Trên thuyền, từ tình huống thực tế mà nói, người gây ầm ĩ bất mãn nhất chính là Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, nếu như không có Giang ca và Diệp Thanh Y tại, bây giờ xé cổ họng ồn ào muốn đánh Giang Phong Nguyệt một hồi tất nhiên là hắn ta.
Nhưng Giang ca tại, Giang ca còn từ tay Giang Phong Nguyệt “mua” lại Hồng Loan kiếm cho Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, Giang Phong Nguyệt lại là em ruột Giang ca, vô luận thế nào, hắn ta cũng không có khả năng tiếp tục gây khó dễ Giang Phong Nguyệt; còn có, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu là một shotacon tiêu chuẩn, dù cho tuổi Diệp Thanh Y trong trò chơi lớn hơn tuổi trong hiện thực của hắn ta, nhưng khuôn mặt Diệp Thanh Y là mặt đúng chuẩn shota, shotacon hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Chủ đề đi xa.
Loại trừ Giang Phong Nguyệt và Nguyệt Hạ Tiểu Lâu từng có ân oán, trên thuyền còn có một đôi ân oán thâm sâu khác, chính là Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cùng Mộ Dung Bất Lưu Hạ, không ai biết ân oán giữa bọn họ là như thế nào, bất quá bọn họ trên boong thuyền, đánh một trận là tất nhiên.
Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần đi nhìn thoáng qua, sau đó Tiếu Khinh Trần bị Giang Phong Nguyệt kéo xuống khoang thuyền, người khác đánh nhau liên quan gì đến bọn họ, chỉ cần không hủy thuyền, hết thảy đều OK.
“Mỹ nhân, ngươi là đáp ứng ta?” Giang Phong Nguyệt tiếp tục đề tài khi nãy, hắn không vì chuyện tên mà quên mất dự tính ban đầu.
Lại nói, Tiếu Khinh Trần không biết làm sao, y muốn dời đi lực chú ý của Giang Phong Nguyệt, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đáp ứng hay không đáp ứng cũng thể thôi, bọn họ trong trò chơi còn có thể hòa hợp cùng một chỗ, huống chi là bên ngoài trò chơi?
“Có đáp ứng hay không thực sự rất quan trọng?”
“Đương nhiên, ngươi không đáp ứng ta ta không dám hỏi địa chỉ nhà ngươi, cũng không dám mang ngươi về nhà a!” Giang Phong Nguyệt gãi gãi đầu, buồn rầu nói.
“Ngươi còn muốn danh chính ngôn thuận?” Tiếu Khinh Trần ngồi ở trên giường, chiếc giường mềm mãi không hề kém so với lầu gian ở Kinh Hồng Lâu.
“Tất nhiên, ta rất nghiêm túc.” Giang Phong Nguyệt kiêu ngạo hất cằm.
Tiếu Khinh Trần nhìn hắn vài giây, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của hắn gật gật đầu.
“Đông đông…” Giang Phong Nguyệt tiếng tim đập đột nhiên như nổi trống, “Mỹ nhân, ngươi đáp ứng rồi, ha ha, ngươi đáp ứng rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận, ngươi đáp ứng rồi, ngươi thật sự đáp ứng rồi…”
Tiếu Khinh Trần không nói gì đỡ trán, nhìn người nào đó nháy mắt biến thành một kẻ điên, y thiệt tình hoài nghi mình đáp ứng hắn có phải là xúc động nhất thời hay không, có thể thu hồi lại chứ?
Mặc kệ Tiếu Khinh Trần có phải hối hận không, lời nói nói ra như nước hất ra bên ngoài, không đúng, y chỉ gật đầu, không nói gì, có phải còn có thể thu hồi lại?
Nếu Giang Phong Nguyệt biết y cân nhắc thu hồi lời nói trong lòng, phỏng chừng sẽ trực tiếp bay tới nhà y cùng y đồng vu quy tận (chết chùm:))) —— Giang ba Giang mẹ tuyệt đối rất vui sướиɠ cung cấp tất tần tật các tư liệu về Tiếu Khinh Trần.
…
… …
Vô Hương đảo, bốn mùa như xuân, chưa lên đảo đã thoáng nghe thấy một luồng hương đạm đạm.
“Thật khá.” Nhìn khắp đảo trải đầy hoa hồng nhạt, Thỏ Bảo Bảo đầu tiên phát ra cảm khái.
Thỏ Bảo Bảo tựa hồ đã có kinh nghiệm, nàng đối Tiếu Khinh Trần có chút tâm tư, nhưng không còn lỗ mãng như trước, Giang Phong Nguyệt ngẫu nhiên bắt gặp nàng nhìn trộm Tiếu Khinh Trần, mà khi nhìn thấy hắn thì rất ung dung dời đi.
Có điều, cảnh hoa đào ở Vô Hương đảo thật tình chọc người chú mục, lại càng động lòng người. Trừ bỏ hoa đào còn có rất nhiều các loại hoa đủ hình đủ kiểu, hương cỏ thơm mát, hương liệu trên đảo đều lấy từ hoa cỏ.
Dân cư trú trên đảo cơ hồ là cao thủ chế tác hương liệu, đảo này ngăn cách với bên ngoài, cư dân trên đảo không thân cận với người ngoài, sinh hoạt tại một địa phương thế ngoại đào nguyên như vậy, bọn họ càng không yêu cầu bất luận đồ vật bên ngoài nào, ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn có thể tự giải quyết.
Đoản người Giang Phong Nguyệt tới đây, đối mặt với cư dân mặt mày không nóng không lạnh, duy độc Diệp Thanh Y sẽ chen qua chốc nói người này chốc nói người nọ, lúc cùng người ta nói chuyện thì sủng vật gà con và Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cũng đồng thời đi theo.
“Mỹ nhân, ngươi có phát hiện con gà kia trưởng thành không ít?” Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần đi cuối cùng, nếu không đáp ứng nhiệm vụ Giang ca, hiện tại bọn họ có thể điềm điềm mật mật thế giới hai người rồi.
Con sủng vật gà kia từ khi ấp trứng đi ra hắn không chiếu cố qua, trước giờ đều đưa Diệp Thanh Y chiếu cô, Diệp Thanh Y lại là chủ lo lắng không ngớt, đưa nó uy sủng vật, nó thực uy, uy đến béo phì mập mạp.
“Hình thể kì quái, xấu xí.” Tiếu Khinh Trần đối con gà kỳ quái kia không có bao nhiêu hảo cảm.
“Chờ thêm phì một chút rồi gϊếŧ lấy thịt nấu canh.” Giang Phong Nguyệt nhìn chằm chằm con gà phì âm hiểu nở nụ cười.
Con gà phì nào đó chỉ thấy người rét lạnh, cảm thấy đang bị cái gì nguy hiểm theo dõi.
“Muốn uống canh gà?” Tiếu Khinh Trần hỏi.
Giang Phong Nguyệt nghe vậy sợ run lên, thình lình kịp phản ứng ý tứ của y, có chút ngượng ngùng nói: “Mỹ nhân, tay ta hiện tại đã khỏi hẳn, ngươi không cần mỗi ngày nấu canh cho ta, như vậy rất phiền toái.” Mỗi ngày đều để mỹ nhân xuống phòng bếp, hắn rất ngại.
“Ta chưa ngại phiền, ngươi ngại cái gì?” Y gần đây đã hình thành thói quen này, riêng mỗi buổi sáng thức dậy làm canh bị ánh mắt quản gia nhìn nhìn rất không thoải mái.
“Ta đây không phải sợ ngươi mệt sao,” Giang Phong Nguyệt sờ sờ chóp mũi, “Nếu không mỹ nhân, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, ngươi thích đồ ở [Chiếu Nguyệt], chúng ta liền đi [Chiếu Nguyệt] đi.”
“Tới [Chiếu Nguyệt], tiền lương ngươi đủ sao?” Tiếu Khinh Trần nhếch môi.
Nếu là người khác nghe y nói, tuyệt đối sẽ cho rằng Tiếu Khinh Trần đang châm chọc Giang Phong Nguyệt tiền lương ít, mời không nổi y. Nhưng Giang Phong Nguyệt hiểu rõ tính cách Tiếu Khinh Trần, hơn nữa hắn cũng đã từng nói Tiếu Khinh Trần vấn đề tiền lương của hắn, y đã đồng ý kết giao với hắn rồi, như thế nào để ý tiền lương hắn làm gì?
Giang Phong Nguyệt thần bí hề hề nói: “Mỹ nhân, ta tới Chiếu Nguyệt ăn cơm không cần tiền, [Chiếu Nguyệt] vốn là do nhà ta mở.”
Nghe vậy Tiếu Khinh Trần cước bộ dừng lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc, ” [Chiếu Nguyệt] là nhà ngươi mở?”
“Ân, đúng vậy, [Chiếu Nguyệt] chính là tên anh trai ta.” Giang Phong Nguyệt gật gật đầu nói.
“Giang Phong Nguyệt, Giang Chiếu Nguyệt…” Định luật Giang gia, Giang + X + Nguyệt = pháo hôi.
Bất quá, Giang Chiếu Nguyệt, cái tên này y đã từng nghe ở đâu.
“Tiểu Phong, nhanh lên, ăn cơm nha!” Giang ca đi tuốt ở đằng trước vẫy vẫy tay thúc giục hai người bị vứt ở phía sau, thật là, vừa không để ý, em trai bảo bối của anh đã không thấy tăm hơi. Thật là có vợ quên ca.
“Rồi.” Giang Phong Nguyệt lên tiếng.
Yên Chi Triều Tuyết thả chậm tốc độ, tới bên cạnh Tiếu Khinh Trần, nói: “Hồ ly, truyền thụ một chút kinh nghiệm cho ta đi, ngươi như thế nào bắt được Quân Lâm Thiên Hạ?”
“Yên Chi ngươi có đối tượng sao?” Giang Phong Nguyệt tò mò hỏi.
“Không có, bất quá không chừng về sau có thì sao?” Yên Chi Triều Tuyết không nói nàng thật ra tò mò là một tên nam nhân tính cách yêu nghiệt như Tiếu Khinh Trần cũng sẽ có người thích, nàng hiếu kỳ nhất là Quân Lâm Thiên Hạ làm sao bắt y lại được.
“Ta còn tưởng ngươi có chứ!” Giang Phong Nguyệt nhất thời hứng thú mất tăm.
“Đừng nói sang chuyện khác, hồ ly, nhanh lên nói nói a.” Yên Chi Triều Tuyết vẻ mặt bát quái.
Tiếu Khinh Trần tà mị mỉm cười, đôi môi mỏng manh phun ra hai chữ nhượng Yên Chi Triều Tuyết hắc tuyến, y nói: “Bí mật.”
…
Hai đám người thuộc hai bang phái Dự Chiến Thiên Hạ cùng Hoàng Triều cùng đi làm nhiệm vụ trừ bỏ Giang ca, những người khác vẫn một mực duy trì cảnh giác, mà hiện tại hai bang phái ở Phong Châu thành tựa hồ cũng trở nên thực khó xử.
Ý tưởng chung của bọn họ là: cố ý quan hệ tốt với đối phương, sau đó tìm được nhược điểm đối phương, cho đối phương một kích trí mệnh.
Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần không phải người xem kênh bang phái, càng không xem kênh thế giới, bởi vậy hoàn toàn không biết tình huống hiện tại bên ngoài.
Giang ca chia sẻ nhiệm vụ cho hai đội, gợi ý nhiệm vụ rất đơn giản: tìm Mai Ẩn ẩn cư ở Vô Hương đảo.
“Nhiệm vụ đơn giản như vậy, cần nhiều người chúng ta đi làm sao?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc suy nghĩ hỏi, tìm người mà thôi, NPC trên đảo không ít, tùy tiện hỏi thử một người không được sao?
“Không ai bảo ngươi tới.” Mộ Dung Bất Lưu Hạ lạnh lùng quăng ra một câu.
“Tới hay không là tự do của ta, không tới phiên ngươi nhiều chuyện.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lỗ mũi hừ hừ đối Mộ Dung Bất Lưu Hạ, muốn hắn có thái độ tốt đẹp với Mộ Dung Bất Lưu Hạ, trừ phi trời sập.
Không ai biết mâu thuẫn giữa hai người này như thế nào tới, nhưng có thể khẳng định, mâu thuẫn giữa họ đã hết sức căng thẳng, cho dù chỉ tầm mắt đυ.ng nhau, có thể kích phát tia lửa bùm bùm.
Cuối cùng do Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối làm người hoà giải, ngăn cản trước khi bọn họ động thủ, “Người trẻ tuổi đều bình tĩnh một chút, giận dữ nhiều không tốt cho sức khỏe.” Thật không biết đám thanh niên bây giờ khí huyết dồi dào như thế nào, bất mãn vài câu sẽ động thủ động cước…
“Điển hình tương ái tương sát.” Giang ca cùng Giang Phong Nguyệt chậm rì rì phun ra một câu.
Mộ Dung Bất Lưu Hạ & Tiểu Bạch Lang Cam Sắc: (╰_╯)#
“Ha ha, Tiểu Phong, chúng ta quả thực ăn ý.” Giang ca vui vẻ a, mặt mày hớn hở gắp đồ ăn cấp Giang Phong Nguyệt, “Đến, ăn nhiều một chút, lần trước em về nhà thật gầy.”
“Ca, dù ăn nhiều trong trò chơi em cũng không mập lên.” Giang Phong Nguyệt vô cùng bình tĩnh gắp đồ ăn mình không thích ra. Nếm qua tay nghề mỹ nhân, hắn đối trù nghệ trong trò chơi không còn mang nhiều hứng thú.
“Nhất định là em không ăn cơm ngon, sớm biết vậy không cho em chơi trò chơi, anh tình nguyện thấy em mỗi ngày vẽ vẽ.” Giang ca vừa nói một bên lâm vào tự hỏi, lẩm bẩm nói tới cái gì.
Giang Phong Nguyệt muốn nói: may mắn hắn đến chơi trò chơi, nếu không sẽ không nhận thức Tiếu Khinh Trần, liền không tìm thấy một lão bà…
Tiếu Khinh Trần ngược lại không nghĩ phức tạp như hắn, y tương đối chú ý một sự kiện là tay của Giang Phong Nguyệt. Nghe ngữ khí vừa rồi của Giang ca, tựa hồ không biết tay Giang Phong Nguyệt bị thương, đã rất lâu không vẽ được bức nào.
Trước y cũng có hỏi qua việc tay Giang Phong Nguyệt bị thương, nhưng lúc trả lời hắn nói tương đối qua loa, chỉ bảo không cẩn thận là bị thương. Bây giờ kỹ thuật chữa bệnh rất tiên tiến, hắn rốt cuộc bị thương nặng bao nhiêu mới phải nghỉ ngời khoảng thời gian lâu như vậy?
“Mỹ nhân, cuối tuần ngươi có rảnh không? Cuối tuần chúng ta không lên mạng, đi ra ngoài chơi được không?”
“…”
…
Liệt quốc.
Một tấm lại một tấm hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh, người trên ảnh yêu dị, kinh diễm.
“Lão đại, chúng ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể tới Hoa quốc.” Ngoạn gia tóc màu vàng kim nói như vậy, ánh mắt lại lướt tới người trên màn ảnh, bĩu môi nói: “Lão đại, tên bất nam bất nữ này có cái gì coi được chứ, ngươi nhìn tới nhìn lui để làm gì?”
“Ngươi không thích, là bởi vì ngươi là người Liệt quốc, thẩm mỹ không giống người Hoa quốc chúng ta. Người này ngươi phải nhớ kỹ, y nha, là một yêu tinh, nhìn thấy bản thân y coi chừng bị mê hoặc đi mất…”
Tiếu, Khinh, Trần!