Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 90: Roi da được chưa?

Tôi nhớ rõ khi còn bé đài truyền hình có đưa tin tức về chiến tranh vùng vịnh, hai bên liều mạng nã pháo, có rất nhiều thứ tôi cũng chả thể biết tên nhưng cứ gọi là pháo đi. Ánh sáng lập lòe theo đường vòng cung chậm rãi bắn lên trên không, rất là vô hại.

Sau đó chúng tôi đều biết tới hai cái tên mới: Phi mao thối cùng ái quốc giả, nhưng lại biết phi mao thối lại không thắng nổi ái quốc giả.(1)

Hiện tại cũng như thế, ba người như đã trải qua vô số lần suy diễn, ba luồng mũi tên tập hợp trên không bộc phát ra tia lửa chói sáng, chiếu xuống chân núi một trời toàn màu đỏ, so với ái quốc giả chặn lại phi mao thối chỉ có hơn chứ không có kém.

Bàng Vạn Xuân cùng Hoa Vinh đều vô thức sờ vào ống tên. Sờ soạng thấy trống không, lúc này thời gian đếm ngược cũng về không, điểm sáng trên thân thể hai người đều tắt ngúm....

Các hảo hán ở dưới chân núi gọi lớn, Bàng Vạn Xuân không hiểu nhìn quanh, hỏi: “Chuyện gì?”

Vương Dần kéo cung, vẫn chưa thấy đã, liên tục bắn tên về phía vách núi đối diện xếp thành chữ “W” thật to. Sau đó mới nhìn lại cung trong tay, vui vẻ nói: “I’m winner.” (Cái này thiếu text nên chém)

Tôi nói: “Đừng tự sướиɠ, trải nghiệm kɧoáı ©ảʍ liên châu tiễn của Hoa Vinh huynh đệ bọn anh chưa?”

Vương Dần nói: “Ý gì vậy?”

Tôi cười he he: “Tự nghĩ đi - anh hy vọng chú có não và có thể giữ bí mật này.”

Vương Dần suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Bánh quy mày cho tao ăn có dị thường hả?”

Tôi không trả lời trực tiếp, cầm một cái bánh chưa dùng tách ra làm đôi, đưa một nửa cho hắn: “Ăn chứ?”

Vương Dần dường như đã đoán được điểm mấu chốt trong đó, lắc đầu như trống bỏi: “Không ăn.”

Bàng Vạn Xuân xách cung xuống núi, vẫn không hiểu gì cả. Hắn ta thấy Vương Dần cầm cung hỏi: “Mấy tiễn cuối cùng là anh bắn hả?” Rồi quay lại nhìn màn hình của mình, thấy trên đó có số to “370”, ít hơn 35 điểm so với Hoa Vinh. Bàng Vạn Xuân ngẩng đầu nhìn Hoa Vinh, không phục: “Tìm thời gian khác lại so tài.”

Vương Dần đấm hắn ta một quyền rồi nói: “So cái gì nữa, mày thua rồi.”

Bàng Vạn Xuân bất mãn: “Mày điên hả, vì sao phá đám - không ngờ tiễn pháp của mày cũng rất giỏi nha.”

Vương Dần nói: “Mày không phát hiện có người ở phía đối diện sao?”

“Sao?” Bàng Vạn Xuân móc ra một lọ “nhuận khiết Traphaco”, nhỏ vào mắt vài giọt. Rồi nhìn qua đối diện, lúc này mới thấy Tú Tú đứng bên cạnh Hoa Vinh, giật mình: “Thảo nào mà không thấy mấy cái đèn sáng...”

Chúng tôi vã mồ hôi hột, hiện tại chúng tôi mới biết nguyên lai Bàng Vạn Xuân bị cận thị.

Hoa Vinh lẳng lặng ôm Tú Tú, ai cũng không biết họ đang nói gì....

Các hảo hán cũng xông tới, vẻ mặt ngượng ngùng, vì vừa rồi dù sao cũng là Vương Dần cứu mạng Tú Tú. Hai bên đời trước có oán, đời này có ân, không biết sống chung kiểu gì đây.

Trong lòng tôi hiểu rõ, chuyện hôm nay dù sao cũng phải cảm ơn Vương Dần, mặc dù tiễn pháp anh ta dùng cứu người là của Hoa Vinh nhưng ít ra nói rõ người này tâm địa không xấu. Hai tên đầu là vì cứu Tú Tú, điều khó là trong lúc song phương đối xạ anh ta cũng bắn hạ cả tên của Bàng Vạn Xuân.

Kỳ thật Bát đại thiên vương cùng Võ Tòng đều giống nhau, đời trước không nói tới, đời này đã yên bình sống được 30 năm. Hơn nữa cũng không phải Rambo, càng không phải 007, dù sao cũng là công nhân bình thường, cũng không thể coi rẻ nhân mạng.

Hoa Vinh đưa Tú Tú xuống núi, mắt hai người đều đỏ. Hoa Vinh lau mắt ôm quyền: “Vừa rồi huynh đệ nào trượng nghĩa ra tay? Xin nhận một bái của Hoa Vinh.”

Các hảo hán dù không tự nhiên, nhưng cuối cùng không thể nói dối, đều chỉ vào Vương Dần, Hoa Vinh sửng sốt. Nhưng vì đã nói trước nên cúi người hành lễ bái Vương Dần: “Tôi vẫn nghĩ có cao nhân khác, nguyên lai là Vương thượng thư thâm tàng bất lộ, Hoa mỗ kính lễ.”

Bàng Vạn Xuân nói: “Đúng thế, tôi cũng không nhìn ra tiễn pháp của lão Vương cao thế, nếu tính ra, còn mạnh hơn tôi gấp trăm lần.” Kỳ thật tôi cũng nhìn ra. Hắn ta cùng Hoa Vinh đều có tuyệt kỹ của riêng mình, cuối cùng vẫn là bên tám lạng người nửa cân. Hắn ta nói vậy chỉ là muốn đề cao huynh đệ của mình thôi. Ý tứ nói Vương Dần mạnh hơn ta gấp trăm lần, Hoa Vinh dù tự xưng có thể thắng ta nhưng cũng không bằng huynh đệ của ta.

Nhưng Vương Dần lại hiểu rõ, anh ta nghe Bàng Vạn Xuân nói thế, trừng mắt nhìn lại. Sau đó đỏ mặt đáp lễ lại Hoa Vinh, nói tự đáy lòng: “Tiểu Lý Quảng danh bất hư truyền, hôm nay tôi đã được kiến thức rồi.” Chính xác, vừa rồi nhìn bộ dạng rắm thối của hắn hẳn là chơi vui quên trời đất, nghiện làm thần tiễn thủ rồi, tận sâu trong đáy lòng đã bội phục tiễn pháp của Hoa Vinh.

Mọi người thấy Vương Dần bình thường ngạo mạn hôm nay lại vô cùng khách khí với Hoa Vinh, lại biết đỏ mặt, đều nghĩ ác độc: “Chẳng lẽ thằng nhãi này có ý xấu với Hoa Vinh? Nghĩ thế, lại nhìn Tú Tú cũng nghĩ: Gặp tình địch thế này xem như em đen đủi....”

Tú Tú rúc vào lòng Hoa Vinh, mở to mắt ra lần lượt nhìn bọn tôi, tựa hồ như lúc mới quen. Hoa Vinh nói: “Các vị ca ca, em đã nói tất cả với Tú Tú rồi.”

Tôi kinh hãi, các hảo hán lại đồng thanh nói: “Đó là chuyện nên làm.”

Tôi rốt cuộc có cơ hội để hỏi Tú Tú vấn đề vẫn băn khoăn: “Tú Tú, em thích cậu thanh niên văn nghệ Nhiễm Đông Dạ hay là tên liều mạng Hoa Vinh?”

Tú Tú cười hạnh phúc: “Chẳng phải em đã nói rồi sao, mặc kệ là dạng gì em cũng thích.”

Tôi hỏi: “Thích cái nào hơn?”

Tú Tú ôm chặt Hoa Vinh: “Tên liều mạng.”

Mọi người đều cười.

Hoa Vinh nhìn lướt qua màn hình, tiện tay tắt đi nói: “Bàng huynh, trận so tài hôm nay coi là hòa, thế nào?”

Bàng Vạn Xuân nói: “Thua là thua, thắng là thắng, tôi ít điểm hơn cậu là tôi thua.”

Hoa Vinh nói: “Nhưng mà anh lại thừa lại nhiều tên hơn tôi.”

Bàng Vạn Xuân cười nói: “Bắn không trúng cậu thì cũng vô dụng, kỳ thật nếu cậu không có thói quen bắn liên châu tiễn, lúc cuối cùng, bằng thể lực cùng sự nhanh nhẹn của cậu có thể thắng tôi rồi.”

Hoa Vinh xua tay: “Chúng ta hết thảy đều bắn, trên chiến trường nếu đồng thời bắn tên, thật sự anh nhanh hơn tôi ba phần.”

Hai người vừa trải qua một hồi quyết chiến sinh tử, chính thức kính trọng đối phương, lúc này lại khách khí rồi.

Vương Dần cùng Phương Trấn Giang đều là người nôn nóng, thấy hai người đưa đẩy, đều quát lên: “Tính hòa là xong rồi, nói nhiều thế làm gì?” Hai người liếc nhìn nhau, đều hừ lạnh. Vương Dần hỏi Phương Trấn Giang: “Mày nhớ ra mày là ai chưa?”

Phương Trấn Giang nói: “Cho dù không nhớ ra tao cũng không sợ đánh thêm trận nữa với mày.”

Vương Dần hừ lạnh nói: “Tao không làm khó mày nữa.”

Hai người xoay lưng, ai cũng chẳng để ý tới đối phương, cuối cùng vẫn là Vương Dần không nhịn được hỏi Phương Trấn Giang: “Mày kết hôn chưa?”

“...Chưa. Còn mày?”

“Tao có con rồi, đã 3 tuổi rồi á...”

Bàng Vạn Xuân vừa thu dọn đồ vừa nói với Bảo Kim: “Huynh đệ, hôm nào mời chú uống rượu.”

Bảo Kim: “Chẳng phải lão không uống được rượu hả?”

Bàng Vạn Xuân: “Cũng không có cách nào khác. Ai kêu đời trước chú không thể uống rượu? Đời này không nhậu một trận thực sự xin lỗi chút duyên phận này à.”

Đến tận lúc này, trận so đấu thứ ba giữa Lương Sơn cùng Bát đại thiên vương đã kết thúc với kết quả hòa. Chuyện ngoài ý muốn lần này khiến cừu hận giữa các hảo hán cùng Vương Dần mấy người đã giảm bớt. Đương nhiên, mấy người như Trương Thanh cùng Lệ Thiên, Lý Vân cùng Vương Dần thì địch ý không dễ hóa giải như vậy.

Lúc xuống núi Vương Dần lại cầm cung, nghĩ lại lúc bắn chữ 'w' nên bắn thêm chữ 'y' sẽ thành tên viết tắt của anh ta. Nhưng giờ đã sớm hết 10 phút. Lực tay Vương Dần vẫn đủ, nhưng vì cách quá xa, chữ 'y' chả thấy mà nó giống chữ 'c'....

Cho tới bây giờ, ân oán cùng Bát đại thiên vương xem như đã kết thúc, Vương Dần mấy người lúc ra đi chưa nói trận tiếp theo diễn ra ở đâu, ngoại trừ dạ hành nhân thần bí, trận doanh của bọn họ dường như tôi đã gặp qua cả.

Tôi thật sự không muốn có liên quan gì tới Bát đại thiên vương nữa. Ba trận đấu, không có trận nào là không phải liều mạng. Nhất là trận vừa xong, đối phương hiện tại lại im lặng, hẳn là đi thu gom những thiên vương còn lại.

Tôi hỏi Bảo Kim: “Bát đại thiên vương các anh bản sự thế nào?”

Bảo Kim nói: “Mỗi người mỗi vẻ, cũng không ai kém ai bao nhiêu.”

Tôi đau đầu: “Chẳng phải anh rất thân Bàng Vạn Xuân sao? Anh hỏi anh ấy xem anh ấy ở đâu, tôi cùng với tên đối đầu nói chuyện cái, cứ thế này thì thật đau đầu à.”

Bảo Kim cười he he: “Chú muốn lão Bàng làm nội ứng cho chú để úp trọn ổ sao? Chú đừng có mơ, bọn anh tám người dù không cùng đường, nhưng cũng không phải người như thế -- hơn nữa, anh dường như cũng không phải người bên phe chú nha.”

Tôi nói nhỏ: “Bạch nhãn lang.” (2)

Bảo Kim cười ha hả: “Bất qua anh là người thế nào chú cũng hiểu đấy, luôn luôn chủ trương bỏ qua mấy cái chuyện trần tục. Đời trước là đời trước, anh cũng không hy vọng Bát đại thiên vương bọn anh bị tụ lại đầy đủ ở thế kỷ 21. Nhưng chuyện này anh không quản nổi, không chừng kẻ đối đầu kia đã tìm được bốn vị còn lại rồi ấy chứ? Tiểu Cường, chú nếu muốn tìm lối thoát thì chỉ có một biện pháp thôi.”

“Biện pháp nào?”

Bảo Kim nói rất trịnh trọng: “Tìm Phương Tịch.”

Tôi nói: “Anh ấy nhất định lại có thể dẫn dắt các anh tới con đường chết hả?” Tôi nghe nói qua một câu là: “Không sợ địch nhân như mãnh hổ, chỉ sợ bạn hữu xuẩn (ngu) như heo”, chẳng lẽ trong mắt Bảo Kim thì Phương Tịch thật là một quan chỉ huy nát bét, vứt đi tới vậy?

Bảo Kim trừng tôi: “Phương đại ca anh hùng hiệp nghĩa lòng dạ rộng lượng. Nếu anh ấy gặp mọi người tuyệt không dẫn người lằng nhằng chuyện một nghìn năm trước, chỉ cần anh ấy nói một câu, tám người bọn anh dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không nhíu mày.”

Tôi nói: “Ý của anh là để tôi đi tìm Phương Tịch rồi để anh ta đứng ra làm người hòa giải hả?”

Bảo Kim gật đầu cái rụp.

Lúc anh ta nói tới Phương Tịch, mấy người đi bên đều nghe thấy, lạnh lùng nhìn lại. Lúc này Trương Thanh thong thả nói: “Phương Tịch có tốt như mày nói hay không trước tiên không tranh luận, tao hỏi mày, làm sao tìm được hắn?”

Tôi sửng sốt, đúng vậy, đi đâu tìm Phương Tịch đây? Phương Tịch cũng có sự khác biệt nha, cửa hàng trang sức, của hàng bán sεメ toy đều không có thứ ấy - Phương Tịch không có. Roi da được không?

Các hảo hán xung quanh lập tức phân rõ giới tuyến với Bảo Kim, cũng không để ý tới anh ta nữa.

Ngô Dụng đột nhiên hỏi Phương Trấn Giang: “Võ Tòng huynh đệ, chú nghĩ lại xem lúc nào và ở địa phương nào chú khôi phục công phu?”

Mọi người mắt sáng lên, trước việc này mọi người đều lấy làm kỳ lạ hoặc khẳng định có quan hệ tới kẻ đối đầu với bọn tôi. Nhưng là trước kia mọi người đều xem nhẹ đầu mối này, trận chiến hôm nay làm mọi người vô cùng xúc động, các hảo hán cũng không sợ lại có mấy thiên vương xuất hiện, nhưng bọn họ cũng muốn ném đá dò đường. Ý của tôi đơn giản hơn, là muốn ngăn cản trò chơi biếи ŧɦái này.

Phương Trấn Giang trải qua tràng cảnh Hoa - Bàng đối chiến, biết lúc này không phải chuyện đùa. Anh ta ngồi tại chỗ suy nghĩ một lúc, bất đắc dĩ nói: “Thật khó nói, tôi cho tới giờ không cảm giác có gì đặc biệt, đột nhiên có võ công thôi.”

Ngô Dụng nói: “Vậy chú ngẫm lại xem, lần đánh nhau cách đây lâu nhất là khi nào - chính là dựa một mình chú ấy?”

Phương Trấn Giang nói: “Hình như là hai tháng trước.”

“Khi đó chú đang làm việc ở đâu?”

Phương Trấn Giang cười nói: “Người như bọn tôi, thường thường một ngày chạy làm vài chỗ mà.”

Tôi bỗng có sáng kiến: “Núi Xuân Không thì sao, cậu trước kia có đi qua núi Xuân Không không?”

“Núi Xuân Không ?”

Tôi nói: “Nơi đó tất cả đều là biệt thự lớn đó.”

Phương Trấn Giang vừa nghe tới hai chữ biệt thự, mắt sáng lên nói: “Anh nói thế tôi nhớ ra rồi, tôi có qua đó làm, hơn nữa chỉ có một nhà.”