Yêu Cave Cao Cấp

Chương 8

Câu chuyện đi ăn bún đậu mắm tôm với Ngọc có lẽ em ko kể sâu, tại vì thực ra cũng chả có gì đặc sắc, vẫn là nói chuyện linh tinh, chém gió qua lại Ngọc vẫn nhí nhảnh đáng yêu, nhưng ít nói, và hầu như không kể về mình, đôi khi chỉ ậm ờ cho qua. Lúc đấy em cũng kệ chẳng muốn hỏi, vì nghĩ là Ngọc chưa muốn kể, nên em cứ chém gió về cuộc sống và công việc của em. Em thấy Ngọc lắng nghe chăm chú và thích thú lắm, nên em nghĩ Ngọc cũng đã có đôi chút cảm tình với em.

Chén bún đậu xong, em rủ đi uống nước nhưng Ngọc không đồng ý, bảo em chở về nhà. Tất nhiên là em nghe ngay vì làm gì có gan cãi lại. Thế là hai đứa lại bon bon trên con ex ghẻ để về nhà. Một lần nữa em lại đc Ngọc ôm, lại sướиɠ tê người.

Cất xe rồi lên thang máy, đến cửa tầng rồi, ngọc nói

- em về nha, hnay vui qua

em chạy theo níu tay cô ấy lại một chút, định đánh liều hôn tạm biệt, mà Ngọc như biết trước hành động đó của em, nên chủ động rụt tay và tránh. Biết mưu sự không thành, em cười trừ rồi tiễn em ý vào phòng. Không biết là do Ngọc ngại hay do mới ăn mắm tôm mồm thối hoắc mà Ngọc tránh ko cho em hôn (em nhai coolair rồi nhá các thím)

Về đến phòng mình, em nằm vật ra giường cười vẩn vơ vui sướиɠ, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp hơn những gì em mong đợi làm cho em thấy tự tin và phấn chấn hơn hẳn. Em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng đến đoạn *** với người đẹp (hihi mơ thôi mà) thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Hoá ra là lão manager gọi, giục báo cáo tiến độ project. Thôi thì lại dậy mở laptop ra làm việc tí, mà trong đầu ngập tràn hình ảnh của Ngọc. Những hình ảnh, phím bấm, con số quen thuộc của CAD hôm nay sao lạ lẫm quá, em phải mất 1 lúc mới định thần để làm việc đc

2 hôm sau đó, em bị cuốn vào công việc cho kịp deadline, nhưng cũng ko quên thỉnh thoảng nt hỏi han Ngọc, em vẫn trả lời vui vẻ bình thường nhưng ko thấy ở nhà. Em cũng ko để ý vì bận việc, nhưng mỗi khi đi đâu đều lén nhìn sang của phòng Ngọc, tiếc thay cánh cửa ấy luôn đóng im im, ko lẽ Ngọc ko có nhà...

Chiều hôm ấy, sau khi xong deadline, em chạy về sớm hơn bt độ nửa tiếng, định sang nhà Ngọc chơi, có gì rủ đi ăn tối luôn. Thật k may, đón em vẫn là cảnh cửa đóng im ỉm, vậy chắc Ngọc ko có nhà rồi. Em đánh liều gõ cửa mấy cái, cũng không thấy có gì, đành quay về phòng tắm giặt rồi đánh trận game.

Chơi game mà feeed liên tọi vì ko tập trung, em cầm dt lên nt

- nhớ em quá mấy ko rồi ko đc gặp

..... ko có tin nhắn trả lời

10 phút sau:

- ngọc ơi

.... vẫn im

5 phút sau, em gọi điện

..... tút tút tút rồi tút dài tắt lịm luôn. Em hơi lo lắng ko biết vì sao Ngọc ko tl, cũng ko nt lại, nhưg cũng chả biết làm thế nào. Tối đến rồi mà em chả thèm ăn, lục tủ lạnh lấy ra lốc sữa rồi tu 2 hơi xong lại vứt vào. Chả hiểu Ngọc đi đâu mà em bồn chồn suốt cả tối. Em mở cả cửa phòng để hóng Ngọc về.

Các cụ nói đúng là chó xem tát ao, em cứ chồm hỗm ở ghế sofa nhìn thẳng ra cửa để mong bóng hình quen thuộc. Cứ chốc chốc em lai ngó dt xem có động tĩnh gì không , tuyệt nhiên tin nhắn tổng đài cũng chả có.

Đôi lúc có tiếng chuông thang máy, em lại mừng rỡ phi ra hóng, y như hóng mẹ đi chợ mang quà về, nhưng ko phải Ngọc. em lại tiu nghỉu đi vào sofa ngồi.

Phải đến tận gần 12h đêm, em chả hiểu Ngọc đi đâu làm gì mà đến tận giời này, lại có tiếng chuông thang máy. Em lại uể oải đi ra, lần này là Ngọc thật. Nhưng hôm nay Ngọc khác quá, ý em là khác Ngọc mọi hôm em quen. Ngọc hôm nay giông hệt hôm cô ấy say và gục ở dưới sảnh. Ngọc mặc 1 chiếc đầm ngắn cũng cỡn màu be, trang điểm đậm, đi giầy cao gót cũng màu be, người nồng nặc mùi nước hoa và rượu mạnh. Tuy hôm nay Ngọc không say hẳn, nhưng trông cái dáng đi xiêu vẹo, em biết là cô ấy lại uống quá chén rồi. Em vội vàng chạy ra đỡ rồi dìu Ngọc. Định đưa vào phòng em để cô ấy nghỉ, thì Ngọc nói

- thôi anh cho em về phòng, em mệt cho em nghỉ

- em uống ở đâu mà say thế này, sao ko tl tin nhắn, làm anh lo quá

- hnay sinh bạn em , em chơi ở bar với nó tí ý mà

Nói rồi Ngọc dựa hẳn vào người em, dúi cho em cái túi xách, bảo lấy chìa khoá mở cửa.

Em 1 tay ôm ngang eo Ngọc, 1 tay lúi húi tìm chìa khoá để mở cửa. Lúc này thật sự em chả có ham muốn gì cả, giả sử có thì em đã chén Ngọc ngay từ hôm trc cơ. Em chỉ lo lắng Ngọc bị làm sao thôi.

Mở đc cửa, Ngọc đi và phòng nhưng ko cho em vào, bảo

- thôi anh về đi em ngủ đây, bye anh

Em chưa kịp nói gì thì Ngọc đã đóng cửa lại, em đành vội phi về phòng cầm dt lên nt

- có vấn đề gì thì nt cho anh ngay đấy nhé

... ko có tn trả lời

Em leo lên giường mà ko thể nào ngu đc, 1 phần là vì lo lắng cho Ngọc, 1 phần là em ko thể giải thích đc sao Ngọc lại ăn mặc và say sưa đến như vậy. Em kể ra cũng ko phải người khắt khe và gia trưởng, nhưng quen 1 cô gái như vậy em cũng ko yên tâm. Em cứ giữ nỗi bứt rứt trong lòng đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên em vẫn tự nhủ là sẽ có lúc phải hỏi Ngọc cho rõ ràng

Một buổi sáng nữa lại đến, hôm nay trời u ám và có mưa, em dậy sớm đi làm như thường lệ, ko quên ngó sang cửa phòng Ngọc, cảnh cửa vẫn im lìm, chắc còn lâu Ngọc mới dậy.

Em và ông bạn già lại rẽ nước phi qua nhưng con đường quen thuộc để tới cty. Mẹ đúng là hôm mưa gió, cơ quan vắng vẻ vl, ai cũng bảo đến muônj vì tắc đg, vì đưa con đi học trễ, em đến sớm gần nhất phòng, uể oải mở lap ra đọc báo tí, vì cũng chưa ai đến mà

lướt qua nào là dân trí, vnexpress rồi vietnam net, biết bao tin gay cấn

nào là sắp kỉ niệm ngày mất tích mh370, nào là bốc chăm chia cặp tứ kết C1, nào là vỡ đập thuỷ điện... đang lan man đột nhiên em lướt đến tin " CS hình sự mật phục phá đường dây mại da^ʍ cao cấp chuyên phục vụ đại gia". Uh thì xem các em hàng của đại gia thế nào nào. Bài báo có mấy cải ảnh, nhưng chả có cái nào rõ mặt, các em cứ cúi gừm mặt xuống, mỗi tội em nào cũng váy áo cũn cỡn lả lơi, có em còn có hinhf xăm to tướng... em chép miêng: bố mấy con phò, bố mà là đại gia bố cũng chơi mày phát xem thế nào.

1 lúc sau mọi người lục đυ.c đến, ai cũng than thở mưa gió bẩn thỉu tắc nghẽn, em thì đếch quan tâm lắm, mở project ra giả vờ làm việc.

Đột nhiên điện thoại tinh tinh, mở ra hoá ra Ngọc nt:

- em đây, hqua em say quá"

- dậy rồi ah, đỡ mệt chưa, e về muộn thế

- vâng sn bạn em mà

- khϊếp bạn nào mà ghê thế, người yêu ah

-ko bạn gái, ny nào

- ah uh nhỉ ny em hôm qua chờ đến tận 12h đêm cơ mà hihi

- zo duyen

em cười tủm tỉm 1 mình

- thế hôm nay có sn bạn nào nữa k

- ko anh, sang năm lại có

- mấy hôm chả đc cầm tay ny gì

- ai là ny

- em đó

- mơ ah

Ngọc lại đang cố tình trêu tức em đây mà, nhưng em quen rồi

em cố vớt vát thêm

- hqua em mặc đẹp thế

- đẹp gì, ra ngoài với bạn thì thế thôi

- trông ngon thế còn gì

- anh này...

- tối rảnh ko em, mình đi ăn tối đi

- ui sợ mưa lắm, mưa từ đêm qua kìa

- ăn chơi sợ gì mưa rơi em.

- để em xem đã, ko hứa trc nha

Hơi cụt hứng nhưng thôi kệ, nhanh tay mở google search 1 số quán ăn tối lãng mạn để nếu Ngọc đồng ý thì tối triển khai luôn...