Đoàn Cảnh Trụ vừa hô lên vậy, dù không ai tin tưởng, nhưng mọi người vẫn quay đầu nhìn về phía TV. Trạng thái mute, hình ảnh có vẻ lộn xộn, vô số cái đầu lô nhô. Một thanh niên đẹp trai đến mức mọi người đều phải ghen ghét an tĩnh nằm trên giường bệnh, không động đậy. Đại khái Đoàn Cảnh Trụ chỉ người này. Hẳn sẽ không chỉ cô gái thanh tú đang ở bên cạnh khóc rất thảm thiết.
Tôi nhìn lướt qua các hảo hán khi xem TV, đột nhiên phát hiện chẳng biết từ khi nào họ đã tập thể bất động. Tôi sửng sốt, thằng nhóc kia nếu không phải Hoa Vinh hẳn cũng giống Hoa Vinh như đúc. Tôi chuyển mắt nhìn lại TV, thằng nhóc đó vẫn im lặng nhắm mắt nằm trên giường, bị sao vậy?
Thấy việc nghĩa hăng hái đi đầu hả?
Tôi lúc này mới nghĩ ra, gầm lớn: “Mở tiếng ra.”
Thật là người trong cuộc thì mê man, tôi vừa hô mọi người mới tỉnh ra: “Đúng, đúng, mau mở tiếng.”
Đoàn Cảnh Trụ vội cho volume hết công suất, “ông”, chúng tôi chỉ nghe thấy câu cuối cùng: “…hôm nay người nhà bệnh nhân đã ký cam kết miễn trách nhiệm với bệnh viện. Bệnh viện sẽ cắt toàn bộ cấp dưỡng…Tiếp theo xin nghe chùm tin ngắn; xưởng thép công nghệ cao…” nguyên lai là các tin tức của thành thị trong ngày.
Các hảo hán thấy hình ảnh Hoa Vinh lóe qua, đều nhìn nhau hỏi: “Gì thế?”
Lúc đầu tôi cũng không hiểu, chậm rãi phân tích: Cam kết miễn trách nhiệm, cắt cấp dưỡng… kết hợp tin tức tôi nghe được từ Bánh Bao hôm qua, tôi vỗ bàn: “Em hiểu rồi, Hoa Vinh là nguời sống thực vật.”
Các hảo hán đều hỏi: ‘Là sao?”
Tôi nhảy phóc lên bàn nói: “An thần y. Anh còn nhớ có lần anh nói có một loại thuốc làm cho người ta uống xong ngoại trừ thở thì không biết gì khác không. Huynh đệ Hoa Vinh hiện tại như thế đó.”
An Đạo Toàn nói: “Lúc đó khác gì người chết.”
Tôi nói: “Đúng.”
Các hảo hán đồng loạt hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tôi cũng có tính toán từ trước: “Các anh đừng vội, vừa rồi tin tức cho biết là bệnh viện trung tâm đúng không ? Em trước tiên hỏi ông Trương đang nằm viện ở đó xem tình hình thế nào.”
Tôi gọi điện thoại cho ông Trương. Đầu tiên hỏi thăm sức khỏe, sau đó hỏi thăm bệnh nhân sống thực vật ở bệnh viện đó. Ông Trương nói từ đầu chí cuối một lần. Mọi người trong bệnh viện biết chuyện này lâu rồi.
Ra là thằng nhóc đó tên Nhiễm Đông Dạ, là người đưa thư của Cục bưu chính (bưu điện), bình thường thích nuôi bồ câu. Vết thương trên đầu nó là khi xem kiến trên tầng hai thì dứt dây té xuống tạo thành. Kể tới đây, ông Trương lại tái phát cái tính ham nghiên cứu của ông, nói một thôi một hồi về các tri thức chuyên nghiệp mà ông nghe được từ bác sĩ. Ông nói não Nhiễm Đông Dạ bị tổn thương bình thường thôi, không giống người sống thực vật. Người sống thực vật kì thật là mất hẳn ý thức, cũng bảo trì trạng thái thực vật. Người sống thực vật chỉ có thể phản xạ theo bản năng cũng như sự trao đổi chất để duy trì tính mạng. Nói cách khác không khác gì thực vật. Chỉ cần tưới nước bón phân là còn sống. Nhưng Nhiễm Đông Dạ rất đặc biệt, anh ta giống người sống thực vật, nhưng não lại bị tổn thương nặng hơn những người sống thực vật, ngay cả hít thở cũng phải dùng máy, không thể đút được.
Cho nên muốn duy trì tính mạng của Nhiễm Đông Dạ, cần nhiều tiền hơn so với người sống thực vật để duy trì các máy hỗ trợ hiện đại. Gia đình chỉ có duy nhất một đứa con là Nhiễm Đông Dạ. Gia cảnh cũng được. Nhưng chỉ nửa năm qua đi đã tiêu hết tích cóp của gia đình, hiện tại đành buông tay.
Đây vốn là một chuyện rất bình thường. Dù có chút bi thảm nhưng không có gì khúc chiết để nói. Ông Trương cũng là người mắc bệnh nan y tuyệt chứng, lúc kể chuyện cũng rất bình tĩnh. Không ngờ giọng điệu lại thay đổi chớp nhoáng, cảm khái thở dài: “Chỉ đáng tiếc cho bạn gái của thằng nhóc đó, một cô gái rất tốt. Vốn người nhà thằng nhóc sớm muốn buông tay, nhưng là cô gái đó liều mạng ngăn cản, táng gia bại sản bù vào, kết quả là kết cục thế này.” Ông ấy kể tới đó tôi lại nhớ tới cô gái nằm gục khóc bên giường Hoa Vinh. Ông Trương cảm thương một lúc, đột nhiên hỏi: “Mà chú nghe chuyện này làm gì?”
Tôi nói: “Trước không đề cập tới, chú cứ an tâm dưỡng bệnh nhé.” Ông ấy mặc dù biết về các hảo hán, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian nói tỉ mỉ.
Tôi treo điện thoại, lại nhảy lên bàn nói to: “Bây giờ, huynh đệ Hoa Vinh của chúng ta đang chờ chúng ta tới cứu.”
Trương Thuận trừng tôi: “Sao Hoa Vinh biến thành người sống thực vật mà chú lại vui mừng thế nhỉ?”
Tôi móc từ trong túi ra một vật nhỏ, ném lên rồi bắt lại. Khi tôi buông tay ra, viên thuốc màu lam lăn long lóc trên bàn, tản ra ánh sáng thần bí.
Ngô Dụng dụi mắt, nhìn mãi mới nói: “Đây là….” Khi anh ấy thấy viên thuốc thì cũng kích động: “Đây là thuốc giúp khôi phục trí nhớ hả.”
Lúc đầu các hảo hán sửng sốt, sau đó họ hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào, cả bọn hoan hô. Lâm Xung cười: “Đã Hoa Vinh quên hết kiếp này, vậy cũng bớt phiền toái, chúng ta đi gọi cậu ấy về.”
Tôi cười: “Không vội, chẳng phải TV nói đó sao, chúng ta còn 24h…” Nói xong tôi cảm giác có gì đó không đúng, khi tôi cẩn thận nghĩ lại, hoảng sợ, tôi hét lên: “Đi mau.” Tôi chẳng nói gì nữa, chạy như điên ra ngòai.
Đấy là vì tôi tỉnh ngộ, tin là tin hôm qua, 24h, chỉ sợ đã ….
Tôi lao qua xe, vừa đi vừa nói cho mọi người tình huống ra sao. Các hảo hán rợn tóc gáy, Đới Tung nhanh chóng đi giày: “Anh đi trước xem sao.”
Lư Tuấn Nghĩa: “Chỉ cần họ còn chưa bắt đầu, cậu nhất định phải khống chế được toàn cục ở đó.”
Ngô Dụng: “Chuyện này đã chấn động tòan thành phố, hiện tại bệnh viện khẳng định có không ít người tới xem, chúng ta làm sao tiếp cận Hoa Vinh ? xem ra cần phải nghĩ kế.”
Tôi vừa lái xe vừa nói: “Nếu không cứ cướp người, chỉ cần không gây nạn chết người thì tùy các anh.”
Lúc này trên xe đã có mấy người Đổng Bình, Trương Thanh. Đoàn Cảnh Trụ mấy người nữa muốn lên, tôi đẩy xuống hét lên: “Đi mấy người giỏi đánh thôi.” Không dây dưa, chúng tôi cần tốc chiến tốc thắng. Người nhà Hoa Vinh khẳng định nghĩ tới gặp phải xã hội đen.
Tôi kéo Lư Tuấn Nghĩa cùng mấy vị tướng lãnh vũ lực mạnh của Lương Sơn vội vàng lao tới bệnh viện. Chưa tới cửa đã thấy đám đông vây lấy cửa bệnh viện. Đại khái là tới để thỏa trí tò mò, tôi sợ khiến mọi người chú ý, đỗ xe ở đối diện. Chúng tôi giả vờ là người nhà tới thăm bệnh đi vào trong.
Lúc đi ngang qua đám đông, tôi mơ hồ thấy trong cùng là một cô gái thanh tú đang khóc như trẻ con. Hơn nữa xem ra tâm thần bất ổn, ngồi phịch trong lòng cha mình, thỉnh thoảng cố giãy ra nhìn về phía phòng bệnh. Sau đó lại khóc nức nở, bố cô ấy không ngừng vỗ lưng nhẹ lời an ủi.
Đới Tung bỗng lóe ra từ đám đông, chúng tôi đồng loạt hỏi thăm: “Anh sao ở đây, Hoa Vinh đâu?”
Đới Tung lau nước mắt nói: “Hoa Vinh ở trong phòng quan sát tầng năm, con mẹ nó quá cảm động…”
Chúng tôi đều không hiểu, nghe Đới Tung nói: “Cô gái kia là bạn gái của Hoa Vinh, biết hôm nay rút ống, nửa đêm canh ở cửa phòng bệnh, nói ai muốn vào phải giẫm lên thi thể cô ấy. Vốn là 8h sáng đã rút ống, nhưng vẫn kéo dài tới giờ, vừa rồi mới xử lý xong.
Chúng tôi trước cố không để ý tới chuyện này: “Hoa Vinh hiện giờ thế nào?”
Đới Tung điều chỉnh lại cảm xúc: “Nó tốt, hiện giờ bên cạnh chẳng ma nào, mọi người mau vào.”
Chúng tôi ầm ầm lao lên tầng 5, tầng này không có phòng bệnh, rất yên tĩnh. Tôi nhanh chóng tìm được phòng quan sát, đẩy cửa vào nhìn. Hoa Vinh sống thực vật nằm trên giường đeo ống thở, tay còn truyền đường gluco, không có ai ở đây cả.
Tôi móc từ trong túi ra một viên thuốc, nhưng nhìn Hoa Vinh “toàn thân võ trang” không thể ra tay, tôi biết hiện tại tháo ống thở ra có lẽ nguy hiểm tính mạng, cũng không biết làm sao để anh ấy nuốt thuốc. Tôi nghĩ tới lời Lệ Thiên nói với tôi, nói với Trương Thanh: “Chuẩn bị cho em một chén nước.”
Trương Thanh cầm chén đi ra ngoài, chẳng bao lâu mang về một ly nước lạnh. Tôi bỏ viên thuốc vào. “Xèo”, cái chén bay lên khói màu lam rất đẹp, sau đó trở nên như bình thường.
Tôi cầm chén, trịnh trọng hỏi lại Lư Tuấn Nghĩa: “Các anh xem kỹ, đây có phải huynh đệ Hoa Vinh không, chén thuốc đổ ra, xảy ra chuyện cũng đã chậm.”
Đổng Bình nói: “Hoa Vinh huynh đệ trước kia thường nói, tên trên dây, không thể không bắn…”
Lý Quỳ nói: “Nhanh lên đi, cứt đến c̠úc̠ Ꮒσα rồi còn nói nhiều gì?”
Lâm Xung nói: “Tiểu Cường, làm đi, cho dù đó là ai, ít nhất chúng ta cũng cứu một mạng, đúng không?”
Tôi ném mấy thứ linh tinh trên đầu Hoa Vinh, bưng chén rót vào miệng….
Đới Tung đẩy phăng cửa ra nói: “Xong chưa? Phía dưới có một đám phóng viên đang đi lên.”