Gió nhẹ nhàng thổi, mây lặng lờ trôi, mà nghe như ba đào dậy sóng.
Mặt đất mấp mô, ngựa khó duỗi cương, nhưng một bước cũng không chậm lại.
Vì lúc này Triệu Phong không cho phép có sai lầm sảy ra.
Không cho ai có quyền làm tổn thương đến Na Yến.
Cho dù là núi đao biển lửa cũng không ngăn được gã họ Triệu vào lúc này.
Chỉ là càng tiến về trước lòng hắn càng hoảng sợ, hoảng sợ vì một đám thi thể nằm rải rác trên đường đi. Vì hắn không dám chắc liệu trong số những kẻ ấy có người mà hắn cần tìm không.
Phốc.
Leo xuống ngựa, Triệu Phong kỹ lưỡng quan sát những thi thể ấy. Trong đó binh sỹ Hỏa Lam chiếm đa số, lâu lâu mới thấy một số người ăn mặc khác lạ. Dựa vào quần áo Triệu Phong có thể nhận ra nhân diện của họ đích thị là cấm vệ quân Việt quốc.
Càng tiến xa, số thi thể ấy càng nhiều và lòng của Triệu Phong cũng chùng xuống mấy phần. Tuy nhiên sau một hồi xem xét, hắn thở phào nhẹ nhõm vì không có ai trong số họ là Na Yến cả. Tuy nhiên sau khi quan sát kỹ một hồi, Triệu Phong cuối cùng cũng nhận ra thông điệp mà đội cấm vệ liều mạng để bảo vệ.
Đó là, mặc dù là tướng mạo mỗi người khác nhau, binh khí khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là: Ngón trỏ của họ luôn chỉ về những hướng xác định.
Đi theo những chỉ dẫn ấy, Triệu Phong mới nhận ra rằng những cấm vệ quân trung can nghĩa đảm kia đang khiến cho phương hướng dẫn đến chỗ Na Yến trở nên rõ ràng. Triệu Phong cúi mình trước những người đã ngã xuống mà lòng thầm cảm ơn:
- Mọi người yên tâm an nghĩ, Phong tôi xin hứa dù bất cứ giá nào cũng mang Na Yến trở về bình an.
- Ơn nghĩa mà mọi người để lại, Triệu phong nguyện cả đời không quên.
Nói rồi Triệu Phong vác đao lên ngựa tiếp tục phi nhanh về phía trước.
----------------------------------------------o0o-----------------------------------------------
Một tuần hương sau, tại một cửa núi gần Bạch thành, lúc này hơn mười đại đội Hỏa Lam quân số hơn một vạn đang bao phủ lấy một ngọn núi nhỏ phía Tả.
Đám quân đó không ngừng tiến công nhưng bị một số người quyết liệt chống trả, đó là nhóm cấm vệ quân cuối cùng đang bảo vệ Na Yến.
Tình hình lúc này cực kỳ nguy hiểm vì nhân số bên cạnh của tiểu quận chúa không quá hai mươi người, hơn nữa thân thể ai nấy đều thụ thương miễn cưỡng chiến đấu. Tuy nhiên với lực tiến công này của đám quân Hỏa Lam thì dù địa thế có hiểm trở cách mấy cũng khó mà cầm cự được.
Lúc này một đám người đứng ngọn núi đối diện, trong đó có tên tướng mặt áo bào màu xanh, cùng Tử Kim đang quan sát tình hình.
Tử Kim nói:
- Từ đây qua đó ước chừng ba trăm bước, tuy không phải tài nghệ của tôi cao cường gì, nhưng cũng xin mạn phép một lần múa rìu qua mắt thợ.
- Dịch Ban tướng quân mong người xem qua mà đánh giá thử xem.
Nói rồi Tử Kim lấy cung và tên, nhắm chuẩn một chút rồi buông tay, mũi tên nhanh như cắt lao về phía trước, sau đó một tiếng hét vang lên, lợi tiễn cấm vào ngực một cấm vệ quân của Na Yến khiên người này thổ huyết chết tốt.
Người mặc áo bào xanh chính là Dịch Ban, hắn cười khẩy rồi nói:
- Bắn như thế vẫn chưa gọi là tài, xem ta đây.
Dịch Ban không thèm để ý đến thái độ cau có sau khi nghe xong nhận xét của Tử Kim kề bên, mà chỉ nhanh tay với lấy mũi tên từ bao cung phía sau, không cần chỉnh góc độ đã bắn liền.
Mũi tên lần này so về uy lực hay tốc độ đều vượt hẳn so với mũi tên lúc trước, nó lao đến bắn rơi chiếc mão tiến hiền quân trên đầu của Na Yến làm tóc mây rơi ra để lộ khuôn mặt kiều mỵ vô ngần.
Mỹ nữ!
Cả Tử Kim và Dịch Ban đều một phen kinh ngạc không thôi, không ngờ một tên công tử mặt trắng thì lại thành ra một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Luận về sắc đẹp thì đóa hoa này đúng là đóa hoa tuyệt sắc nhất, so với một đám thiên kim tiểu thư đã từng thấy qua ở kinh thành cũng không bằng một góc sắc đẹp từ người con gái này.
Thấy vậy, Dịch Ban hét bảo đám thuộc hạ:
- Lập tức kêu đại đội lui lại từ từ tấn công.
- Ta muốn phải bắt sống đứa con gái kia.
Đám thuộc hạ nghe vậy thì không hiểu gì, nhưng Tử Kim thì hiểu. Ai mà không biết Dịch Ban là ái tướng của đại hoàng tử, ngoài việc mang xưng hiệu là kẻ đứng thứ mười trong thập đại cung của Hy Nhĩ Mạc thì tên này còn là một tên giỏi tài nịnh hót.
Lần này nếu hiến được mỹ nhân, địa vị của Dịch Ban ắt hẳn tăng lên không ít.
Kết quả là sau khi Dịch Ban hạ lệnh, quân đội Hỏa Lam bên dưới bắt đầu giảm hẳn thế công mà chuyển sang bao vây.
Quân cấm vệ biết tình hình chuyển biến xấu thì nói với Na Yến:
- Quận chúa chốc nữa đám hạ thần sẽ đánh ra ngoài mở một đường máu đến chỗ quân của Triệu Phong.
- Công chúa cứ an tâm mà đi theo chúng tiểu nhân nhất định sẽ đưa người an toàn thoát ra.
Na Yến nghe qua thầm biết chuyện không ổn nhưng không nỡ nói ra, mắt thấy quân cấm vệ từng người từng người vì mình bỏ mạng mà trong lòng lại không vui chút nào. Định nói gì thì đám quân Hỏa Lam đã tiếp tục xông lên, người đứng đầu quân cấm vệ hét lớn:
- Tất cả dù phải mất mạng cũng phải bảo vệ công tử, tuyệt không cho đám mọi rợ đó đυ.ng tới người.
Nghe câu đó lòng Na Yến xót xa, nàng tự trách mình không nên ương bướng mà dấn thân vào chốn nguy hiểm, kết quả là khiến bao người vì mình bỏ mạng.
Gió trời Nam nhẹ nhàng thổi qua khiến những tàng lá cây xào xạc đung đưa, mặt ngọc thoáng nét buồn đôi tay như búp măng bấu vào manh áo lụa, trong lòng trăm mối như tơ vò. Bất giác hai dòng lệ ấm nhòa trên mi mắt, Na Yến bất giác không kiềm chế nổi hét lên thành tiếng:
- Triệu Phong cứu ta!
Lời nói ấy như chìm lấp trong tiếng hét của vạn quân, giữa muôn ngàn tiếng bước chân và binh khí chạm nhau, nhưng như thế là đủ, như một động lực để kẻ ấy tìm đến.
Đao nặng trong tay, ngựa chạy như bay, áo bào phấp phới, Triệu Phong đã đứng trước đội quân Hỏa Lam đông như kiến cỏ. Triệu Phong mắt nhìn lên cao, hình ảnh Na Yến bao năm chưa gặp nhưng vẫn in hằng trong tiềm thức lại hiện về một cách chân thực.
Cô quận chúa ngang bướng thích xen vào chuyện người khác, đứa bé gái nhỏ nhắn chắn trước mũi kiếm của Cao Kỳ Viễn năm nào, hay người bao năm vẫn luôn an ủi quan tâm đến hắn. Trong tâm trí Triệu Phong người con gái ấy là người quan trong nhất, người mà hắn thề dùng cả đời để bảo vệ.
Thế mà hôm nay mắt thấy đám người trước mặt ức hϊếp nàng, lần đầu tiên trong đời Triệu Phong không còn kiểm soát được lửa giận trong lòng mình nữa. Hắn rút đao ra khỏi vỏ lạnh lùng nói:
- Triệu Phong ta tuổi thơ bất hạnh. Thời gian hạnh phúc nhất chính là lúc ở Nạp Lan Phủ. Ta thề nguyền dùng mạng sống này để trả ơn cho vương gia. Dùng cuộc đời này để bảo vệ Na Yến.
- Thế mà giờ đây thấy kẻ khác bắt nạt nàng, lại chỉ có thể đứng nhìn nàng khóc. Rốt cục Triệu Phong ta sống để làm gì. Chết tiệt, đám người Hỏa Lam các ngươi thật khiến ta không chịu nổi nữa rồi.
Lửa không quạt không bùng. Hận ý trong lòng như bão lửa cắn nuốt vạn vật.
Triệu Phong hét lên một tiếng thật lớn, chỉ thấy hắn như một cơn hắc phong mạnh mẽ xông phá thiên địa. Đại đội trước mặt đông đảo đến không ngờ, thế mà đối diện với hắn chỉ là cỏ mục, cành khô.
Sát.
Ầm.
Thanh đao nặng mấy ai đỡ nỗi, ngựa nhanh như lốc cuốn quét ngang mấy kẻ có thể so bì, cùng một cỗ sát khí choáng trời ngợp đất. Kẻ đến như hổ vương, móng sắc, răng nhọn vươn ra đoạt mạng địch nhân.
Máu thịt bầy nhầy, huyết tinh vươn vãi, mỗi bước đi của hắn để lại chính là thây người, mỗi lần xung phong là khiến cho kẻ địch kinh khϊếp thoái lui.
Mắt nhìn thấy sức mạnh của Triệu Phong, Tử Kim và Dực Ban một phen sửng sốt, Tử Kim, Dục Ban thảng thốt nói:
- Tên quái nào đây!
Nhưng không ai đáp lời, vì cơ bản không ai biết để mà trả lời. Kẻ trẻ tuổi ấy ở đất này vẫn chưa vang danh, nhưng liệu ai còn nhớ kẻ đã khiến ba trong số Ngũ Hổ Thần của Tây Lỗ phải thưởng thức, người góp công trong chiến thắng đại quân Tây Lỗ Bắc tiến.
Máu huyết như mưa tỏa khắp, tóc mai phấp phới bay, Triệu Phong sát khí ngập trời, hỏa ý bùng phát trong tim, hắn lập lại câu nói ấy:
- Kẻ nào khiến Na Yến phải khóc thì dù có là trời ta cũng sẽ không tha cho kẻ ấy.
- Lũ người các ngươi chết đi cho ta.
Bang.
Thêm một đao, thêm một tướng bên địch bỏ mạng, thêm hơn trăm quân kinh hồn bạt vía.
Đám cấm vệ không tin vào mắt mình, họ nói:
- Đã từng nghe qua, Triệu Phong là truyền nhân của Trình Anh tướng quân, võ nghệ siêu quần.
- Nhưng không ngờ lại đáng sợ đến nhường này, thật là khiến cho đám người chúng ta phải hổ thẹn không ít.
Còn Na Yến thì vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì Triệu Phong cuối cùng cũng đã đến, sợ vì con người trước mặt thật là khiến người ta chợt không quen, liệu còn đâu hình ảnh cậu nhóc con dễ bắt nào ngày nào. Hay giờ đây trước mắt nàng kẻ ấy chỉ là một con man thú đơn độc đang tìm kiếm định nghĩa của sinh tồn.
- Cút.
Triệu Phong dừng ngựa lại, sau bước chân ngựa của hắn thi thể chất chồng, còn trước mặt hắn một đám quân sỹ kinh hãi hoảng loạn.
Tử Kim không biết từ lúc nào đã xuống núi đối diện với Triệu Phong, hắn nói:
- Tiểu tử lợi hại, rốt cục ngươi là quân của lộ nào vậy.
Triệu Phong đáp:
- Hắc Vân Kỳ, Việt quốc.
Tử Kim nói:
- Chưa từng nghe qua.
Triệu Phong lạnh lùng đáp:
- Các ngươi sẽ sơm biết thôi, đường xuống suối vàng sẽ có người nhắc nhở các ngươi về danh tự của bọn ta.
- Đi chết đi.
Từ Kim nghe thấy thì giận lắm vung song kích đến đánh, Triệu Phong lợi đao từ cao chém xuống. Một chiêu giao phong, cổ tay Tử Kim không chịu nối mà mạch máu vỡ ra, hắn kinh khϊếp trước sức mạnh phô thiên cái địa ấy. Nhưng còn chưa kịp định hình thì một đao nữa đã bồi tới.
Roẹt.
Một đao chém xuống, Tử Kim thân phân hai ngã, binh khí gãy nát rơi xuống chân ngựa, khiến chúng nhân ở đấy há hốc mồm chôn chân tại chỗ.
Còn Dực Ban thì lông mày nhướng lên hét lớn:
- Hắn chỉ có một người, toàn quân vây lấy hắn cho ta.
Đám lính Hỏa Lam còn đang hoảng sợ nên không ai dám tiến lên, chỉ có một vài tên thiên nhân tướng liều mạng rút binh khí đến đánh. Nhưng lúc này từ sau lưng Triệu Phong một đội kỵ binh đã xông đến, đi đầu là một tướng cầm song giảng uy phong lẫm lẫm.
Đình Nguyên dẫn đầu Hắc Vân Kỳ tiến lên phía trước, song giảng vυ't xuống một cái, tên thiên nhân tướng trước mặt đã vỡ óc táng mạng. Đình Nguyên trợn mắt nói:
- Kẻ nào dám xông đến!
Một tên đã khiến vạn quân choáng váng, thế mà giờ đây lại có đến ba trăm tên mặt mày hung tợn, thật đúng là khiến người khác sợ đến vỡ tim. Đám binh sỹ Hỏa Lam không ai nói ai đều vứt vũ khí bỏ chạy, mặc cho Dực Ban lớn tiếng đe dọa nhưng không một ai đứng lại.
Dực Ban rút tên ra hậm hực nói:
- Không thể trông cậy vào đám bất tài này được, kết quả vẫn là phải ta xuất mã thu thập bọn chúng.
Dực Ban nhấm về phía Triệu Phong, dây cung căng hết cỡ sau đó bung ra, mũi tên nhanh mạnh vô ngần lao xuống phía dưới.
Nghe tiếng tên bay, Triệu Phong bất giác nhìn lên, nhưng khi hắn còn chưa kịp định thần thì từ phía sau lưng một mũi tên khác đã bay đến đánh bật mũi tên của Dịch Ban. Dịch Ban nhìn về phía mũi tên phát ra nhưng lại không thấy người đâu, hắn cắn rang nói:
- Mẹ nó! Đám người này là ai mà tên nào cũng đáng sợ như vậy, hơn nữa trong bọn chúng còn có một cao thủ dùng cung.
- Bắn nhắm trúng vật đang di chuyển đã khó, huống hồ lại bắn trúng vào mũi tên đang bay của ta, kẻ đó tuyệt nhiên trong thập đại cung bối phận phải cao lắm.
- Chết tiệt!
Dịch Ban biết tình hình không ổn, liền lập tức ra lệnh rút quân, đám người Hỏa Lam nghe thấy thì càng thục mạng bỏ chạy.
Triệu Phong nói với Đình Nguyên:
- Đình Nguyên phái người đưa quận chúa về trại, còn mọi người trong đội Hắc Vân theo ta sát địch.
Đình Nguyên hăng hái cử hai người trong đội ở lại, còn mình cùng Triệu Phong thì tiếp tục tiến lên theo con đường rút lui của bọn Hỏa Lam. Được một chập sau khi đám người Hắc Vân Kỳ bỏ đi, một toán kỵ binh liền đến, mà kẻ đi đầu chính là Trác Bất Phàm.
Trác Bất Phàm hướng ánh nhìn về phía Na Yến, sau đó hắn lặng lẽ cúi đầu mà phóng ngựa đuổi theo đám người Triệu Phong. Nhưng trong lòng thì hắn thầm nói:
- Vẻ đẹp này đáng lẽ không nên tồn tại mới phải.
- Chả trách Triệu Phong lại vì nàng ta mà bán mạng. Triệu Phong ơi Triệu Phong, đúng là chân anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
- Rốt cuộc thì ta cũng biết tử huyệt của ngươi ở đâu rồi!
Ngày hôm ấy Trác Bất Phàm nói những lời này, nhiều năm sau cũng vì người con gái này mà một lần nữa Trác Bất Phàm giúp Triệu Phong dấn thân vào chốn nguy hiểm. Nhưng tựu chung lại trong lòng hắn vẫn không có một chút hối hận.