Đừng Cãi Với Tôi! Tôi là Luật Sư đấy!

Chương 11: Tỉnh ngộ và lời thề

Ánh mắt Fate đảo qua nhóm người trước mặt mình. Đầu cô lúc này không còn lí trí nữa rồi, chỉ điên cuồng với dòng suy nghĩ "Onii-chan! Onii-chan! Không được rời đi! Onii-chan là của em!!!!" Đám người đó.......nhất định là kẻ thù. Fate nheo mắt đáng sợ, sát khí nồng nặc tỏa ra. Bọn chúng cướp Onii-chan của mình! Gϊếŧ! Gϊếŧ!!!

Nhóm Sakura ai nấy đều thủ thế đề phòng rồi. Rốt cuộc cô gái này là ai? Có thù với họ sao? Cái khí tràng này thật lạnh lẽo!!

Fate sờ tay vào túi định lấy ra Bardiche. Bỗng nhiên....."FATE!!!!!" Giọng nói trong trẻo mà cô vẫn hoài mong đợi, lo lắng, yêu thương, đau lòng, chỉ 2 tiếng gọi cùng những cảm xúc chất chứa ấy khiến cô như sực tỉnh khỏi mộng. "Onii.......chan...?"

Chrono lúc này chạy tới, tuy có hơi bất ngờ với xưng hô của Fate nhưng cậu nhanh chóng trấn định lại "Fate, em sao vậy? Bị đau ở đâu à? Nói cho anh hai nghe!!" Bàn tay ấp áp của cậu áp vào mặt Fate, bây giờ cảm xúc của cô đã ổn định dần rồi. HaHaha! Cô đã làm cái quái gì thế này??? Như thế chả khác nào hại Onii-chan. Tại sao cô lại ích kỷ như thế? Chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, còn người con trai mà cô yêu mến thì sao? Fate! Mày không có tư cách thích Onii-chan. Hạng người ích kỷ như mày...................

Trong lúc đầy bi quan giẫy dụa, cô cảm nhận được l*иg ngực ấm áp quen thuộc, cái vỗ lưng dịu dàng rồi cái xoa đầu trìu mến như ngày ấy. Giọng Chrono nhẹ nhàng hết mức có thể, chỉ sợ làm Fate vì 1 lời nói to một chút mà kinh hoảng.

Sự quan tâm này........không công bằng mà! Đừng làm thế Onii-chan. Em sẽ không khống chế được tình cảm này mất. Fate cố dùng giọng bình thường nhưng người ngoài nghe được vẫn thấy cô đang run "Em sợ quá.......Onii-chan.......Fate sợ......." Sợ. Em sợ anh sẽ rời đi đấy Onii-chan.

Nhưng Chrono lại cứ tưởng là cô nhớ chuyện quá khứ về Precia, cậu vẫn không nhận ra cái chấp niệm đó, nhẹ nhàng dỗ dành "Không sao. Không sao. Có anh ở đây rồi. Kaa-san và Arf nữa. Ngoan, đừng sợ."

Fate vẫn nắm áo cậu vùi mặt vào, chân run run có lẽ là đứng không vững, cô bé lí nhí "Cõng em, Onii-chan."

".......Ừm!" Cậu quay lưng lại cõng em gái lên. Cậu nhìn thấy nhóm Sakura còn nửa tỉnh nửa mê không hiểu gì cả, đành vờ hối lỗi cúi đầu "Em gái tôi có một chút vấn đề về tâm lí. Mong mọi người thông cảm. Con bé không gây rắc rối gì chứ?"

Thì ra là tâm lí không bình thường. Tiếc thật, cô bé xinh vậy cơ mà.

Sakura lắc đầu xua tay "Không hề. Tội nghiệp cô bé quá nhỉ. Em quả thật là một người anh tuyệt vời đấy!" Cô năm nay đã 13 tuổi, còn 2 đứa nhỏ này chỉ chừng 9, 10 là vừa. Không gọi nhầm đâu nhỉ?

"Em?" Lần đầu tiên cảm thấy bị hạ nhục như thế. Ở TSAB ai cũng biết sự đáng sợ của cậu nên không dám đùa giỡn, ngưòi đáng tuổi lớn cậu cho phép gọi, cũng tôn trọng họ. Còn không phải thì........... từ tâm trạng ôn hòa cậu gắt dần lên "Cô bao nhiêu tuổi?" Trực giác của cậu cho biết cô gái này chắc chắn không lớn hơn mình. Và trực giác của cậu chưa bao giờ sai!

"Hể? 1....3....sao vậy?" Sakura run run trả lời, có đã nói gì sai sao?

"Tôi 14, đừng có nhìn mặt người khác mà đoán!" Nói rồi cậu cõng Fate chạy tuốt đi. Không để lại 1 lời chào gì cả.

"Hả???" Meiling há hốc mồm "Bộ tên này cũng có vấn đề à????"

"Tớ không nghĩ vậy........chắc là......do tớ...." Sakura ngẫm lại thì thấy mình hấp tấp quá, nhưng thiệt sự thì có ai ngờ rằng cái cậu nhỏ xíu đó lại 14 rồi chứ??

"Mà phải công nhận anh em nhà đó đẹp ghê nha!" Tomoyo ngẫm nghĩ. Mình chưa thấy ai vừa đẹp vừa bí ẩn như họ. Có cảm giác.......họ không bình thường. Tomoyo tuy không có ma lực nhưng sức quan sát nhìn người và trực giác của cô thực sự rất tinh tế đáng khâm phục.

"Hôm nay gặp toàn người kì lạ. Xui thật!" Toya gãi đầu khó chịu nói "Ánh mắt thằng nhóc đó còn đáng ghét hơn mi nữa." Nói rồi liếc nhìn Syaoran.

Sói con cũng lườm lại phản kích. Không khí của nhóm trở lại bình thường, có vẻ như không mấy quan tâm đến chuyện vừa nãy nữa. Và có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại họ.

"Em đi được rồi. Anh để xuống đi." Fate lí nhí. Gyaa!! Sao trước bàn dân thiên hạ mà mình lại gan dữ z???? Muốn độn thổ quá!!!

Chrono lo lắng hỏi "Được ko? Hay cứ để anh cõng vậy?"

"Ổn.....mà..." Mặt cô càng ngày càng đỏ hơn. Dù rất muốn nhưng không thể a, cứ như vậy thì cô sẽ ỷ lại vào cậu mất.

"Ừm....." Chrono nhẹ nhàng khuỵu xuống, đỡ Fate đứng ổn định lại. Động tác dịu dàng ân cần trái hẳn với vẻ ngoài của cậu. Cô cứ ngỡ Blue Angel trong lời kể của Yuuno không phải là người anh này của mình vậy. Vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo sợ. Vui vì mình được anh đối xử đặc biệt, sợ vì lo mình sẽ trở thành điểm yếu của anh. Bởi vậy cô phải mạnh hơn nữa! Suýt nữa hồi nãy đã bị mất khống chế rồi. Đó là do những cảm xúc tiêu cực của quá khứ còn đọng lại trong cô. Chỉ tại cô không đủ mạnh! Fate không phải là bình hoa chỉ núp phía sau anh hai. Lúc này cô bé đã suy nghĩ kĩ rồi. Hạnh phúc của Onii-chan cũng là hạnh phúc của mình. Mình sẽ sống vì gia đình này, vì những người thân yêu và trên hết là vì nụ cười dịu dàng của anh ấy! Mẹ Precia, con xin lỗi. Nhưng con càng muốn bảo vệ hơn những gì ở thực tại này. Vậy nên.....cảm ơn......và tạm biệt! Mình là Fate.T. Harlaown, còn cái họ Testarossa, hãy ngủ yên trong quá khứ đi!

"Fate." Tiếng Chrono gọi.

"Vâng?"

Bàn tay cô được 1 bàn tay ấm áp quen thuộc nắm chặt "Anh sẽ đến bên cạnh em. Nên......đừng sợ nhé." Tóc mái che khuất biểu tình của cậu lúc này, nhưng cô biết anh hai chắc hẳn đang xấu hổ lắm đây.

Cô vui sướиɠ gật đầu "Ưʍ. Anh hứa đó!"

"Hứa!" Chrono đặt tay phải vào ngực mình, chỗ trái tim nơi chứa ma lực. Fate cũng làm như vậy. Rồi bàn tay 2 người áp sát vào, đan xen nắm chặt, cùng nhau kết lời thề "Nếu 1 ngày trái lời, xin người hãy tước bỏ bàn tay này của tôi." Mỗi quân nhân TSAB đều có 1 khẩu súng bên mình, dù cho người đó có dùng hay không, đó là chứng giám cho tư cách làm quân nhân của họ. Bàn tay cầm khẩu súng sẽ là bàn tay thề nguyền. Lời hứa của Chrono và Fate cũng có nghĩa là: Nếu 1 ngày làm trái lời thì tôi sẽ không còn là quân nhân nữa. Đối với gia đình Harlaown thì đó là hình phạt kinh khủng nhất bởi nếu ngươi không phải quân nhân thì ngươi đã không còn liên hệ gì với gia đình này rồi! Ít nhất thì đó là điều mà Clyde nói với Chrono lúc xưa. Đến giờ cậu vẫn trân trọng và nhớ mãi nó.