Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 86: Bữa ăn hỗn loạn nhất lịch sử (Hạ)

Bánh Bao vừa gọi mọi người tập trung chuẩn bị ăn cơm vừa hỏi tôi: “Anh có gọi điện cho Lưu Quý chưa?”

Tôi nói: “Gọi rồi, anh ấy đang giúp Phượng Phượng làm hàng giả, đang rất bận.”

Bánh Bao: “Anh cứ bảo mọi người ăn trước, em để lại hai phần đồ ăn.”

Tôi kêu mọi người trong nhà: “Ngồi đi - ai đi kêu anh Kha về cái?”

Kim Thiếu Viêm đang đứng bên cửa sổ, nó ghé cửa sổ mấp máy gì đó, cũng không biết nên nói thế nào, đành ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng nhặt một cái bình ném xuống, lập tức nghe tiếng Kinh Kha ở dưới nhà vọng lên: “Ăn cơm hả?” Chốc lát sau đã chạy hùng hục lên.

Tôi thấy một bàn lớn đã đủ người, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, đành nói: “Xin chính thức giới thiệu, vị này là em của Kim Thiếu Viêm - Kim Thiếu Viêm hẳn mọi người còn nhớ rõ nhỉ?”

Kim Thiếu Viêm còn giả vờ hỏi nhỏ Lý Sư Sư: “Trước kia mọi người thật gặp qua người giống hệt tôi hả?” Sau đó nhân cơ hội ngồi cạnh Lý Sư Sư.

Chúng tôi đều thầm mắng: “Giả tạo.”

Lý Sư Sư không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Tôi cũng không biết nói gì, hỏi bâng quơ: “Kim tiên sinh thích đua ngựa hả?”

Kim Thiếu Viêm nói: “Ngẫu nhiên cũng chơi, thời gian trước tôi... à, tôi còn giúp anh tôi đặt cược con “Càng thua càng đua”, Tiêu tiên sinh cũng biết về ngựa sao?”

“Càng thua càng đua”? Không phải là khi chạy trông nó như thỏ què chân sao? Tôi cùng Kim 2 lợi dụng nó tiếp cận Kim 1, hiện tại tôi vẫn cảm thấy hứng thú, hỏi: “Thế nào, cậu thật sự coi trọng nó?”

Kim Thiếu Viêm bất chấp đang giả ngu, lắc đầu: “Tôi mua nó vì nhìn thấy một tin tức, con “Càng thua càng đua” từ khi thắng một trận xong thì thành tích luôn bình thường, chủ nhân của nó muốn bán nó cho gánh xiếc, cho nên tôi bỏ giá cao mua về.”

Tôi nói: “Cậu muốn cho nó tham gia thi đấu nội địa?” Tôi thật sự chưa có nghe qua ở đại lục có hoạt động cá ngựa quy mô lớn.

Kim Thiếu Viêm: “Tôi không muốn cho nó tiếp tục thi đấu, hiện giờ nó ăn cỏ ở nhà tôi, cho chạy rông, còn hơn để tên hề cưỡi trên lưng nó chọc cười cho mọi người.”

Lý Sư Sư biết tôi cùng Kim Thiếu Viêm lúc trước có cá cược đua ngựa. Lúc này cũng nói vào: “Vậy con đó làm anh mất thể diện, anh vì sao còn đối xử tốt với nó?”

Kim Thiếu Viêm nghiêm mặt: “Không liên quan tới thể diện, biểu hiện của nó tại trường đua thật sự làm tôi rung động, khiến tôi hiểu được đạo lý làm người.”

Lý Sư Sư sửng sốt, quả nhiên đáp lại bằng một nụ cười thản nhiên.

Tôi biết thắng nhóc Kim Thiếu Viêm lại muốn mượn cơ hội này đề cao mình, nhưng tính toán thời gian, “Càng thua càng đua” thật sự được mua, cho thấy thằng nhóc này cũng có rung động gì đó, xem ra dù Kim Thiếu Viêm trước kia cũng không phải hoàn toàn vô dụng. It nhất trong lòng nó cũng có một mặt ôn nhu mềm mại.

Lúc này Bánh Bao bưng thức ăn từ trong bếp ra: “Anh Cường, rót rượu cho mọi người, sao hôm nay lại ngốc nghếch thế?”

Bánh Bao bỏ đồ ăn ra, Kim Thiếu Viêm tránh ra một đoạn, Bánh Bao thuận thế ngồi giữa nó và Lý Sư Sư.

Kim Thiếu Viêm nhìn tôi cười khổ, nhún vai.

Tôi rót rượu cho mọi người rồi giơ chén: “Chúng ta lần đầu gặp mặt, làm một chén.” Mọi người kỳ thật đâu phải lần đầu gặp mặt.

Chúng tôi cạn một ly, Bánh Bao buông chén hỏi Kim Thiếu Viêm: “À, đúng rồi, vẫn còn chưa hỏi chú tên gì?”

Kim Thiếu Viêm: “Em tên là Kim Thiếu...” cũng không thể nghĩ ngay ra cái tên mới.

Vẫn là Lý Sư Sư nhanh trí: “Anh ấy tên Kim Thiếu Miễu.”

“Miêu? Tên là Miêu?”

Bánh Bao hỏi lại.

Lúc này Kim Thiếu Viêm đã đoán ra Lý Sư Sư nói gì. Dựa theo thói quen đặt tên chữ của người Trung Quốc, anh em thường sẽ 1 tự chung nhau, còn 1 tự còn lại sẽ có bộ tương đồng. Hoặc là lấy theo một ý nghĩa nhất định , “Viêm” là 2 tự Hỏa. Em của Kim thiếu Viêm tên là Kim Thiếu Miễu cũng hợp tình hợp lý.

“Là Miễu trong Hạo Miễu...” Kim Thiếu Viêm giải thích.

“Viết thế nào nhỉ?” Bằng trình độ văn hóa của Bánh Bao, phòng chừng cô ấy chẳng biết chữ này viết thế nào.

Kim Thiếu Viêm đành nói: “Ba chữ Thủy”.

Kinh khờ đang gặm chân gà bỗng tùy hứng nói một câu: “Xung khắc như nước với lửa.”

Cả bàn đều sợ run. Một thằng ngốc lại nói một câu chém đinh chặt sắt như vậy. Ra vẻ hiểu rõ thiên cơ, làm không khí vốn cục súc lập tức khẩn trương - tôi nghĩ hẳn lời này là năm xưa thái tử Đan dạy cho gã.

Bánh Bao phủi bàn, bật cười: “Thật chuẩn xác! Nhưng mà ba chữ Thủy của chú chắc lợi hại hơn hai chữ Hỏa của anh chú.”

Hạng Vũ cười nói: “Vốn là thế, nhưng ở giữa thiếu một chữ, chẳng phải ý nghĩa liền trái ngược?”

May mắn là Bánh Bao chẳng có hứng thú với vấn đề này, cô ấy hỏi Kim Thiếu Viêm: “Anh chú ở nước ngoài rất tốt hả, mọi người đều rất nhớ nó.”

Kim Thiếu Viêm cười gượng: “Rất tốt....”

Bánh Bao nâng cằm nhìn Kim Thiếu Viêm: “Anh em bọn chú thật sự vì tài sản mới xích mích hả?”

“Không có chuyện đó, làm sao có thể?”

“Đúng, anh em thân không có thù hận, hơn nữa nhà hai đứa có thừa tiền, dù 100 người cũng đủ tiêu vài đời, tranh gì mà tranh? Chú gọi điện cho nó, để mọi người nói chuyện với nó.”

.....

Yêu cầu này vừa được nêu ra, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hiện tại xuất hiện một cục diện vô cùng buồn cười: Hiện tại có một người không biết Kim Thiếu Viêm chính là Kim Thiếu Viêm.

Kim Thiếu Viêm sửng sốt mãi cũng không nhúc nhích, Bánh Bao không hiểu: “Chú chẳng lẽ không biết số điện thoại của nó? Hoặc là điện thoại của chú không thể gọi đường dài ra nước ngoài?”

Hiển nhiên hai lý do này không thông.

Hiện tại tình trạng thực sự rõ ràng, phải gọi cuộc điện thoại này. Bánh Bao không thích “Kim Thiếu”, cũng không phải vì nó nói chuyện không hợp, nguyên nhân lớn nhất vì tôi lúc trước thuận miệng nói bừa đẻ ra cho Kim Thiếu Viêm một người em, trong ấn tượng của Bánh Bao. Kim Thiếu Viêm hòa ái dễ gần, nhưng “em” nó lại nhìn chằm chằm muốn đưa nó vào chỗ chết, nếu không gọi điện thì coi như nhận tội... theo tính cách yêu ghét rõ ràng của Bánh Bao, đương trường trở mặt cũng không phải không thể xảy ra.

Kim Thiếu Viêm run rẩy móc điện thoại, nhìn chúng tôi xin giúp đỡ, thấy không có đáp lại, đành phải bấm số, sau đó đặt điện thoại bên tai nghe. Tôi nghĩ tốt nhất nó nên gọi cho một bạn ở nước ngoài nhờ giúp đỡ, nói vài câu ngoại ngữ tùy hoàn cảnh. Không chừng có thể lừa được Bánh Bao.

Kim Thiếu Viêm: “Wuấy?”

Ngoại trừ Bánh Bao, mọi người trong bàn đều nhét thức ăn vào mũi: “Wuấy? Nói với ai vậy?”

Kim Thiếu Viêm nói như thật: “Anh, là em, anh đoán em đang ngồi cùng với ai? ... à, không phải, em với các bạn cũ của anh ăn cơm..”

Bọn tôi đều giơ ngón cái: Không hổ là tổng giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình, thật giống.

Sau đó tôi thấy vẻ gian xảo lóe lên trong mắt Kim Thiếu Viêm: “A, anh muốn nói chuyện với mọi người hả?”

Chúng tôi đều ngất, thằng nhóc này, chiêu di họa giang đông quá độc.

Kim Thiếu Viêm đưa điện thoại cho Lý Sư Sư: “Anh ấy muốn nói chuyện với em trước.”

Bánh Bao cười ha ha: “Thằng nhóc Kim Thiếu Viêm thật sự trọng sắc khinh bạn.”

Lý Sư Sư đành bối rối nhận điện thoại, cô bé phải tiếp tục diễn, bởi vì Kim Thiếu Viêm vì phối hợp với cô ấy nên mới làm vậy.

Lý Sư Sư cầm điện thoại, nói nhẹ nhàng: “Wuây, anh khỏe không? Ở bên ngoài phải bảo trọng...” Mặc dù chỉ nói mấy câu nhưng mang theo cảm xúc đau thương vô hạn, cả Kim Thiếu Viêm cũng rung động. Dường như thật sự có người muốn cùng nó tranh đoạt Lý Sư Sư, dường như Lý Sư Sư không nói, thời gian dài im lặng lắng nghe, dường như bên kia đang có một người đang dốc lòng nói chuyện vậy. Lát sau, cô ấy đẩy điện thoại cho tôi: “Anh...”

Tôi nói thầm: Rốt cục tới bố, tôi điều chỉnh lại nét mặt, vừa nhận điện thoại đã cười lớn: “Ha ha ha, cua được gái tây không?” Bên trong giọng một thằng nhóc trẻ tuổi đang gầm lên điên loạn: Đây là bộ phận phục vụ khách của công ty điện tử Quốc Mỹ, nhân viên số 250 vì ngài phục vụ. Xin ngài nói rõ tình huống...”

Tôi cố ý nói lớn: “Chẳng phải chú còn mơ tưởng em gái anh mà?”

Thằng nhóc: “...Em gái anh là ai vậy?”

Tôi cười ha hả: “Bên chú chắc trời sáng rồi hả? Bên này còn chưa có tối.”

Thằng nhóc đã hoàn toàn không dùng giọng điệu máy móc nói chuyện nữa, đại khái là đưa điện thoại cho người bên cạnh. Giọng khác nói: “Ôi chao, ôi chao, em nghe anh đây, em không phải thằng ngốc vừa rồi đâu.”