...
...
Rất nhanh sau đó cả hai đã đến được căn phòng ấy, Kibum vội vàng tiến lên toan gõ cửa và lên tiếng, nhưng rồi lại mau chóng rụt tay về. Hình như ở bên trong...nếu Bum nghe không nhầm...
Changmin bặm môi nhìn sự lưỡng lự cũng như lúng túng của Kibum mà không ngừng thắc mắc. Tại sao không gõ cửa đi, sao đã giơ tay lên lại rụt về thế? Changmin vì quá sốt ruột nên tự tiến lên phía trước giơ tay định đập cửa. Tay còn chưa kịp chạm cửa, cả người đã cứng đơ lại, hai tai trong vô thức mà căng lên nghe những âm thanh nhỏ phát ra từ trong phòng.
~ Ah...ahhh...ngừng đi...ngừng...đủ rồi...aaaaa...
Bên trong phòng, trên chiếc giường chăn gối nhàu nhĩ có hai thân thể trần trụi đang mải mê đưa đẩy. Jaejoong ngửa đầu ra phía sau không ngừng thở dốc, cả cơ thể mềm nhũn ngay đến sức để bám vào gara giường cũng không có. Hắn đã ra bên trong cậu bao nhiêu lần cậu chẳng thể nhớ rõ. Chỉ biết rằng đến lúc này hắn vẫn đang điên cuồng xâm chiếm cậu. Kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ như thuỷ triều cứ dâng lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại trào lên hết lần này đến lần khác. Điều đó đang dần trở nên quá sức chịu đựng của Jaejoong, nơi đó vì bị va đập quá nhiều cũng đã trở nên tấy đỏ và dát buốt. Jaejoong dùng giọng nói yếu ớt của mình mà rêи ɾỉ cầu xin, thế nhưng tiếng nỉ non đó rốt cuộc chỉ khiến cuộc làʍ t̠ìиɦ này thêm nóng bỏng.
~ Ummmh...aaaaa...
~ Urrr...
Hắn gầm nhẹ một tiếng, cả cơ thể ưỡn ra đưa vật đó chôn sâu đến tận cùng trong cậu. Thứ chất lỏng trắng đυ.c phun trào mạnh mẽ đến không ngờ. Như mạng nhện giăng tràn khắp nơi, chất lỏng đặc trưng đó từ từ ngấm vào mọi ngóc ngách khiến cơ thể cậu tê dại và bứt rứt một cách khác thường. Hắn, sau khi trao cho cậu toàn bộ tinh lực của mình thì mệt mỏi nằm gục xuống, không quên vòng tay ôm chặt con búp bê nhỏ bé của mình vào lòng.
Thời điểm cơ thể thoả mãn cũng là lúc những băn khoăn trong đầu quay trở lại. Cậu nhớ về Changmin, hắn nhớ về những cảm xúc kỳ quặc không thể gọi tên...
Hai kẻ ôm nhau thở dốc trên giường, chẳng hề biết rằng không chỉ những âm thanh ban nãy mình kêu mà ngay cả những tiếng thở này cũng đang từng chút từng chút một khiến nước mắt ai đó chảy ra ngày càng nhiều.
“Không phải thế, không thể...không thể...”
Thật khó khăn để có thể ngăn cản con người này không kích động lên. Changmin suýt chút nữa đã đạp cửa xông vào khi nghe thấy tiếng hyung mình rêи ɾỉ. Nếu như Kibum không nhanh nhẹn dùng tay bịt chặt miệng thằng nhóc đó lại, thì có lẽ nó đã dùng chất giọng kinh khủng của mình mà gào lên đủ làm cho hai kẻ bên trong tụt sạch cảm hứng rồi. Và nếu điều đó xảy ra thì Changmin sẽ là kẻ bị Chúa tể xử lý đầu tiên, cho dù có là tình nhân của Jaejoong hay không, tiếp đó sẽ là Kibum với lý do đã đem tên này đến phá rối. Đương nhiên Kibum không đời nào để chuyện đó xảy ra. Bởi vậy ngay khi nhận thức được những tiếng rên trong phòng phát ra là vì Jaejoong và Chúa tể đang làm chuyện đó, Kibum đã ngay lập tức lao vào ôm lấy Changmin và bịt miệng nó lại. Vừa hay lúc đó Changmin cũng định l*иg lên, bị Kibum khống chế nó đã vùng vẫy và quẫy đạp thật mạnh.
Bum đã định mang Changmin về phòng cho đỡ rắc rối nhưng lại sợ nếu mình buông lỏng tay một chút thôi, thì thằng nhóc đang bị kích động đến cực điểm này sẽ vùng ra và lao điên cuồng vào cánh cửa kia mất. Bởi vậy Bum chỉ còn cách ấn Changmin vào tường, một tay khống chế hai cánh tay đang đấm cật lực vào mình, một tay vẫn bịt chặt miệng Changmin. Kibum đã dùng cả cơ thể mình để ngăn Changmin làm bất cứ điều gì dại dột.
Và vì Bum mang trong mình nửa dòng máu Vampire nên mạnh hơn Min rất nhiều, thế nên chỉ sau hai phút ghì chặt như vậy Changmin đã không thể nhúc nhích được nữa. Nó bất lực gục đầu vào ngực Kibum mà khóc, mặc dù miệng bị bịt chặt cũng không thể ngăn được những tiếng nức nở khe khẽ rất đáng thương thoát ra.
Bởi vì là một Vampire mang trái tim con người...
Nên Kibum đã không ngăn được bản thân vòng cả hai tay ôm Changmin thật chặt...
Bởi vì là một chàng trai có tâm hồn đang bị tổn thương...
Nên Changmin đã không ngần ngại thấm ướt khuôn ngực Kibum bằng nước mắt của mình...
Thật kỳ lạ là...
Trước và sau cánh cửa kia...
Đều có hai kẻ đang ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau...
Những trái tim không có nhịp đập bình yên...
Một vì ghen tức...
Một vì lo lắng...
Một vì thương cho hyung mình...
Và một vì...
...
~ Anh là kẻ thô bạo nhất thế giới này!
~ Không có kẻ thô bạo nào lại đi ôm một thằng nhóc hư đốn để an ủi nó đâu...
~ Còn dám nói đến nữa! Lúc đó anh làm em suýt ngạt thở chết đấy biết không?
~ Thế em tưởng em không ôm lại anh chắc, lại còn khóc lóc làm ướt hết ngực người ta.
~ Em ôm anh vì lúc đó em đang rất đau lòng, thế sao anh lại ôm lại em hả?
~ Humh...
~ Tại sao?
~ Umh...mh...
~ Hihi...Bummie ah ~ có phải vì lúc đó Bummie đã bị ấn tượng bởi một cậu nhóc dễ thương và bướng bỉnh hết sức rồi không?
~...err...chắc vậy...
~ Hahaha...mọi người có nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Yunho oppa lúc đó không? ~ Ririn kích động đi khắp phòng chưng ra vẻ mặt vô cùng thoả mãn ~ Đảm bảo sau lần này con búp bê đó sẽ bị oppa đá đi không thương tiếc...hahaha...
~ Con người đó cũng thật to gan... ~ Shintae ngồi vắt chân bình luận ~ Đã là người của Chúa tể rồi còn dám gian díu với kẻ khác, uổng công Chul oppa đã đầu tư vào nó.
~ Ngươi nói thế là ý gì? ~ Ririn trừng mắt ~ Ngươi ủng hộ nó à?
~ Ta chẳng ủng hộ ai cả, chỉ vì em út của chúng ta đã nói rằng đừng sa lầy vào tình yêu mù quáng với nên chỉ muốn nhân tiện nhắc ngươi chút thôi...
~ À phải rồi, Sungyoung... ~ Kigin nhếch mép nhìn cảnh hai quỷ nữ kia gằm gè nhau rồi quay ra hỏi con nhóc ~...ngươi nói xem sau lần này Yunho oppa có bỏ con búp bê đó hay không?
Sungyoung đang ngồi tựa vào cửa sổ nhìn về phía xa, đôi mắt và tâm trí không ngừng tìm kiếm hình ảnh của Vampire nào đó mà con nhóc cực kỳ yêu thương. Junsu oppa, tại sao cứ nhất định phải lên trên đó?
Có phải vì cảm xúc nhớ nhung trong lòng oppa là dành cho kẻ nào đó trên đấy không...?
~ Sungyoung! Ta đang hỏi ngươi đấy!
~ Hừ... ~ Con nhóc dùng đôi mắt pha lê của mình nhìn Kigin khó chịu ~...nếu các ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói, đến lúc đó đừng vì thất vọng mà trách ta đã nói thẳng đấy.
~ Sốt ruột quá, mau nói đi! ~ Ririn nhăn mặt gào lên.
~ Sóng gió đến chỉ có thể làm cho sợi dây thêm thít chặt, lần này không chỉ là thể xác, ngay cả đến trái tim cũng sẽ bị trói vào với nhau...cả đời này, cho dù thể xác có không cùng một chỗ thì trái tim vẫn mãi hướng về nhau...
~ Ngươi nói cái gì khó hiểu thế? ~ Ririn tối sầm mặt lại ~ Nói dễ hiểu hơn đi.
~ Đấy là tất cả những gì ta nhìn được ~ Con nhóc nói xong lại nhìn ra cửa sổ, cho dù khoảng cách là quá xa, nhưng nếu tập trung thì vẫn có thể cảm nhận được Junsu oppa.
~ Đã nghe thấy gì chưa Rin, chắc ngươi cũng phải hiểu được một chút chứ... ~ Seulyo nằm trên giường cười khẩy ~...tốt nhất hãy học cách chấp nhận đi, cũng giống như ta này, chẳng phải Chul oppa cũng có người thương đấy sao?
~ Ngươi có thể chấp nhận vì đó không phải là yêu... ~ Kigin gằn giọng ~ Thứ tình cảm đã găm sâu vào trái tim này, đâu phải cứ muốn bỏ là bỏ được.
~ Đừng nói đáng sợ như thế chứ... ~ Shintae cau mày ~...chúng ta có một bà chị yêu người khác đến điên cuồng là đã đủ lắm rồi.
~ Đúng rồi, nhắc mới nhớ, Hanyeon đâu? ~ Seulyo nhìn quanh phòng ~ Tại sao từ lúc về đến giờ chẳng thấy chị cả đâu vậy?
~ Còn phải hỏi sao, chắc chắn lại nấp vào một chỗ nào đó theo dõi búp bê của Chul oppa rồi...ngay cả việc đứng ngoài cửa nghe tiếng rêи ɾỉ của anh chàng đấy khi đang làʍ t̠ìиɦ cùng Chul oppa cũng làm được, thật là mất mặt thay cho chị ta... ~ Ririn nhếch mép cười khinh bỉ. Nếu nói việc nó đâm đầu vào Yunho oppa là dại dột thì có lẽ phải dành từ ngu ngốc cho Hanyeon...
Yêu ai không yêu, lại đi yêu một con người.
Hơn nữa...lại là người thương của Huyết Vương...
...
~ A...urrr...urrr...
Suỵt ~
...
Phịch.
~ Haaa ~ ~ ~ đã thật...
Nó ném cái xác mềm oặt sang một bên và đưa tay liếʍ chút máu còn sót lại trên tay mình, trong lòng thấy thật thoả mãn. Máu Hunter làm Junsu thích thú, nhưng có lẽ vẻ mặt của kẻ nào đó khi biết trong đêm nay hai đồng đội của mình đã gục xuống vì bị hút sạch máu, sẽ càng làm nó thích thú hơn. Dù vậy, trước khi đi giải trí vẫn nên làm việc cái đã, nó bước qua xác hai Hunter canh cửa rồi tiến thẳng vào căn phòng đó.
Một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Junsu hơi rùng mình khi tiếp xúc với cái không khí đáng sợ bên trong. Đôi mắt nó nhìn xuyên qua bóng tối và hướng về phía giữa phòng. Thanh gươm bạc cắm trên một ngôi mộ. Thứ đã từng khiến Yunho hyung ngủ vùi 5000 năm. Đó tưởng như chỉ là một đồ vật vô tri, vậy mà lại mang một sức mạnh khủng khϊếp. Đến nỗi mà ngay cả khi chủ nhân của thanh gươm đã chết, thanh gươm vẫn không ngừng phát ra khí tự bảo vệ mình trước sự phá huỷ của các Vampire. Thanh gươm đó đang chờ đợi, chờ đợi vị chủ nhân hồi sinh của mình đến để khôi phục lại toàn bộ sức mạnh, để có thể một lần nữa hạ gục được Chúa tể Vampire...
Giá mà chuyện này có thể kết thúc tại đây...giá mà không có thanh gươm này...
Junsu bước đến gần thanh gươm đó, đưa tay toan chạm vào thì một giọng nói bất ngờ vang lên.
~ Một kẻ khôn ngoan sẽ không bao giờ làm vậy...
Tạch!
Junsu còn chưa kịp thắc mắc tại sao Yoochun lại xuất hiện tại nơi này thì những ánh đèn bên trong phòng bỗng nhiên bật lên. Cả không gian đột ngột bừng sáng khiến nó bị choáng mà nhắm mắt lại trong phút chốc, để rồi khi mở mắt ra là cảnh gã ung dung bước vào cùng hàng chục Hunter khác. Nó tự nguyền rủa bản thân mình tại sao lại mất cảnh giác đến nỗi không nhận ra được khí của nhiều Hunter như vậy. Mà không, ngay cả bây giờ nó cũng không cảm thấy gì cả, Junsu kinh ngạc nhìn sang thanh gươm bên cạnh mình. Đây quả là thứ vũ khí khắc tinh của Vampire!
~ Dù sao cũng vừa hút máu thoả mãn rồi phải không? ~ Gã tiến đến gần nó và nhếch mép nói ~ Thế thì chắc là có chết cũng không còn nhiều điều phải luyến tiếc lắm nhỉ?
~ Chỉ dựa vào các ngươi mà đòi gϊếŧ ta sao? ~ Nó lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt bắt đầu chuyển màu đỏ rực, bá khí cũng phát ra càng lúc càng mạnh.
~ Đương nhiên là có thể! ~ Một Hunter đứng trong phòng đắc ý kêu lên, đoạn kẻ đó nhanh chóng rút súng bạc chĩa thẳng vào nó. Những Hunter còn lại cũng lục đυ.c rút súng bạc ra, chỉ riêng gã vẫn đứng nhìn nó mà không có bất cứ động tĩnh gì.
Đoàng!
Vụtttt ~
Một Hunter nhằm thẳng vào nó mà bắn, thế nhưng Junsu đã kịp thời nhảy lên tránh được. Tiếng súng bắt đầu thi nhau vang lên hòng đưa những viên đạn bạc găm vào cơ thể Vampire kia. Thế nhưng Junsu không hề nao núng mà dùng tốc độ đáng kinh ngạc của một Vampire để tránh những đường đạn chết người ấy. Lần trước trúng đạn là do hoàn toàn bị bất ngờ, lần này không những đã đoán trước được tình hình mà còn có cả thời gian để chuẩn bị sức mạnh, bởi vậy việc Junsu dễ dàng bay nhảy giữa mưa đạn là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Liên tục di chuyển trên bốn bức tường, nó thậm chí còn đủ thời gian rút sợi roi lợi hại của mình ra để quật vào những Hunter phía dưới kia. Không phải nó đã nói rồi sao, chỉ có từng này kẻ vô dụng làm sao hạ được một Vampire hoàng tộc như nó.
Đoàng đoàng đoàng đoàng ~ ~ ~
Gã đứng nhìn Junsu vừa di chuyển tránh đạn vừa linh hoạt dùng roi hạ đồng đội của mình mà trong lòng không ngừng thán phục. Đúng là Dã Vương có khác, thật khiến người khác kinh ngạc. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục thế này e rằng hoặc là nó sẽ trúng đạn bạc hoặc là nó sẽ gϊếŧ sạch đồng đội của gã rồi chạy trốn mất. Mà cả hai trường hợp này Yoochun đều không thể để xảy ra được. Gã hít một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước, đưa tay về phía thanh gươm bạc.
Và...
Phực ~
...
...
...
Junsu kinh hoàng nhìn kẻ đang cầm gươm bạc chĩa thẳng vào mình. Những Hunter còn lại thấy gươm bạc đã được rút ra thì tự động ngừng tay không bắn tiếp nữa. Tại sao ư? Bởi vì chỉ cần riêng thanh gươm đó đã có thể hạ gục bất cứ Vampire nào rồi.
~ Không thể nào... ~ Nó trợn mắt lên nhìn gã ~...ngươi...ngươi rút được thanh gươm đó ra...ngươi...
~ Chào mừng Dã Vương đến với nhà tù của Hunter khu Đông... ~ Câu nói cuối cùng Junsu nghe được trước khi bị đánh gục bởi thứ ánh sáng chói loà phát ra từ thanh gươm đó.
Nhanh chóng buông gươm bạc xuống để lao đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang rơi xuống, gã nhìn Vampire đang nằm gọn trong vòng tay mình mà thì thầm...
~ Ta không muốn ngươi tham gia vào cuộc chiến này...
...
“Yunho...ta có làm ngươi hài lòng không...?”
“Yunho, ngươi sẽ tha cho Changmin phải không?”
“Yunho! Tại sao lại bỏ đi...sao không nói gì với ta...YUNHO!”
Hắn đứng tựa vào quan tài vàng không ngừng khống chế cảm xúc của mình. Jaejoong, cậu làm hắn hài lòng, rất rất hài lòng, hài lòng đến nỗi trái tim hắn không cách nào trở lại bình thường được. Tha cho kẻ có tên Changmin đó sao? Hắn không biết mình có thể làm được không nữa, bởi hiện giờ hắn thậm chí còn đang rất khó nhọc mới kiềm chế được ước muốn xé xác kẻ đó ra. Vì sao hắn lại bỏ đi ư? Vì hắn không muốn nghe thêm một tiếng “Changmin” nào phát ra từ miệng cậu nữa. Hắn điên rồi, hắn thực sự điên rồi, tại sao lại không thể tống sự ghen ghét đố kỵ trong tim ra ngoài chứ? Hắn là ai mà lại có những cảm giác này, và cậu là ai mà lại có thể khiến hắn có những cảm giác như vậy. Hắn đã lún sâu quá rồi, vũng bùn mà Heechul đẩy hắn vào, hắn ở trong đó và không thể ngăn được những cảm xúc kỳ quặc trong người. Điều đó là không thể, hắn không thể chấp nhận nổi việc đó.
Việc bị chi phối cảm xúc chỉ vì một con người...
Kéttttt...
Cánh cửa được mở ra một cách thận trọng, đôi chân thon trắng không gì che đậy nhẹ nhàng bước đến, hai cánh đen sau lưng ngoan ngoãn thu hẹp vào và khẽ run run. Đương nhiên khi đối diện với vị Chúa tể đang trong trạng thái không ổn định lúc này thì chẳng ai có thể bình tĩnh được. Thế nhưng Ririn vẫn liều mình tiến đến, những gì Sungyoung nói ả chẳng hề để tâm, chẳng phải lúc này Yunho oppa đang giận búp bê của mình sao? Chẳng phải lúc này oppa đang cần một nơi để trút nỗi lòng sao?
~ Yunho oppa...
~...
~ Có cần Rin đến bên cạnh oppa không?
Nếu đã quá lún sâu vào...
~ Oppa không cần ai đến để trấn tĩnh lại cảm xúc của oppa sao?
Thì cũng nên rút ra thôi...
~ Yunho oppa...Rin làm được điều đó mà...
~ Đến đây! ~ Hắn lạnh lùng lên tiếng, mắt thậm chí còn chẳng thèm liếc đến quỷ nữ đang đứng đó, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.
~...
Ririn ngay lập tức lao vào ôm chầm lấy hắn. Không phải ả đang mơ đấy chứ, Yunho oppa không hề đẩy ả ra, oppa để mặc ả vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của oppa. Cho dù có vì lý do gì ả cũng không thèm để ý, hi vọng được hắn yêu thương lại bùng trong ả, chỉ cần ả cố gắng, tiếp tục cố gắng thì nhất định sẽ có một ngày Yunho oppa đáp lại tình cảm của ả.
Trên khuôn mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười mãn nguyện...
Phía bên ngoài kia...
Cũng trên một khuôn mặt xinh đẹp khác...
Không hề có nụ cười...
Chỉ có đôi mắt ứa lệ và đôi môi mím chặt...
Cảm giác của một món đồ chơi bị vứt bỏ...
...