Thiên Lý Khởi Giải

Chương 4: Từ từ kể cho các anh nghe

Thẩm Thiên Việt nói: “Anh muốn biết thật sao?”

Lý Sí nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Thẩm Thiên Việt lặng lẽ mỉm cười, nói: “Được, hành trình còn dài, tôi

sẽ từ từ kể cho hai người

nghe.”

Lý Sí, kể cả Trần Bác Văn, đều không ngờ

cậu

thực sự muốn kể chuyện của mình, trong một lúc trái lại không biết nên trả lời ra sao.

Thẩm Thiên Việt mỉm cười nói tiếp: “Yên tâm, ngài

cảnh sát, tôi sẽ không nói các anh

dụ cung đâu.”

Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của cậu, thậm chí mang theo chút nghịch ngợm, loại thần thái này căn bản nên thuộc về một thanh niên cỡ tuổi cậu, nghịch ngợm đơn thuần, đánh bật nét ưu thương nhàn nhạt vây quanh cả người, giống

như mặt hồ trong đêm lóe lên một đốm tinh quang.

Ánh mắt Thẩm Thiên Việt nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, từ tốn bắt đầu câu chuyện: “Tôi và Thị Dĩ Thành, hai năm trước chạm mặt nhau.”

Trần Bác Văn nhạy cảm nhận thấy, cậu dùng một từ rất kỳ quái, cậu

không nói, hai năm trước chúng tôi quen biết nhau, mà nói, hai năm trước chúng tôi chạm mặt nhau.

Thẩm Thiên Việt nói: “Tôi nhớ rất rõ, lúc đó trời vừa vào thu. Mùa thu năm đó, đặc biệt lạnh, rất hiếm thấy ở thành phố N.”

Thiên Ly là một gay bar

ở thành phố N. Có quy mô nhất định, cấp độ cũng thuộc hàng nhất định. Thiết kế giản đơn thoáng đãng, nội thất bày trí tao nhã thoải mái. Người tới không ít, đa số có bạn, cũng có khách đến tìm bạn, thế nhưng rất an tĩnh, cho dù mua bán thể xác, cũng đều âm thầm lặng lẽ tiến hành.

Đó là một buổi tối đầu thu, đã hơn chín giờ, cũng không phải là thời điểm quán bar đông khách nhất. Ở quầy bar, có hai thanh niên đang ngồi.

Hai thanh niên trẻ tuổi.

Một người trong đó, khí trời lạnh như vậy, vẫn mặc áo chẽn bó sát màu đen, quần jean đơn giản, thân hình cao gầy rắn chắc, ngũ quan cân đối rõ ràng, mái tóc cắt rất ngắn, đang khoan thai uống rượu. Bên cạnh, còn có một thanh niên khác.

Thanh niên này mặc sơmi trắng đơn giản cùng với quần jean, ngón tay thon dài ôm lấy ly rượu như đang ủ ấm, khẽ đung đưa thân thể.

Thanh niên mặc áo chẽn chợt huých vai cậu ta, nhỏ giọng thì thầm: “Này, Tô Tô, nhìn gã

ngồi ở góc đằng kia xem. Cứ dán mắt vào cậu cả buổi rồi.”

Thanh niên áo trắng, ngô một tiếng, uống một hớp rượu, không lên tiếng.

“Hôm qua gã cũng ở đó nhìn cậu, còn có hôm qua của hôm qua, hôm qua của hôm qua của hôm qua nữa.”

Thanh niên áo trắng bị sặc rượu, thấp giọng ho khan hai tiếng mới nói: “JO này, hôm qua của hôm qua là hôm trước, hôm qua của hôm qua của hôm qua là hôm kia. Gần đây ở cùng với người nước ngoài quá lâu, ngay cả tiếng Trung cũng quên luôn rồi sao.”

Thanh niên gọi là JO kia cười tủm tỉm xoa đầu cậu, thanh niên áo trắng cũng rũ my mỉm cười.

JO nói: “Lại nữa rồi lại nữa rồi, hễ cậu

cười như vậy, ngay cả tôi cũng nhịn không được phải động lòng.”

Thanh niên áo trắng cười rộ lên cốc đầu JO một cái: “Cậu đi chết đi. A, tôi trụ hết nổi rồi. Tôi đi trước đây.”

JO nói: “Được rồi được rồi, hôm nay về nghỉ sớm chút đi. Có điều, lát nữa mấy tên kia không thấy cậu đâu, chắc sẽ thất vọng lắm.”

Thanh niên áo trắng không cho là vậy, xùy một tiếng, vén lọn tóc mái dài rũ trước trán lên.

Ngay lúc cậu

đứng dậy chuẩn bị đi, người đàn ông

ngồi thật lâu ở góc quán rốt cuộc cũng đứng dậy, hạ quyết tâm thật lớn tiến lên, chắn trước mặt cậu: “Xin hỏi, cậu

là Việt Việt phải không? À không, xin hỏi, cậu

có phải họ Thẩm, là Thẩm Thiên Việt?”

Nhìn gần, người

này vóc dáng cao ráo, diện mạo bình thường, nhưng trông khoan hoà đôn hậu, mái tóc húi cua, ăn mặc chỉnh tề đường hoàng.

Tô Tô nhàn nhạt quét mắt nhìn anh, nói: “Không, tôi

không phải.” Nhưng trong giọng nói lại mang chút

vui vẻ.

JO chống hai khuỷu tay lên quầy bar sau lưng, hứng thú nhìn họ.

Đây đúng là kiểu bắt chuyện phi thường cũ rích, thế nhưng, bởi vì khuôn mặt bẩm sinh chất phác của anh, lại nảy sinh một phần thú vị đặc biệt.

Anh đột nhiên đỏ mặt, thấy Tô Tô sắp bỏ đi, muốn tiến lên kéo cậu lại nhưng không dám, chỉ đành theo sau, cuống quýt nói: “Vậy… vậy…”

Tô Tô dừng bước, quay đầu nhìn anh, không nói lời nào.

Ánh mắt cậu an tĩnh rơi trên người anh ta. Khiến người ta liên tưởng đến bồ câu, an tĩnh đáp trên mái nhà đen xám, khoảng cách gần như vậy, nhưng không hề liên quan nhau.

Anh liên tục lắp bắp: “Xin lỗi. Nhưng… tôi

là… anh là Dĩ Thành đây, Việt Việt, anh

là Thị Dĩ Thành. Em… em không nhớ sao?”

Tô Tô lắc đầu: “Xin lỗi. Anh

nhận lầm người rồi.”

Trên trán anh đã đổ một hàng mồ hôi: “Chúng ta có thể… Ý tôi là, tôi có thể trò chuyện với cậu được

không?”

Tô Tô cụp mắt nhìn nền gạch, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên, nói: “Xin lỗi, nhưng tôi

chưa từng tiếp chuyện ai miễn phí bao giờ.”

Anh ngẩn người một lúc.

Tô Tô lại mỉm cười, bước tới phía trước.

Anh nhất thời nóng vội, kéo tay cậu lại nói: “Khoan đã, xin chờ một chút. Được, chúng ta, có thể, ra ngoài bàn bạc không?”

Tô Tô nhìn bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay mình, lại ngẩng đầu nhìn anh ta: “Giá của tôi cũng không thấp.”

Sắc mặt cậu

không có lấy nửa điểm gợn sóng, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Thị Dĩ Thành vội gật đầu: “Được được.”

Anh nói, được được. Không giống đang làm một cuộc giao dịch trác táng, trái lại như

đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.

Tô Tô tiếp tục bất động thanh sắc.

Anh dường như xấu hổ, buông cánh tay Tô Tô ra.

Tô Tô nói: “Được, vậy đi thôi.”

JO đuổi theo, nắm lấy vai Tô Tô hỏi: “Này, cậu

muốn đi theo hắn thật sao? Hôm nay không phải cậu…”

Tô Tô cười như không cười

đá cậu ta

một phát: “Bớt lo chuyện bao đồng đi, coi chừng tóc mau bạc bây giờ.”

Tô Tô cùng Thị Dĩ Thành rời khỏi quán bar. Ra ngoài, Thị Dĩ Thành đi đến chiếc xe dựng bên đường. Tô Tô vừa nhìn thấy chiếc xe, liền cười phụt một tiếng.

Là một chiếc mô tô, model khá cũ, kiểu dáng lại cục mịch. Thật ra rất giống với chủ nhân của nó, Tô Tô nghĩ.

Khuôn mặt Thị Dĩ Thành lại đỏ lên, hai tay có chút mất tự nhiên xoa

vào nhau, nói: “Hồi còn nhỏ, tôi lúc nào cũng lấy xe đạp chở Việt Việt đi khắp nơi, lúc ấy, Việt Việt nói, nếu được ngồi mô tô thì hay biết mấy. Sau đó, tôi mới mua chiếc này, kiểu dáng có chút thô kệch, nhưng chạy rất an toàn.”

Tô Tô quay qua, nương theo ánh đèn đường nhìn kỹ gương mặt anh, sau đó nói: “Đi thôi.”

Anh

vẫn không xoay người, từ trong cốp

lấy ra một cái mũ bảo hiểm, cẩn thận đội cho Tô Tô, tỉ mỉ cài khóa.

Rõ ràng chỉ là người mới gặp, anh làm như vậy, lại có một kiểu thân thiết khó hiểu, xem chừng động tác này anh

đã ấp ủ trong lòng rất nhiều lần, rất nhiều năm.

Hai người ngồi lên xe rồi, Thị Dĩ Thành còn quay đầu lại nói một câu: “Ngồi ổn chứ? Đừng lo, tôi từ từ nổ máy.”