Hải Yêu

Quyển 1 - Chương 12: Tội nghiệt

Type: PhuongNg22

Mấy gã bịt mặt này như những tay chạy trốn chuyên nghiệp, cả đám lủi vào trong đám đông vừa chui vừa chen, trơn tuột như mấy con cá nheo. Nick lại thấp thỏm nên không nhìn rõ hướng chúng chạy, bèn nhảy lên, giẫm men theo những chiếc xe đẩy bán hàng rong cùng những thanh cọc gỗ của lều trại để đuổi theo, đến khi Karl xử lý sơ qua vết thương của Victor xong, thì đã chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Nick đuổi theo rất lâu, phát hiện đám người đó ra khỏi chợ liền tản ra, chạy trốn về phía khu dân cư ở phía Nam Algiers. Đây là nơi cư ngụ cũa rất nhiều người nghèo khổ, nhà cửa thấp bé chật chội, những con hem nhỏ với những dòng nước thải chảy qua rất thích hợp để lẩn trốn. Lúc trong chợ Nick đã ché đứt tay một tên, bèn lần theo dấu máu đuổi đến khu ổ chuột.

Vết máu tuy đứt quãng, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề mất dấu, trong mê cung này, Nick càng đi càng sâu, những con hẻm nhỏ hẹp tối tăm không thấy ánh sáng, thỉnh thoảng thấy một người nào đó, đều là choàng những chiếc áo bẩn thỉu trốn trốn tránh tránh.

Chỉ cần tóm được một tên là xong thôi. Nick thầm nghĩ, không biết vết thương của Victor có sâu không.

Địa hình phức tạp, sống lưng càng căng cứng, như một con báo cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Đột nhiên trước mắt lóe sáng, một góc áo màu trắng chợt vụt qua chỗ ngoặt trước mặt, Nick lập tức xông tới. Chỗ ngoặt trong mê cung quanh co mấy đoạn, cuối cùng tên đàn ông trước mặt dừng lại trong một ngõ cụt.

“Nick đội trưởng đội xung phong...”

Một giọng ói trầm thấp mơ hồ vang lên dưới lớp mặt nạ.

“Đã nhận ra ta còn dám chạy.” Nick nắm chặt lưỡi hái, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Ngươi chạy không thoát đâu, khai tên kẻ đứng sau ra, ta sẽ tha chết cho”.

"Ha ha ha... rốt cuộc thì ai mới là người chạy không thoát đây…"

Người đàn ông bật cười lạnh lùng u ám, trong lòng Nick cả kinh, sau lưng đột nhiên có thêm vài người nữa. Trên đỉnh đầu, một chiếc lưới đáh cá cực lớn được tung ra rồi chụp xuống.

Nick định cung dao lên chém theo phản xạ, nhưng đạ phát hiện ra một vấn đề chí mạng. Nơi này quá hẹp, những loại vũ khí dài căn bản không thể múa may gì được. Chiếc lưới đánh cá được đan bằng sợi thép nhỏ như chuyên dùng để đối phó với nàng, Nick không xé rách được mắt lưới, lưỡi hái liền bị quấn lấy.

"Ép chặt lưới xuống! Bắt thằng đó lại!"

Kẻ địch từ hai phía trước sau lao đến, âm mưu tóm sống Nick.

Lợi thế hóa thành bất lợi, Nick dứt khoát vặn lưỡi hái, cuốn chặt lấy tấm lưới vứt sang một bên, còn mình thì thoát ra, sau đó rút dao găm ra khỏi giày, chuẩn bị đánh giáp lá cà. Điểm yếu của nàng chính là nằm ở thể lực không tốt, vóc dáng nhỏ, cánh tay bé, cận chiến sẽ vô cùng bất lợi. Nơi nhỏ hẹp thế này, một khi bị kẻ địch khống chế thì rất khó thoát thân.

Lưỡi dao sáng loáng của hải yêu đã vung lên, đối phương không còn muốn bắt sống nàng nữa, rút kiếm ra nhất loạt xông lên, trong không gian chật hẹp chưa đến một mét rưỡi, những thanh kiếm đan xen vào nhau. Tốc độ của Nick không ai có thể bì được, thân hình nhỏ bé chui lủi, xông đến người tên đàn ông đứng gần nhất, thanh đao hình chóp đâm vào dưới nách, thuận tay xoáy một vòng, máu tươi phun xối xả theo ba rãnh máu, bắn cả lên đầu cổ mặt mũi nàng.

Đánh giáp lá cà kẻ nào dũng cảm kẻ đó thắng, lăn lộn suốt bao nhiêu năm dưới đáy xã hội đã khiến Nick sớm quen với việc bị người đánh và đánh người, đặc biệt là phản ứng ra sao trong tình cảnh bị cả đám người bao vây tấn công.

Nick yên ổn chui ra, giơ chân đạp vào mé đầu gối của kẻ địch đứng ngay cạnh, đây là chỗ yếu nhất trên chân của con người, tìm đúng vị trí, sức lực dù không khỏe cũng có thể có sức công phá cực lớn. Người đàn ông thép lên một tiếng thảm thiết, dây chằng khớp đầu gối đã đứt, lập tức không thể đứng vững, ngã lăn ra đất. Nhưng nơi này chật hẹp, đối thủ lại đông, Nick hạ được hai tên đó xong cũng bị ăn một đạp vào bụng.

Chỉ cần động tác hơ chậm lại thì sẽ mất mạng, Nick nín thở nhịn đau, thuận theo thế tiến của đối phương lùi ra sau, hóa giải được phần lớn tác động va đập, sau đó rút ra từ trên đùi một con dao gắm khác, lưỡi dao mỏng tuốt khỏi vỏ, nhẹ nhàng xẹt qua, chém đứt cả gân kheo lẫn thớ cơ tên bên cạnh.

Máu phun ra từ động mạch, phát ra tiếng xì xì giống như tiếng gió, toàn thân hải yêu đẫm máu tựa như loài ác quỷ hung hãn tàn bạo nhất trong đêm tối, mỗi nhát dao chém xuống, đầu gây vết thương chí mạng không thể cứu chữa.

Cuối cùng, khi Karl tìm được tới đây, trong con hẻm nhỏ tối tăm chật chội máu thịt tung tóe khắp nơi, chiến trường này còn tanh nồng nàng, tàn khốc hơn cả bức tranh địa ngục mà Michelangelo (1) đã vẽ. Nick tựa lưng vào một bức tường, ngồi phệt xuống giữa đống thi thể, toàn thân không có chỗ nào là không dính máu.

(1) Bức tranh địa ngục mà Michelangelo đã vẽ có tên là "Sự phán xét cuối cùng", đây là một bức tranh được vẽ trên tường thờ của nhà nguyện Sistina ở thành Vatican. Phải mất bốn nắm để hoàn thành bức họa này, bức tranh mô tả vào ngày Tận thế, các linh hồn đến trước mặt của Jesus để chờ nghe phán xử.

"Ồ, anh tới muộn".

Nàng dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm cơm ăn, trải qua cuộc sống thoải mái tiêu dao, nhưng con người này luôn cảm thấy nàng rất đáng thương, rất yếu đuối. Trong mắt hắn công việc nàng nỗ lực làm, giá trị của sự tồn tại đều trở nên không cần thiết.

Nick cúi đầu, khuôn mặt dính đầy máu tươi không một chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng: "Karl, chúng ta vốn dĩ không đi cùng trên một con đường".

"Cậu còn muốn để cô ấy phải phơi mình ở đây bao lâu nữa?" Một bóng người màu đỏ đổ xuống, Karl bị đẩy sang một bên.

Vẻ mặt Hayreddin có chút nhớn nhác, hắn cởi chiếc áo choàng màu trắng ra khoác lên người Nick, quấn tròn rồi ôm vào lòng, sau đó bắt đầu lên lớp: "Giặc cùng đường chớ đuối, không có ai dạy cậu sao? Lưới đánh cá, ngõ cụt, đối phương đã nghiên cứu để chém được cậu từ lâu rồi!"

"Chưa có ai dạy cả, bình thường tôi là bên bị đuổi…". Nick nhỏ giọng cãi. Cảm nhận được l*иg ngực đang phập phồng thở dốc của hắn, bèn hỏi: "Thuyền trưởng, không phải ngày đuổi theo tới đây chứ".

"Tôi dẫn các người tới hang ổ của bọn chúng, không dũng cảm tới mức phát rồ như cậu đâu. Có thể bao vây đánh tập thể thì cậu đừng có đánh lẻ như thế, có chết cũng là chết vì ngu đấy". Hayredin lui ra khỏi con hẻm chật hẹp, để những người theo sau vào khám nghiệm tử thi. Khu ổ chuột này đã bị bao vây hoàn toàn, từng căn nhà, từng túp lều đều được lục soát một lượt, quả nhiên tìm ra dư đảng cảu bọn ám sát.

"Thuyền trưởng, là người Châu Âu".

Một thủy thủ có kinh nghiệm lôi vũ khí của một cái xác ra, nó không giống với những thanh đao người Bắc Phi thường dùng, mà là một thanh kiếm lớn vừa thẳng lại vừa to bản. Lật chiếc áo trùm đầu ra, bên dưới không phải là người vùng sa mạc với làn da đen thẫm, mà là một người da trắng với làn da trắng nõn đến từ Châu Âu.

"Được lắm, công khai đường hoàng không làm gì được nên chuển sang ngấm ngầm lén lút. Nhưng không biết đó là do lão giáo hoàng ngu xuẩn hay là mấy con chó săn thuộc hạ cũa lão nữa". Hayreddin bật cười, đôi mắt màu lam nhạt lạnh như băng, "Lôi đám tù nhân trên thuyền ra tra hỏi cho kỹ, cẩn thận đừng để bọn chúng tự sát, nhưng cũng đừng gϊếŧ chết bọn chúng".

Dặn dò xong xuôi, hắn liền ôm Nick sải bước về phía toàn lâu đài trên núi.

Nick nhỏ giọng hỏi: "Tôi mệt lắm rồi, quay về ngủ một giấc rồi hẵng họp được không?"

Hayreddin chẳng thèm nhìn đến nàng: "Sau này cô sẽ ngủ ở trên núi. Con sư tử tôi nuôi còn thông minh hơn cô nhiều, cô cần phải được giáo dục lại từ đầu".

Nick muốn mở miệng nói nữa thì Hayreddin đã trừng mắt lên hung dữ lườm nàng: "Còn dám cãi nữa, bỏ đói trừ tiền công".

Nick lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi một lúc không nhịn được lại nhỏ giọng nói: "Vàng của tôi vẫn ở nhà Sierra…".

Vậy là Nick đã chuyển đến ở trong tòa lâu đài của thuyền trưởng như thế, đương nhiên nàng không phải là trường hợp đặc biệt, trong tình trạng vẫn chưa biết được thân phận của kẻ ám sát, tất cả thuyền viên cấp cao đều nhận được lời mời này.



"Này, thế nào là không phải là trường hợp đặc biệt chứ, mọi người đều là "đề nghị tới nhưng không tới thì cũng chẳng sao", chỉ có mình là là bị ép buộc phải chuyển nhà". Nick cằn nhằn, không có Sierra, chất lượng giấc ngủ kém hẳn đi.

"Cô là động vật à? Có thói quen phải rải nướ© ŧıểυ xung quanh đánh dấu địa bàn mới sống được sao? Nơi này có gì không tốt nào, vừa sạch sẽ vừa yên tĩnh, trong thành phố ồn ào chết đi được, mở một quyển sách mà chẳng đọc tiếp nổi…"

Bả vai Victor quấn một lớp băng gạc dày cộp, một tay bị treo, một tay lật sách, cực kỳ bất mãn với sự quấy rầy của Nick: "Này này! Đừng có để vụn bánh rơi xuống sàn! Lát nữa tôi lại phải dọn… Tôi nói này, cô gọi đây là đến thăm bệnh hả? Chỉ toàn mang răc rối đến cho tôi thôi!"

Nick bỏ tọt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi phủi phủi tay, nói như thể đương nhiên: "Tôi có mang hoa quả đến còn gì, thành tâm thành ý đến thăm anh mà".

"Hừ, hoa quả gì chứ, cô chôm một đĩa từ hành lang rồi bê tới đây! Cái đồ vắt cổ chày ra nước, tiểu quỷ keo kiệt, tưởng tôi không biết cô chắc?"

Một câu nói trúng tim đen, nhưng Nick da mặt dày không chút để tâm, nhún vai nói: "Bê từ đâu tới không giống nhau đâu. Victor, anh nói xem thuyền trưởng căn bản không ăn đồ ăn vặt, nhưng sao trong nhà ngài ấy đi đến đâu cũng thấy bày đồ ăn ngon thế. Cả những đài phun nước kia nữa, trong thành người xếp hàng lấy nước còn dài cả đoàn kia kìa, vậy mà ở đây cứ mười bước là lại có một con kênh, đã vậy phòng tắm của thuyền trưởng còn có một cái hồ nước to vừa dài vừa rộng nữa chứ!"

Nick khoa tay máu chân giương nanh múa vuốt, phải đổ bao nhiêu nước thì mới có thể đầy được cái hồ đó chứ.

"Thế nào gọi là khoe khoang? Đó chính là xa xỉ một cách không cần thiết, một người thì có thể ăn được bao nhiêu dùng được bao nhiêu chứ, nếu không bày ra khắp nơi như thế, làm sao thể hiện được thuyền trưởng là người vừa có tiền vừa có thế lực?".

"Ai mà chả biết ngài ấy có tiền…" Nick nhỏ giọng lầm bầm, trong toà lâu đìa này ngay cả trên cột trụ cũng khảm các loại đá quý thô tự nhiên.

"Chỉ biết thôi vẫn chưa đủ. Con người là giống loài hợm hĩnh, nhìn thấy mới tin à thật, chỉ có ra vẻ phô trương xa xỉ như vậy mới khiến người khác tâm phục khẩu phục, trong lòng mới nảy sinh kính sợ". Khuôn mặt Victor không chút cảm xúc hừ hừ hai tiếng, những chuyện như thế này hẵn thấy nhiều rồi, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cái tên Tóc Vàng cứ dính lấy cô thì sao?"

"Ai mà biết, đánh nhau ở co hẻm đó xong thì không thấy đâu nữa, có lẽ là quay trở về Châu Âu rồi". Vắng anh chàng đó, lỗ tai được yên tĩnh hẳn.

Victor gật gật đầu: "Đi rồi thì tốt, vừa nhìn là biết ngày ngày tiếp thu tinh thần trung quân ái quốc lớn lên trong sư dạy dỗ tin vào Thượng Đế rồi, bắt cậu ta gϊếŧ người cướp của trở thành cướp biển chi bằng để cậu ta tự sát luôn đi cho xong".

"Tin vào Thượng Đế, hừ…". Nick biểu môi, hỏi tiếp: "Victor, xem ra anh cũng không giống cướp biển đâu, lớn lên trong hoàn cảnh thế nào vậy?

Anh chàng bác sĩ: "Mặc quần áo tơ lụa thêu hoa, ngày ngày đi khiêu vũ".

Nick: "Nghe sao thấy vô vị thế".

Anh chàng bác sĩ: "Không sai, may mà tôi lớn lên lại lệch lạc".

Cùng lúc đó, trong phòng họp.

"Là người Tay Ban Nha".

Tay giám sát thuyền giam tù nhân Alonso báo cáo với Hayreddin: "Đã tách sáu người ra thẩm vấn, về phần khẩu âm không sai vào đâu được, là mệnh lệnh do quốc vương Charles V trực tiếp ban ra, tên cầm đầu nói sứ giả của giáo hoàng từng đến cung điện".

"Thật sự là giáo hoàng sao…" Hayreddin mân mê cằm, trên danh nghĩa, các nước Kito giáo của Châu Âu đều phải nghe theo chỉ thị của giáo hoàng, hắn nhiều lần cướp bóc các con thuyền châu Âu, gây tổn hại lớn đến lợi ích của các nước, hoàng đế Tây Ban Nha phái người tới ám sát để giữ thể diện cho giáo hoàng là một kết luận có thể nói là hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Nhưng chính vì kết luận này quá mức đơn giản nên hắn không thể an tâm.

"Có hỏi được gì khác không? Hayreddin hỏi.

"À, còn lại đều là mấy chuyện linh tinh vớ vẩn về những vụ bê bối của hoàng thất và sự hủ bại của Toà Thánh, không có liên quan gì đến chúng ta". Alonso nói, "Thuyền trưởng, tôi thực sự đã tốn rất nhiều thời gian, nhưng những gì tên cầm đầu đó biết cũng không rõ ràng lắm, đến chết cũng chỉ nói đó là mệnh lệnh của hoàng đế. Giờ Sư Tử Đỏ của chúng ta trở thành cái gai trong mắt của người châu Âu rồi".

"Ừ, vất vả cho cậu rồi Alonso, tù binh vẫn cứ xử lý theo lẹ thường nhé". Hayreddin cười cười, khen: "Không có cậu thì tin tình báo của tôi chí ít cũng thiếu mất một nửa".

"Đâu có, tôi chỉ là, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ngài thôi…" Tay giám sat Alonso có chút kích động, thuyền trưởng rất ít khi khen ngợi người khac, nhưng chỉ cần hắn nói ra miẹng là chắc chắn có thưởng. Hoặc là thăng chức, hoặc là thưởng tiền, tóm lại là không bao giờ thiếu những món hời.

"Gần đay thuyền của chúng ta càng lúc càng nhiều, phương thức hành động cũng thay đổi đa dạng, giờ đang là lúc thiếu nhân tài. Chỉ cần chịu cố gắng, cơ hội để nổi bật hơn người khác se rất nhiều". Hayreddin cười tủm tỉm giảng giải về phươg hướng phát triển để tổ chức lớn mạnh hơn.

Alonso đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ tươi đẹp, thì từ phía xa xa trong sân vang lên tiếng thét trong trẻo:

"Cha! Cha! Hamm, chạy đi, chạy sang bên trái, không phải bên phải…".

Alonso thò đầu ra nhìn, một dáng người nhỏ nhắn đang cưỡi trên lưng con sư tử thuyền trưởng nuôi chạy tới, tay nắm chặt lấy bờm nó điều khiển nó rẽ trái rẽ phải, son sư tử nôn nóng lắc đầu hết bên này đến bên kia, nhưng không thể hắt được người trên lưng xuống.

"Chẹp, đội trưởng Nick thật bản lĩnh". Alonso tặc lưỡi, tuy xon sư tử này đã được thuần hoá nhũng vẫn rất hung dữ, trừ chủ nhân là Hayreddin ra, những người khác đều bị nó coi là thức ăn, từ trước đến nay chưa từng thấy ai có thể sai bảo nó như ngựa thế kia được cả. Ngoài kinh ngạc còn có thêm một tầng ý nghĩ nữa, có thể nghịch ngợm như vậy trong lâu đài, thì có thể thấy thuyền trưởng tin tưởng và yêu chiều cậu ta đến mức nào.

"Nhóc con đó thật sự coi đây là nhà mình chắc". Hayreddin mỉm cười bất lực, nhưng cũng có chút ngạc nhiên về sự dung túng của bản thân.

Những phụ nữ xinh đẹp, những thanh đao xong sắc bén, những cao thủ trong chiến đấu, có được là tốt nhất, nếu mất lại phải đi tìm, từ trước tới nay những chuyện như vậy không bao giờ khiến hắn phải đau đầu. Hayreddin thích nhân tài, nhưng cũng chưa từng coi trọng một ai như thế. Luôn nghĩ xem nàng cần thứ vũ khí như thế nào, trợ thủ ra sao, dạy nàng cách để bì đắp những thiếu sót của bản thân, và làm sao để phát huy được ưu thế sẵn có, thậm chí toàn bộ phương thức chiến đấu của đội thuyền đều được chỉnh sủa vì sự xuất hiện của Nick.

Hayreddin nghĩ, có lẽ hắn sợ đầu tư không sinh lãi.

Đầu tư lớn như vậy, ngộ nhỡ chết đi, còn phiền phức hơn nhiều so với việc huấn luyện một con sư tử.

Đúng vậy, đó là phương châm kinh doanh rất đơn giản. Hayreddin cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt, thứ hắn đầu tư vào không chỉ là tiền bạc, mà còn cả tâm huyết nữa.

Bất luận là kẻ ám do ai phái tới, hành động của đội thuyền vẫn diễn ra theo lệ thường. Mười ngày sau, Sư Tử Đỏ lắm tiền nhiều khí thế bất phàm lại tậu thêm hai chiếc thuyền mới, công tác chọn lựa thuyền viên chiến đấu sẽ do đội trưởng đội xung phong phụ trách.

Nick cầm lưỡi hái đứng trên quảng trường, kiểm tra bản lĩnh của tất cả những người mới, lấy nànng làm tâm bán kính trong vòng mười mét, xung quanh là những kẻ tình nguỵen trở thành cướp biển trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, chỉ có những người được gọi mới dám bước vào.

Người này không được, còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng của sợi dây sinh mệt đứt gãy rồi. Người này, miễn cưỡng cho qua, có lẽ sẽ cầm cự được ba tháng…

Nick tháo lưỡi đao sắc bén trên cây lưỡi hái ra, chỉ cầm phần cán đánh tới đánh lui. Nàng chưa từng trải qua những đợt huấn luyện chính quy, nên không biết thủ hạ lưu tình, ra tay với tinh thần dồn đối phương vào chỗ chết, dùng đao thật nhất định sẽ có kẻ mất mạng. Mặt trời càng mọc càng cao, từng người từng người trải qua quá trình này sẽ bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, Nick bắt đầu cảm thây chán.

Đang trong lúc bần thần, thì một bóng dáng cao lớn ngược sáng đứng chắn ngay trước mặt nàng.

Mái tóc màu vàng nhạt vẫn rực rỡ đến chói mắt, từ buổi đầu quen biết đến giờ, đã mọc dài hơn rất nhiều. Nhưng không được chải gọn gàng ra phía sau như ngày trước, mà buộc đơn giản thành một cái đuôi ngựa, vài sợi tóc loà xoà xoã xuống khuôn mặt rám nắng. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, với phần tay áo được sắn lên mấy gấu, để lộ ra cơ ngực và cánh tay rắn chắc khoẻ khoắn. Cách ăn mặt này giống hệt những thuyền viên hải tặc có thể trông thấy ở bất cứ đâu trong thành phố Algiers này.

Nick nhìn hình xăm trên cổ tay người thanh niên tóc vàng, ngây người ra hỏi:

"Karl? Tôi không nhận nhầm người đấy chứ? Anh bị cái quái gì ám hả?" Một người lúc nào cũng coi trọng vẻ ngoài gọn gàng sạch sẽ và lễ nghi, sao lại đột nhiên ăn mặt cẩu thả thế này, lại còn có cả hình xăm nữa?

Người thanh niên lắc lắc đầu: "Đội trưởng Nick, tôi tới ứng tuyển".

"Đây là nơi chiêu mộ cướp biển, không nhận người hầu, đặc biệt là người hầu nói lắm". Nick nhấn mạnh đầy vẻ cảnh giác.

"Tôi đến để ứng tuyển làm cướp biển". Karl để lộ vũ khí dắt bên hông, một thanh kiếm lớn của hiệp sĩ và một thanh liễu kiếm dùng để quyết đấu.

Thấy vẻ nghiêm túc của hắn, Nick lạnh lùng nói: "Anh nghĩ cho kỹ, chúng tôi tuyển những tên cướp biển giếp người cướp của. Không lảm nhảm những lời thương xót và khoan thứ ngứa tai đâu, cả cái gì mà nhân cách đạo đức nữa".

Karl siết chặt đốc kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: "Tôi tới, chính là để ứng tuyển công việc như vậy".

"Được lắm, rút vũ khí xủa anh ra đi, để tôi thử xem". Nick lắp lưỡi đao lại, phần cán sắt trong tay quay một vòng, tiếng gió vang lên vù vù. Trước ánh mắt của bao người, chàng thanh niên đã dùng võ nghệ để chứng minh tư cách lên thuyền của mình.

Karl xuống tay cũng không chút nể tình.

Hắn thương xót, chính là liên luỵ đến nàng; hắn khoan thứ, chính là gián tiếp hại chết nàng. Hắn không thể huyễn hoặc ràng sẽ có vườn Địa Đàng cõi Niết Bfn thuần khiết vô tội bao bọc nàng được nữa. Kẻ địch của nàng quá nhiều, nhưng trợ thủ lại quá ít, từ quá khứ đến tương lai, sẽ luôn là như vậy.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, biệt danh "Karl chó địa ngục (1)" vang dội cả một vòng biển, càng truyền càng xa, chàng cướp biển với mái tóc vàng và dáng vẻ trầm mặc luôn đi theo sau Hải Yêu, vô số kẻ trở thành vong hồn dưới hai lưỡi kiếm ấy.

(1) Chó địa ngục hay còn gọi là Cẻberus là con chó săn ba đầu của Hades – vị thần cai quản địa phủ, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục, đám bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được cho vào và ngăn không chobaats kỳ ai bước ra.

Đêm khuya, Victor gập cuốn sách y học lại, muốn ra ngoài boong tàu hít thở không khí. Mở cửa đi được vài bước, liền nhìn thấy trước khung cửa sổ trên mạng thuyền ở phía cuối hành lang, một bóng người đang quỳ sống lưng thẳng tắp.

Anh trăng bạc xuyên qua ô cửa sổ, phủ một màn sương lạnh lên mái tóc vàng. Hai tay chàng thanh niên nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ, cúi dâud cầu nguyện.

"Cậu cầu xin Thượng Đế điều gì vậy? Xin ông tay tha thứ cho tội gϊếŧ những người vô tội của cậu sao? Hay là xin khôi phục lại danh sự hiệp sĩ?" Victor cười lạnh, "Tôi biết mà, kiểu người vừa chính trực vừa thuần khiết như cậu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi quan niệm của mình, cậu vẫn cho rằng tất cả chúng tôi đều là những kẻ phạm tội dơ bẩn".

"Tôi đã không còn là hiệp sĩ từ lâu rồi". Karl không thẻm ngoành đầu lại. Quan niệm sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng niềm tin đã bị bóp méo.



"Tôi thề sẽ đối xử tử tế với kẻ yếu.

Tôi thề sẽ không đấu với những kẻ tay không tấc sắt.

Tôi thề sẽ không làm bị thương những người vô tội.

Tôi thề có chết cũng không bao giờ thay lòng với những gì mình đã yêu thích."



"Nhuững lời thề của tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ, không một ai có thể tha thứ được".

"Ồ, vậy, cậu xin Thượng Đế phục hồi lại thân phận cho Nick, để cô ấy trở thành mẫu người mà cậu luôn hy vọng? Mặc những bộ váy đẹp đẽ ngày ngày khiêu vũ à?" Victor bật cười chế giễu.

"… Không, sống như thế nào là lựa chọn của cô ấy".

Chàng thanh niên đặt một nụ hôn lên cây thánh giá, nụ hôn phớt nhẹ như dành cho tình nhân.

"Tôi chỉ cầu xin hãy chuyển hết mọi tội lỗi của cô ấy lên người tôi, và sau đó để cô ấy có được tất cả những gì vốn dĩ nên thuộc về mình".

"A men!"