Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 81: thần đèn ALadin

Lúc ăn cơm, bánh bao gọi Tần Thủy Hoàng: “Anh béo, đừng ăn cả tăm xỉa răng thế.”

Tôi vội nói: “Sau phải gọi anh Chính.”

Tần Thủy Hoàng cười nói: “không cọ chi, không cọ chi”, sau đó lấy tăm xỉa răng xiên thức ăn: “Bánh Bao nệu không đệ anh đói, anh phạ lệ phong em Trịnh Vương.”

Tôi nói; “Giờ em là Tề Vương cùng Ngụy Vương rồi, thêm Bánh Bao nữa là chiếm nửa giang san, anh không sợ bọn em liên hợp tạo phản à?”

Tần Thủy Hoàng đột nhiên nói: “Đυ.ng rôi, anh họi chụ nạy, đại Tận cụa anh ra sao hị?”

Lưu Bang lập tức lo lắng, tôi cũng á khẩu không nói được gì. Bánh Bao cầm đũa gõ vào bát cơm: “Ăn cơm ăn cơm, ăn xong rồi chơi gì thì chơi.”

Ăn xong chúng tôi làm theo kế hoạch, Hạng Vũ cùng tôi đi ra, anh ta mở cửa xe nói: “Chúng ta trực tiếp đi đường phú thái hả?”

“Chúng ta…cứ tới đó trước đã.” Tôi vốn muốn đưa anh ấy trực tiếp tới “trung tâm thương mại quốc tế”, tới đường Phú Thái không phải vì tiết kiệm, mà tôi đột nhiên nghĩ biến Hạng Vũ thành một người thanh niên tuổi 20 thì cần rất nhiều đạo cụ, những thứ lung tung đó thì phải tới đường Phú Thái mới mua được, bạn không thể trông cậy vào nơi bán bít tất giá 300 NDT để mua được quần áo cho cảm giác trẻ tuổi được. Chúng tôi dừng xe đầu đường Phú Thái, tôi dẫn anh ấy vào một nhà chuyên bán đồng phục thể thao, vừa vào cửa đã cầm một cái khăn trùm đầu ném cho Hạng Vũ; “Đội lên đi.”

Ông chủ thấy tôi không thèm hỏi giá tiền, biết là khách sộp, vội chạy từ sau tủ hàng ra cười hỏi han: “Ngài cần thứ gì cứ nói, hàng phía ngoài không có tôi sẽ vào trong tìm cho.”

Tôi hút thuốc chỉ vào Hạng Vũ nói: “Anh chỉ cần biến bạn tôi trẻ mười tuổi, tiền không thành vấn đề, cứ biến anh ấy thành ca sĩ là được.”

Ông chủ chống cằm đánh giá Hạng Vũ, chợt vỗ đầu nói: “Tuyệt đối thích hợp phong cách ca sĩ.”

Tôi nhả khói: “Vậy anh cứ thế mà làm, có quần áo rộng cho anh ấy mặc chứ?”

Ông chủ chui vào tủ đồ nói; “Tính là cậu gặp may, tôi mới lấy một lô đồ Mỹ, là bọn da đen mặc, tuyệt đối đủ lớn.”

Tôi cười: “Đừng tán dóc nữa, đây cũng chẳng phải cửa hàng đồ cao cấp.”

Ông chủ cười lấy ra một cái áo T-shirt to đùng, tướng quân thế kỷ 18: “Napoleon , ok?”

Hạng Vũ hỏi : « Napoleon là ai ? »

« Người pháp. » Tôi nói với ông chủ : « Đổi cái khác, không may. »

Ông chủ lại lấy ra một chiếc lắc lắc trước mặt tôi, tôi bực mình: “Kêu ông đổi cái khác may mắn hơn đi, ông xem lại đi.”

Ông chủ nhìn lại, là Saddam, ngượng ngập thu lại. Lại lấy ra một cái, là một chiếc có in đầu Osama Binladen: “Chiếc này ok?”

“Tôi nói này ông chủ, ông không chút mẫn cảm chính trị gì cả, có khác to hơn không?”

“Uhm… anh có thể đặt may.”

Tôi tự tới bên đống đồ bới tung chọn lựa, sau cùng nhặt ra một chiếc màu trắng có hình dơi đằng sau lưng, sau đó ném cho Hạng Vũ: “Thay đi.”

« Quần dài, ông xem mặc cái nào thích hợp ? » Tôi hỏi ông chủ.

Ông chủ bê ra một cái mành cửa nói : « Đây là cực phẩm tôi cất kỹ lâu rồi, là vợ tôi đích thân may đó, tôi tính hiến nó cho Diêu Minh, nhưng nếu anh cần thì bán cho anh. »

“Bảo ông lấy cái quần dài, ông cầm mành cửa ra làm gì?”

Ông chủ giũ mành cửa ra. Tôi mới phát hiện kỳ thực là một cái quần ống rộng, ông ấy giũ ra thì lưng quần cao ngang đầu, ống quần đã chạm đất.

Tôi vui sướиɠ lấy qua đặt lên eo Hạng Vũ đo thử, không ngờ vừa khít, tôi nói: “Thế này được rồi, không cần đổi.”

Hạng Vũ đổi quần dài, tôi tiếp tục lục lọi, bởi vì chân quá lớn nên khó mua giầy. vì vậy tôi đành mua một đôi giày thể thao để đi ra ngoài, bình thời lúc ở nhà đi tông, ông chủ rất nhanh hiểu ý của tôi, ông ấy nói: “Giầy thật khó tìm.”

Tôi nhìn thấy trong tủ của ông ấy có đôi giầy như thuyền buồn, đây là loại giầy thể thao đầy sáng ý, dưới thuyền buồn còn có thảm, biểu thị “Bay cũng là một loại cảm giác”. Tôi nói: “Cho tôi cái kia.”

Ông chủ nói khó: “Bán cho anh cũng được, nhưng anh phải mua cả thảm nữa.”

Khi Hạng Vũ mặc đủ đồ, đầu đội khăn mặc áo cánh dơi, quần trắng xanh như mành cửa, đi giày thuyền buồn kiểu A rập thời trung cổ. Nhưng nhìn sao mà khó chịu, vì sao không chút giống ca sĩ, tôi muốn anh ấy có bề ngoài đầy sức sống thanh xuân như Vương Tịnh, nhưng Hạng Vũ vì sao lại như bọn trộm đạo thế nhỉ?

Tôi cùng ông chủ đánh giá, tôi hỏi ông ấy: “Ông có thấy khó chiu không?”

Không ngờ ông chủ không chút tham tiền nói: “Khó chịu!”

Tôi nói; “Hình như còn thiếu gì đó.”

Ông chủ vỗ tay: “Dây xích. Thiếu dây xích, ca sĩ sao có thể thiếu xích nhỉ?”

Tôi cũng tỉnh ngọ: “Đúng, là thứ này, ông có bán chứ?”

“Đối diện, toàn là mấy thứ lung tung bát nháo đó.”

Tôi trả tiền, dẫn Hạng Vũ đi tới đối diện, người ở đây không ít, đều là bọn nhóc con, chọn đi chọn lại mấy cái nhẫn với vòng cổ, vòng tay, tôi nói vời bà chủ quán: “Có xích không, xích đeo cổ ý.”

Bà chủ chỉ vào tường, tôi thấy toàn là xích, tùy tiện lấy mấy cái đặt lên cổ Hạng Vũ, nhưng so với thân hình hùng vĩ khôi ngô của Hạng Vũ thì mấy sợi xích quá mỏng manh, tôi nhìn bốn phía, thấy trong ngách tủ có một sợi xích vàng thô to, cầm tới cho Hạng Vũ đeo thử, quả nhiên dễ nhìn hơn nhiều, tôi hỏi bà chủ: “Cái này giá bao nhiêu?”

Bà chủ ra vẻ khó khăn, mãi cũng chẳng nói gì.

Tôi nói; “Đừng làm khó nhau thế, tiền không thành vấn đề.”

Bà chủ lúc này mới dám nói: “Tiền nhiều hay ít cũng không thành vấn đề, có điều, chú mua nó rồi chị lấy gì xích chó?”

Mẹ nó, ra là xích chó. Hạng Vũ vừa nghe thấy lập tức muốn tháo ra, tôi vội kéo lại : « Anh Vũ, vì chị dâu anh chịu khó chút. » Thế thì anh Vũ mới thôi.

Tôi lại nhìn Hạng Vũ, có sợi xích chó quả giống ca sĩ rồi, nhưng còn có chút chưa đủ, tôi lai chọn hai món, mấy thứ vụn vặn đeo được gì thì đeo cả rồi, mười cái nhẫn đá đeo tay, lại lấy ra một cái vòng to tổ chãng đeo lên tai Hạng Vũ, bà chủ buồn bực: “Chú chuyên làm khó chị à… đó là nắm tay kéo tủ quầy chị đó.”

Sau cùng tôi nhặt cái vòng tai lớn nhất làm khoen mũi cho Hạng Vũ đeo, lùi về sau một bước xem lại, Hạng Vũ mặc quần ống rộng, cổ đeo xích chó, tai treo cái khuyên to nửa nắm tay, tựa như con riêng của một vị vua dầu mỏ Ả Rập

Tôi nói; “Trước cứ thế, dù sao chị dâu cũng học múa, không chừng thế này hợp gu thẩm mỹ của chị ấy … Bà chủ, tính tiền.”

Chúng tôi xong việc quay về, vừa tới đầu đường PHú Thái thì một tên nát rượu xách bình rượu lao ra chặn đường, bước chân liêu xiêu, bình rượu tuột tay rơi vỡ nát, sau đó hắn ngẩng đàu nhìn Hạng Vũ, đột nhiên quỳ rạp xuống, mắt giàn dụa: “Ngài là thần đèn Aladin, sao lại bị giam trong chai rượu vậy?”

Tôi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, kéo Hạng Vũ đi luôn, tên nát rượu ở sau la lên: “Ấy, ngài còn không thỏa mãn 3 điều ước của tôi mà…”

Về tới xe, tôi thở vắn than dài; “Anh Vũ, xem ra bộ dáng ca sĩ không hợp anh, vứt mấy thứ rác rưởi đó đi.”

Hạng Vũ kéo mấy thứ lặt vặt xuống nói: “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Để em lái, chúng ta đi tìm trung tâm tạo mẫu tóc giúp anh dọn dẹp chút.”

Tôi lúc này mới phát hiện để biến Hạng Vũ trở lại tuổi 20 khó không kém việc mua một chiếc BMW, ngoại hình không khó, khó là phải biến khí chất khác đi 300, Hạng Vũ có loại khí chất trầm, căn bản không che dấu được, cũng không có che dấu.

Tôi lái xe chậm rì rì không có mục đích, qua một con phố tối, hai bên các cô nàng gội đầu thư giãn trong ánh đèn tù mù biễu diễn các tư thế mời gọi bọn tôi, thình lình có cô còn vén váy lên, lộ ra những thứ khó nói nên lời, Hạng Vũ cũng biết “tóc đẹp”, hỏi tôi: “Chúng ta sao không làm tóc ở chỗ này?”

“Làm tóc?” Tôi cười khì nhìn anh ấy. Hạng Vũ nhìn qua mấy cô nàng, lập tức hiểu đây là chỗ nào. Anh ấy nói: “đi thôi.”

Tôi nói: “Anh Vũ, có câu là anh hùng bản sắc, anh hùng mà, vốn nên có chút sắc, kỳ thực đi “làm tóc” cũng chẳng có gì.”

Hạng Vũ trợn mắt nhìn tôi: “Chú lý giải thế hả?”

“Không cần nghiêm túc quá thế, anh cứ thế thì sao mà tán gái?”

Cuối cùng cũng tới salon beauty, tôi không có bị những tấm biển “thiết kế điện tử”, “phòng thiết kế hình tượng” …mê hoặc. Tôi chầm chậm đi tìm, sau đó dừng lại trước một cửa hàng có nhạc sôi động đày người ra vào, Hạng Vũ hỏi: “Sao chú chọn cửa hàng đông người, bên cạnh không tốt hơn sao?”

“Anh không biết rồi, cắt tóc phải tìm chỗ đông người.”

Chúng tôi đi vào, một nữ phục vụ mặc như y tá lịch sự tiếp đón: “Chào ngài, phục vụ số 8 sẵn sàng phục vụ ngài.”

Phục vụ viên số 8 là một mỹ nữ có chút thô quánh, cô ấy kéo Hạng Vũ tới ghế ngồi, Hạng Vũ vừa ngồi xuống, “rắc” ghế dã bị thoát móc. Về sau chỉ có thể làm ghế băng thôi.

Tôi ngồi giữa một đám phụ nữ đang hấp tóc, các cô nàng dùng mặt nạ dưỡng da, mũ chụp đầu, mỗi người đều cầm một tờ tạp chí làm đẹp, tôi chán nản đành ngồi quan sát mỹ nhân thô quánh, kết quả lúc cô nàng khom lưng xuống thì tôi mới nhìn rõ, ra không phải là mỹ nữ, là anh chàng đẹp trai. Tôi càng hài lòng, thợ tạo mẫu tóc thế đều rất giỏi.

Tôi nói ngụy nam số 8 phải làm đẹp chút. Anh ta quả nhiên không khiến tôi thất vọng, tay dao tay kéo múa như thiên kiều mãi nghệ, tóc Hạng Vũ không dài cũng chẳng nắn chỉ chớp mắt giống như một thiếu tá, Tôi nói ngụy nam số 8 phải làm đẹp chút. Anh ta quả nhiên không khiến tôi thất vọng, tay dao tay kéo múa như thiên kiều mãi nghệ, tóc Hạng Vũ không dài cũng chẳng nắn chỉ chớp mắt giống như một thiếu tá, nếu mà cắt thêm chút thì giống Hồ Hán Tam, thế cũng tạm xong định hình, Hạng Vũ nhìn qua không thích, ngụy nam lại hỏi: “râu ria ngài có cạo hay cắt sửa gì không?”

Tôi hỏi : « Cậu thấy sao ? »

Ngụy nam ôn nhu: “Đàn ông mà. Để chút râu ria cho dễ nhìn.” Nói xong còn sờ cái cằm láng o của mình.

« … vậy cắt sửa chút đi. »

Tôi chú ý thấy trong quá trình cắt tỉa râu cho Hạng Vũ, gáy hắn nổi da gà mụn nhọn bất tận.

Sau cùng tính tiền là 240 NDT, 40 cắt tóc, 200 đền cái ghế, tôi ném 250 lên bàn, nói không cần thối lại.

Nhìn lại Hạng Vũ, đích xác sáng sủa hơn nhiều, lông mày rậm được tu sửa chỉn chu, tóc đen dày cũng thành đầu cua, râu lung tung cũng sửa lại trở nên thành thục ổn trọng hơn nhiều, phối hợp cặp mắt u uất, thật là một kỳ nam tử đã lịch kinh tang thương.

Thật quá tuyệt! Tôi cũng phải đố kị.

“Giờ chúng ta đi đâu?”

“Trung tâm thương mại quốc tế.”

Trên xe, Hạng Vũ kéo tóc nói: “Bọn nó vuốt cái quỷ gi lên đầu anh vây?”

Chung tôi tới nơi, lại lúng tung như lần tới ceasar, xe của chúng tôi căn bản chẳng đáng tiền bằng cái bánh xe của người khác, thậm chí không bằng một bộ quần áo trên người khách ở đây.

Cũng may ví tôi căng phồng, tôi quyết định không tiếc tất cả biến đổi Hạng Vũ. Chúng tôi tiến vào mới thấy đây là một cửa hàng bán nước hoa, những loại nước hoa nổi tiếng được trưng bày trong tử, những loại càng quý càng được đặt gần trung tâm, xung quanh có những chiếc đèn tỏa màu sáng ấm áp cực kỳ hấp dẫn, có thể tưởng tượng ra khi chúng được bôi lên người phụ nữ chầm chậm tỏa hương, không ai có thể không yêu các cô nàng đó được.

Lần này kỳ thật là lần đầu tôi tới đây, tôi nhiều lần bỏ 300NDT ra mua một đôi tất, nhưng đó là vì trước kia tôi chỉ đủ tiền mua tất mà thôi.

Lầu hai chuyên bán âu phục, tôi thấy những nhãn mác quen thuộc như boss, Emegilo, Zecna … (không rành mấy cái này) … y phục như có sinh mệnh, cao cao tại thượng bang quan, tuy nhiên nam nhân không thể không có một bộ âu phục trong đời, nhưng đa số nam nhân khôn mua nổi mấy bộ đồ trong này, trước kia có một người là tôi.

Nhân viên bán hàng hỏi tôi: “Ngài chuyên hùng nhãn hiệu gì ạ?”

Tôi nói: “Không quản nhãn hiệu gì, tôi hi vọng bạn tôi mặc hợp cái gì thì mua cái đó.”

Nhân viên bán hàng cười tươi như hoa, cô nàng đánh giá Hạng Vũ, đột nhiên nói khó: “Trong cửa hàng của chúng tôi e rằng không có y phục hợp với vị này.”

“Sao?”

Cô bang hàng cầm lên một bộ màu đỏ ướm thử người Hạng Vũ, còn kém chút, cô ấy cầm một bộ to lên nói: “Đây đại khái là bộ lớn nhất rồi.”

Tôi nhìn cổ áo có một dãy XL, Hạng Vũ mặc tựa như mặc áo lặn, y phục căng cứng.

Nhân viên bán hàng xin lỗi: “Chúng tôi chưa từng tiếp đãi khách cao như thế này, bộ này vừa nhưng bả vai của ngải rộng quá.”

Tôi bất mãn; “Các cô làm ăn gì vậy, không làm ăn với đàn ông vai rộng hả?>”

Nữ nhân viên gấp lại y phục xua tay: “Xin lỗi, chúng tôi bó tay, ngoài ra còn cho ngài một kiến nghị, đối diện có cửa hàng bán trang phục của trường thể dục thể thao có lẽ có y phục phù hợp với bạn của ngài, dù tạm thời không có nhưng có thể đặt may.”

Tôi nghe xong lập tức kéo Hạng Vũ, đi, bởi vì tôi lập tức nghĩ tới trường thể dục thể thao chẳng những có thể mua quần áo, có thể thuận tiện thăm bọn Trương Thuận.

Tôi để Hạng Vũ lái xe, gọi điện cho Nghê Tư Vũ. Nghê Tư Vũ nói đang huấn luyện cùng bọn Trương Thuận, tôi nhìn lại đồng hồ, 8: 50, cô ấy nói cứ trực tiếp đi vào khu bể bơi của đội tuyển, cô bé sẽ nói trước với bảo vệ.

Sau đó chúng tôi thông thuận tiến vào trường thể dục, bảo vệ nghe nói bọn tôi tìm đội tuyển bơi quả nhiên lập tức cho qua, Hạng Vũ vừa lái xe vừa nói: “Đi đâu?”

“Dẫn anh đi gặp một mỹ nữ, không mặc quần áo luôn.”

Hạng Vũ chần chừ đôi chút, biết tôi nói như đánh rắm, cứ thế lái xe.

Theo bảo vệ chỉ dẫn, chúng tôi tìm tới khu bơi lội. Tôi đẩy cửa vào thấy Nghê Tư Vũ bị buộc chặt hai tay, chẳng qua mặt vui vẻ. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo bơi màu đen – Nguyễn thị huynh đệ có vẻ đã quen. Cô bé đứng bên bể, đang nói chuyện thân thiện với Trương Thuận gì đó, hẳn là đang làm nũng sư phụ. Trương Thuận trước tiên vỗ vai khích lệ rồi đẩy xuống nước.

Đại khái là chuyện chơi đùa giữa sư đồ.

Nhưng Hạng Vũ đi vào sau thấy Trương Thuận đẩy một cô bé bị buộc chặt hai tay xuống nước, tức giận quát lớn; “Dừng tay.”

Chạy như bay lao qua, nhưng Nghê Tư Vũ đã rơi xuống nước mất tăm hơi.

Hạng Vũ chỉ Trương Thuận mắng; “Tặc tử to gan.” Bàn tay to lớn vỗ thẳng tới Trương Thuận.

Trương Thuận lui tránh, cũng mắng lại: “Mày là thằng quái nào?”

Nguyễn Tiểu Nhị ở bên Trương Thuận cũng lao lên, Hạng Vũ tránh Nguyễn Tiểu Nhị, tay quét qua vai Nguyễn Tiểu Nhị. Nguyễn Tiểu Nhị lập tức kêu lên “ai ôi”, thất thểu lui ra. Trương Thuận đấm thẳng vào mặt Hạng Vũ, chân lại đá quét qua, Hạng Vũ bắt lấy nắm đấm Trương Thuận, mặc cho Trương Thuận đá quét trúng chân, không chút động đậy. Không ngờ Trương Thuận co rút chân lại đau đớn, Hạng Vũ nhấc bổng Trương thuận lên, kêu lớn; “Ông đập chết mày.”

Tôi hét lên: “Đừng, là bạn.”

Hạng Vũ nghe vậy hơi rung tay ném Trương Thuận xuống nước, Nguyễn Tiểu Ngũ không quản ba bảy hai một lao lên xông phi đạp tới, Hạng Vũ cười lớn ha hả, bắt lấy chân cậu ta đang muốn đập xuống đất. Tôi lại lên: “Anh Vũ, nhẹ tay chút.”

Hạng Vũ cũng ném Nguyễn Tiểu Ngũ xuống nước, sau đó ngồi xuống xuống cẩn thận tìm Nghê Tư Vυ', không thèm để ý Nguyễn Tiểu Nhị nhìm lòm lòm coi như không thấy.

Bọn họ chỉ giao thủ trong chớp mắt, tôi mới chạy tới kéo lại Nguyễn Tiểu Nhị đang muốn lao lên, Trương Thuận thò đầu từ trong nước ra phồng mồm trợn mắt; “To con, có giỏi xuống đây chơi.”

Lại là bộ kích tướng dùng với Lý Quỳ. Hạng Vũ chẳng quán Trương Thuận là gì, nhìn lại trong bể một lúc rồi đứng lên than thở: “cô bé kia chỉ sợ không may.” Rồi tức giận nhìn bọn Nguyễn Tiểu Nhị: ‘bọn mày vì sao hại cô bé?”

Nguyễn Tiểu Nhị cũng không chịu lép vế, mắng: “Liên quan tới mày à?”

Hạng Vũ vừa xắn tay bước lên muốn rat ay, thì Nghê Tư Vũ “ùm” ló đầu khỏi nước, cười khanh khách, dây thừng trong tay đã cởi rồi, cô bé hiếu kỳ hỏi: “Sư phụ, mọi người sao cũng xuống đây hả?” Sau đó nhìn tôi, cười như chuống ngân: “Anh Cường.”

Tôi mắng; “Nha đầu thúi không biết lớn nhỏ, nhanh lên đây.”

Hạng Vũ sửng sốt: “cô bé không chết à?”

Tôi kêu Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Ngũ dưới nước; “Đều là hiểu lầm, mọi người lên trên đi…”

5 phút sau, tiếng cười sang sảng vang khắp câu lạc bộ bơi, hiểu lầm xóa bỏ, Trương Thuận nghe nói Hạng Vũ cho Nghê Tư Vũ đã chết nên ra tay, lại cốc đầu nói: “Giờ dìm chết con nhỏ này cũng không dễ đâu.”

Nguyễn Tiểu Ngũ rất bội phục võ công của Hạng Vũ, ôm quyền hỏi: “Còn chưa thỉnh giáo đại danh của hảo hán.”

Hạng Vũ cười nói: “Hạng Vũ.”

Ba hảo hán đều nhìn nhau, đồng thành hỏi: “Tây sở bá vương?”

Hạng Vũ: “Đúng vậy.”

Tôi vội đẩy Nghê Tư Vũ ra nói: “Em nhanh đi thay quần áo, lát chúng ta còn có việc khác.”

Trương Thuận biến sắc: “Chẳng trách, ra là Hạng ca ca.”

Nguyễn Tiểu Nhị lôi vò rượu ra uống một ngụm lớn; “Thống khoái, lão tư hôm nay lại được giao thủ với Sở bá vương.”

Nguyễn Tiểu Ngũ cướp lấy uống ừng ực: “Tuy thua.”

Trương Thuận tiếp bình rượu uống một hớp: “Nhưng cũng không làm mất thể diện Lương Sơn.”

Thật là muốn tìm lại thể diện, ba người đánh một bị ném mỗi tên một nơi còn kêu không mất mặt.

Hạng Vũ ôm lấy vò rượu, ừng ừng nốc sạch, lau miệng, mọi người đều chờ xem anh ta nói gì, anh ta nói: “Đi, đều cùng anh đi mua âu phục.”