Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 28: Gian trá qua cửa

Mẹ nó, cái thằng Kim1 này gấu hơn thằng Kim2, hẹn người ta đến gặp mà địa chỉ cũng chẳng thèm cho. Nhưng cũng chẳng trách được người ta, nếu anh là người đại diện cho một topmodel hơi chút là bay qua Đức Châu của Mỹ ( Kentucky) thì không có lý do gì anh không biết chi nhánh công ty Điện ảnh Kim Đình trong thành phố, mà dù anh có là đại diện của một cô người mẫu hạng hai thường xuyên qua lại Đức Châu ở Sơn Đông thì địa chỉ này lại càng phải là thường thức.

Vấn đề là ở chỗ tôi chẳng biết cái người đại diện này là chức vụ quái quỷ gì, giải thích là “kế toán” có đúng không nhỉ? Đếm tiền thì tôi chậm lắm, nhưng đếm đi đếm lại chắc cũng không sai được. Tôi vừa điện thoại cho Kim2 vừa xuống nhà tra trên mạng, tôi muốn xem xem người đại diện là cái giống gì? Máy tính cho tôi một câu trả lời rất chuyên nghiệp….tức là tôi xem xong chẳng hiểu gì hết.

Sau này tôi tự tổng kết mới phát hiện, trong kịch “Bạch mao Nữ” có tay Mục Nhân Trí tức là đại diện của Hoàng Thế Nhân ( nhân vật địa chủ phản động), người đại diện túc là kẻ vứt bỏ mọi thứ để kiếm tiền cho người được đại diện. Tay này từng nói một câu: “ Nghèo sinh gian kế, giàu mới nảy lương tâm” khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.

Nói vậy thời Xuân Thu, Quản Trọng cũng là người đại diện cho Tề Hoàn Công là người đại diện sớm nhất trong lịch sử, ông này cũng nói một câu: Kho lẫm đầy mới biết lễ phép.

Xem ra người đại diện tức là mặt dày, lòng độc, tay đen, ra sức nâng cao giá trị của người được đại diện lên vô hạn. Vậy là cái nghề này khá dễ giải thích rồi, đổi ngược với công việc của tôi hiện tại là xong, trong việc ép giá xuống tôi là chuyên gia thì nâng giá lên cũng chắc không đến nỗi nào.

Lúc ấy điện thoại của Kim2 đã thông, tôi quát:

- Văn phòng của chú ở chỗ quỷ nào hả, nói chuyện láo quá, thật muốn bỏ luôn.

Kim2 cười lấy lòng nói:

- Thì em đã nói hồi trước không dễ gần rồi mà, anh lái xe hả…

- Tuyến xe bus!

- Anh đi xe 250, đến khu Vườn khoa kỹ, xuống xe vào tòa nhà cao nhất, văn phòng em ở tầng 16, tôt nhất là anh đến sớm nửa tiếng.

Tôi chưa nghe xong đã cúp máy, tiện mở QQ ra xem, thấy “Đầu Sói” gửi offmess:” Ảnh em họ ông tôi đã dùng làm trang bìa kỳ này, mua mà xem, đừng quên tạp chí bọn tôi là “Mộng Ảo” nhé”

Tôi định chuẩn bị một chút, nhưng phát hiện là chẳng có khỉ gì phải chuẩn bị cả, thứ duy nhất chứng minh tôi biết Sư Sư là Mp4 của Chính Béo, bỏ vào túi, sực nhớ Kim Thiếu Viêm bảo hôm nay mưa nên mang theo cái dù đen. Trên đường ra bến xe lại mua một tờ “Mộng Ảo” cắp nách.

Phải nói rằng cách diễn đạt của Kim Thiếu Viêm rất giỏi, hắn cần không nói số mấy đường nào lằng nhằng vì vừa xuống xe tôi đã thấy một tòa nhà tổ bố lù lù ngay đó, so với các kiến trúc xung quanh thì như nàng Bạch Tuyết đứng với các chú lùn. Một loạt hàng chữ to vật : Tập đoàn Điện Ảnh Kim Đình nhăn nanh múa vuốt trên nóc.

Điện ảnh Kim Đình với dân ngu khu đen thì không nổi tiếng mấy, nhưng với dân trong nghề thì như sấm bên tai, hàng năm trừ vài bộ phim lớn do đạo diễn nổi tiếng làm thì hầu hết các bộ phim còn lại trong ngành điện ảnh Trung Quốc đều có dính dáng đến Kim Đình, thật ra cả mấy bộ phim lớn kia cũng không chỗ này thì chỗ khác liên quan đến Kim Đình nốt. Tổng bộ tập đoàn ở Thượng Hải, nhưng nghe nói chi nhánh Hongkong xa hoa hơn nhiều.

Cái chi nhánh ở Vườn khoa kỹ này là một bộ phận nhỏ xíu không đáng kể, thật ra nếu không phải vì bà nội Kim THiếu Viêm sống ở đây thì chi nhánh này cũng không cần thiết phải thành lập. Kim Thiếu Viêm từ bé sống với bà, đến năm 14 tuổi mới bắt đầu theo bố mẹ. Thành phố này được y chọn làm một trong ba nơi trú chân chính ngoài Hongkong, Thượng Hải ra phải thấy là vinh hạnh.

Bây giờ cậu chủ của cái tòa nhà to tổ bố này đang chờ tôi đến cứu, tôi vung tay khuỳnh chân khệnh khạng đi đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại…

Tay bảo vệ to con vạm vỡ, nhìn là biết phục viên về từ một đơn vị đặc biệt nào đó, khác hẳn với cái loại mặc áo phản quang, cầm côn cao su ngênh ngang khệnh khạng.Tôi cho rằng hắn mà bụp loại như tôi thì chết N lần chưa đủ. Bảo vệ lễ phép:

- Anh có việc gì không ạ?

“Có việc gì không ạ” nghe thì lễ phép đấy, nhưng cứ ai mà hỏi bạn câu đó thì có việc gì cũng khỏi làm nữa luôn. Mà cũng chẳng trách được người ta, xung quanh tôi qua lại đàn ông đều mặc complet hàng hiệu, đeo thẻ nhân viên, nữ mặc đồ công sở màu sáng, nhìn là liên tưởng đến vụ OL trong AV liền.

Nhìn tôi xem, tuy ăn mặc cũng tính được là sạch sẽ, nách cắp một tờ tạp chí rẻ tiền, không giống ai hết xách một cây dù, có lẽ là đàn ông, tôi mặc hở hang quá, tôi mặc áo sơ mi cộc tay.

Đối phó “ Chó giữ cửa” đại khái là nên vênh mặt lên, hừ một cái nói: “ Gọi XXYY ra đây cho tôi”, “ Chó giữ cửa” sẽ biến sắc mặt ( đôi khi không thèm) , đến lúc VIP xuất hiện mới bạo lộ ra vẻ siểm mị nô tài, nếu nói một câu:” thằng em có mắt không tròng” gì đó là hoàn hảo vô cùng.

Nếu Kim2 ngồi trong đó, tôi làm thế không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ trong đó là Kim1, nó biết tôi là thằng quái nào. Gọi ra chỉ cần một câu “Không biết “ là sẽ diễn ra một màn :” Bộ đội đặc công giải ngũ bụp tên bố láo” ngay, vụ đó xem sướиɠ hơn “Đấu trí với chó giữ cửa “ nhiều. Nói qua nói lại, bảo vệ cũng không sai gì, là tôi cũng không cho một tên khả nghi như vậy qua cửa.

Tôi chỉ đành gọi điện cho Kim2 , hắn phát cuồng lên:

- Tại sao người ta không cho anh vào? Tại vì anh mặc áo cộc tay…đã bảo anh ăn mặc chính thức tí rồi mà…sao giờ mới đến…muộn đến tận 5 phút, anh….

Tôi đưa luôn điện thoại đến tai bảo vệ.

….Qua một lúc lằng nhằng, cuối cùng tôi cũng qua được cửa, vào thang máy lên tầng 16, vừa ra khỏi thang máy là tôi trố mắt ra. Cả tầng nhà bị dọn không khoáng, chỉ còn mấy cái cột chịu lực đứng cô đơn trơ trụi, cái thằng này thật là…khu vực hoàng kim thế này mà nó dùng cả một tầng nhà làm văn phòng, lãng phí, lãng phí quá.

Không ngoài dự đoán, ngồi một mình ở đó là một cô bé xinh đẹp như hoa đang ngồi sửa móng tay, cửa thang máy vừa mở là thay đổi cái rẹt, miệng nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp, sẵn sang để từ chối tôi.

Xem ra “ Chó giữ cửa “ số 2 này hơi bị khó xử lý đây, tôi nói luôn:

- Kim thiếu hẹn tôi.

Qủa nhiên cô nàng vừa cười vừa nói với going lạnh ngắt:

- Kim thiếu hẹn lúc 2h30, bây giờ đã là 3h kém 15 rồi

Tôi chẳng tin là trong 15’ hắn làm được khỉ gì, không khéo còn đang dò mìn như tôi không chừng. Tôi cũng không dư hơi nữa, đưa điện thoại cho cô nàng, không biết Kim Thiếu Viêm nói gì nhưng cô Như Hoa lập tức cười tươi tắn, lúc sau còn cười híc híc rất dâʍ đãиɠ, cuối cùng dùng giọng quan tâm không dấu nổi hỏi:

- Kim thiếu, anh hết cảm rồi à?

Xem ra hai người từ lâu đã phát sinh quan hệ hết sức “thuần khiêt” rồi. Sau khi gian kế thành công, tôi từ biệt Như Hoa, tiến vào cánh cửa phòng Kim Thiếu Viêm. Vừa đi vào thì thấy thằng bé đang ngồi co chân trên ghế, dùng khăn giấy xỉ mũi. Kim Thiếu Viêm đột nhiên thấy một tên lạ hoắc xông vào, nhìn hắn với vẻ cười cợt thì kinh ngạc hỏi:

- Anh làm cách nào vào đây được?

Tôi giả bộ kỳ quái quay lại nhìn rồi đáp:

- Từ cửa.