Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 91: đá quán

Tôi vừa thấy Lâm Xung, vội chạy tới lôi anh ta lại: “Lâm Xung ca ca, chúng ta đi, anh từng làm giáo đầu, lực lĩnh ngộ cường.” Sau đó tôi lập tức thấy được Đổng Bình cũng ở trong phòng. Đổng Bình đang cầm một cái bình đen đen sền sệt chẳng biết để làm gì, tôi cười hỏi: “Đổng Bình ca ca uống cà phê à?”

Đổng Bình trừng tôi: “Cái gì mà cà phê, anh nuôi hai con hắc long trong này đấy.”

Tôi không hiểu hỏi: “Chẳng phải anh có bể cá à?”

Đổng Bình tức giận nói: “ao cá từ lúc giác hơi cho thằng nhóc mày thì nuôi gì chết đó.”

Tôi nhận lấy cái bình từ trong tay anh Bình, toàn là nước đen ngòm, nào có thứ gì gọi là hắc long? Tôi đẩy bình qua, tôi lắc lắc cái bình mới thấy hai con gì đó dài dài ngọ nguậy, tôi kinh ngạc: “Đây là hắc long hả?”

Đổng Bình vội lấy lại, cẩn thận cho chút thức ăn cho cá nói: “Nó còn gọi là chạch..” Anh Bình cho cá chạch ăn xong, lúc này mới nhìn tôi nói: “Chú tới có việc gì? Thi đấu cái gì?”

Tôi gãi đầu nói: ‘Có một đại hội võ lâm, chẳng qua không phải chiêu gì cũng có thể dùng, vì vậy em phải đi học tập.”

“Không hứng.” Đổng Bình nói xong thấy tôi còn nhì nhằng không đi, lại hỏi: “Chú có phải muốn bọn anh giúp chú tham gia tỉ võ chiêu thân hả, có chỗ tốt gì không?”

Tôi nói: “Khả năng là có tiền, giành giải nhất cá nhân được thưởng 50.000 NDT.”

Đổng Bình ném khăn lông vào bồn rửa mặt nói: “Vậy anh đi với chú một chuyến, anh muốn kiếm chút tiền về Lương Sơn xem xem giờ ra sao. “

Nói xong cảm giác là nói hớ, nhìn Lâm Xung cười cười, Lâm Xung chẳng thèm để ý xua tay; ‘anh em nhà mình, ai nắm cũng được, chú được tiền chẳng lẽ không cho anh đi cùng?”

Tốt, không nói tới thi đấu, hai người như đang phân chia phần thưởng.

Tội chạy tới hành lang la lên: “Còn có một danh ngạch, ai đi không?”

Các hảo hán chẳng nhiệt tình với chuyện của tôi, hai là thấy Lâm Xung cùng Đổng Bình đều đi. Cảm giác đi cũng không có tác dụng gì lớn, đều đi về ngủ tiếp. Một người nhỏ gầy chạy qua nói: “Vậy anh đi theo chút chơi chút.”

Người này nhỏ thó, tóc hơi vàng, nhưng không vàng hẳn, tựa hồ là đi tiệm uốn tóc giẻ rách bỏ 15 NDT ra cho nó nhuộm, Đây là kim mao khuyển Đoàn Cảnh Trụ, bài danh thứ 108 trên lương sơn.

Bất đắc dĩ gom đủ số, số còn lại hoàn toàn chẳng thèm để ý tới chuyện này.

Tôi gom đủ người, từ biệt Lư Tuần Nghĩa rồi lên xe.

Xe bánh mì vốn có thể ngồi được 7 người, nhưng tôi nghĩ dễ tới việc chen lấn, để Lâm Xung ngồi phía trước với tôi, số còn lại ngồi phía sau, 300 cùng các hảo hán ở chung một tòa nhà nên cũng đều quen thuộc. Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ đều là quân nhân trên chiến trường gϊếŧ người như ma, khí khái không thua mấy người Đổng Bình, nói chuyện còn rất vui vẻ. Kết quả xe vừa ra khỏi trường, Hỗ Tam Nương – hắc sơn lão yêu thuan thế khoác tay lên vai Lý Tĩnh Thủy, Lý Tĩnh Thủy nghiêm nghị, mặt đỏ như cà chua im thin thít, tôi ho khan nói: ‘Chị ba, ngồi vững nhé.”

Hỗ Tam Nương không hiểu, nhìn lại, lúc này mới thấy Lý Tĩnh Thủy đỏ mặt, cười khanh khách: “A, còn thẹn thùng, tuội chị lớn hơn em đó, gọi dì nào.”

Tôi nói: ‘chị ba đừng nháo, mấy đứa nó vừa học xong bài vệ sinh sinh lý đó…”

“vệ sinh sinh lý, là cái gì?”

Chợt Đoàn Cảnh Trụ là lên: “Dừng xe.”

Tôi tưởng có việc gì, vội đạp phanh. Mọi người đều dồn về trước, sau đó lại bật về chỗ ngồi, Đoàn Cảnh Trụ vội mở cửa xe: ‘Tôi đi đái phát.”

Hỗ Tam Nương đạp vào đít anh ta một phát mắng; “Thật là lừa lười lắm cứt, đi đánh nhau tí cũng lắm việc thế.”

Tôi kinh sợ nói: “Chị ba, chúng ta không đi đánh lộn mà đi bái sư.”

Hỗ Tam Nương lập tức quay đầu lại nói: “Chú nói cái gì?”

Tôi vội nói: “Hiện tại trước học phương pháp thi đấu của bọn họ, sau đó mới có cơ hội đánh nhau.”

Tôi thầm nghĩ mẹ mìn này quá ác, không thể để cô ả lên võ đài, cũng may trong nước còn chưa có tổ chức giải cho nữ tán thủ thi đấu.

Đoàn Cảnh Trụ chạy vài bước liền cởϊ qυầи đái, không để ý trong bụi rậm có một con chó hoang. Không để ý bị nó đớp một phát vào đùi, sau đó vung chân chạy mất,. Đoàn Cảnh Trụ tức điên, đành bó tay, quần chưa kéo lên đuổi không được, đợi lúc mặc xong con chó đã chạy mất tăm.

Đoàn cảnh trụ đành lên xe, vén ống quần xem miệng vết thương, mắng: “Mẹ nó, ngay chó cũng thắng lão tử.”

Lại thấy trên bắp đùi có mấy vết răng, máu thấm ra. Đổng Bình nói: “Ai bảo chú là Địa Cẩu Tinh Kim Mao Khuyển, sợ là con chó kia tới tìm thù.”

Hỗ Tam nương phì cười, mọi người đều nhìn cô ấy không hiểu gì cả. cô nàng cười đủ rồi mới nói: ‘May mà nó cắn chỗ không cao không thấp, nếu không nó cắn rơi luôn bi của cậu?”

Mọi người đều vã mồ hôi, Đoàn Cảnh Trụ cười he he: “Không đúng, hẳn là may lão tử là đàn ông, nếu không sẽ không chỉ bị thương ở chân đâu.” Mọi người đều sững sờ, sau đó dựng tóc gáy.

Hỗ Tam Nương hung hãn tát tai Đoàn Cảnh Trụ mấy cái, mắng; “xxx dám đấu với bà cô à…” Tôi đã gặp qua người không nói lý, nhưng không nói lý đến mức cô ả thì… hôm nay mới gặp lần đầu.

Lý Tĩnh Thủy nói: “Thầy Nhan nói, bị chó cắn phải tiêm vắc xin phòng dại, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.”

Đoàn Cảnh Trụ khẩn trương hỏi: ‘Thật hả?”

Tôi hỏi Lý Tĩnh Thủy: “Vậy thầy của các cậu có nói thời kỳ ủ bệnh bao lâu không?”

“Chắc là 20 năm?”

Đoàn Cảnh Trụ phất tay; “Đừng lắm chuyện, mấy thằng éo thể chết mới sống được 20 năm.” Mọi người trong xe đều gật đầu, chỉ có tôi trừng anh ta.

Võ quán của lão Hổ ở gần đường vành đai ba, cạnh đường sắt, cách trường tôi không xa. Lúc đi đường tôi thấy Hỗ Tam Nương rất nôn nóng muốn thử tay nghề, Đổng Bình cùng Lâm Xung tuy rất bình tĩnh, nhưng tuyệt không có hư tâm cầm giáo. Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ từ lúc biết muốn đi học với lão Hổ, mặt đều lộ vẻ khó chịu, nguyên nhân chính là 12 tên đệ tử của lão Hổ đánh nhau với họ.

Bọn họ nếu không phài vì bảo hộ tôi mà không dám ra đòn nặng tay, 12 ten nhóc kia căn bản không đáng đếm xỉa, nghe nói muốn bái họ vi sư, hai người đều không phục.

Thấy sắp tơi nơi tôi dè dặt nói: “Các huynh đệ, chị ba, tôi xin nhắc lại, lần này chúng ta đi học tập mà không phải đá quán, mọi người nhẹ nhàng chút – cẩu ca, nhổ tăm xỉa răng ra, nhìn thế kia không tốt.”

Đoàn Cảnh Trụ nhổ tăm xỉa răng ra hỏi: “Thế nào là đá quán?”

“…Đá quán là phá quán, muốn đánh lộn gây phiền hà…” Tôi thấy họ nửa hiểu nữa không, đành nói dứt khoát: “Là chinh phạt, bọn anh chinh Phương Tịch, cũng chính đá quán của Phương Tịch.”

“Nga…” các hảo hán cùng Hỗ Tam Nương đều hiểu ra, tôi vội nói: “Nhớ nhé, không phải đá quán.”

Tôi gọi điện thoại cho lão Hổ, quả nhiên rất nhanh tìm tới nơi, lão Hổ giàu có tôi biết trước, nhưng không ngờ võ quán của lão Hổ lại khí phái quá. Nếu nhìn từ phía ngoài, võ quán của lão chiếm diện tích tới 2000 m2, hai tầng, vách tường đều dán hình hổ đứng thẳng, của chính cao rộng, trên sảnh có biển đề bốn chữ lớn: võ quán Mãnh Hổ.

Không thể không nói cái tên này hơi bị tục, nhưng loại võ quán không giống trà lâu, “thính phong tiểu trúc” hay “trúc cúc thi hiên”, võ quán cần bá khí, thậm chí đặc biệt còn có chút tục mới được, ví dụ “Tinh Võ môn” cũng chưa hẳn là cao nhã, chỉ cần nổi danh, các thanh niên nhiệt huyết chẳng quản võ quán tên gì, cứ thế mà sùng bái gia nhập.

Đáng tiếc có một điểm không hợp là phía bên cạnh cửa có một dãy bán cá cảnh, bể cả như bồn rửa mwatj đày cá vô cùng đông khách, trong võ quán rất đông nhưng chẳng air a quản, do đó có thể thấy lão Hổ hoàn toàn là một người giang hồ mà không phải thương nhân, kinh doanh trên địa bàn của mình thì lão Hổ có thể dung nạp, chẳng biết múa võ bán nghệ trước mặt võ quán thì hắn có quản hay không?

Đổng Bình vừa thấy có bán cá vàng thì vô cùng thích thú cười ‘he he”, chạy tới trước một bể xem, ông lão bán cá nói: ‘Muốn mua à?”

Đổng Bình hỏi; “Có loại nào dễ nuôi không?”

Ông già chỉ vào đám cá đang bơi loạn trong bể nói: “Hồng tiến, ôn chủy nhi, tiểu địa đồ đều là loại dễ nuôi.”

Tôi nói xen vào: “Anh ấy thích mua loại da dày thịt béo, có loại nào dễ nuôi hơn cá chạch không?”

Ông già khinh thường nói: “Chạch mà gọi là cá, cậu định dùng để chiên dầu hay là thông nhà xí?”

Đông Bình lập tức khó chịu. Một hậu sinh mặt dơi tai chuột khẽ kéo Đổng Bình: “Anh hai, em có thứ dễ nuôi, anh muốn không?”

“Sao?” Đổng Bình quay qua. Thích thú nhìn vào tên kia kéo vải lộ ra bể cá, bên trong có mấy con cá nhỏ tí đang bơi, miệng cá dày, nhìn ra bình thường chẳng có gì lạ, tên kia nói: “Anh hai, anh nếu cho em 5 cắc em sẽ cho anh xem trò hay.”

Đổng Bình đưa cho 1 NDT. Tên kia thu tiền, đi vào trong moi ra hai con cá chạch ném vòa bể cá, hai con cá chạch vừa rơi vào đa bị những con cá nhỏ lao tới tấn công, mây con cơ mở rộng miệng lộ ra những chiếc răng tam giác xấu gí, soan soàn vài cái, nửa con các chạch bị gặm sạch. Chớp mắt hai con các trạch bị gặm gần hết, nhưng con cá nhỏ vẫy đuôi rời đi. Trong bể cá chỉ còn chút bọt máu, như có như không lềnh phềnh.

Tên kia ra vẻ thần bí; “Đây là thực nhân ngư trong truyền thuyết, nhà nước có lệnh cấm mua bán, con này dễ nuôi, chỉ cần có thịt thì dù xảy ra chiến tranh hạt nhân trên toàn thế giới cũng chẳng chết được.”

Hỗ Tam Nương cũng góp vui: “Con cá này thú vị nhỉ, nhiêu tiền?”

“100 một con, giá rẻ mà.”

Lâm Xung cười nói: “May mà Lương Sơn không có thứ này, nếu không bọn Trương Thuận, Tiểu Nhị, Tiểu Ngữ chắc thành bộ xương hết?”

Hỗ Tam Nương cười khanh khách: “Xương còn dễ nói. Sợ bị gặm tới xương cũng chẳng còn…”

Bà cô này sao đầu óc toàn là….

Chúng tôi cười nói chuyện, Đổng Bình lại không nói gì, anh ta đột nhiên hỏi: “anh đưa chú 1 NDT được 2 con cá chạch phải không?”

Ông lão bán cá bên cạnh nói: “cá chạch bình thường có 2 cắc một con, thằng nhỏ bán thực nhân ngư chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng dựa vào bán cá chạch cũng kiếm được khối tiền.”

Đỏng Bình nói với tên kia: “Chú bắt hết cho anh.”

Tên kia hưng phấn; “Anh mua hết à?”

Nó rất lưu loát bắt hết thực nhân ngư (tirana) bỏ vào một túi bóng đen: “12 con tổng cộng là 1200 NDT.”

Sau khi nhận túi bóng Đổng Bình làm một việc mà tôi không thể tưởng tượng nổi, anh ta ném túi bóng xuống đất, chân da^ʍ mạnh xuống, mấy con cá đều bị dẵm nát bét. Thằng nhóc bán cá trố mắt nhìn hỏi: “ai, anh…”

Đổng Bình dẵm nát cá xong bỏ lại 200 NDT rồi nói: “Biết vì sao tao làm thế không?”

Thằng nhóc sửng sốt lắc đầu.

“Tao không thể để mày tiếp tục làm hại cá chạch…”

Thằng nhóc muốn trở mặt, lại thấy bọn tôi đông người, nó vội la lên: “Anh hai, nhược nhục cường thực, vật cạnh thiên trạch, thực nhân ngư vốn phải ăn thịt, chẳng lẽ em cho nó ăn cóc à?”

Đổng Bình nói: “Thế thì tao chẳng quản, nhưng nếu tao thấy thì không được.”

Tôi cốn nhịn cười đưa cho thằng nhóc thêm 300, tôi không phải thương hại hắn, mà cảm giác một tên bán cá mà nói ra cả vật cạnh thiên trạch thì hẳn rất khó khăn.

Tôi hiện tại hiểu chuẩn mực hành sự của bọn thổ phỉ này rồi, sói ăn dê , lao lên cắn phát đứt họng, trong mắt họ thì sói là một con sói thiện lương, đáng thưởng thức; nhưng nếu một con dê gặm mãi một gốc cải trắng thì lung tung rối loạn, con dê tuyệt đối là loại thập ác bất xá, tội ác tày trời, không cần cạo lông trực tiếp ném vào nồi.

Hỗ Tam nương thấy loại cá có thể ăn cá chạch đều chết, thấy vô vị : “Chúng ta đi nhanh đi.”

Đổng Bình: “Mọi người đi trước, tôi ở lại xem cá đã.”

Thế là tôi mang theo một đám người đi vào võ quán Mãnh Hổ. Đại sảnh diễn võ trường hùng vĩ, góc tây bắc là từng dãy bao cát cùng mộc nhân, góc đông bắc là một võ đài tiêu chuẩn, ở giữa rộng thoáng là nơi các học viên rèn luyện thân thể, có nhiều dụng cụ truyền thống ở đây, ngẩng đàu nhìn lên thấy nóc tòa nhà, không có tầng hai, chỉ có vài ban công nhỏ, cầu thang bao quanh hẹp và nhỏ.

Lúc chúng tôi tiến vào có hai nhóm người đáng đứng đối mặt trong sảnh, hai bên nhìn nhau hầm hừ, chúng tôi tới không có ai nói gì, mãi khi chúng tôi tới rất gần thì một người phía tay trái hỏi chúng tôi: “Các vị tới có việc gì?”

Tôi nói : « Chúng tôi là… »

Hỗ Tam Nương đột nhiên nhảy lên giữa hai nhóm người, hô lớn; “Đá quán.”