo tôi. Hiện tại tôi nhân cơ hội này cho họ xem, trường Dục Tài cũng không phải là miếu nhỏ, cũng có cơ hội ra nước ngoài tham gia thi đấu, sau này chẳng sợ bọn họ không một lòng một dạ làm việc?

Phí Tam Khẩu bỗng nhiên nói: “À, đúng rồi, thuận tiện hỏi chú chuyện này.”

Tôi lo lắng, tôi phát hiện, mấy lần trước khi nói chuyện với Phí Tam Khẩu, việc nếu là việc công thì cũng có thể coi là chuyện tốt, nhưng ngay sau đó việc 'thuận tiện' mới là mục đích chủ yếu.

Tôi máy móc nghịch viên đá hình sư tử hỏi: “Sao?”

Lão Phí nói: “Hai ngày trước bệnh viện trung tâm báo án có một người tên là Nhiễm gì gì đó là người sống thực vật...”

Tôi thuận miệng nói: “Nhiễm Đông Dạ.”

Lão Phí nói: “Đúng đúng, đúng là Nhiễm Đông Dạ, vốn đã sắp chết, bỗng dưng mất tích, sau đó lại phát hiện anh ta khỏe mạnh xuất hiện trong trường các cậu. Việc này cậu biết chứ?”

Tôi vô thức nói: “Không...” ngẫm nghĩ lại sửa lời: “Biết.”

“Thế rốt cục biết hay không?”

“Biết một chút, làm sao vậy?”

“A, bọn anh thấy điều này rất có giá trị để nghiên cứu, cho nên bọn anh ngăn phóng viên tới phỏng vấn, phòng ngừa tiết lộ ở quy mô lớn.”

Tôi gãi đầu nói: “Làm em vẫn thấy lạ là tại sao không thấy giới truyền thông tới.”

Phí Tam Khẩu đột nhiên nói: “Việc này không liên quan tới chú chứ?”

Tôi cười gượng: “Làm sao có thể liên quan tới em, em cũng không phải bác sĩ.”

“À, anh cũng nói cho chú, nếu chú thật sự có tài như thế thì chắc chắn không ở đây, đáng tiếc, dì ba anh bán thân bất toại, anh còn tưởng có hi vọng cơ.”

Tôi nói thầm, có biện pháp, chỉ sợ dì ba anh uống xong phát hiện mình là Từ Hi thái hậu, chắc sẽ gϊếŧ chết ông chú anh á?

Lúc này tôi thấy Phí Tam Khẩu lẩm bẩm: “Vậy thì kỳ quái nhỉ, hôm đó vì sao có nhiều người trường chú xuất hiện ở đó?”

Tôi đổ mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, tôi thừa nhận là tôi quá coi thường lực lượng của quốc gia, lão Phí rõ ràng đang gõ đầu tôi. Tôi tung hứng con sư tử đá trên tay, không còn gì để nói.

Lão Phí nhìn con sư tử trong tay tôi nói: “Chú tốt nhất đừng nghịch nó, thật ra nó là một quả bom plastic đó.”

Tôi vội vội vàng vàng cẩn thận đặt con sư tử lại chỗ cũ – còn nói mình là người thường, người thường sao có thể vô tư để quả bom trong xe?