Ngày thứ hai, thời tiết thật tuyệt, trải qua cơn mưa hôm trước, mọi thứ đều sung mãn, đầy sức sống, tất cả thực vật đều tươi tốt, mỗi phiến lá đều sáng loáng cứng cáp.
Nhưng mà tôi thì chẳng vui vẻ nổi, đêm qua tôi chạy vào WC tới 8 lần. Quan trọng nhất là tôi chẳng biết nói gì với các hảo hán đây.
Tôi tới trường, Phương Trấn Giang đã bị các hảo hán ép tới một gian phòng học. Họ ngồi thoải mái như bạn lâu năm nói chuyện tán dóc. Phương Trán Giang thấy tôi vào, cười nói: “Các anh ấy đang nói chuyện với tôi, đang chờ anh biến tôi thành Võ Tòng đây.” Nhìn vẻ mặt anh ta là biết anh ấy coi đây là chuyện cười.
Nhưng các hảo hán lại khác, cả đám thấy tôi đều đứng dậy, vui mừng nhao nhao ầm ĩ: “Chú Cường, thuốc đâu?”
Tôi buông tay đau khổ: “Mất.”
Tôi kể chuyện trải qua một lần, khi nói xong câu cuối, Phương Trấn Giang rốt cục ngạc nhiên biến sắc. Anh ấy đứng bật dậy: “Các anh em, các anh không thấy trêu chọc tôi có chút quá đà không?” Xong rồi anh ấy đi thẳng ra cửa.
Các hảo hán cũng chẳng ai ngăn đón, hiện tại chuyện còn chưa rõ, lại cứ kéo Phương Trấn Giang thì anh ấy sẽ trở mặt.
Đoàn Cảnh Trụ thở dài: “Thế trận này chúng ta không đánh hả? Trực tiếp trả 100 vạn được rồi.”
Lâm Xung mặc dù tu dưỡng tốt, nhưng vẫn tức giận vỗ bàn, nhưng nghĩ tới Đoàn Cảnh Trụ vì an nguy của mình, đành ngồi lại.
Tôi cười khổ nói: “Đối phương cũng chẳng phải vì tiền.”
Phương Trấn Giang đi tới cửa bỗng đứng lại, hỏi: “Các anh nói gì, còn có tiền độ nữa hả?”
Tôi nói: “Mỗi trận 100 vạn.”
Phương Trấn Giang quay ngoắt lại. Nhíu mày nghĩ một chút nói: “Nếu tôi giúp các anh đánh thắng trận này, có thể chia cho tôi một nửa không?”
Các hảo hán nhìn nhau, sắc mặt khó coi, mặc kệ Phương Trấn Giang có nhận bọn họ hay không. Bọn họ vẫn coi Phương Trấn Giang là huynh đệ, bọn họ không muốn thấy người anh em chính trực năm xưa vì tiền phải bán mình.
Phương Trấn Giang nhìn bọn tôi, cười nói: “Tôi hiểu, các anh là một đám nhàn rỗi thừa tiền, tôi đoán các anh đang chơi một trò chơi, hiện tại tôi muốn tham gia.”
Trương Thanh xua tay: “Không phải chuyện của anh, anh đi đi.”
Lâm Xung vẫn khó bỏ qua tình cảm xưa, anh ấy nói ôn hòa: “Phương huynh đệ, chúng tôi nói dù cậu không tin. Nhưng đều là thật, nếu cậu là người anh em Võ Tòng của bọn tôi. Trận này cậu có thể đánh, nhưng nếu cậu là Phương Trấn Giang, thực xin lỗi, chúng tôi không để cậu tham gia được.”
Phương Trấn Giang nói: “Chỉ cần 50 vạn. Đừng nói Võ Tòng, các anh có kêu tôi là con cuốc cuốc cũng được.”
Trương Thanh phẫn nộ, anh ấy đứng dậy đập bàn: “Mày đi đi, bọn tao không có người anh em như mày.”
Phương Trấn Giang thở dài, đi ra ngoài cửa.
Ngô Dụng chợt kêu lên: “Chậm đã.” Anh ấy nhìn quanh mọi người, nói nhỏ: “Trước để cho anh ta thắng trận rồi tính sau. Dù sao cũng là người của Lương Sơn chúng ta.”
Mấy người Trương Thanh, Đổng Bình vốn muốn nói gì. Nhưng thấy Lâm Xung sắp xuất chiến đều than thở ngồi về vị trí.
Ngô Dụng cười nói với Phương Trấn Giang: “Vậy cậu hiện tại là người anh em Võ Tòng của bọn tôi.”
Phương Trấn Giang: “Đúng, tôi là Võ Tòng.”
Hổ Tam Nương lạnh lùng hỏi: “Huynh đệ người vùng nào?”
Phương Trấn Giang liền ôm quyền: “Tôi là người huyện Dương Cốc, họ Võ tên Tòng, hiệu Hành Giả.” Dứt lời đắc ý nói: “Không cần hỏi, tôi vốn đã đọc qua Thủy Hử, từ nhỏ đã bội phục Võ Nhị Lang.”
Các hảo hán nhìn nhau, chẳng lạnh chẳng nóng đi qua Phương Trấn Giang, đều về làm việc của mình.
Ngô Dụng cùng Phương Trấn Giang nói: “Phương huynh đệ, trận tối nay cậu phải dùng hết sức bình sinh, đối phương sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu không cẩn thận có thể sẽ...”
Phương Trấn Giang nói tiếp lời: “Tôi biết, chẳng phải là thế giới ngầm sao? Có thể bỏ mạng, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”
Ngô Dụng vỗ vai anh ấy: “Tốt, anh đi nghỉ đi, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát.”
Phương Trấn Giang cười he he: “Nghỉ làm gì, còn thời gian tôi vác vài bao xi măng lợi hơn.”
Ngô Dụng nhìn bóng lưng Phương Trấn Giang, lắc đầu: “Anh ấy sao lại biến thành thế nhỉ?”
Tôi nói: “Dù sao cũng hai lần sống mà...”
Trương Thuận lạnh lùng: “Lang vĩnh viễn là lang, sẽ không biến thành cẩu.”
.....
Đối phương hẹn lúc gần tối, địa điểm là một công trường bỏ hoang, chúng tôi cho Thời Thiên tới trước tiến hành trinh sát sơ qua. Mọi người hiện tại đều cảm giác, đối phương dường như không dùng âm mưu quỷ kế. Vốn đối phương có thể ở một nơi bí mật, dùng mọi cách chơi xấu, nhưng rõ ràng lại đem thuốc khôi phục trí nhớ cho Võ Tòng, khẳng định là không sợ.
Đoàn người chúng tôi trừ Phương Trấn Giang cùng các hảo hán, Bảo Kim cũng theo tới. Dọc đường các hảo hán cùng Bảo Kim vẫn nói cười, Phương Trấn Giang lại chẳng chút phản ứng. Tôi không rõ, thích tiền chẳng lẽ là tội hả?
Chốc lát đã tới nơi, Vương Dần là một người nhanh nhẹn dũng mãnh, anh ta mặc một cái áo ba lỗ, bao thuốc giắt ở hông. Nếu không phải con mắt sắc bén thì nhìn chẳng khác gì một người lái xe tải thô kệch. Lệ Thiên đứng cạnh anh ta, dạ hành nhân thần bí cũng không lộ diện, còn có một người đàn ông nho nhã cầm camera đi theo.
Tôi hô lên với Lệ Thiên: “Thủ lĩnh của các anh đâu?”
Lệ Thiên: “Không tới...” Nói xong chỉ vào máy quay: “Ông ấy có thể xem qua nó.”
Tôi sửng sốt: “Mẹ nó! Để xem trực tiếp còn thuê vệ tinh hả?”
Không thể không phục đối phương rất chịu chơi. Tôi nghĩ đối phương không tới hiện trường là vì đảm bảo cảm giác thần bí cũng như sợ bọn tôi. Dù sao các hảo hán người đông thế mạnh, cũng có khả năng bắt hắn. Xem ra trước mắt lực lượng của hắn còn chưa đủ mạnh để chính diện đối kháng bọn tôi.
Vương Dần vẫn lạnh lùng nhìn bọn tôi, mắt anh ấy lóe lên cừu hận. Anh ta chẳng để ý tới Lệ Thiên ở bên cạnh, cũng chẳng để ý tới Bảo Kim - Đặng Nguyên Giác bên phe bọn tôi, anh ta đi nhanh ra trước, nói to: “Võ Tòng đâu?”
Phương Trấn Giang cũng bước lên một bước, hô lớn: “Gọi cái cu mày à.” Anh ta mặc dù không thức tỉnh thành Võ Tòng, nhưng cũng chẳng phải người dễ chơi. Hơn nữa anh ta nghĩ mình tới đấu võ phạm pháp, cho nên về mặt khí thế cũng không muốn bại bởi đối phương.
Vương Dần nhìn Phương Trấn Giang từ trên xuống dưới, mắt tỏa sáng lấp lánh: “Võ Tòng. Nghe nói mày dùng một tay bắt chủ công Phương Tịch, tao không tin, mày nói chút tình cảnh lúc đó coi.”
Phương Trấn Giang nói: “Ha ha, lợi hại chưa, ông còn mạnh hơn Dương Quá.” Nói xong anh ấy liếc nhìn bọn tôi, có chút không hiểu, anh ta không ngờ tới việc đấu võ phạm pháp lại còn phải nói lời thoại.
Nói xong, Vương Dần, Lệ Thiên kể cả Bảo Kim cũng chẳng thể hiểu rõ thế nào. Nhìn Phương Trần Giang đều lộ vẻ hận thù, tôi cũng nhận ra. Những người này dù không chung hướng, nhưng đều một lòng vì Phương Tịch. Chỉ có người đàn ông nho nhã bình tĩnh giơ máy quay, tôi đoán chẳng ra anh ta là ai. Nhưng có thể tới đây, khẳng định cũng không phải người thường.
Vương Dần hừ lạnh: “Võ Tòng, mày năm đó vì bảo vệ tính mạng đánh chết con mèo bệnh, sau vì muốn hưởng lạc cúi đầu làm tay sai, lạm sát người vô tội, trong mắt tao mày chẳng qua là thằng hề thôi.” Nhiều hảo hán bắt đầu chửi ầm lên.
Phương Trần Giang gãi đầu: “Mày nói cái khỉ gì thế.”
Vương Dần lại nói: “Năm xưa.”
Phương Trấn Giang dậm chân: “Đại ca. Chúng ta tới đánh nhau không phải diễn kịch. Anh nói hết chưa?”
....
Vương Dần ngửa mặt lên trời, cười ha hả: “Tốt, nhớ năm xưa...”
Phương Trấn Giang lao lên đấm thẳng một quyền về phái cằm Vương Dần: “Câm con mẹ mày đi, còn dài dòng hơn mấy thằng chủ thuê.” Có thể nhận ra nói nhiều làm cho công nhân xây dựng bó tay thấy chán.
Vương Dần không thể tưởng được đường đường Võ Tòng lại ra tay đánh lén. Tránh sang bên cạnh, ngạc nhiên nói: “Mày...”
Phương Trấn Giang không để cho Vương Dần cơ hội mở miệng, trái một quyền, phải một cước liên tục ra đòn. Vương Dần thấy Phương Trấn Giang lại ra một quyền về phía ngực của mình. Vương Dần không trốn, “hừ” giơ tay, đấm thẳng vào cổ họng Phương Trấn Giang. Ra đòn tuyệt đối là nguy hiểm, Vương Dần mặc dù khó tránh khỏi bị thương, nhưng Phương Trấn Giang khẳng định chết tại chỗ, các hảo hán đều sợ run.
Phương Trấn Giang vội xoay mình lui về, Vương Dần thấy thế không bỏ qua. Hai đấm toàn lực đánh thẳng tới gáy Phương Trấn Giang. Các hảo hán dù sao đồng khí liên chi (thổ phỉ một bọn), hét lên nhắc nhở: “Võ Tòng huynh đệ, cẩn thận phía sau.”
Tôi thường thấy người khác đánh nhau, người ở bên ngoài hô, muốn hỗ trợ người ta. Ở bên cạnh hô, rất nhiều người vì phân thần nghe người khác hô bị người ta đấm gục.
Cũng may Phương Trấn Giang chẳng những thừa kế võ công của Võ Tòng, lại có kinh nghiệm ẩu đả phong phú, không chút do dự tiến lên trước vài bước, rồi xoay mình đạp lại. Vương Dần hét to, cúi đầu đâm thẳng tới. Chiêu này nhìn như vô lại, kì thực cực kỳ âm tàn độc ác. Phương Trấn Giang không kịp né, đành phải dùng hai tay đè đầu, hai chân búng lên như nhảy ngựa bắn ra phía sau Vương Dần, thuận thế bứt một nắm tóc.
Hai người này, một người lái xe tải đường dài, một người là công nhân làm thuê ở công trường, mặc dù hiện tại có võ nghệ, nhưng đánh nhau cũng chẳng bỏ qua mấy chiêu số đường phố.
Các hảo hán xem một lúc, mấy người Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Xung đều lắc đầu. Lý Quỳ, Trương Thanh cao hứng hò hét đã nghiền.
Hai người đều là tay to chân dài, ở trên bãi đất trống quần nhau huỳnh huỵch, nhưng rất nhanh mọi người nhận ra: Phương Trấn Giang dù mãnh, nhưng lại chỉ muốn đánh ngã đối phương. Vương Dần thì chiêu chiêu chí mạng, hận không thể bóp chết đối phương. Cũng chẳng trách, Phương Trấn Giang chỉ muốn tiền, Vương Dần thì cừu hận ngập đầu.
Phương Trấn Giang đương nhiên cũng nhìn ra, lùi ra xa, nhỏ toẹt mỗi bãi nước bọt xuống đất, mắng: “Con mẹ nó, đùa mà chơi thật hả.” Nói xong kéo áo xuống, tiện tai vắt vắt vài cái, thành một binh khí vụt tới. Áo đã ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa còn cuốn lại, vụt ra tiếng “vùn vụt”, Vương Dần vội lui lại.
Lâm Xung cả kinh: “Bó vải ướt thành côn.”
Quả nhiên, Phương Trấn Giang cuốn áo thành vũ khí khiến Vương Dần phải liên tục tránh né. Tôi thầm nghĩ, mùa hè mặc ít, nếu mùa đông mặc áo khoác dày, vậy Phương Trấn Giang giờ chắc đánh cầm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao?
Mặc kệ là một cái áo, nhưng Phương Trấn Giang xài có vẻ mất thể diện. Người ta Vương Dần tay không mà. Đương nhiên anh ta cũng có thể cởi trần ra đánh với Phương Trấn Giang. Nhưng mà mọi người biết, hiện tại áo ba lỗ rất co dãn, cởi ra cầm trong tay chẳng to hơn cái vỡ (tất) là bao, chỉ có thể cuốn vào tay dùng làm khiên đỡ....
Còn có một biện pháp là cởϊ qυầи. Có thể dùng như côn nhị khúc, nhưng mà tôi thấy có cho Vương Dần thời gian anh ta cũng chẳng có dũng khí kia.
Từ bó vải ướt thành côn, siêu nhân cùng Batman thường thích mặc đồ bó sát thêm cái áo choàng tựa hồ là giải thích hợp lý: Họ thực có thể nắm giữ công phu này để dùng trong tình huống khẩn cấp.
Cao thủ đánh nhau. Một phương có vũ khí hay không không đủ ảnh hưởng tới đại cục - những lời này hoặc là sai, hoặc là hai người không tính là cao thủ. Dù sao Phương Trấn Giang có cái “áo côn” bắt đầu cao hứng bừng bừng vụt Vương Dần tới tấp. Lão Vương hai tay đều sưng lên. Rốt cục anh ta mặc kệ gào lên, không để ý tất cả vồ tới. Phương Trấn Giang cong eo, khủy tay đánh thẳng vào đùi đối phương. Vương Dần tung cước đá trúng vai của đối phương, mượn lực bay ra sau. Vai Phương Trấn Giang lập tức xanh đen, xem ra bị thương không nhẹ. Anh ấy cầm “côn” ném thẳng về phía mặt Vương Dần. Vương Dần hét lên, tay co hình xà mổ tới. Phỏng chừng dù là tấm sắt cũng bị mổ thủng, quần áo hiển nhiên cũng chẳng cần nói tới.
Nhưng anh ta tính sai một chuyện, vì đó là một cái áo, cho nên nó sẽ mở ra, khẽ lướt qua cánh tay Vương Dần, che mắt anh ta. Phương Trấn Giang đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Anh ấy nhảy lên hai quyền một cước đánh trúng ngực Vương Dần. Sau đó tiếp lấy cái áo, lau mồ hôi: “Bêu riếu rồi. Đại ca.”
Vương Dần ngã phịch xuống đất. Nhưng rất nhanh anh ta đứng lên, nhổ máu trong miệng ra, muốn tiếp tục liều mạng.
“Dừng tay.” Lệ Thiên giữ Vương Dần lại, cầm điện thoại áp vào tai Vương Dần: “Thủ lĩnh nói không phải đánh, trận này chúng ta thua.”
Vương Dần bỏ qua lời Lệ Thiên, ho khan, tiếp tục tiến về phía Phương Trấn Giang: “Hắn không phải thủ lĩnh của ta.”
Lệ Thiên cau mày tiếp tục nghe điện thoại, anh ấy bỗng giữ chặt Vương Dần: “Người đánh với anh căn bản không phải Võ Tòng.”
“Gì?” Vương Dần đứng sững lại, do dự giương mắt hỏi Phương Trấn Giang: “Cậu rốt cục là ai?”
Lệ Thiên kéo anh ta qua một bên, đi ra trước nói với tôi: “Thủ lĩnh chúng tôi đã nhìn ra, vị này thay các vị xuất chiến, coi như là Võ Tòng khẳng định cũng chưa uống thuốc, hiện tại...” Anh ta móc từ trong túi ra một viên giống viên hôm trước như đúc nhét vào tay tôi: “Lại cho các anh một cơ hội nữa, để cho anh ấy chính thức trở lại đi.”
Tôi nhìn vào ống kính máy quay, thầm than người này ánh mắt thực độc. Hắn có thể theo lời nói cùng động tác của Phương Trấn Giang nhìn ra đây là một người hiện đại ngây thơ, nếu thật là Võ Tòng, căn bản ra tay chẳng chút băn khoăn.
Mà Phương Trấn Giang cũng đang muốn tìm tôi, duỗi tay ra: “Tính là thắng chứ hả, tiền của tôi đâu?” Lệ Thiên đúng lúc đặt một cái thẻ vào tay tôi: “Đây là 100 vạn, mật mã 6 số ...”
Tôi nói: “Trận anh đấu còn chưa giả nhé!?”
Lệ Thiên phi thường khó xử, anh ta nghe xong điện thoại nói: “Lần sau trả cho cậu.”
Tôi đặt thẻ vào tay Phương Trấn Giang: “Anh cũng nghe rõ chứ?”
Phương Trấn Giang cầm thẻ nói: “Tôi sẽ lưu lại 50 vạn cho cậu.”
Tôi xòe bàn tay lộ viên thuốc ra nói: “Anh có ăn thuốc này không? Chỉ cần anh ăn anh sẽ biết chúng tôi không lừa gạt anh.”
Phương Trần Giang tỉ mỉ nhìn viên thuốc: “Nói thật trước đây tôi không tin chút nào, nhưng hiện tại thật khó nói, gần đây rất nhiều chuyện kỳ quái.”
Các hảo hán vây lên, kêu la: “Võ Tòng huynh đệ, đừng do dự, ăn đi.”
Phương Trấn Giang lại giương mắt nhìn viên thuốc, con mắt sáng lên.
Ngô Dụng đẩy mọi người ra, tiến lên: “Võ Tòng huynh đệ, không cần băn khoăn, chúng ta nếu muốn hại anh, căn bản không cần cho anh uống thuốc độc.”
Phương Trấn Giang cuối cùng cũng duỗi tay cầm viên thuốc, tôi thấy anh ấy run run.
Bỗng, một bàn tay to rắn chắc nắm lấy cổ tay Phương Trấn Giang, là Bảo Kim.
Bảo Kim nhìn thẳng vào mắt Phương Trấn Giang, nói từng chữ rõ ràng: “Người anh em, cậu nghĩ kĩ đi, nếu ăn, cậu sẽ là hai người, cậu phải đối mặt với trí nhớ của hai kiếp, cậu có thể sẽ đánh mất bản thân, giống như tôi.”
Lệ Thiên nghe anh ấy nói vậy, cũng lộ vẻ suy tư ngần ngại.
Các hảo hán cũng không thúc giục nữa, yên tĩnh chờ Võ Tòng lựa chọn.
Phương Trấn Giang nhìn mọi người xung quanh, rốt cục buông tay, anh ấy cười nói: “Thế này, tôi trước tin lời mọi người, từ giờ tôi là người anh em Võ Tòng của mọi người, nhưng viên thuốc này tôi chưa ăn, các anh để tôi nghĩ đã.”
Vương Dần lạnh lùng nói: “Võ Tòng, mày mà uống thuốc thì sẽ là người khác, bọn ta sẽ còn một trận chiến sinh tử, nhưng mày không ăn thì tao không gây khó dễ cho mày.”
Phương Trấn Giang liếc nhìn lại, cười nói: “Anh giai, tôi không sợ anh, tôi còn có việc phải làm.” Nói xong anh ấy ôm quyền nói với các hảo hán: “Tôi biết mọi người xem thường tôi, nhưng đã mọi người là huynh đệ, tôi cũng không ngại nói thẳng, mẹ tôi bị bệnh mắt phải mổ, em tôi học đại học, giờ đang cần tiền.”
Các hảo hán nhìn nhau, cũng cảm thấy hối hận.
Lư Tuấn Nghĩa bước ra khỏi cả đám, nói với Phương Trấn Giang: “Cậu đi làm việc của mình trước, tôi cùng các anh em chờ cậu.”
Phương Trấn Giang cười ha ha, ôm lấy Trương Thanh cùng Lâm Xung, sau đó vắt áo lên vai, rời đi.