Thiên Lý Khởi Giải

Chương 11: Đánh cắp thời gian

Đã sáu năm trôi qua, thế nhưng Thiên Việt vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt kia nhẹ nhàng cọ xát nơi bí ẩn nhất của mình, Thiên Việt bé nhỏ, bị chính xúc cảm khô nóng đột ngột như thủy triều trào dâng trong cơ thể làm cho sợ hãi đến không thể động đậy. Loại cảm giác đó, không phải đau, không phải ngứa, không phải rát, không phải trướng, không phải tê, không phải bất kỳ loại cảm giác nào mà cậu

từng quen thuộc, cậu

thực sự thực sự rất sợ hãi, bắt đầu nhỏ giọng thút thít, thanh âm non nớt mềm mại, như một con mèo nhỏ bơ vơ trong mưa, không nơi nương tựa, mồ hôi lớp lớp nổi lên, dày đặc thấm đẫm trên trán hắn. Khi đợt cao trào cuối cùng qua đi, Thiên Việt nằm sấp trên gối, khóc. Cậu cuộn người, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ. Nước mắt lăn dài như ma sát đến hai má phát đau.

Bàn tay to lớn của thầy không ngừng vuốt ve cổ cậu, thanh âm trầm thấp êm dịu như nước chảy rót vào tai: “Đừng sợ, đừng sợ, tiểu Thiên Việt, ngẩng đầu lên nào, không phải sợ. Đây là chuyện bình thường, rất đỗi bình thường. Em biết không? Có đôi lúc, thầy cũng phải làm như vậy.”

Nghe tới câu sau cùng, Thiên Việt kinh ngạc đến quên cả khóc, ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ nhìn người trước mặt, khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy, lúc này, y chỉ còn là một người đàn ông trung niên, chứ không phải là một thầy giáo. Vầng hào quang cùng lớp mặt nạ thầy giáo đã từ từ lột xuống, sau đó, khi giúp cậu thanh lý sạch sẽ, để cậu mặc quần áo xong, ngồi vào bàn, vầng hào quang cùng lớp mặt nạ kia dần dần quay lại, một lần nữa khoát lên người đàn ông

này.

Kể từ sau hôm đó, quan hệ giữa thầy và Thiên Việt có biến đổi vi diệu. Giờ chuyển tiết hoặc lúc tan học, bàn tay thầy sẽ không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt Thiên Việt, rồi lần tới thân thể thiếu niên non nớt của cậu, Thiên Việt càng ngày càng quen với cảm giác lửa nước giao hòa này, cậu đã biết, cảm giác ấy, gọi là kɧoáı ©ảʍ. Cậu

dần dần thích cảm giác này, tuy vẫn còn sợ, thế nhưng, nhịn không được mà khát khao. Có lúc thầy còn dùng đôi môi khô nứt nhưng ấm áp hôn lên trán, lên chóp mũi, lên cổ cậu, đôi khi, môi thầy hữu ý vô ý lướt trên môi Thiên Việt, giống như sắp dán vào, nhưng lại khó khăn tránh đi.

Khuôn mặt thầy gần cậu như vậy, Thiên Việt có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi bi ai cùng đấu tranh trong đó.

Mơ hồ, nhưng Thiên Việt thật ra đã hiểu, mối quan hệ giữa mình và thầy không phải bình thường, cũng không thể kéo dài lâu được, có chút mạo hiểm, nhưng mà

cậu vẫn muốn dựa dẫm vào mối quan hệ này, như con ngài bé nhỏ, bị thứ ánh sáng yếu ớt lại ấm áp kia hấp dẫn.

Cuối cùng có một ngày, thầy nói, tiểu Thiên Việt, thầy phải tạm biệt em rồi, thầy được điều về trường trung học ở quê nhà Thường Châu, thầy đã nhờ một người bạn, sau này, anh ta sẽ dạy kèm cho em.

Thiên Việt sững sờ. Thầy ôm cậu vào lòng, vỗ lưng trấn an.

Thiên Việt hỏi, thầy ơi, đừng đi có được không?

Thầy nói, không đi không được.

Hôm thầy đi, Thiên Việt lần đầu tiên trốn học.

Đó cũng là một ngày lạnh lẽo ẩm ướt, Thiên Việt đứng trước ngôi nhà cũ kỹ của thầy, cửa đã được khóa, trên khoảnh sân đầy bùn đất, vẫn còn ngổn ngang những vật dụng thường ngày sót lại. Mọi thứ xung quanh đều mang theo hơi ẩm dày đặc, trời đất một màu, âm u như sắp sụp đổ.

Giây phút đó, Thiên Việt cảm thấy, mình cũng giống như những món đồ cũ dưới bùn kia, bị vứt bỏ. Cậu

hé miệng, nhưng khóc không ra tiếng, trước ngực tràn đầy hơi nước ẩm ướt, cảm giác đó theo cậu suốt năm cuối cùng của cấp ba.

Sau này, Thiên Việt mới hiểu được, tại sao thầy phải bỏ đi.

Y sợ đã sai rồi, lại sai thêm lần nữa.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn là sai lầm của số mệnh, cuối cùng vẫn là sai lầm không thể tránh

khỏi, để rồi kể từ đó, sai càng thêm sai.

Thị Dĩ Thành hỏi xong câu đó, hồi lâu vẫn không nghe thấy Thiên Việt trả lời, chỉ nhìn thấy vẻ mặt

thẫn thờ của cậu, vội dỗ dành: “Không muốn nói thì xem như anh chưa từng hỏi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Qua đây, ăn thử chè đậu đỏ anh vừa nấu đi. Anh có bỏ thêm chút bột mỳ tinh, hơi sệt.”

Thiên Việt như hoàn hồn lại, mỉm cười: “Cũng không phải không muốn nói, đâu phải chuyện thương tâm đau khổ gì. Thật ra, hồi học cấp ba em

có một thầy giáo dạy kèm, bây giờ nghĩ lại, đại khái là em thầm mến ông ta.”

Qua loa kể lại, tống hết mọi ưu phiền tổn thương của thời thiếu niên.

Tuy nhiên, trên thực tế, Thiên Việt tự hiểu rõ, sở dĩ cậu không thể nào thích phụ nữ, cũng không thật sự vì người thầy đó.

Được rồi, thật ra, hoàn toàn không phải như vậy.

Chỉ là, sự thật đó, bảo Thiên Việt làm sao mở miệng nói được.

Dĩ Thành múc một chén chè đưa cho Thiên Việt, Thiên Việt nếm thử một thìa, đột nhiên cười rộ lên: “Ai ai ai, anh

không thích phụ nữ, đúng là tổn thất cho phụ nữ.”

Dĩ Thành đỏ mặt: “Nếu em

thích, mỗi ngày anh đều có thể nấu cho em ăn.”

Nấu cả đời cũng được. Thị Dĩ Thành thầm nghĩ, chỉ cần em đồng ý, Việt Việt, chỉ cần em đồng ý.

Thế nhưng, anh không nói ra.

Thiên Việt nói: “Khẩu vị của em

bị anh

nuôi đến kén ăn luôn rồi sao?”

Dĩ Thành xoa đầu cậu, cười ha ha.

Dĩ Thành nói, Việt Việt, mới ăn khuya xong lại nằm xem TV, đứng lên hoạt động một chút, em

có muốn ra ngoài tản bộ không?

Thiên Việt dứt khoát nằm dài trên sofa: “Ông anh, nửa đêm nửa hôm mà tản bộ sao? Cả ngày hôm nay lội suối Trân Châu vẫn không thấy mệt? Ồ, chẳng lẽ anh sợ sẽ có bụng bia? Yên tâm đi, loại chuyện này, sau ba mươi tuổi hẵng lo cũng còn kịp. Qua đây ngồi đi.”

Dĩ Thành ngồi xuống bên cạnh Thiên Việt. Lẳng lặng nhìn

cậu.

Thiên Việt nghĩ, con người đúng là tham lam, giống như người đi đường giữa gió tuyết, quyến luyến nhiệt độ của ngọn lửa ven đường, đưa tay lại gần tận hưởng ấm áp, sau đó, mang theo chút ấm áp ấy tiếp tục lên đường. Thực chất đây là điều tối kỵ, ấm áp nhất thời, chỉ khiến khả năng chịu đựng giá lạnh của ta giảm đi.

Tại sao lại có nhiều người như vậy, thà ôm

ấp khao khát, đơn giản vì khao khát này quá mức sâu nặng, quá mức tuyệt vọng chăng.

Thiên Việt nghĩ, ba tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Dĩ Thành đối xử tốt, đều là với Việt Việt, không phải với Tô Tô, rồi đến một ngày, khi anh phát hiện, Việt Việt kỳ thực đã biến thành Tô Tô, anh sẽ lấy lại tất cả những điều tốt đẹp đó.

Còn lúc này đây, khi mà anh vẫn chưa phát hiện, đánh cắp trọn vẹn khoảng thời gian này giấu vào lòng vậy.

Thiên Việt lười biếng gối đầu lên đùi anh: “Này, gãi lưng cho em, gãi lưng cho em.”

Dĩ Thành luồn tay vào trong áo Thiên Việt, trên tấm lưng căng mịn thon gầy khẽ gãi nhẹ. Lúc này đây, Việt Việt của anh, đã thật sự trở về.

Anh đột nhiên áp đầu lên lưng Thiên Việt, cách lớp áo len cảm nhận mùi hương cơ thể cậu, chỉ chớp mắt, liền tách ra, khuôn mặt nóng bừng, tim đập gấp gáp.