Kim Thiếu Viêm nhìn thoáng quá tấm chi phiếu, hỏi Lý Sư Sư: “Đây là...”
“Đây là tiền bồi thường do phá hợp đồng, nếu đã quay tiếp, tiền này trả lại cho anh.”
Kim Thiếu Viêm cũng không thu lại, mà quay lại chủ đề cũ, nó nói: “Nói về bộ phim “Lý Sư Sư truyền kỳ”, phó tổng giám đốc của tôi có nói tháng 6 tôi có ký phê duyệt, kêu người ta bắt đầu làm, nhưng điều kỳ quái là tôi chẳng có chút ấn tượng gì.”
Tôi cùng Lý Sư Sư nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ, xem ra Kim 2 vẫn không thay đổi cái bản tính bay nhảy của nó, cũng chẳng biết nên nói là nó phòng ngừa chu đáo hay là tặc tâm bất tử, trắng trợn lợi dụng thân phận của mình nhắc nhở bản thâm tìm Lý Sư Sư. Cho nên nó làm thế kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần thừa dịp Kim 1 không ở, lẻn vào công ty, thậm chí gọi cho thư ký 1 cuộc điện thoại là ok.
Kim Thiếu Viêm nói: “Vừa rồi tôi càng kêu các chuyên gia xem chút qua kịch bản, đây là một bộ phim khẳng định thua lỗ, không thể bán được. Quả thực giống như phim đen trắng những năm 80.”
Lý Sư Sư hỏi: “Vậy vì sao anh thay đổi ý kiến?”
Kim Thiếu Viêm nhìn tôi đầy ẩn ý: “Bởi vì bà của tôi vừa rồi đột nhiên gọi điện nói muốn xem một bộ phim tên là “Lý Sư Sư truyền kỳ”, thật là kỳ lạ, bà tôi trước nay không chỉ không xem ti vi, ngay cả điện thoại cũng chẳng dùng bao giờ.”
Kim Thiếu Viêm đột nhiên nói với tốt: “Tiêu tiên sinh, mặc kệ chúng ta trước kia có ân oán là gì, đó là chuyện riêng giữa hai chúng ta, tôi không hy vọng anh lại đi quấy rối bà tôi.”
Nhìn thấy ánh mắt bức người của nó, tôi chỉ cười khổ, dù sao thằng nhóc này lúc không hiểu chuyện cũng vẫn có hiếu tâm, thật là hiếm có, tôi cũng đành gật đầu.
“Cho nên...” Kim Thiếu Viêm đẩy tờ chi phiếu lại trước mặt chúng tôi: “Chúng ta có thể ký một hòa ước khác, khoản tiền này coi như tôi thay bà tôi cảm tạ hai vị.”
Hành động này của nó hoàn toàn chọc giận tôi. Ý của nó thực rõ ràng, coi chúng tôi thành bọn côn đồ đầu cơ trục lợi, hiện tại nó nghĩ tôi bám theo Kim lão thái hậu là vì muốn lấy tiền tiêu xài.
Tôi không lên tiếng, cầm lấy tờ chi phiếu, sau đó rút một điếu thuốc, ngay trước mặt Kim Thiếu Viêm đang mỉm cười thắng lợi đốt nó, sau đó dùng lửa từ tấm chi phiếu châm thuốc....
Kim Thiếu Viêm ngạc nhiên biến sắc, nó đứng bật dậy, cuối cùng cười lạnh lùng, nói với Lý Sư Sư: “Tôi sẽ liên lạc lại với cô.” cũng không nói gì quay đầu đi ra ngoài.
Lý Sư Sư ngơ ngác nhìn bóng lưng nó, thật lâu mới quay đầu lại. Kinh ngạc hỏi: “Anh khóc cái gì.”
Tôi lau nước mắt: “Lấy chi phiếu châm thuốc quá đau lòng.”
Lý Sư Sư trừng mắt, cảm thấy mất mát: “Anh ấy thật sự không giống trước kia.”
Tôi nói: “Đúng thế. Nó trước kia chăm chăm giương mắt nhìn em, hiện tại chỉ biết nhìn vào bộ ngực của em, mặc dù rất muốn lên giường với em, nhưng ý tứ hoàn toàn khác biệt.”
Lý Sư Sư sớm đã miễn dịch với lời tôi nói, cô bé không thích: “Chừng nào anh mới giống một quân tử hả?”
Tôi cầm chén lên, ung dung nói: “Quân tử là cái thứ gì...”
Lý Sư Sư cười nói: “Mặc dù không phải như anh nói, nhưng ít ra cũng có chút đáng yêu.”
Tôi tiếp tục vô lại: “Vậy quân tử thanh toán tiền trà nhé?”
Lý Sư Sư: “....”
Tôi không đùa nữa: “Em còn định quay bộ phim này không?”
Lý Sư Sư cơ hồ chẳng chút nghĩ ngợi đáp: “Sao không đi?”
Tôi thở dài: “Kim Thiếu Viêm bây giờ đã hoàn toàn là một người làm ăn, hơn nữa hiểu lầm rất lớn đối với chúng ta. Trong tình cảnh này, không không biết nó có cố ý chỉnh em hay không.”
Lý Sư Sư thản nhiên nói: “Em chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình thôi.”
Tôi cau mày. Trầm mặc không nói gì.
Lý Sư Sư cẩn thận hỏi tôi: “Anh, anh nghĩ gì vậy?”
Tôi vuốt lại tờ chi phiếu 15 vạn còn nửa tờ, chăm chú nói: “Em nói chúng ta mang nó tới ngân hàng đổi thành 75.000 NDT được không?”
Lý Sư Sư: “...”
...
Sau đó Kim Thiếu Viêm nói được thì làm việc, ngày thứ hai chủ động liên lạc Lý Sư Sư, song phương qua loa ký hợp đồng, “Lý Sư Sư truyền kỳ” rất nhanh được bấm máy, nhưng nhìn vẻ mặt cau có thường xuyên của con bé khi về nhà, xem ra đoàn làm phim khẳng định là gánh hát rong thôi, vốn đầu tư rất có hạn hiện tại lại bị cắt giảm một nửa, cảnh lầu các đều là dùng ván gỗ đắp lên, ngoại cảnh nhiều chỗ lấy khu công viên, thường xuyên đột ngột xuất hiện một người hầu, che đi rác hoặc là ống phun nước trên bãi cỏ, đại bộ phận đạo cụ đều mượn của các xưởng phim, đóng phim cổ trang lại lại bị rất nhiều người vây lại xem, bọn họ nghĩ đoàn làm phim của Lý Sư Sư xây đài đóng quý phi say rượu.
Kim Thiếu Viên căn bản có chủ tâm chơi người ta, cứ theo ý tôi, không trở mặt nhưng lại ngáng chân cản đường. Nếu tôi là Lý Sư Sư chắc chắn sẽ phá cái phim này, quay bộ phim thành một thảm họa làng điện cảnh, dù sao cát xê vẫn lấy như thường. Tiếc là Lý Sư Sư không phải tôi, cũng không phải bộ phim “Tiểu Cường truyền kỳ”, nếu thật sự thảm họa điện ảnh như thế chắc chỉ có thể xếp vào thể loại phim phóng sự. Lý Sư Sư quả nhiên giống quân tử kiệt lực làm tốt bổn phận của mình, cho dù ngồi ở trên ghế bẩn vẫn thản nhiên, cố gắng đạt tới hoàn mỹ.
Hôm nay tôi nhận được điện thoại từ trường học, các hảo hán gọi tới, nói là Bát đại thiên vương lại hạ chiến thứ, tôi chạy tới trường, các hảo hán đã tập hợp đầy đủ.
Chiến thư thông qua nhân viên chuyển quần áo mới tới, nội dung đơn giản, trên đó chỉ có một tên “Vương Dần”, thời gian là hai ngày sau, tiếp đó còn viết: Chú Cường cùng các vị hảo hán Lương Sơn kính khải, giai đoạn trước mắt chủ yếu xử lý ân oán giữa các vị cùng Bát đại thiên vương, Tây Sở Bá Vương dũng mãnh, không có liên quan gì tới Phương Tịch, “Quan Công chiến Tần Quỳnh”, tốt nhất sau này không có xuất hiện, nếu không dù các ngươi Lương Sơn có Tiểu Lý Quảng, Tiểu Ôn Hầu, anh cũng chẳng khó gì tìm tới Phi Tướng Quân cùng Lữ Bố, vậy quá loạn, xin cẩn thận.
-
Đúng là lời nói thêm vào này chọc giận các hảo hán, bọn họ cho rằng đối phương đang cười nhạo bọn họ Lương Sơn không có người, chỉ có thể dựa vào Hạng Vũ, cho nên lần này bọn họ tuyệt không cho phép người ngoài nhúng tay, hơn nữa đặc biệt nhiệt tình thỉnh chiến.
Lý Vân tính tình rất tốt lại đỏ mặt tía tai đứng trước Lư Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng, yêu cầu nhất định để mình xuất chiến. Cũng không khó hiểu, năm đó Lý Vân chết thảm dưới thương của Vương Dần. Nhưng Lý Vân võ công dù không kém, nhưng giao thủ với Vương Dần là chết chắc, cho nên các hảo hán không đồng ý, mấy người khuyên mãi.
Tôi kéo Lâm Xung qua bên hỏi: “Vương Dần võ công rất lợi hại hả?”
Lâm Xung ngưng trọng: “Chuyển Sơn Phi của người này, trong chưởng có cương thương, là mãnh tướng độc nhất vô nhị dưới tay Phương Tịch, còn vượt quá Sử Văn Cung khi xưa, hơn nữa được cao nhân chỉ điểm, bộ chiến quyền cước cũng không bại cho bất kỳ kẻ nào.”
Chúng tôi biết năm xưa Sử Văn Cung dùng lực một người đánh cho Lương Sơn lực bất tòng tâm, đại tướng Tần Minh mới đấu 20 hiệp đã bị lão Sử đâm rơi ngựa, cũng may đó là trên chiến trường, song phương là địch. Các hảo hán cũng có thể da mặt dày hợp lực gϊếŧ chết người ta, hiện giờ Vương Dần “hơn cả” Sử Văn Cung, cho nên “không thua kém” bất luận kẻ nào, không thể không nói Lâm Xung nói rất uyển chuyển – ý tứ đúng là đơn đấu không ăn lại người ta.
Cũng như lần trước, băn khoăn thể diện của Lương Sơn. Các hảo hán ngoại trừ vài thằng khờ chẳng quản chuyện chi, không có bao nhiêu người nguyên ý tùy tiện tự tiến cử, năm xưa Lâm Xung dẫn đầu năm viên đại tướng vây sát mới gϊếŧ được Vương Dần. Người này hãn dũng có một không hai, bản thân nếu giao đấu chỉ hai ba chiêu là bị người ta cắt cổ ném về nhà.
Lâm Xung nhìn quanh một vòng, vô cùng giận dữ: “Để anh đi đối phó hắn, anh bộ chiến cùng hắn so thương, cũng không để hắn chiếm lợi.” Trong đám tới đây thì công phu anh ấy là số một. Nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đó chỉ là công phu mà thôi. Nếu để cho một mã chiến đại tướng cùng người ta đứng trên đất bằng so quyền cước, quả là chuyện hài. Nhưng trước mắt không có cách nào tốt hơn.
Trong lúc mọi người đang bi thương, Trương Thanh đang ngồi ở cửa sổ đột nhiên nói: “He he, bên ngoài có người đánh nhau.” Bọn thổ phỉ rất thích xem náo nhiệt, vừa nghe liền vây lấy cửa sổ, chỉ thấy nơi công trường phía xa có hai đám công nhân vì đoạt việc đánh nhau, trường Dục Tài hiện tại mỗi ngày dùng hết vài trăm tấn nguyên vật liệu, hấp dẫn cơ hồ toàn bộ thị trường làm thuê, nhiều người ít việc, đương nhiên không đủ phân, vì thế hai đám người đánh nhau.
Nhưng mà trong 2 đám có 1 đám vô cùng kỳ quái, đối phương tập thể lao lên, bọn họ lại đồng loạt lui ra sau, để cho một thanh niên to khỏe đứng trước, người này mày rậm mắt to, cơ bắp cuồn cuộn, mặc quần áo lao động cũ, cái quần cộc lộ ra chân đầy lông, người này cười cười nhìn mấy mấy người lao tới. Đợi đối phương tới gần, anh hạ thấp người quét chân một cái, đối phương ngã xuống ầm ầm, anh ta lại đứng dậy, tiện tay nắm cổ áo hai người ném đi, hai người kia nghiêng ngả, người nọ đấm đá đối thủ ngã lăn, căn bản đối phương không thể địch nổi. Bạn hữu phía sau anh ấy cười tủm tỉm nhìn coi, dường như sớm biết thân thủ anh ấy cao cường cho nên không ai tiến lên hỗ trợ.
Người nọ ra tay rất có chừng mực, chỉ đẩy người ta ra hoặc đánh ngã là được, đối phương mười mấy người chưa động tới chéo áo anh ta đã bị đánh lăn, nhưng cũng không ai bị thương.
Người nọ thấy không ai lên khiêu chiến nữa, cười ha hả nói: “Các bạn, thật xin lỗi, mọi người đều khổ, cũng không dễ dàng gì, bất quá chúng tôi từ rất xa tới đây, các anh em coi như nhường chúng tôi một lần đi, lần sau gặp lại cũng là quen biết.”
Anh ta nói, dưới ánh mặt trời lộ rõ khuôn mặt, Trương Thanh bắt đầu híp mắt thưởng thức võ công của anh ta, chợt kinh hoàng kêu lên: “Võ Tòng huynh đệ.” Nói xong không quản người khác, dẫn đầu chạy ra ngoài, những người khác nhe vậy đều dán mắt nhìn qua cửa thủy tinh, đều reo lên: “Chính là Võ Tòng huynh đệ.” Cả bọn nhảy qua cửa sổ, như ong vỡ tổ vọt qua.
Tôi cảm giác gió thổi thoáng qua, nháy mắt đã không có một bóng người nào cả, ngay cả Ngô Dụng cũng nhảy qua cửa sổ ra ngoài...
“Võ Tòng” mới đánh chạy một đám, bỗng thấy từ bốn phương tám hướng chạy ra bốn năm mươi người, vẻ mặt đau khổ: “Mẹ nó, sao hôm nay nhiều người đoạt việc thế?”
Người tới đầu hiển nhiên là Đới Tung, Đới Tung vốn nghĩ cùng “Võ Tòng” thân mật chút, lại thấy một bàn tay to đùng chẳng chút khách khí đẩy thằng tới ngực. Đới Tung lắc mình thoát trong đường tơ kẽ tóc vòng ra sau lưng “Võ Tòng.”
Người thứ hai tới là Trương Thanh, chạy trước mọi người một bước, anh ấy quơ tay bắt lấy tay “Võ Tòng”. “Võ Tòng” vội biến chiêu chụp thẳng tới mặt Trương Thanh, vốn nghĩ lấy tay khác lấy chụp Trương Thanh, ai ngờ tay còn chưa lên đã bị Đổng Bình nhiệt tình nắm lấy, Lý Quỳ ông chặt lấy hông, sau đó các hảo hán vây “Võ Tòng” ở giữa, “Võ Tòng” toàn thân ngoại trừ miệng có thể động còn lại thì bất động rồi. Anh ấy buồn bã hét bạn bè: “Mẹ nó, bọn tranh việc với chúng ta đều là xuất ngũ từ hiệp hội võ thuật.”
Các hảo hán cùng “Võ Tòng” thân mật. Trương Thanh hỏi: “Võ Tòng huynh đệ, anh sao tới đây?”
“Võ Tòng” lúc này mới nhìn ra bọn người này đại khái cũng không gây khó cho anh ta, anh ấy xoa cổ tay bị Trương Thanh cùng Đổng Bình xiết, không hiểu: “Võ Tòng gì?”
Hổ Tam Nương cười nói: “Võ Tòng huynh đệ, đừng náo loạn, cả bọn đều nhớ anh.”
“Võ Tòng” quay đầu lại hỏi đám bằng hữu: “Tên này sao nghe quen tai thế nhỉ?”
Bọn bạn bè của anh ấy, có một người nhỏ bé nói: “Là trong “Thủy Hử” thì phải?”
Bọn họ náo loạn, cả đám vây lấy, kể cả Đoàn Thiên Lang cùng Bảo Kim, tôi dò hỏi Đoàn Thiên Lang. Anh ta giương mắt nhìn chằm chằm “Võ Tòng”, bình tĩnh gật đầu với tôi. Xem ra mặc kệ người nọ có phải Võ Tòng hay không, chắn chắn người đánh Đoàn Thiên Lang bị thương là anh ta.
Một công nhân bạn “Võ Tòng” khoảng 40 tuổi thấy chuyện lớn thế, một đám người vây quanh bạn mình nói hắn là anh hùng đánh hổ trong truyện, cười nói: “Nó nếu là Võ Tòng, tôi liền là Phương Tịch!”
“Câm mẹ nó đi.” Bảo Kim bỗng vọt tới trước mặt người nọ. Tát cho anh ta một cái lảo đảo. Tôi cũng sớm cảm giác được Bảo Kim khá rộng lượng, nhưng lại kính trọng Phương Tịch như người trời, tuyệt đối không được khinh nhờn.
Thấy bạn mình chịu nhục, “Võ Tòng” giận tím mặt, anh ta nắm lấy cổ áo Bảo Kim. Bàn tay to tổ chảng vả tới. Bảo Kim dùng một tay đấm qua. Hai người lực lượng tương đương, “rầm”, hai người đều văng ra vài bước. Bảo Kim lùi lại lại xoay chân đạp tới, “Võ Tòng” hơi hạ thấp người, để chân kê lên vai rồi bật lên, Bảo Kim bị hất bay, lảo đảo rồi mới đứng vững nổi, trầm giọng nói: “Quả nhiên là ngươi.”
“Võ Tòng” cũng miễn cưỡng mới đứng vững, anh ta đánh giá rất nhiều cường nhân đứng quanh, nói lớn: “Các người rốt cục là ai, muốn làm gì?”
Các hảo hán nhìn nhau, Lư Tuấn Nghĩa bước ra, hòa nhã nói: “Vị huynh đệ này, cậu đã nói cậu không phải Võ Tòng, vậy cậu tên họ là gì?”
“Võ Tòng” nói: “Tôi tên Phương Trấn Giang.”
Tôi kéo Ngô Dụng qua bên, lặng lẽ hỏi: “Anh thấy người nọ là Võ Tòng thật hả?”
Ngô Dụng nói nhỏ, tôi nhìn qua, trên cánh tay Phương Trấn Giang có một cái bớt rõ ràng, đây là đặc điểm chỉ Võ Tòng mới có, nếu nói hai người giống nhau, võ công cũng tương đương, nhưng tuyệt không có cái bớt giống như đúc thế được.
Hiện tại không ai có thể luyện thành võ công như Võ Tòng hiện tại. Sơn Đông có câu nói: Đương liễu cá đương, đương liễu cá đương, thoại thuyết hảo hán võ nhị lang, học quyền đáo quá thiếu lâm tự, công phu luyện tại liễu bát niên thượng... Thiếu Lâm Tự hiện tại chiêu mộ công nhân vận chuyển sao?
Vốn các anh em gặp nhau, hiện tại lại thành giương cung bạt kiếm, bị Bảo Kim tát một cái “Phương Tịch” ôm mặt nói nhỏ với Phương Trấn Giang: “Trấn Giang, chúng ta bỏ qua việc này hả?”
Ngô Dụng vội nói với tôi: “Không thể thả nó đi, trước cứ giữ họ lại cái đã.”
Tống Thanh khôn khéo bước nhanh tới nói: “Vừa rồi mọi người trêu đùa thôi, công việc vẫn cần nhờ các vị, tiền công chúng tôi trả cao hơn các công trường khác.”
Phương Trấn Giang cùng các bạn tụ lại một chỗ thương lượng, lúc này mới băn khoăn nhìn lại bọn tôi, miễn cưỡng lưu lại.
Ngô Dụng khuyên bảo, các hảo hán cẩn thận từng bước, lưu luyến rời Phương Trấn Giang, bọn họ đứng từ xa nhìn anh ấy cùng các bạn làm việc, bó tay.
Ngô Dụng cân nhắc, bỗng kéo Đỗ Hưng qua bên nói nhỏ vào tai gì đó. Đỗ Hưng vui vẻ, chạy đi vội, chốc lát về mang theo hai vò rượu tới chỗ đám Phương Trấn Giang: “Chuyện vừa rồi thật có lỗi, tôi mời các anh em uống rượu bồi tội.”
Đó là hai vò “Đỗ Tùng năm sao” ướp lạnh – cũng là “Tam Oản Bất Quá Cương” năm xưa. Đỗ Hưng khởi dầu đưa một bát cho Phương Trấn Giang, rót cho anh ấy một ly đầy. Mùi rượu thoang thoảng, đây quả là rượu ngon, thanh thuần hơn rượu bán ra thị trường.
Có thể nhìn ra Phương Trấn Giang cũng là người tham rượu, anh ấy tùy ý thúc mấy người bạn rồi uống một hơi cạn sạch, cuối cùng thở dài lau miệng, bỗng sững lại, cúi đầu nhìn vò rượu: “Rượu này, rượu này...”
Đỗ Hưng khẩn trương hỏi: “Rượu này làm sao, có phải trước kia cũng uống qua rồi?”
“Cho tôi thêm bát nữa.”
Đỗ Hưng vội rót, Phương Trấn Giang lại một hơi cạn sạch. Lúc này vẻ mặt càng xác định, không cần anh ấy nói, Đỗ Hưng lại rót một bát. Cứ thế rót hơn mười bát, Phương Trấn Giang ngồi phịch xuống đất, chỉ vào bình rượu: “Rượu này....”
Đỗ Hưng hai tay đặt trước ngực, vô cùng khẩn trương nói: “Rượu này thế nào, anh nhớ lại rồi hả?”
Phương Trấn Giang mặt đỏ, say bí tỉ: “Rượu này ngon hơn nhiều rượu ở quán bar Nghịch Thời Không.”