Thiên Quỹ

Chương 72

Khi Khương Cố Bình kìm nén được sự chán ghét mà nhìn kĩ gương mặt bị bong ra từng lớp da loang lổ, quả nhiên nhận ra có thể dựa vào đường nét để đoán được đây là Tần Tâm Điềm. Mắt thấy cái chết thê thảm của nữ quỷ, Khương Cố Bình dù sao cũng từng tiếp xúc qua mấy ngày nên trong lòng có chút buồn rầu, thất thần thì thầm:

“Bà ấy làm sao thế này? Chẳng phải bà ta đã sớm biến thành quỷ ư? Tại sao lại ở đây… Còn biến thành quái vật như vậy nữa.”

“Không biết.”

Kiều Mịch ngồi xổm xuống vươn tay vuốt hai mắt vẫn mở to của người phụ nữ xuống:

“Đợi Hắc Khuyển góp nhặt được hồn phách của Tần Tâm Điềm rồi hỏi sau.”

Khương Cổ Bình nghẹn họng, vẻ mặt lộ ra một nét cười khổ, anh ta muốn hỏi rằng như vậy không phải là có chút tàn nhẫn hay sao? Có lẽ cứ để hồn phách của Tần Tâm Điềm không được đầy đủ như vậy, không hồi phục được trí nhớ sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng anh cuối cùng vẫn không hỏi ra lời được, anh ta thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ. Nếu phải lựa chọn, Tần Tâm Điềm không thể so được với người anh ta yêu.

Bọn họ ở trong phòng vừa nghiên cứu xong cái xác của người phụ nữ thì tiếng động bên ngoài đã dừng lại, không biết có phải là có liên quan đến sự tồn vong của con yêu quái bướu thịt không, đám màng và gân thịt trước đó còn tươi sống mạnh mẽ lại nhanh chóng khô cạn héo quắt, sau đó Mạnh Tĩnh Nguyên vội vàng chạy về ôm chặt lấy Kiều Mịch như ôm bảo bối, vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ tranh công, Kiều Mịch lại rất bình tĩnh vuốt ve cái đầu bự đang ra sức rúc vào bên cổ mình. Ngay khi Khương Cố Bình đã ghen tức nghiến răng đến bật máu, hận không thể nhảy qua quyết chiến một trận với đồ lưu manh này, Hắc Khuyển hình người một tay bóp chặt cổ Tần Tâm Điềm, dắt nữ quỷ đang vặn vẹo không ngừng này đi vào, hoàn toàn chặn được ý niệm tự sát trong đầu Khương Cố Bình.

[Cho mày kêu, kêu đến mức lỗ tai gia đau muốn điếc.]

Hắc Khuyển ném Tần Tâm Điềm xuống đất, không đợi nữ quỷ gào to lên đã giẫm một chân lên cổ nó chặn âm thanh lại, sau đó lại móc một điếu thuốc lá ra châm lên, hiệu quả phòng ẩm của bao thuốc lá rất tốt, dù trải qua quá trình chiến đấu vừa rồi khiến nó ướt sũng máu giống như bị ngâm trong cả bồn máu thì thuốc lá vẫn khô, nhưng bật lửa lại không bùng lên được. Chó ma dáng vẻ lưu manh mắng một câu ‘Mẹ nó!’ rồi búng tay, một ngọn lửa nhỏ màu lam toát ra khỏi đầu ngón tay châm điếu thuốc lá, nó rít mạnh một hơi rồi nhả một vòng khói ra, dáng vẻ cực kì hưởng thụ, đợi đến khi nó nhìn thấy xác người phụ nữ bên cạnh cùng một ít tim ruột lòi ra, thuốc lá liền rơi xuống mặt đất lụi tắt. Nó cũng chẳng quan tâm tiếc rẻ điếu thuốc kia mà kêu lên:

[Mẹ nó, thứ gì đây? Kiều ngốc, bọn mi còn sống hả? Không phải là biến thành quỷ hết rồi đó chứ?]

Dứt lời, như để kiểm chứng suy đoán của mình, bàn tay nó cực kì không khách sáo vươn qua đập lên người Khương Cố Bình một cái.

Khương Cố Bình la oái oái hất cái tay khốn kiếp kia ra:

“F*ck, chó tối, buông cái vuốt thối của mày ra.”

[Ô, còn chạm vào được này?]

Gương mặt trước đó đã cực kì hèn mọn của Hắc Khuyển lập tức xuất hiện một nụ cười, biểu cảm biến thành giống hệt một tên háo sắc.

Giọng điệu giống như đang đùa giỡn gái nhà lành này khiến Khương Cố Bình phải vội vã cào mạnh lên đám da gà nổi trên cánh tay, nghiến răng nghiến lợi:

“Chạm được em gái mày ấy, cả nhà mày đều chạm được.”

“Tình cảm của hai người thật tốt.”

Kiều Mịch tựa lên ngực Mạnh Tĩnh Nguyên, cười híp mắt nói ra một câu cảm khái thật lòng, không đợi một người một yêu đáp lại đã quay sang nhờ Hắc Khuyển giúp đỡ:

“Hắc Khuyển, chủy thủ nói hồn phách bị mất của Tần Tâm Điềm đang ở trên người Dương Siêu Nghĩa, mau đi bắt chúng nó ra đây.”

Năng lực hành động của Kiều Mịch rất mạnh, vừa nói vừa kéo người cao lớn phía sau mình đi về phía Dương Siêu Nghĩa trước đó bị mình mổ ra từ trong màng máu. Hắc Khuyển đã sớm quen với phương thức làm việc kinh khủng của Kiều Mịch, ánh mắt đảo một cái, chuẩn bị đi qua giúp một tay. Hắc Khuyển thuận tiện bóp cổ nữ quỷ xách qua, vừa bước được một bước đã thấy Khương Cố Bình quỳ rạp xuống bên cạnh.

[Này, mi sao đó?]

Khương Cố Bình xoa xoa vị trí trên ngực trái, thì thào:

“Tao cảm thấy ngực trái giống như có một cái hang bị gió lùa vào, thật lạnh lẽo.”

[… Kiên cường lên chút.]

“Oa, nhưng tao không muốn để Kiều Mịch hiểu lầm tao dính lấy một con chó.”

[Chết đi cho gia nhờ.]

Bọn họ vừa đấu miệng vừa lề mề đi đến trước giường. Hắc Khuyển nhướn mày đánh giá Dương Siêu Nghĩa sống dở chết dở, đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin:

[F*ck, có chuyện gì đây? Hồn phách bọn chúng quấn lấy nhau giống như bánh quai chèo ấy. Ai làm vậy? Như thế này thì dù có muốn làm quỷ cũng không được đâu.]

Kiều Mịch móc Brahma ra quơ quơ:

“Có lẽ là nó làm.”

Mắt Hắc Khuyển trừng đến mức gần như muốn lồi ra, kêu lên thảng thốt:

[Mi cứ nhét nó vào trong túi quần như vậy sao?]

“Ừ đúng.”

Kiều Mịch gật đầu, anh rất hoang mang không hiểu vì sao Hắc Khuyển đã biết còn cố hỏi, không phải đã thấy anh móc nó từ trong túi quần ra rồi sao?

Đối diện với ánh mắt chăm chú vô tội như vậy, Hắc Khuyển vuốt trán, sau đó quay sang làm điệu làm bộ nhắc nhở Khương Cố Bình:

[Bạn nhỏ nghe lời chú nói này, đừng có học theo Kiều ngốc, gặp phải đồ không biết có nguy hiểm hay không thì phải nhớ giữ khoảng cách an toàn, càng không được tùy tiện chạm vào, biết chưa?]

Nghe vậy, Khương Cố Bình giật mình rồi hung hăng trừng mắt nhìn ông chú lưu manh:

“Cút! Tao đương nhiên biết rõ điểm đặc biệt này của Kiều Mịch, không cần mày dài dòng.”

[Chậc, không biết tốt xấu.]

“Này này, ai mới là chó?!”

“Cái đó…”

Kiều Mịch mỉm cười xen vào giữa bọn họ, trong thông cảm lại mang theo chút ngại ngùng mà nhắc nhở:

[Trước tiên giải quyết vấn đề của Tần Tâm Điềm đã, muốn liếc mắt đưa tình thì đợi rời được khỏi đây rồi làm tiếp được không?”

Liếc… Liếc mắt đưa tình?! Dù có trời long đất lở cũng không thể hình dung được sự xoắn vặn trong lòng hai người kia lúc này.

“Kiều Mịch, tôi không có liếc… Như thế nào nhỉ… Cậu đừng hiểu lầm!”

[Đúng thế, Kiều ngốc, chuyện kinh hãi như vậy mi đừng có nói vui vẻ như thế.]

Kiều Mịch thấy dáng vẻ căng thẳng của hai người, đôi mày nhíu lại rồi giãn ra, nhưng anh cũng chưa bao giờ quấn lấy việc tư của người khác không buông nên cũng bỏ qua:

“Ừ, vậy mau ra tay đi, rút hồn phách của Tần Tâm Điềm ra.”

Hắc Khuyển hơi nhướn mày, liếc nhìn về phía chủy thủ trong tay Kiều Mịch:

[Chủy thủ đó của mi chẳng phải cũng có thể rút linh hồn ra ư?]

“Đúng, nhưng nếu để tao làm thì nó sẽ lập tức bị siêu độ, chúng ta còn chưa hỏi rõ được chuyện này.”

Kiều Mịch giải thích.

Hắc Khuyển bừng tỉnh, không nói năng dài dòng nữa. Nó cẩn thận đánh giá Dương Siêu Nghĩa, ngón tay thon dài khẽ xoa lớp râu lún phún dưới cằm, miệng chậc chậc ra tiếng:

[Xem ra, đám quái vật Dương Siêu Nghĩa chúng ta đánh trước đó đều được làm thành từ linh hồn của gã.]

“Sao lại thế?”

Khương Cố Bình nhớ đến quái vật đó, không khỏi rùng mình:

“Chẳng lẽ, ông ta biến ra như vậy… Là vì bị chúng ta gϊếŧ… 4 lần?”

[Cái óc heo của mi cũng nhanh phết đấy.]

Không đợi Khương Cố Bình nổi cáu, Hắc Khuyển đã cố ý bỏ qua anh ta, giải thích cho Kiều Mịch:

[Ta có thể rút hồn phách của Tần Tâm Điềm ra, nhưng không thể cứu được Dương Siêu Nghĩa, có lẽ trước khi dương thọ của gã dừng lại thì phải sống đời sống thực vật.]

“… Linh hồn của ông ta bị chúng ta đánh tan rồi, không có cách nào có thể giúp ông ta được ư?”

[Sao rồi? Thông cảm cho gã? Là gã ngu xuẩn không hiểu biết rõ ràng đã tùy tiện chạm vào thứ cấm. Con người bây giờ đúng là không sợ chết, ngày trước người ta chỉ nhắc đến linh hồn, hiến tế hay cấm thuật gì đó đã sợ không tránh kịp, mà cả đám bọn chúng hết tên này đến tên khác lại cố tình đi cắm đầu vào chỗ chết, chẳng qua là gieo gió gặt bão thôi, đáng đời.]

“Mày… Sao mày lại nói vậy? Bây giờ còn có bao nhiêu người mê tín những thứ đó chứ.”

[Ồ? Mê tín á? Thế thứ mà bây giờ mi đang nhìn thấy là cái gì?]

Khương Cố Bình tắt tiếng. Không thể phủ nhận rằng trong quá trình khoa học kĩ thuật tiến bộ đã đồng thời mai một rất nhiều văn hóa của nhân loại, không chỉ là những thứ mơ hồ này, ngay cả chút kĩ thuật truyền thống huy hoàng của tổ tông lập nên cũng tan thành tro bụi trong dòng lũ lịch sử. Cuộc sống hiện đại muôn màu muôn vẻ nhưng cũng vứt bỏ quá nhiều thứ, khiến cho những kinh nghiệm vững chắc được tôi luyện cả ngàn năm khó có thể truyền thừa lại, cũng càng khiến người ta sống nông cạn hơn.

[Đừng có sám hối với gia, gia không giống vị Chúa toàn năng kia, hoàn toàn đối lập.]

Hắc Khuyển cười đẩy Khương Cố Bình một cái, đưa bàn tay rảnh rỗi đặt lên thân thể Dương Siêu Nghĩa, không cần dùng sức chút nào đã đưa bàn tay vào trong ***g ngực kia.

Khương Cố Bình kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, Dương Siêu Nghĩa đang chìm trong giấc ngủ say lại hoàn toàn không phản kháng, để mặc bàn tay yêu quái mò qua mò lại trong cơ thể ông ta. Khương Cố Bình cảm thấy ớn lạnh toàn thân, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh cơ quan nội tạng bị một bàn tay nào đó quấy đảo, dạ dày cuộn lên. Khương Cố Bình lặng lẽ quay mặt sang một bên lại thấy Kiều Mịch đang chăm chú nhìn không chuyển mắt, mức độ chăm chú khi khiến anh ta không khỏi bật thốt lên:

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

“Câu cá biển.”

Cho dù là Hắc Khuyển đang ‘mò’ hay Khương Cố Bình đang hỏi thì đều có một loại cảm giác bó tay muốn đập đầu xuống đất cho xong.

[Câu cá biển?]

Mạnh Tĩnh Nguyên nghiêng đầu nhìn Kiều Mịch, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc.

“A, Tĩnh muốn ăn? Đợi về sẽ làm cho em.”

Tôi không muốn ăn… Phỏng chừng loại tiếng lòng này hoàn toàn không thể nào khiến người kia thay đổi quyết định, nếu nói nhiều khéo còn bị khai trừ ra khỏi bàn ăn, một người một yêu còn lại quyết định nuốt ý kiến xuống, nghiền nát nó trong bụng mình.

Hắc Khuyển mò mẫm trong cơ thể Dương Siêu Nghĩa một hồi, lông mi chợt khẽ động, có vẻ đã bắt được gì đó rồi dùng sức kéo lên, lôi ra một vật thể ở trạng thái giống như sương mù rồi thuận tay nhét vào trong miệng Tần Tâm Điềm. Nó dường như đã làm chuyện này rất quen tay, nhét cả thứ thô to vào trong cũng chỉ mất cùng lắm hơn mười giây. Nữ quỷ liều mạng cào cào cổ mình, cào đến mức da tróc thịt bong cũng không chống lại được sự nhồi nhét của Hắc Khuyển, ‘ực’ một tiếng nuốt hết cả đoạn dài dài kia xuống.

“… Tạm thời tôi không ăn thứ gì có hình dài mảnh nữa.”

Khóe môi Khương Cố Bình run rẩy, nói.

“Thật đáng tiếc, tôi còn định về nhà sẽ chuẩn bị món miến nấu thịt heo.”

Giờ phút này, bất kể là Hắc Khuyển hay Khương Cố Bình đều sinh ra một loại ảo giác quỷ dị. Nếu không phải bọn họ rất hiểu Kiều Mịch, bọn họ sẽ thật sự cho rằng người bạn này của mình là một tên đại S cực kì xấu bụng, luôn lấy việc tra tấn người khác làm thú vui.

[Kiều Mịch, thuộc tính của mi thật ra là đen ngàn năm đúng không?]

“Không đúng, ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác… Gió quá to tôi không hề nghe thấy gì cả.]

Đến lúc này rồi, Khương Cố Bình vẫn một mực giữ gìn Kiều Mịch, hay có lẽ nên nói là kiên định với niềm tin vào tình yêu của mình.

Hắc Khuyển rút được tổng cộng bốn vật thể giống như mây mù màu trắng ra từ trong cơ thể Dương Siêu Nghĩa ra, sau khi nhét hết toàn bộ vào miệng Tần Tâm Điềm thì mới buông tay, nữ quỷ ngã xuống đất giống như phát điên, toàn thân run rẩy không ngừng, chỉ thấy mái tóc dài rối bù của nó che kín mặt, vành mắt đỏ như máu bao quanh con ngươi vô hồn, con người đen kịt đυ.c ngầu sâu thẳm như muốn hút người khác vào trong.

“Này, như vậy không có vấn đề gì chứ?”

Tuy rằng Tần Tâm Điềm đã là quỷ hồn, nhưng bộ dáng cực kì thống khổ này khiến Khương Cố Bình đứng nhìn cũng không đành lòng.

Hắc Khuyển liếc mắt nhìn anh ta, chưa kịp mở miệng thì nữ quỷ đã dừng run rẩy, không cần nhờ bất cứ sự giúp đỡ bên ngoài nào đã nhổm dậy đứng lên từ dưới đất. Nhất thời xem ra là không hề thay đổi chút gì, nhưng cặp mắt khuất sau mái tóc rối bời kia không còn sự điên cuồng lúc trước, lại càng không còn vẻ nhã nhặn lịch sự của nữ quỷ mà yên lặng như nước, giờ phút này mới khiến người ta cảm nhận được rõ ràng bà ta là quỷ hồn.

Chết oan, là quỷ hồn không còn sống.

[Hỏi đi.]

Hắc Khuyển làm một động tác ‘mời’ với Kiều Mịch:

[Yên tâm, có ta cùng Mạnh thiếu gia ở đây, nó không quậy phá được gì nữa đâu.]

Kiều Mịch gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, sau đó nhanh nhẹn dứt khoát vào thẳng chủ đề:

“Bà chết như thế nào?”

Khương Cố Bình há hốc miệng không khép lại nổi. Mặc dù trong nền giáo dục mà anh ta được hưởng dạy không nên đường đột thất lễ với phái nữ như vậy, cho dù đối phương chỉ là một con quỷ, nhưng anh ta lại không muốn tỏ ra không quyết đoán trước mặt Kiều Mịch.

Nữ quỷ có vẻ như đã bị câu hỏi thẳng thắn của Kiều Mịch chạm đúng nỗi đau, thân hình bập bềnh cứng đờ, hai tay trắng bệch không còn chút máu ôm lấy mặt, nữ quỷ u oán cất tiếng khóc nức nở không cam lòng, tơ máu bắt đầu chảy ra giữa kẽ tay.

Khương Cố Bình không dám tưởng tượng gương mặt nữ quỷ lúc này kinh khủng đến mức nào, lại càng không biết phải an ủi nữ quỷ đang đau lòng ra sao, bèn chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Hắc Khuyển dáng vẻ lưu manh. Nó nhướn mày thật cao, vẻ mặt cười như không cười.

[Sao nào? Muốn ta mở miệng? Ta nhìn qua giống kẻ ác đến vậy à?]

“Mày giống lắm, dáng vẻ quái gở thành thục, nhìn thế nào cũng thấy giống xã hội đen.”

[…]

“Nói đi, giờ tôi đang vội, nói xong tôi sẽ siêu độ cho bà.”

Kiều Mịch bình thản ném thêm một câu.

Nữ quỷ nghẹn họng, sững sờ buông tay xuống để lộ gương mặt máu me nhầy nhụa, dường như đã không còn nhiệt tình để tìm hiểu ý nghĩa lời nói của Kiều Mịch, sau đó đám tóc rối bù không gió tung bay, hai mắt nứt ra khiến càng nhiều máu tươi tràn ra khỏi hốc mắt, đôi môi vốn có thể coi là xinh xắn bị xé rách đến tận mang tai giống như bị dao cắt ngang một đường, hàm răng nhọn hoắt trắng nhởn càng dài nhọn hơn khiến người ta liên tưởng đến cá mập trắng hung dữ nơi biển sâu.

Nữ quỷ giương nanh múa vuốt đã bỏ qua sứ giả bảo vệ hoa đứng đằng sau Kiều Mịch, trong nháy mắt đã bị vuốt thú mạnh mẽ cường thế bóp chặt cổ họng, nữ quỷ hoảng sợ trừng mắt nhìn gương mặt yêu thú dữ tợn hơn mình gấp trăm lần, khí thế mất tăm, trong ánh mắt thậm chí còn dâng lên vẻ cầu khẩn. Nhưng Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không định buông tha kẻ dám có gan bộc lộc sự ác ý với Kiều Mịch, dù sao trong cuộc sống của cậu cũng không có khái niệm buông tha cho kẻ địch.

Luôn muốn bóp chết tất cả uy hϊếp cùng những nhân tố nguy hiểm từ trong trứng nước, trong mắt Mạnh Tĩnh Nguyên lóe lên tia sáng hung tợn.

Cổ họng bị siết chặt lại, nữ quỷ giãy dụa trong tuyệt vọng, bàn tay to lớn kia lại không hề buông lỏng, cần cổ mảnh mai vang lên tiếng ‘rắc rắc’ rất khẽ, như thể chỉ cần một giây nữa sẽ bị vặn gãy rời ra.

Kiều Mịch đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Mạnh Tĩnh Nguyên, lấy lá bùa mà Liễu Cẩn Diên đưa cho anh để tiện mang theo nữ quỷ ra, nhẹ nhàng lật mở rồi ấn lên trán nữ quỷ. Nữ quỷ nháy mắt đã yên tĩnh lại giống như bị trúng thần chú định thân, nhưng bàn tay túm lấy cổ bà ta vẫn không hề buông lỏng.

“Tĩnh, buông tay.”

Mạnh Tĩnh Nguyên ngừng lại, không hề do dự bỏ qua quy tắc sinh tồn của chính mình, nhẹ buông tay ném nữ quỷ xuống đất.

“Tần Tâm Điềm, bà ổn chưa?”

Kiều Mịch nhẹ giọng hỏi.

Nữ quỷ khẽ gật đầu, mái tóc dài mất trật tự cũng run rẩy.

“Được rồi, mau nói nguyên nhân cái chết của bà, tôi sẽ siêu độ cho bà.”

Kiều Mịch mỉm cười cổ vũ, dùng giọng nói êm ái hướng dẫn nữ quỷ phối hợp.

Nữ quỷ ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười mỉm ấm áp của Kiều Mịch cùng gương mặt lạnh lẽo hung dữ ở sau lưng anh, không khỏi run rẩy cuộn mình lại, mạnh gật đầu:

[Tôi nói… Tôi xin nói hết tất cả…]

“Ngoan.”

Kiều Mịch mỉm cười vui mừng, Mạnh Tĩnh Nguyên không tỏ vẻ gì.

Hắc Khuyển dùng khuỷu tay đẩy đẩy Khương Cố Bình đang ngây ra như phỗng, cằm hất sang ám chỉ:

[Nhìn xem, đây mới là cao thủ.]

“…”

Đáy lòng Khương Cố Bình hỗn loạn vô cùng, còn có cả chút không cam lòng, chỉ cảm thấy nếu như mình và Kiều Mịch kẻ xướng người họa cũng tuyệt không kém hơn Mạnh Tĩnh Nguyên.

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Khương Cố Bình, Hắc Khuyển cười nhạo một tiếng:

[Lang băm, gia kính dâng mi một câu: ‘Quá cố chấp sẽ mê muội, quá mê muội sẽ lạc lối’. Kiều ngốc kia là tên đầu gỗ, trước kia cậu ta không để bất cứ ai trong lòng, hiện giờ có Mạnh thiếu gia rồi thì mi càng không thể, sớm hết hi vọng đi.]

Khương Cố Bình cắn môi không nói gì, gương mặt anh tuấn nhiễm lên một tầng u buồn. Thực ra anh ta hiểu rõ tình hình hơn bất cứ ai, anh ta để tâm đến người này sớm hơn bất kì kẻ nào, sao có thể không hiểu rõ chứ? Nhưng anh ta không muốn đối mặt, anh ta tình nguyện giả vờ hồ đồ, làm một kẻ đáng thương trông ngóng vài mảnh vụn thỉnh thoảng rơi xuống qua những ngón tay vẫn tốt hơn là không có gì cả.

[Chậc, con người ngu xuẩn, thật không biết nên chửi mi tiện hay cười mi si tình nữa.]

Hắc Khuyển bật ra nốt một câu này thì không muốn nói thêm nữa, mà Tần Tâm Điềm lúc này cũng đã ngoan ngoãn kể lại nguyên nhân cái chết.

Thì ra vài năm trước Tần Tâm Điềm đã mắc bệnh tiểu đường. Bệnh này vốn cần điều trị cẩn thận, nhưng bà ta chìm đắm vào công việc khiến bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu, một năm trước còn phát thêm bệnh tim. Trong khoảng thời gian đó, chuyên gia bệnh tim như Dương Siêu Nghĩa đã dùng hết mọi cách chữa trị cho Tần Tâm Điềm, nhưng Tần Tâm Điềm là có một khúc mắc là Kiều Trạch Dân. Không biết có phải là vì bị bệnh hay không, người phụ nữ mạnh mẽ này không ngừng nhớ tới quãng thời gian yêu đơn phương khiến bà tiếc nuối đến giờ, bệnh tình ưluôn không chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn đến mức phải thay tim.

Có Dương Siêu Nghĩa ở đó, việc thay tim vốn không phải vấn đề, nhưng nhóm máu của Tần Tâm Điềm lại thuộc loại đặc biệt, muốn dùng cách thông thường tìm được một trái tim thích hợp thật sự là khó hơn lên trời. Khi ấy Tần Tâm Điềm đã mất hết can đảm, không biết vì sao lại có suy nghĩ ‘Có lẽ sau khi chết sẽ được gặp lại Kiều Trạch Dân’ nên bắt đầu chờ mong cái chết.

Nhưng Dương Siêu Nghĩa là yêu Tần Tâm Điềm. Mắt thấy người mình yêu thương sắp chết đi, đạo đức của Dương Siêu Nghĩa bị sự cố chấp cùng lo nghĩ bóp méo, cuối cùng thông qua giao dịch ở chợ đêm mua về một trái tim, tiến hành giải phẫu thay tim cho Tần Tâm Điềm. Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng sâu tận đáy lòng Tần Tâm Điềm vẫn giữ mãi suy nghĩ có thể gặp lại Kiều Trạch Dân dưới suối vàng, bởi vậy sau phẫu thuật cũng không hồi phục bao nhiêu, thân thể Tần Tâm Điềm từ từ suy yếu, cuối cùng còn không có cả sức lực để nói chuyện.

Dương Siêu Nghĩa khuyên thế nào cũng không nổi, cuối cùng không biết kiếm được từ đâu một pho tượng Phật. Ông ta ngày đêm chăm nom cúng bái nó, thậm chí còn chưa từng hoài nghi vì sao lại phải dùng máu tươi để cúng tế bức tượng Phật này, có lẽ ông ta không dám hoài nghi, chỉ một lòng cầu mong Tần Tâm Điềm có thể khỏe hơn.

Bắt đầu từ lúc này, mỗi lần đêm dài tĩnh lặng buông xuống Tần Tâm Điềm sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau đớn như bị lửa thiêu, nhưng bà ta vốn không thể phát ra lời nói nào, bên tai lại quanh quẩn tiếng tru lên phẫn hận: ‘Nếu bà không muốn sống, vậy hãy giao thân xác lại đây, ta không muốn chết, ta muốn sống, ta muốn sống…’

Một ngày nọ Tần Tâm Điềm đã mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ có Tần Tâm Điềm mới biết được người nói chuyện không phải bà ta, chỉ là không biết có thứ gì xuyên qua miệng bà ta nói với Dương Siêu Nghĩa.

Em muốn tim… Tim của con người…