Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 25: Phải thắng

“Ung thư phổi.”

Ba chữ khiến tôi nhớ lại câu: “Người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm.”

Ông Trương tuyệt đối là một người tốt. Mạc dù ông ấy tạo ra cho tôi một nan đề, động chút là nghiêm nghị, giáo huấn tôi, nhưng tôi tuyệt đối không hận ông ấy. Ông Trương như gà mái mẹ, dù bình thường cười khanh khách, nhưng khi có chuyện xảy ra ông ấy không chút do dự che chở đám gà con dưới cánh, cả đời ông ấy đều làm chuyện này.

Giờ ông Trương bị ung thư phổi, mà tôi có thể đấm oành oành vào cái máy kiểm tra lực tay, máy kiểm tra hơi thở cũng phù phù… đương nhiên, có khả năng vì tôi đã từng là lưu manh đường phố. Tuy tôi không tính là người xấu, nhưng tuyệt đối là kẻ gây họa, vì vậy tôi cảm thấy tiếc cho ông Trương.

Lúc này bác sĩ ló đầu từ phòng bệnh ra hỏi: “Ai là anh Cường?” Hiển nhiên chúng tôi đã làm kinh động người ở trong.

Tôi vội nói: “Dạ, tôi, tôi ,tôi.”

Bác sĩ nói: “Người bệnh muốn gặp anh, nhưng mà đừng lâu quá.”

Chị Trương định vào theo tôi, nhưng bị bác sĩ ngăn lại: “Người bệnh đặc biệt yêu cầu chỉ gặp một người tên Cường, người khác ở lại bên ngoài.”

Bánh Bao làm ra vẻ yên tâm thoải mái, lẽo đẽo theo tôi muốn vượt qua trạm kiểm soát, lại bị bác sĩ phát giác đẩy ra: “Còn cô nữa, ra ngoài!”

Tôi nói với Bánh Bao: “Em đi mua chút đồ uống cho chị Trương.”

Bánh Bao mắt đỏ lên, hét vào trong phòng bệnh: “Thầy Trương, em là em Hạng. Thầy cố giữ gìn sức khỏe.”

Bác sĩ xua xua tay đuổi cô ấy đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Tôi thấy hiệu trưởng Trương nằm trên giường. Tôi cho tới giờ chưa từng nghĩ rằng một nguời có thể gầy đi nhiều thế chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi. Ông Trương hiện tại như một món đồ chơi co lại, dù có dùng dây thép cùng đinh để nẹp lại cũng không thể níu giữ …

Tôi còn có tâm trạng nói giỡn như vậy là vì ông Trương nhìn thấy tôi thì tâm tình rất tốt. Ông nghiêng đầu, tóc đã thưa thớt như mấy cái ruộng chẳng ai chăm sóc, nhưng vẫn cười híp mắt, nhìn tôi vui vẻ, ông vỗ vỗ bên giường nói: “Ngồi đi.”

Tôi ngồi vào cạnh ông ấy. Ông Trương vẫn dùng giọng nói bá đạo như ông với cháu: “Tiến top 8 rồi hả.”

Tôi ngạc nhiên: “Chú còn chưa xem tin tức hả?”

“Bác sĩ không cho xem. Mỗi ngày đều là con gái hỏi thăm kết quả rồi báo lại cho tớ.”

Tôi cầm một quả táo bắt dầu gọt, nói nhỏ: “Chú sao không nói cho cháu một tiếng?”

Ông Trương cười nói: “Ngay từ đầu tớ vốn nghĩ lúc nào tiện thì báo tang cho các cậu, ai ngờ càng đi càng xa, tớ sợ nói cho cậu biết thì làm các cậu phân tâm, với lại đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”

“…Kỳ thật chúng cháu đã tiến vào tứ cường rồi.”

Ông Trương mắt sáng lên: “Lưu thư kí nói sao? Có thể cho trường ta mấy tòa nhà?”

“Ông ta nói nếu vào top 3 sẽ xin một khoản kinh phí từ thành phố.”

Ông Trương gật đầu: “Chuẩn bị trận đấu tiếp theo thế nào rồi?”

Tôi nói dối: “…. Không tốt lắm, đối thủ rất mạnh.”

Ông Trương cười ha hả: “Không cần lo lắng. Kỳ thật tớ nghe được tin các cậu vào bát cường còn khϊếp sợ hơn khi biết bản thân đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”

Lúc này ngược lại tôi lại người kinh hãi: “Chú cũng biết rồi hả?”

Ông Trương vẫn cười híp mắt: “Tớ không sợ chết. Hơn nữa thân thể là của tớ, người khác sao có thể lừa tớ được?”

Tôi đưa quả táo đã gọt cho ông ấy, ông nói: “Tớ hiện tại không được ăn gì cả.”

“Vậy sao chú còn không nói sớm?” Tôi cầm quả táo gặm một miếng, hỏi ông ấy: “Chú kêu cháu vào có chuyện gì? Bánh Bao cũng đặc biệt muốn gặp chú.” Tôi thấy thực ra là nói chuyện với một người mắc bệnh nan y cũng không quá khó khăn như mình tưởng.

Ông Trương bỗng trầm mặc, mãi sau mới nói: “Kỳ thật tớ muốn xin lỗi cậu.”

Tôi không hiểu: “Xin lỗi?”

“Biết vì sao tớ giúp cậu không?”

“…Chẳng lẽ Bánh Bao là con riêng của chú?”

Ông Trương khó chịu: “Cậu còn nói lời chẳng chút nghiêm túc với người sắp chết sao?”

Tôi vỗ đầu: “Cháu là rắm thối.”

Ông Trương cười: “Tớ đã sớm biết cậu là thằng rắm thối.”

“Cũng vì thế mà chú mới giúp cháu hả?”

Ông Trương nhiêm túc: “Tớ còn biết cậu là một thằng rắm thối nhưng tâm địa cũng không tệ… kì thật ngay từ đầu tớ giúp cậu rất đơn giản, là vì cậu muốn xây trường học, dù sao so với sân golf tốt hơn. Về sau cậu lại chiêu sinh, học sinh đều miễn phí nên tớ mới quyết tâm giúp cậu, mặc dù đến giờ tớ còn không biết rốt cục cậu muốn làm gì, nhưng cậu Nhan đã nói với tớ, cậu đối đãi với bọn nhỏ rất tốt.”

Tôi hỏi: “Nhan Cảnh Sinh hả?”

Ông Trương gật đầu: “Cậu ta nói cậu dù không lịch sự, thường không tới trường, còn chiêu mộ một đám giáo viên ngốc đầu, nhưng cậu ấy có thể cảm nhận được tim cậu cũng nóng, hơn nữa cậu thật sự không thu một đồng học phí nào cả.”

Tôi bĩu môi: “Bọn họ cũng chẳng có tiền mà.”

“Lần này vừa vặn đại hội võ lâm diễn ra, tớ nghĩ các cậu cũng nhàn rỗi, nên định đánh cược một lần, ghi danh tham dự hộ các cậu.”

Tôi thở dài: “Chẳng có gì bất ngờ, cháu đều đoán ra được.”

“Tớ còn biết rõ đây là một cơ hội tốt, còn biết chút tin tức. Quốc gia đang muốn khởi công xây dựng một căn cứ huấn luyện võ thuật, vì thế nên tớ động tâm.”

Tôi ngạc nhiên: “Chú động tâm cái gì?”

“Cậu Cường, còn nhớ lời lần trước tớ nói với cậu không? Tớ muốn mượn lớp học của cậu, muốn tập hợp để làm cho bọn trẻ ở mấy thôn phụ cận có một lớp học.”

“Cháu nhớ, nhưng mượn gì mà mượn, chú là hiệu trưởng trường chúng ta, chờ chú ra viện, ký túc xá cùng tòa lớp học chú tùy tiện dùng thế nào thì dùng.”

Ông Trương lắc đầu: “Đây là nguyên nhân tớ giải thích với cậu vì sao, tớ một mực nhớ những đứa nhỏ kia. Tớ chỉ nghĩ đến các cậu có thể thông qua lần thi đấu này kiếm được một viên gạch, một mảnh ngói cũng tốt lắm rồi, nhưng tớ lại chưa từng nghĩ luận võ sẽ bị thương, còn mất mặt xấu hổ, tớ xấu hổ trong lòng.”

Tôi lau mồ hôi: “Xem ra chúng cháu chưa từng lưu lại chút ấn tượng tốt gì với chú, kỳ thật rất ít nguời của chúng cháu bị thương, có đúng 1 lần nguy hiểm, một cậu bị nghẹn trứng gà suýt chết thôi.”

Ông Trương vẫn tự trách như cũ: “Tớ vẫn là người ích kỷ.”

Tôi ngăn chặn chấn động trong lòng, cố ý chọc cười: “Đúng, đúng, nếu ai ai cũng ích kỉ giống chú thì bọn cháu sống sao nổi?” Tôi làm bộ vô tình hỏi: “Chẳng phải cháu cho mỗi thôn 100.000 NDT sao?”

Ông Trương cười khổ: “Tiền này cũng chẳng phải chính phủ chi, cấp cho, rơi vào tay mấy tên thổ hoàng đế liệu còn bao nhiêu? Tiền lại đem đi tu sửa phòng ốc cho thôn dân, bớt một khoản tiền đi chạy quan hệ thì kêu là cứu nạn thiên tai, còn mấy tên khốn nạn thì trực tiếp bỏ túi.

Tôi an ủi ông ấy: “Vậy chú cũng đừng nóng, cháu sẽ cho chú mượn toàn bộ phòng học. Chẳng phải trẻ con ở một thôn sao? Cháu bao tất ăn ngủ.”

Ông Trương vui mừng, ngồi thẳng dậy nói: “Không có nhà nước hỗ trợ cậu quản được tới khi nào? Đứa trẻ ở thôn khác nữa cậu cũng quản được hả?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm: “Chú Trương, tham vọng của chú lớn thật đó.”

Ông Trương vẻ mặt lại u ám, nói từ từ: “Kỳ thật dù cậu có vào top 3, tớ không bệnh, cũng chẳng làm được gì, nhưng ít ra có thể giúp bọn nhỏ một chút. Bọn nó còn nhỏ…”

Tôi còn tưởng có thể nói lời gì dõng dạc, kết qủa ông Trương chẳng qua chỉ nói một câu vô lực hết cách: “Mà tớ là hiệu trưởng của bọn nó.”

Tôi cũng ảm đạm, nuôi 300 Nhạc gia quân đã là chuyện bất khả kháng, nếu để tôi nuôi một đám trẻ con, còn phải tìm thầy cho bọn chúng, lại thêm phụ trách an toàn của bọn chúng, bất kể từ tâm lực hay là kinh tế tôi đều lực bất tòng tâm. Đưa cho các hảo hán 1 triệu, tôi cũng không khác gì trước kia, mỗi tháng kiếm 1200. Điều bất đồng là trước kia một tháng kiếm 1200 là tôi chi cho mình mình, giờ thì một tháng có kiếm được tới 12000 thì cũng có vài trăm người tiêu giúp tôi.

Ông Trương bỏ qua đề tài này, thay đổi sắc mặt nói: “Nói chuyện của cậu đi, sao có thể lẩn vào bát cường?”

Tôi chỉnh lại: “Tứ cường.”

Ông Trương nói: “Tớ nói rồi, tớ không ngờ có thể có nhiều đội như thế… có gần 200 đội đúng không? Tớ càng không nghĩ các cậu vào được bát cường.”

Tôi tiếp tục uốn lại: “Tứ cường.”

Ông Trương chỉnh lại mái tóc lưa thưa: “Vậy cậu nói cho tớ biết là có chuyện gì. Tớ nghe nói trong đó có không ít đội mạnh, tớ cũng xem mấy trận của đội khác, tuyệt đối là đội có thực lực chân chính, cậu chỉ dựa vào mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ ngoại đạo mà vượt mọi chông gai được hả?”

Tôi cúi đầu ăn táo, không biết nên nói thế nào. Ông Trương không giống chủ tịch, tôi không muốn lừa ông ấy, càng không lừa được, ông ấy cũng biết không ít.

Ông Truơng không đợi tôi nói đã nói tiếp: “Tớ muôn trước khi chết cuối cùng cũng làm được một việc tốt, trận đấu ngày mai nếu cậu thắng, đối với trường cũng có lợi.”

Tôi nói chán nản: “Trận ngày mai chúng ta không thể thắng.” Tôi cảm thấy không thể nói đùa để chà đạp sự kỳ vọng của một ông già sắp xuống lỗ.

“Vì sao? “Ông Trương dạy ngữ văn cả đời, đương nhiên hiểu “không thể thắng” cùng “không thắng được” có sự khác biệt rất rất lớn.

Tôi lại cúi đầu.

Ông Trương dường như thấy được mấu chốt vấn đề, ông hỏi: “Người thi đấu giúp cậu là từ đâu tới vậy?”

“….”

“Có gì không thể nói được sao?” Ông Trương lộ rõ ý trêu chọc, ý tứ cũng rõ ràng: Đối với một lão già sắp chết còn gì đáng giữ bí mật chứ?”

Tôi tỏ vẻ khó khăn: “Không nói thì chú mất hứng, nói thì lại sợ chú không chịu nổi, ngày mai dùng thuốc mê chú cũng tỉnh.”

“Vậy cứ tỉnh đi.”

Tôi cố bình tĩnh lại nói: “Chú biết 108 hảo hán Lương Sơn Bạc chứ….”

“…..”

10 phút sau, ông Trương trừng mắt ngây ngốc nhìn tôi.

Tôi vội khoát tay: “Đừng tin, chú cứ coi cháu đang đánh rắm đi.”

Ông Trương cầm lấy một quả táo ném tôi, mắng: “Thằng nhóc khốn kiếp, mày thấy ông sắp chết mới nói cho biết.”

Tôi kinh ngạc: “Chú tin hả?”

“Ngay từ đầu tớ đã thấy bất thường, còn có 300 học sinh, tớ còn nhớ rõ một đứa tên Ngụy Thiết Trụ, nói tên chữ của mình là Hương Đức, là ai… Nhạc Phi đặt cho hả?”

Tôi gật đầu: “Phải, bọn họ đều là thân binh của Nhạc Phi.”

“Nếu không phải tớ sắp chết, thật khó mà tin nổi. Thay tớ hỏi thăm ân cần họ nhé, nhờ bọn họ chuyển lời chào tới Nhạc nguyên soái.”

Tôi cười nói: “Bọn họ cũng không thể gặp được Nhạc Phi.”

“Những người còn lại là các sư phụ, cái cậu to cao đen thui là Lý Quỳ à?”

“Đúng, cậu ta đánh thua ngay trận đầu, giày vò đối thủ thừa sống thiếu chết, kết quả là 0 điểm.”

Nói xong tôi cùng ông Trương phì cười. CHúng tôi lại hàn huyên chốc lát về sự lí thú của các hảo hán, ông Trương hỏi tôi: “Cho dù là thế, cũng có thể thắng tiếp mà.”

Ông Trương dường như nhớ ra cái gì đó, hưng phấn bắt tay tôi nói: “Đúng, có thể thắng, thế là Dục Tài sẽ thành căn cứ bồi dưỡng võ thuật của quốc gia, cậu còn có thể giúp những đứa nhỏ mà. Cường, tớ cầu cậu đó.”

Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay gầy giơ xương của ông Trương: “Không phải thế. Các hảo hán chỉ có thời gian một năm, kể cả 300 Nhạc gia quân đều thế, hơn nữa bọn họ lập tức muốn đi rồi. Thắng tất cả các trận, đến lúc đó nhận tiền, đệ tử cũng tới, cháu biết làm sao?”

Ông Trương ngẩn ngơ, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ông thả tay, mãi lúc sau mới nói: “Cậu làm vậy là đúng.”

Tôi cảm thấy sự thất vọng cùng lãnh đạm của ông, đứng lên muốn an ủi, nhưng không nói nên lời. Ông Trương vô lực xua tay: “Cậu đi đi, tớ mệt rồi.”

Tôi đi ra cửa, cuối cùng quay đầu nhìn lại, ông Trương nằm trên giường, thân thể gầy yếu như không thể chịu nổi tấm chăn đè lên, giờ ngay cả tinh thần cũng uể oải.

Tôi như một tượng gỗ ra ngoài, Bánh Bao chạy tới hỏi tôi: “Thầy Trương nói gì với anh?”

Tôi lại hỏi cô ấy: “Chị Trương đâu?”

“Em bảo chị ấy về nhà ngủ một giấc, sáng mai lại tới.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế băng bên hành lang, ôm đầu không nói gì. Bánh Bao cẩn thận ngồi bên cạnh tôi, nói nhỏ nhẹ: “Sao vậy?”

Tôi quay qua hỏi cô ấy: “Anh là thằng rắm thối phải không?”

Bánh Bao không chút do dự nói: “Đúng thế.”

Tôi lại ôm đầu.

“Bất quá đôi khi rắm thối cũng biết khóc.”

Không hổ là học sinh của ông Trương….

…….

Sau nửa đêm, Bánh Bao dựa vào vai tôi ngủ. Tôi nhìn chằm chằm bức tường đối diện cả đêm, đầu óc trống rỗng. chờ tới khi trời hửng sáng, mắt tôi thâm quầng. Ngoại trừ thỉnh thoảng nháy mắt, còn đâu thì không hề động đậy. Tôi luôn kiên định một ý nghĩ: Tôi không làm sai, thật sự làm đúng, tuyệt đối đúng. Tôi nghĩ ông Trương nhất định sẽ hiểu cho tình cảnh của tôi…”

Bánh Bao vừa mở mắt nhìn đã kêu lên, cô ấy hô nhỏ: “Anh làm gì vậy?” Tôi gục đầu ngủ.

Chẳng biết bao lâu, tôi bị một hồi ầm ĩ đánh thức. Ngẩng đầu lên, chị Trương đã tới, đang giúp bác sĩ y tá đẩy ông Trương ra ngoài. Bánh Bao lo lắng đi sau. Vì bảo trì trạng thái tốt nhất, ông Trương đã đeo ống thở ô xi, mắt ông chớp chớp, hiển nhiên đang tìm người. Khi ông thấy tôi, không tìm kiếm nữa. Ông cứ thế yên lặng nhìn tôi, con mắt lóe lên như muốn nói gì với tôi. Tôi vội vàng cầm điện thoại ra chỉ vào ông ấy, lời ông ấy muốn nói chỉ có hai chữ: “Bọn nhỏ….”

Tôi không nhịn được nữa, điên lên, tôi hét lên với ông Trương: “Cứ giao cho cháu, chúng ta sẽ không thua.”

Ông Trương thư thái gật đầu, ông nhắm mắt lại, không lo lắng mặc người ta đẩy đi.

Nhìn lại đã là 8h30, tôi như thằng điên, giật áo khoác ở bên chạy ra ngoài. Bánh Bao túm tôi lại nói: “Anh đi đâu?”

“Anh lại khóc cho em xem.” Tôi bỏ cô ấy lại, lao như gió vào xe, chẳng mất vài giây đã lái xe như bay trên đường. tôi điện cho Chu Quý, hỏi anh ấy: “Trận đấu bắt đầu chưa?”

Chu Quý nói: “Anh Lâm Xung thua rồi, bây giờ còn Trương Thanh đang đánh.”

Tôi hét lên với anh ấy: “Kêu bọn họ bằng bất cứ giá nào nhất định phải thắng.”

Chu Quý lập tức thở hổn hển nói: “Anh không nghe lầm chứ? Bọn anh đi rồi ….”

Tôi quát: “Kệ con mẹ nó đi, hiện tại phải thắng.”